Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Chương 27



Bà Hai trở về từ nhà ông nội Lục, việc đầu tiên bà làm là đi ngay sang phòng của bà Ba. Bà Ba cũng biết tin ông nội Lục cho gọi riêng bà Cả và bà Hai, bà ấy lúc này cũng đang tò mò hết cỡ không biết là có chuyện quan trọng gì vừa xảy ra.

Bà Hai ngồi xuống ghế, biểu cảm mang theo nhiều phần nghiêm trọng, bà nhỏ giọng hỏi:

– Hạ, cô nghĩ thử coi… cái mặt dây chuyền của con Nga là sao?

Bà Ba Hạ cũng hoang mang không kém, lúc vừa nghe bà Hai kể về chuyện mặt dây chuyền, bà gần như bất động không nói được lời nào. Mà thật ra nếu là bất cứ ai khi nghe đến chuyện này cũng đều sẽ có biểu cảm như vậy. Bởi chuyện này quá đỗi kỳ lạ, ai mà không sợ hãi thì chắc không phải là người rồi.

Bà Ba chau khẽ chân mày, giọng nói ngọt ngào như đang hát.

– Em cũng không hiểu nữa, chính mắt em nhìn thấy mặt dây chuyền này được chôn cùng Thanh Nga mà.

Bà Hai trầm mặt:

– Vậy thì lạ quá, hay là có ai giả thần giả quỷ… chứ con Nga nó chết rồi mà?

Bà Ba lại nói:

– Giả thần giả quỷ cũng được đi nhưng còn mặt dây chuyền đó… Nhưng mà cái mặt dây chuyền phải thiệt không chị Hai, hay là giả?

Bà Hai lắc đầu:

– Cái này chị không biết, nhưng nếu đã kinh động tới ba thì không phải là giả đâu. Cô cũng biết ba là người thế nào mà, dễ dầu gì qua mặt được ba.

– Vậy… anh Thượng biết chuyện này chưa?

Bà Hai chậc lưỡi:

– Chưa biết, chị với bà Cả thống nhất sẽ không để cho anh ấy biết.

– Ba mình cũng đồng ý luôn hả chị?

– Ừ, đồng ý chứ. Người như con Nga thì ai chẳng ghét, ông nội tụi nhỏ không có muốn để chuyện này tới tai anh Thượng…

Dừng đoạn, bà Hai đột nhiên trở giọng lầm bầm trách mắng:

– Bộ cô quên năm đó anh Thượng suy sụp cỡ nào vì con quỷ này hả? Mẹ bà nó, giờ nó chết rồi mà còn hiện lên trù yếm hù dọa người ta. Sao chết rồi không đi đầu thai mà cứ lởn vởn ở đây làm cái gì không biết? Hay tại lúc sống làm nhiều chuyện mất nết quá nên Diêm Vương mới không cho đi đầu thai.

Mặc cho bà Hai có lầm bầm chửi mắng, bà Ba vẫn im lặng ngồi trên ghế lẳng lặng trầm tư. Vì có chuyện này chắc ai ai cũng biết, người phụ nữ tên Thanh Nga chính là em gái họ của bà Ba Hạ. Thanh Nga không may qua đời sớm, hậu sự của cô ta đều do một tay bà Ba đứng ra sắp xếp chu toàn.

Bà Ba Hạ vô cùng thương đứa em gái này của mình, vậy nên lúc cả nhà họ Nguyễn mạt sát Thanh Nga, cũng chỉ duy nhất một mình bà Ba đứng ra nói đỡ cho cô em gái họ. Mặc dù Thanh Nga làm ra chuyện ô uế dòng tộc, ngoại tình với người khác… nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của bà Ba. Một giọt máu đào hơn ao nước lả, bà Ba không nỡ nhìn em gái của mình chịu khổ. Cũng chính bà Ba từng van xin ông nội Lục bỏ qua cho Thanh Nga, chừa cho người đàn bà ấy một con đường sống…

Bà Hai chửi mắng một hồi, lúc này mới sựt nhớ đến bà Ba là chị gái của Thanh Nga. Thấy sắc mặt bà Ba không được tốt lắm, bà Hai mới nói đỡ một hai câu. Bà dịu giọng:

– Chị biết cô thương con Nga, nhưng cô nghĩ coi, nó là em gái cô, cô thương nó như vậy mà nó nỡ lòng nào lấy chồng của chị gái mình. Chị nói nó như vậy là còn nhẹ đó, gặp người ta là còn nói nặng hơn nữa kìa. Cô hiền quá đi, thương xót gì cái loại bạc tình bạc nghĩa, ăn cháo đá bát đó.

Bà Ba thở dài một hơi, nụ cười gượng gạo khổ sở.

– Chị Hai, chị cũng biết… em đâu có thương anh Thượng… vậy nên nếu không có con bé Nga thì cũng có con bé khác nhảy vào làm vợ ảnh thôi mà. Chuyện cũng qua rồi, chị đừng chửi con nhỏ nữa, tội nghiệp nó.

Bà Hai vẫn không đồng ý:

– Chị cũng có muốn chửi nó đâu, tại vì nó chết rồi mà còn không chịu yên phận đó em thấy không. Nói chung chị với bà Cả tính rồi, mấy hôm nữa sẽ mời thầy về coi cho nhà mình, nếu mà đúng thật nó còn lởn vởn ở đây chưa đi… vậy thì cũng đừng có trách mọi người tuyệt tình quá.

Bà Ba nheo mày, giọng nâng lên một tông:

– Ý chị với chị Cả là… bộ mọi người định bắt hồn con nhỏ hả?

Bà Hai cười lạnh:

– Có gì bắt đó, cô muốn cứu nó thì mua nhang khấn vái kêu nó đi đầu thai đi. Chị thông báo cho cô biết một tiếng cho cô đỡ đau lòng… mà chị cũng nói thẳng… cái loại đàn bà như nó… bị vậy là đáng!

Bà Ba ngẩn người nhìn bà Hai, nhất thời, bà không biết nên nói cái gì lúc này nữa…
____________________
Mấy ngày sau, đúng dịp ông chủ Thượng đi công tác, các vị phu nhân ở nhà liền mời thầy pháp đến xem đất đai, bắt yêu trừ ma. Bà Cả ra lệnh không cho ai được tò mò rình xem lúc thầy pháp làm phép. Chỉ có duy nhất một mình Nhiên nhịn không được tò mò mà trèo hẳn lên ngọn cây xoài, tìm chỗ ẩn nấp lý tưởng, không một ai phát hiện ra cô.

Nhiên ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, cô còn lấy lá cây gắn vào áo, vào đầu để ngụy trang, trên cổ đeo cái ống nhòm để nhìn cho rõ. Cô ung dung ngồi xem ông thầy pháp tóc bạc đang đi vòng quanh hồ thiên nga, trông mặt ông ấy cũng khá là uy tín. Vì khoảng cách quá xa, Nhiên không nghe rõ ông ấy nói cái gì, chỉ thấy biểu cảm trên mặt ông thầy khá là nghiêm trọng. Đang lúc chờ ông thầy làm phép thì ma Tú ở đâu bay là là đến trước mặt cô. Nhìn thấy ma xuất hiện giữa ban ngày, cô giật hết cả mình, nói khẽ:

– Anh hù chết tôi! Ê mà này, thầy pháp đang trừ ma diệt quỷ đó, anh không trốn đi, xuất hiện ở đây một hồi bị đánh banh xác.

Ma Tú cười cười:

– Tôi còn xác đâu mà banh, sợ gì. Với lại ông này không bắt được tôi đâu, thầy dởm thôi.

Nhiên tròn mắt hỏi:

– Thiệt hả? Tôi thấy ông ta cũng uy tín lắm mà?

Ma Tú khoanh tay trước ngực, anh ta cười lớn:

– Uy tín gì mà sao không thấy tôi, làm phép bắt ma mà tôi bay tới bay lui nãy giờ ổng có biết đâu. Đáng lý tôi không bay ra đâu, tại thấy ổng mạnh miệng quá nên bay ra coi thử ổng thấy được tôi không. Ai dè… không thấy.

Nhiên cũng cười theo:

– Ờ ha, ổng không có thấy anh thiệt…

Như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, Nhiên vội kêu:

– Ê mà này, anh có thể… làm cho ổng thấy anh được không?

Ma Tú nheo mắt nhìn cô:

– Ý cô kêu tôi ra nhát ma ổng?

– Ừ, phải rồi, anh nhát ma ổng đi. Nếu ổng là thầy dởm thì anh đâu cần sợ.

Ma Tú có vẻ không ủng hộ cho lắm.

– Tôi đường đường là ma có tri thức, cô kêu tôi ra hù ma người ta… làm vậy giống phường gian ác quá. Thôi… tôi không làm đâu, để đám ma đồ đệ của tôi thấy… bọn họ coi tôi ra gì.

– Anh cũng có đồ đệ?

– Thì tất nhiên, tôi làm ma bao lâu rồi? Từ lúc cô còn chưa đầu thai thì tôi đã làm ma rồi đó.

Nhiên gật gù, như vừa được khai sáng:

– Chà, tính ra anh là ma ông cố, ma ông tổ rồi còn đâu. Nhưng mà, tôi kêu anh hù ma ông thầy pháp là có lý do mà…

– Lý do gì?

Nhiên gấp gáp giải thích:

– Bây giờ hen, mấy bà nhà này tin tưởng ông thầy này như vậy, bây giờ mình hù ổng, để ổng sợ. Ông thầy này mà sợ rồi bỏ chạy thì kiểu gì mấy bà này cũng quáng lên. Mà một khi đã quýnh quáng lên thì ai có tật là giật mình liền hà, lúc đó mình sẽ theo dõi, xem thử xem bà nào có liên quan đến cái chết của cô Nga. Anh thấy kế này của tôi được không?

Ma Tú suy ngẫm những lời mà Nhiên vừa nói, như nắm được vấn đề, anh ta liền gật đầu đồng ý. So với Nhiên, ma Tú còn nóng lòng muốn biết đầu đuôi sự việc hơn là cô.

– Được, để tôi bay xuống kia.

Dứt câu, ma Tú liền bay là là tới, cũng không biết anh ta dùng cách gì mà chỉ hơn 2 phút, ông thầy pháp đã bung càng chạy đến trối chết.

Nhiên ngồi trên ngọn cây, cô nhìn khung cảnh hỗn loạn ở dưới kia mà cười đến sặc cả nước miếng. Bốn vị phu nhân hoảng loạn mỗi người chạy một phía, riêng ông thầy pháp thì chạy đến té lăn té bò. Chạy có một đoạn từ hồ thiên nga ra đến sân trước mà ổng té phải trên chục lần, té đến mặt chảy máu be bét mà vẫn cố cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa chạy ổng vừa hét ầm lên:

– Ma! Ma! Cứu tôi… có ma!

Ma Tú đúng là chơi mạnh tay, mới vừa nãy ở dưới kia không khí còn vô cùng trang nghiêm, vậy mà bây giờ lại loạn cào cào giống hệt một cái gánh hát. Trông chẳng khác gì nồi cháo heo, buồn cười thiệt!

Đang cười đến đau cả bụng thì điện thoại trong túi Nhiên rung lên, cô sửa lại vị trí ngồi, không cần xem cũng biết là ai đang gọi đến…

– Em nghe đây ạ.

Giọng của Phong khá trầm:

– Em đang ở đâu vậy?

Nhiên chớp chớp mắt, cô nhìn quang cảnh cây cối xung quanh mình, nghĩ nghĩ vài giây, cô nói:

– Em… đang ở trong phòng.

– Trong phòng có mát không?

– Dạ mát ạ.

Phong cười cười giây trước, giây sau liền gằn lên:

– Mát lắm đúng không? Trèo xuống đây liền cho anh, nhanh lên!

Nhiên giật bắn người khi nghe tiếng gầm nhẹ của Phong trong điện thoại. Cô lúc này mới ngước mắt nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy Phong đang đi về phía gốc cây mà cô đang ngồi vắt vẻo. Ánh mắt của anh và cô chạm nhau, bị bắt quả tang tại trận, Nhiên không biết làm gì khác ngoài nở nụ cười giả lả, kèm theo đó là giọng nói run run sượng trân.

– A! Chào anh…

Phong cười lạnh đáp lại cô, anh đưa tay ngoắc ngoắc, giọng đanh lại:

– Ừm, xuống đây, em xuống đây…

Nhiên lo lắng đến đổ mồ hôi hột, chả nhẽ bây giờ cô mua gạch xây nhà luôn ở trên cây chứ trèo xuống sợ bị ăn đấm quá. Mà cũng may, cũng may là bạn trai cô rất thương cô, trông anh khí thế hùng hổ vậy thôi chứ vẫn dang tay đỡ cô leo xuống. Lại may hơn là anh không đánh, chỉ mắng cô khoảng chừng năm phút… à không là mười phút mới chính xác.

Mắng xong, anh lại giúp cô gỡ lá cây trên người cô xuống, mặt mày vẫn còn hầm hầm không vui nhưng thái độ đã đỡ hơn đôi chút.

– Sao lớn rồi mà lại như con nít vậy, có ai hơn hai mươi tuổi đầu mà còn đi trèo cây như em không?

Nhiên dịu giọng chống chế:

– Tại vì bà Cả đâu có cho em ra coi thầy pháp làm trận đâu, em tò mò mà.

Vừa nói anh vừa giúp cô phủi bụi trên quần áo:

– Tò mò không phải đức tính tốt, nhất là tò mò những chuyện không liên quan tới mình.

Nhiên biết tính anh, biết anh nói vậy là không muốn mắng cô nữa, vậy nên cô liền ôm tay anh, cười nói:

– Tò mò không tốt nhưng mà vui, em còn trẻ, cái gì vui thì ưu tiên nha.

Phong lắc đầu chịu thua trước lý lẽ của cô, anh cũng không định trách cô lâu, mắng cô nhiều chỉ tổ mỏi miệng anh. Cô tò mò thì anh đồng ý nhưng cô leo tận lên ngọn cây để rình xem… lỡ chẳng may ngã xuống có phải thương tật khắp người không. Nếu đổi lại là người khác trèo cây thì anh cũng sẽ nhắc nhở, chứ đừng nói đến việc cô lại còn là bạn gái của anh.

– Theo anh, tính mạng mới là thứ ưu tiên hàng đầu. Trẻ người non dạ, nói mãi không nghe.

Nhiên ôm chặt lấy anh, cô nhón chân hôn lên má anh hai cái, lại như thấy chưa đủ, cô hôn thêm cái nữa. Hôn xong lại tròn xoe mắt nhìn anh, nụ cười rực rỡ như hoa nắng ban ngày, làm anh có muốn giận cũng không nỡ giận lâu. Bây giờ lại còn biết cách lấy lòng, học ở đâu ra cái thói này không biết nữa?

Anh đẩy trán cô cái nhẹ, làu bàu vài tiếng:

– Nịnh nọt là giỏi, em còn khó bảo hơn bé Hoài.

Dừng lại vài giây, anh mới hỏi đến vấn đề chính.

– Nhiên… anh hỏi.

– Dạ?

Bước chân hai người song song, Phong trước tiên là quan sát nét mặt của cô, anh vừa nhìn vừa hỏi:

– Ban nãy anh nhìn thấy em nói chuyện với ai đó… có người khác trên cây nữa à em?

Bước chân của Nhiên khựng lại, mồ hôi lại vả ra, cô quên mất chuyện này, bây giờ biết trả lời anh làm sao đây?

Suy nghĩ nhanh vài giây, cô cười gượng, trả lời anh:

– Em… có nói chuyện với ai đâu, em nói chuyện một mình em á.

Phong ngừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêm giọng hỏi:

– Thật không? Em nói chuyện một mình?

Nhiên cười gượng gạo sượng trân:

– Dạ… chứ ở trên đó là ở trên ngọn cây rồi… nãy anh cũng đâu thấy ai… phải không?

Phong biết cô nói dối nhưng anh lại không muốn cố ý vạch trần cô. Anh lúc này mới nở nụ cười, nửa đùa nửa thật, nói:

– Vậy à? Nếu vậy sau này đừng lảm nhảm một mình nữa, nếu không người ta sẽ tưởng là em… đang nói chuyện với ma.

Anh vừa nói xong câu này thì cũng vừa lúc ma Tú bay là là tới. Lại quá trùng hợp hướng mắt của Phong đang nhìn là ngay hướng ma Tú xuất hiện. Nhất thời một người một ma giật mình thon thót, ma Tú thấy tình hình không ổn, anh ta liền xoay người bay nhanh như một cơn gió, bỏ lại Nhiên một mình như bỏ con giữa chợ.

Nhiên đứng ở đây, cô thầm mắng cái con ma vô trách nhiệm bỏ cô ở lại một mình. Mẹ cha ma Tú, bạn bè như này thì xứng đáng ăn một lá bùa bay hồn mà!
________________________
Sau sự kiện ngày hôm đó, bà Hai ngả bệnh, trong biệt thự bắt đầu phủ lên một màu sắc u ám. Hôm đó ông thầy pháp vừa chạy vừa khóc lóc hét ầm lên là có ma, mọi người nghe được, bây giờ đang đồn ầm lên về chuyện này. Cả người dân ở ngoài cũng đồn nhau, lan truyền tin tức nhanh như một cơn gió. Cũng vì chuyện lần này mà bà Cả bị ông nội Lục và ông chủ Thượng khiển trách một trận. Thành ra luôn cả bà Cả cũng ngã bệnh, không khí ảm đạm lại tiếp tục bao trùm lên toàn bộ biệt thự. Riết rồi người làm không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám cười đùa, sợ kinh động đến các vị phu nhân đang nghỉ ngơi.

Tất nhiên, chuyện gì mà có mặt trái cũng sẽ có mặt phải, Nhiên nghĩ không trước thì sau gì cô cũng sẽ thu lại được kết quả như mong đợi mà thôi. Đợi rồi xem!
………………………………..
Trời hôm nay âm u cả ngày, đến chiều tối lại đổ một trận mưa lớn. Chắc có lẽ mưa quá to nên toàn khu vực bị mất điện trong hơn nửa giờ đồng hồ. Sau khi có điện trở lại, Nhiên và mọi người mới quay trở về phòng của mình, sửa soạn chuẩn bị đi ngủ.

Trời bên ngoài vẫn còn mưa nhưng mưa không lớn, rả rít vài giọt dai dẳng chưa chịu tạnh. Nhiên vốn dĩ là người dễ ngủ, lại gặp trúng quả trời mưa dai, không khí mát mẻ nên vừa nằm xuống đã híp hết cả mắt.

Mới ngủ chưa được bao lâu thì ở phía ngoài bắt đầu vang lên tiếng bàn luận xôn xao náo nhiệt, kèm theo đó là tiếng gõ cửa của vú Tư.

– Nhiên ơi… ngủ chưa… Nhiên?

Nhiên bị đánh thức, cô ngóc đầu ngồi dậy, hơi quạu quọ một chút nhưng vẫn ra mở cửa cho vú Tư. Vừa nhìn thấy mặt cô, vú Tư đã kéo cô ra ngoài, mặt mày bà nghiêm trọng, giọng của bà còn nghiêm trọng hơn.

– Nhiên, biết tin gì chưa? Cậu Cả nói gì cho mày nghe chưa?

Nhiên ngơ ngác nhìn bà, cô cũng vừa hay nhìn thấy mọi người đang tụm ba tụm bảy xôn xao. Cô bừng tỉnh, máu nhiều chuyện nổi lên, cô hỏi:

– Dạ? Vụ gì vụ gì hả vú? Con có biết gì đâu…

Vú Tư nhăn mặt:

– Vậy mà tao tưởng mày biết rồi chớ… chuyện là… con Gấm… mày biết con Gấm đúng không?

– Dạ biết…

– Ờ, con Gấm… người ta tìm thấy nó ở tút sâu trong đồng ruộng… không biết bị gì mà ngất xỉu chưa tỉnh nữa.

Nhiên kinh ngạc:

– Gì ghê vậy vú… nhưng mà… bả đi đâu trong ruộng? Hay bị cướp hả vú?

Vú Tư lắc đầu, bà đột nhiên kề tai cô nói thầm:

– Không phải, người ta tìm thấy con Gấm… xỉu trước mộ của… của…

Nhiên nôn nóng:

– Của ai vú? Vú nói nhanh đi, con tò mò quá hà.

Vú Tư do dự một hồi, cuối cùng bà cũng chịu nói:

– Tao nghĩ chắc là mày biết… con Gấm xỉu trước mộ Thanh Nga… con Nga… từng là vợ của ông chủ Thượng. Mày biết mà phải không?

Biết, cô làm gì mà không biết Thanh Nga. Nhưng mà chị Gấm, chị ấy không không chạy ra mộ của Thanh Nga làm gì? Lại còn ngất xỉu nữa?

Chưa kịp phân tích, vú Tư lại tiếp tục thì thầm vào tai cô, thông tin này còn giật gân hơn thông tin ban nãy.

– Còn chuyện này nữa, ban nãy lúc hay tin con Gấm ngất ngoài mộ con Nga… bà Hai… bả hay tin xong… cũng ngất luôn rồi. Ông chủ Thượng mới đưa bả đi viện, chuyện này… mày thấy sao hả con?

Còn sao nữa hả vú? Chuyện thành ra thế này, vậy thì cứ đợi ông chủ Thượng tra khảo thôi, chuyện rõ như ban ngày luôn rồi mà…

Chị Gấm, bà Hai… chẳng phải hai người bọn họ là cùng một phe hay sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.