Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Chương 13



Bữa trưa ở nhà ông chủ Thượng hôm nay Nhiên cũng có mặt, cô để ý cứ hễ ngày nào cậu Cả về là bà Tư sẽ gọi cô đến ăn cơm cùng. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ vu vơ của riêng cô, còn bản chất sự việc thế nào thì cô thật sự không biết.
Nhiên ngồi bên cạnh mợ Ba, thêm một chuyện đặc biệt là cậu Ba hôm nay không đi làm, hiếm hoi lắm mới thấy một ngày cậu ở nhà ăn cơm trưa cùng gia đình. Mợ Ba dạo gần đây không còn quá u sầu như trước nữa, Nhiên cũng thấy cậu Ba khá là quan tâm đến mợ Ba. Hai vợ chồng trai xinh gái đẹp ngồi cạnh nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy mãn nhãn hết sức.
Cậu Cả ngồi chệch góc với Nhiên, bề ngoài vẫn trưng nguyên bộ mặt khó gần, nhưng thi thoảng cậu vẫn liếc mắt nhìn sang, xem Nhiên đang ăn cái gì. Có thể là do thói quen gần đây khi ăn cơm chung với cô, cậu cứ phải để ý xem cô có ăn rau không, hay chỉ chằm chằm ăn thịt ăn cá. Lại thấy cô lúc này đang nhai trệu trạo rau xà lách, cậu không nhịn được buồn cười, chẳng qua cũng không thể hiện ra mặt, chỉ cười thầm trong lòng mà thôi. Đúng là cô bé ngoan, rất biết nghe lời!
Bà Tư vừa gắp vào trong đĩa thức ăn riêng một ít cá, bà đột nhiên nhớ đến chuyện nghe được ban sáng, liền ngước mắt hỏi bà Ba.
– À chị Ba nè, khi sáng em nghe người làm kể lại… con bé Dao cháu gái chị trúng gió mà chết hả chị Ba?
Bà Ba vốn cũng đang buồn bã vì chuyện này, nghe bà Tư hỏi, bà càng buồn hơn.
– Ừm, ba mẹ con bé đang lo đám tang, con bé còn nhỏ mà đột tử… thấy thương quá.
Bà Tư cũng gật gù đồng cảm:
– Thấy thương thiệt đó chớ, con bé nó hiền quá mà. Mấy bữa trước em còn thấy con bé về đây đưa trà cho anh Thượng, ai có ngờ là lần cuối được nhìn thấy con bé đâu.
Bà Cả cũng biết Dao, vậy nên bà cũng góp lời an ủi:
– Bé Dao phụ việc bên chỗ lão gia nhà mình đã lâu, lão gia khen con bé hết lời, nay con bé tận số… thôi thì chị thay mặt gia đình mình gửi lời chia buồn tới ba mẹ con bé. Một lát nữa chị nói với dì Mai mua trái cây nhang đèn tới cúng viếng, gửi thêm ít tiền hương hoa… em thấy như vậy được không em Ba?
Bà Ba không có ý kiến gì, bà nhẹ nhàng gật đầu:
– Dạ cảm ơn chị Cả, em thay ba mẹ con bé cảm tạ mọi người.
Bà Hai vỗ nhè nhẹ lên tay bà Ba:
– Là người một nhà, cảm tạ cảm ơn cái gì… chị thay mặt mọi người chia buồn với nhà em.
Nhiên ngồi một bên, không ai để ý đến cô đang cúi đầu gặm cọng rau trong miệng. Về cái chết của Dao, Nhiên thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào lúc này nữa. Có hoang mang, có lo lắng cũng có tò mò muốn biết rõ nguyên nhân. Đêm qua cô biết tin từ chỗ vú Tư, cô cũng có gọi lại cho cậu Cả nhưng cậu bảo cô đừng quá lo, sáng cậu sẽ nói cho cô nghe sau. Mà mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa nghe cậu nói gì, lòng cô sốt ruột muốn chết. Chị gái tên Dao chết, tất cả manh mối của cô như bị chặt đứt hết tại đây…
Phong ăn xong bữa, anh chưa vội lên phòng mà vẫn cố ý ngồi thêm lát nữa. Tranh thủ lúc mọi người vẫn còn đông đủ, anh đột nhiên cất giọng trầm ấm, nói với Nhiên.
– Cô giáo Nhiên có thể giúp tôi dịch một số hồ sơ từ tiếng Anh về tiếng Việt được không? Tôi cần gấp, trong ngày hôm nay.
Mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt nhìn Nhiên, dưới sự tò mò của mọi người, Nhiên tất nhiên là không thể từ chối. Cô gật gật đầu, tỏ ra vẻ cực kỳ cung kính trả lời cậu Cả.
– Dạ được cậu Cả, nhưng nếu cần gấp thì cậu… có thể cho tôi mượn máy của cậu để làm không ạ? Với lại, nếu là tài liệu trong kinh doanh thì cần có cậu giúp đỡ một chút tôi mới có thể làm được.
Phong nghiêm túc gật đầu:
– Cô giáo cứ lên phòng tôi.
Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, Nhiên đường đường chính chính được lên phòng cậu Cả “làm việc”. Cô biết rõ cậu kêu cô lên là để nói về chuyện của Dao chứ làm gì có chuyện dịch tài liệu nào ở đây. Cậu Cả đúng là đa mưu thật, ý tưởng thế này mà cậu cũng có thể nghĩ ra, đỉnh thiệt ấy chứ!
Ăn cơm trưa xong, Nhiên chạy ù về phòng gom một mớ từ điển dày cộp, sau đó hiên ngang đi lên phòng cậu Cả, không một ai mảy may nghi ngờ gì. Lúc cô lên đến phòng cậu Cả, vừa vặn nhìn thấy cậu Cả và cậu Ba đang trò chuyện gì đó với nhau. Thấy cô đến, cậu Ba cười cười với cô, nụ cười này là thay cho lời chào hỏi. Lại nói thêm vài câu, cậu Ba liền rời đi, không làm phiền cô và cậu Cả “làm việc”.
Nhiên đứng trước cửa phòng cậu Cả, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cao lớn của cậu Ba, môi chậc chậc khen ngợi vài tiếng…
– Soái quá, soái quá!
Cậu Cả nhìn cô, chân mày hơi nhíu, cậu cốc vào trán cô, cằn nhằn:
– Chảy nước miếng rồi kìa, lau đi.
Nhiên quay sang lườm nguýt cậu một phát, cô làu bàu:
– Cậu đừng có ganh tị với cậu Ba, cậu Ba cực kỳ soái ca, mặc sơ mi đen đẹp hú hồn.
Cậu Cả làm sao hiểu được tâm hồn của thiếu nữ, cậu cảm thấy Cao Vĩ mặc sơ mi cũng rất bình thường, cũng giống cậu mặc đấy thôi, có cái gì để Nhiên phải hâm mộ như vậy?
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không hỏi thêm đến, cậu xoay người đi vào trong, để Nhiên tự biết mà vào theo. Ấy mà Nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề này, cô chạy theo cậu Cả vào trong phòng, lẽo đẽo đi theo sau cậu, cô tò mò hỏi:
– Cậu Cả… em chưa thấy cậu mặc áo sơ mi như vậy bao giờ… cậu không thích mặc ạ?
Phong đi đến ghế sô pha ngồi xuống, chân anh vắt chéo, tay lướt điện thoại, giọng cực kỳ nhạt:
– Sơ mi rất bó người, không thoải mái lắm, thi thoảng mới mặc.
Nhiên gật gù, cậu Cả nói cũng đúng, cô thấy cậu chỉ ở nhà, nếu mà mặc sơ mi như kia thì sẽ khó chịu lắm. Cậu Hai, cậu Ba nhà này tướng tá rất chuẩn, mặc sơ mi quần âu đẹp muốn xỉu. Nhưng thường là mặc đi làm, chứ còn ở nhà thì cũng hiếm thấy mặc như vậy…
Lại nhìn đến cậu Cả một thân áo thun, quần thể thao đơn giản, cô thầm nghĩ, nếu mà cậu Cả chịu “lên đồ” chắc cũng đẹp hú hồn không thua kém gì ai đâu ấy nhỉ?
Thấy cô hai mắt chớp lia, cậu Cả liền búng nhẹ lên trán cô, cậu mắng:
– Đừng có nghĩ linh tinh nữa, ăn mặc bề ngoài không nói lên được điều gì đâu. Em cứ giỏi mơ mộng bày trò.
Nhiên xoa xoa trán, cô bỉu môi:
– Nhưng con gái ai mà không thích đàn ông ăn mặc thành thục, cậu mắng oan em rồi…
Câu nói này của Nhiên làm cậu Cả có chút giật mình. Cậu trước giờ không chú trọng việc ăn mặc lắm, phần vì công việc bận rộn ít ra ngoài, phần vì không thích phô trương. Áo sơ mi cậu cũng có, không quá nhiều nhưng đều là hàng đặt may riêng. Quần âu đi kèm lại không thiếu, kể cả áo vets bên ngoài cũng có đủ mẫu, đủ loại từ cổ điển cho đến hiện đại. Chẳng qua thời gian này cậu về đây là muốn tìm sự an tĩnh, không có đem theo những loại quần áo cầu kỳ. Nào biết hôm nay lại bị một cô nhóc “chê” cậu ăn mặc không thành thục…
Thấy Nhiên nhăn nhó, anh bất đắc dĩ vừa mắng vừa xoa:
– Được rồi, mắng oan cho em, là lỗi của tôi, được chưa?
Nhiên bĩu môi, cô lúc này mới có thời gian quan sát một chút về phòng của cậu Cả. Thật ra thì cũng không có gì nhiều để quan sát, phòng của cậu tuy rộng nhưng rất kiểu mẫu. Cái gì cần có thì có, đơn giản đến mức nhàm chán. Nếu cô mà có được một căn phòng rộng thế này, cô sẽ trang trí đến hết chỗ đặt đồ thì thôi. Cậu Cả đúng thật là già thật rồi, thế giới của cậu chắc chỉ có mỗi hai màu đen trắng như thế này thôi quá!
Thấy Nhiên cứ đi đi lại lại ngó nghiêng khắp nơi, Phong liền gọi cô đến ghế sô pha, anh bảo cô ngồi xuống ghế, sau đó trầm giọng nói với cô.
– Em ngồi xuống đi.
Nhiên biết cậu Cả muốn nói đến chuyện chính, vậy nên cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc lắng nghe.
Phong cũng không phải kiểu người thích dong dài, thấy Nhiên chịu ngồi yên, anh liền vào vấn đề chính.
– Về cái chết của Dao, tối hôm qua tôi có tới xem thử, bác sĩ xác nhận nguyên nhân cô ấy chết có thể là vì trúng gió, đột tử sau khi tắm. Không có dấu hiệu bị hãm hại, trước khi chết vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Lúc mẹ cô ấy phát hiện ra, xác đã lạnh, đưa tới bệnh viện thì bác sĩ báo đã chết cách đó một tiếng đồng hồ. Không có nguyên nhân nào khác tác động, là do phần số của con người đã tận.
Nhiên thở dài một hơi, trước là lo lắng, sau là tiếc thương cho số phận của một cô gái còn quá trẻ. Nói gì thì nói, Dao cũng còn rất trẻ, cũng không lớn tuổi hơn cô bao nhiêu, lại chưa lấy chồng sinh con, chưa trả hết chữ hiếu cho ba mẹ. Một cô gái thanh xuân như vậy, thật sự quá mức đau thương…
Cậu Cả biết Nhiên đang lo lắng, cậu vội trấn an tinh thần cô.
– Không sao, đừng quá lo, không cách này thì còn cách khác, tôi sẽ giúp em.
Nhiên thở dài một hơi:
– Em biết mà, em chỉ buồn cho chị Dao thôi, chị ấy còn trẻ quá…
Nhiên nói không hết câu mà cậu Cả cũng không tiếp tục lên tiếng thêm về chuyện này nữa. Về cái chết của Dao, ai hay tin cũng cảm thấy xót thương cho cô ấy, không riêng gì Nhiên…
Chỉ là, thoáng trong nỗi buồn về cái chết của Dao, Nhiên lại nhiều thêm một nỗi muộn phiền về sự xuất hiện của mặt dây chuyền bí ẩn. Cô có cảm tưởng như, ông Trời đang muốn thử thách con người cô vậy?!
Phong nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang than ngắn thở dài, đến anh còn cảm thấy rối rắm đủ đường thì nói gì là Nhiên. Chẳng qua con người không thể cứ vì một chuyện rắc rối mà bỏ qua mục tiêu đã định. Anh luôn tự nhủ với mình, cứ tiến về phía trước, ắt sẽ có đường đi.
– Thôi nào, không được buồn bã nữa, không có ích cho cảm xúc của em. Mới hôm qua còn cằn nhằn với tôi về Nhi, sao bây giờ ủ rũ mất phong độ như vậy?
Nghe cậu Cả hỏi, Nhiên liền ngồi thẳng dậy, cô chu môi trả lời:
– Em không có mất phong độ đâu…
Phong cười cười:
– Vậy à? Nói thử tôi nghe xem, hôm qua em nói với Nhi những gì?
Nhắc đến chuyện của ngày hôm qua, Nhiên liền xoắn tay áo, kể vanh vách một tràng:
– Chị ta vu oan cho em, em hỏi chị ta đánh nhau không nhưng chị ta không chịu. Cậu không biết chứ, chị ta còn nói những lời khó nghe hơn nữa kìa, là cực kỳ khó nghe đó, em không có thêm dầu thêm mỡ vào đâu. Bây giờ em mà nghe đến tên của lão Thiện và chị gái kia là em nổi hết cả da gà lên rồi, có yêu thích gì đâu mà làm như em bám mãi không nhả ra vậy, tức gì đâu!
Phong nhìn cô, anh nhìn đôi môi nhỏ đang hoạt động hết công suất, bất chợt anh bật cười. Cô nói nhiều thật, từ trước đến giờ anh mới gặp được một người ưa nói như cô, nói không biết mệt. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra khi nói nhiều thế này, cô sẽ không còn nhớ đến chuyện của Dao, cũng sẽ không còn ủ rũ nữa.
Tiếp sau đó, Phong tìm việc cho Nhiên làm, tất nhiên là anh không bắt cô phải dịch tài liệu vì anh biết dịch, không cần nhờ đến cô. Nhưng thấy cô nhàm chán như vậy, anh liền nhờ cô dịch giúp anh một văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Là văn bản thư mời, rất dễ làm, không tốn sức lắm. Thấy cô cắm cúi tập trung, bộ dạng hết sức nghiêm túc, anh không muốn làm phiền cô, cũng bắt tay vào làm việc của mình. Cũng không biết từ lúc nào, bên cạnh anh lại đột nhiên xuất hiện một cục bông nhỏ bám đuôi… thật là kỳ lạ!
_________________________
Như thường ngày, Nhiên sau khi dạy học xong cho bé Hoài, cô được cậu Cả đưa về. Trong lúc đi về phòng mình nghỉ ngơi, cô phải nói là ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy mọi người đang kéo nhau đi tìm cái gì đó khắp sân sau, vừa tìm vừa xì xào bàn tán xôn xao nghiêm trọng làm. Nhiên còn chưa kịp chạy đến hỏi xem là có chuyện gì đang xảy ra thì cô đột nhiên nghe thấy có người ở cạnh bụi cây reo ầm lên. Người kia nhảy nhót lưng tưng, còn luôn miệng kêu lên là “tìm thấy rồi, tìm thấy rồi”. Vật trên tay người đó đung đưa sáng lấp lánh, trông giống như là vòng tay của phụ nữ…
Thấy mấy người hò reo inh ỏi một hồi, sau lại theo chân dì Cúc mà kéo nhau đi vào trong biệt thự. Nhiên hơi ngớ người, cô lúc này mới chạy nhanh đến chỗ vú Tư, cô tò mò hỏi gấp:
– Vụ gì vậy vú? Mọi người tập trung hết ở đây làm gì?
Vú Tư đưa tay lên miệng “suỵt” một tiếng, bà kề tai cô, nói khẽ:
– Bà Hai bị mất đồ trang sức, may là vừa tìm thấy rồi.
Nhiên tròn mắt hỏi:
– Vậy hả vú? Hèn gì con thấy chị kia cầm cái vòng tay… chắc mắc tiền lắm hả vú? Mà sao lại rơi ở ngoài này?
Vú Tư lắc đầu chịu thua:
– Tao đâu có biết, mà đúng là đồ mắc tiền, nghe nói mấy trăm triệu đó… của ông chủ tặng cho bà Hai… là quà cưới. Ban nãy bà Hai làm trận khóc lóc um xùm, ông chủ cho lục soát khắp nơi trong nhà. À phòng của mày cũng bị lục, mà tao giúp mày sắp xếp lại hết rồi.
– Dạ… ghê vậy hả vú? Hên là kiếm được, nếu không là đêm nay mình không được ngủ ngon rồi.
Vú Tư gật gù, sau đó bà ra lệnh giải tán những người đang ở lại xì xầm bàn tán trong sân, ai hết việc thì về phòng nghỉ ngơi, ai tới ca làm việc thì tiếp tục làm việc. Mặc dù chuyện này có hơi kỳ lạ và còn nhiều điểm khó hiểu nhưng chủ nhà đã không muốn truy cứu, vậy nên không ai rảnh việc mà nói ra nói vào. Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, đâu ai muốn rước phiền phức vào người làm gì.
Chỉ là, mọi chuyện nào đơn giản được như vậy bao giờ?!
……………………………
Trưa ngày hôm sau, trong lúc Nhiên đang dạy học cho cậu Bắp thì dì Cúc đi xuống tìm Nhiên, dì nói bà Hai có chuyện cần gặp riêng Nhiên. Nhiên không biết là có chuyện gì, cô có hỏi dì Cúc thì dì ấy nói là bà Hai có người bạn gửi tin nhắn bằng tiếng nước ngoài, bà đọc không hiểu nên nhờ Nhiên lên dịch dùm. Nhiên mặc dù có phần nghi ngờ nhưng cô lại không thể từ chối, vì vậy vừa dạy xong cho cậu Bắp là cô liền theo chân dì Cúc lên gặp bà Hai.
Phòng bà Hai siêu lớn, chỗ Nhiên đang đứng lúc này là phòng tiếp khách nhỏ riêng biệt nằm gọn trong phòng của bà Hai. Người nhà giàu nên cái gì cũng lớn, đến cả phòng riêng mà còn có cả phòng tiếp khách, xịn xò hết chỗ nói.
Bà Hai lúc này đang ngồi trên ghế, nhìn thấy Nhiên đi vào, bà không kêu cô ngồi cũng không kêu cô xem tin nhắn giúp. Bà nhìn cô như kiểu nhìn thấy kẻ thù, không đợi cô kịp hỏi, bà đã kêu người đóng chặt cửa phòng lại. Trước sự kinh ngạc của Nhiên, bà thả mạnh chiếc vòng tay xuống bàn, bà quát lớn:
– Con ranh, mày nói… mày giấu chiếc vòng của tao ở đâu?
Nhiên hoang mang thật sự, cô hết nhìn bà Hai rồi lại nhìn sang chiếc vòng tay đang nằm trơ trọi trên bàn. Đại não cô lúc này vội nhảy số thật nhanh, cô nghĩ nghĩ vài giây, lại chợt phát hiện ra mình đang bị vướng vào chuyện rắc rối không mong muốn nhất. Nếu bà Hai đã hỏi cô như vậy… tức là chiếc vòng tay trên bàn… là đồ giả?
Ơ, nhưng mà nếu chiếc vòng này là giả thì liên quan gì đến cô? Là bà Hai cố tình vu oan cho cô?
Tình hình càng nguy cấp thì Nhiên càng bình tĩnh, cô nhìn thẳng về phía bà Hai, hai mắt nghiêm lại, cô nói từng chữ kiên định.
– Bà Hai lấy bằng chứng đâu cho là tôi lấy cắp vòng tay của bà? Bà giam tôi như thế này có phải là giam giữ người phi pháp không? Bà cạy quyền của chồng bà mà làm xằng với tôi à?
Bà Hai nhìn thấy thái độ này của Nhiên, bà chẳng những không suy xét lại mà càng chắc chắn rằng là Nhiên đang cố bao biện. Thật ra, là chính bà cũng cảm thấy Nhiên chưa chắc đã lấy cắp vòng tay của bà. Nhưng trước là vụ việc bức tranh của Cao Phong, sau lại nghe được tin cô là loại con giáp xen vào chuyện tình cảm của anh trai Phương Nhi. Chưa kể dạo gần đây bà còn nhận được tin là cô đang quyến rũ con trai bà, cô bám con trai bà không chịu buông. Đã vậy còn thêm chuyện của ngày hôm qua, một đám đi tìm mấy tiếng đồng hồ không thấy, vậy mà lúc Nhiên vừa về đã tìm ra ngay. Đây chẳng phải là cô thấy ăn không được rồi nhả ra hay sao?
Chuyện công thì ít mà chuyện tư thì nhiều, bà Hai càng nhìn thì càng thấy ghét cay ghét đắng Nhiên. Bà ghét cô đến mức muốn lôi cổ cô ra đánh cho một trận mới hả dạ được lòng bà. Lại thấy Nhiên nói năng hiên ngang lì lượm như vậy, bà tức đến mức không muốn hỏi thêm gì khác, liền trực tiếp ra lệnh cho người của bà kéo Nhiên giữ lại. Bà đứng bật dậy, chỉ tay về phía Nhiên, gào ầm lên:
– Giữ nó lại cho tao… con Xinh đâu… vả miệng nó!
Nhiên không ngờ được là bà Hai lại ngang ngược đến mức này, ít nhất thì bà cũng phải hỏi rõ ràng mọi chuyện, hoặc là đưa ra bằng chứng chỉ tội rồi mới hành hung chứ. Oan thì oan nhưng cũng phải rõ ràng bài bản chứ có đâu thích thì nhào vô đánh như vậy. Mẹ kiếp, lũ ngang ngược!
Xinh ghét Nhiên còn không hết, vậy nên vừa nghe lệnh của bà Hai, cô ả đã phi ra vung tay vả bôm bốp vào mặt Nhiên. Nhiên bị hai ba người kéo tay kéo chân, miệng bịt chặt, đến hét lên kêu cứu còn không được chứ nói gì là vùng vẫy chống cự. Khốn kiếp thật, cái này là có tính toán từ trước rồi, muốn lấy mạng cô đây mà, lũ chó hùa!
Nhiên cảm nhận rõ ràng được cơn đau lan tràn khắp cơ mặt, không cần phải đoán, cô chắc chắn là mặt mình lúc này đã sưng húp hết lên rồi. Được, đánh tốt lắm, chỉ cần cô còn sống, cô thề sẽ bắt con Xinh lại đấm 50 cái vào mặt nó, cô thề!
Chỉ là, ngoài cơn đau trên mặt, cô dường như còn cảm nhận được sự đau đớn lan từ sau lưng, sau mông, sau hông truyền dần đến. Nhiên ban đầu còn chống đỡ được nhưng dần dà, cô đau đến vả từng tầng mồ hôi, đau tê dại khắp cả người. Cô nghiến chặt răng, cố gắng không khóc, không khóc…
Giống như là có cái gì đó đâm vào trong người cô, đau đớn buốt hết da hết thịt, cái cảm giác này giống như là… giống như là…
À phải rồi! Là kim đâm, chính là cái cảm giác bị kim đâm vào người! Mẹ nó, độc ác quá mức! Đau đớn quá mức! Đau quá mức chịu đựng của cô luôn rồi!
Ngay giây phút Nhiên muốn lịm dần đi thì tiếng đập cửa vang dội như chiếc phao cứu hộ rơi từ trên trời rơi xuống cứu lấy một người sắp chết đuối là cô. Kèm theo tiếng đập cửa mạnh mẽ, cô nghe rõ được mồn một tiếng hét đầy uy lực và điên cuồng của ai đó… giọng nói này nghe rất quen… rất quen tai…
“Mẹ! Mở cửa! Mở cửa ngay cho tôi! Mở – ra – ngay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.