Người hiến giác mạc
Triệu Minh:”Tôi không từ bỏ không lẽ để cậu từ bỏ sao?”
Tần Tử Văn dò xét:”Có phải anh đã nói gì với bác sĩ cho nên họ đã từ chối tôi đúng không?”
Triệu Minh ngồi trước màn hình trầm ngâm: “Không quan trọng. Cậu nên nhớ dù cậu có trao đôi mắt của mình cho Mặt Trời Nhỏ thì sao chứ. Chẳng phải hai người cũng chỉ là trao đổi ánh sáng cho nhau thôi sao? Giữa hai người vẫn sẽ luôn có một người tồn tại theo suy nghĩ bản thân mình là gánh nặng mà thôi”
Tần Tử Văn:”Triệu Minh nhưng anh cũng không thể vì nghĩ như vậy mà bỏ đi đôi mắt của mình. Nếu Nghi Nghi em ấy biết được, anh nghĩ em ấy sẽ không áy náy lương tâm sao? Làm sao em ấy có thể chập nhận được?”
“Cho nên tôi mới bảo cậu đừng cho em ấy biết”
“Triệu Minh….”
“Cậu yên tâm đi, tôi sẽ sớm ngày nhìn thấy lại mà thôi. Hôn lễ của hai người nhất định tôi sẽ về” Không để Tần Tử Văn nói thêm lời nào Triệu Minh đã dập máy.
Lòng Tần Tử Văn đầy khó xử. Đáng lý ra hôm ở Đường gia anh nên nghi ngờ thái độ của Triệu Minh mới đúng tại sao anh có thể quên nhẹm nó đi như thế. Nếu nói cho Đường Cảnh Nghi biết chắc chắn cô sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng nếu không nói như vậy chẳng phải không công bằng đối với Triệu Minh hay sao?
Cả ngày hôm nay Tần Tử Văn cứ ngồi ở đó lơ đểnh thừ người ra mà suy nghĩ. Đến công việc cũng chẳng thèm đếm xỉa.
Ngồi mãi đến tối khuya điện thoại vang lên mới thu hút được sự chú ý của anh. Tần Tử Văn nhấc máy lên xem là Đường Cảnh Nghi.
Cố lấy lại giọng điệu anh nhấc máy:”Nghi Nghi”
“Tử Văn sao giờ anh vẫn còn chưa về, em chờ cơm anh nhưng đều nguội cả rồi” Đường Cảnh Nghi ngồi trước bàn thức ăn đã dày công nấu nướng mà không khỏi thất vọng.
Nhìn lại đồng hồ Tần Tử Văn mới giật mình không ngờ đã khuya đến như vậy rồi, vội vã đứng lên anh cầm lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế:”Anh về ngay, đợi anh một lát”
Mất khoảng hơn mười phút Tần Tử Văn đã về đến biệt thự. Chạy vội vào nhàn bếp anh thấy Đường Cảnh Nghi đang đứng ở lò vi sóng làm nóng lại thức ăn thì thở phào đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, đầu gục vào hõm cổ, anh thở ra hơi ấm:”Anh xin lỗi”
Vươn tay xoa xoa mái tóc của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi mỉm cười dịu dàng:”Không sao, anh cũng bận mà. Anh đi rửa tay trước đi, em sắp xong rồi”
Hôn nhẹ vào má Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn buông người cô ra mà đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi anh quay trở lại thì thức ăn cũng đã được hâm nóng xong. Ngồi xuống bàn anh nhìn Đường Cảnh Nghi một lúc. Lòng muốn nói ra chuyện của Triệu Minh nhưng rồi lại chẳng đủ can đảm mà đành giấu nhẹm đi.
Anh gấp ít cá bỏ vào chén của Đường Cảnh Nghi mỉm cười:”Đói rồi phải không? Ăn nhiều chút”
Đường Cảnh Nghi nhìn anh cũng chẳng nói gì mỉm cười rồi gắp miếng cá bỏ vào miệng.
“Nghi Nghi, ngày mai dắt em đi nhận váy”
Đường Cảnh Nghi đang ăn dở miếng cá thì ngốc đầu lên:”Nhanh vậy sao?”
“Ừm”
Một chữ “ừm” của Tần Tử Văn khiến cho Đường Cảnh Nghi cảm thấy thật bất thường. Anh cho cô cảm giác giống như anh đối với hôn lễ này anh chẳng thật sự quan tâm vậy.
Mặt xụ xuống, Đường Cảnh Nghi nhỏ giọng:”Tử Văn, anh có thật sự tổ chức hôn lễ này không?”
Đũa dừng lại động tác gắp, Tần Tử Văn cẩn thận đặt xuống bàn, anh cau mày nhìn cô:”Nghi Nghi sao lại hỏi điều này?”
Đường Cảnh Nghi:”Chỉ là em cảm thấy anh không thật sự quan tâm lắm đến hôn lễ này thôi”
“Nghi Nghi nếu không quan tâm thì anh chuẩn bị nhiều như thế để làm gì? Sau này em đừng để anh nghe thấy những điều ngốc nghếch như vừa rồi nữa nghe chưa” Thấy Đường Cảnh Nghi đã ngoan ngoãn gật đầu, Tần Tử Văn mới thu lại tầm mắt, anh lại rời vào trầm tư mà suy nghĩ tiếp cuối cùng vẫn không thể giấu Đường Cảnh Nghi được, anh nhìn cô dè chừng:”Nghi Nghi dạo gần đây em có liên lạc với Triệu Minh không?”
Đường Cảnh Nghi cau mày khó hiểu. Nhìn Tần Tử Văn cộng thêm cả thái độ của anh khi nảy trong đầu cô lại sinh ra ý nghĩ liệu anh có hiểu lầm gì đó về mối quan hệ giữa mình và Triệu Minh nữa hay sao?
Đường Cảnh Nghi cũng như anh với ánh mắt dè chừng mà đáp:”Không có. Anh có việc gì sao?”
Tần Tử Văn ấp úng:”Triệu Minh, anh ấy…..”
“Anh ấy làm sao?” Đường Cảnh Nghi bấy giờ lại thay đổi ý nghĩ cô tưởng Triệu Minh xảy ra chuyện gì mà hấp tấp.
Nhắm chặt mắt Tần Tử Văn lấy hết can đảm:”Người hiến giác mạc cho em là Triệu Minh”
Mắt từ từ mở ra Tần Tử Văn nhìn Đường Cảnh Nghi. Nhưng cô chẳng có biểu cảm gì cả. Tần Tử Văn khó hiểu nhìn kĩ thì ra là cô đang nghe điện thoại. Mi mắt chớp chớp Tần Tử Văn cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn.
Một lúc sau Đường Cảnh Nghi nghe điện thoại xong liền xoay người sang Tần Tử Văn:”Tử Văn, lúc nảy anh nói gì em không nghe. Anh nói lại được không?”
Tần Tử Văn:”Không có gì”
Đường Cảnh Nghi không tin ba từ không có gì của Tần Tử Văn mà hỏi lại:”Không phải khi nảy anh nhắc đến Minh Minh sao? Sao bây giờ lại không có gì được”
Tần Tử Văn vừa gấp ít cơm đưa lên miệng vừa chậm rãi nói:”Triệu Minh bảo hôn lễ của chúng ta anh ấy sẽ về”