NewYork Thập Tam Nhai

Chương 44: Phong kiến gia trưởng (6)



Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Club có Brando là chỗ dựa sau lưng, bình thường không có phát sinh chuyện gì quá mức hỗn loạn, cho nên, bảo an nơi này cũng không tùy thời tùy chỗ mà cảnh giác.

Vì vậy hôm nay thời điểm Brent ngoài cửa lớn bị người bắt đi không ai biết, cũng không khiến bao nhiêu người chú ý.

Hắc bang bên này ẩu đả, tất cả mọi người đều nhìn quen rồi, dù là trên đường có người nhìn thấy Brent bị trói đi, cũng chỉ cho rằng đó là chuyện thường xuyên xảy đến.

Hắc bang tranh đấu mà thôi, thật sự là chuyện thường ngày.

Ngay từ đầu Brent dùng sức giãy dụa, nhưng cũng không quát to, bởi vì ở loại địa phương này, trường hợp này, có la cũng vô dụng.

Cuối cùng Brent vẫn thành thành thật thật mà buông tha, vả lại những người này cũng giống như không muốn hiện tại sẽ xử lý cậu, vậy thì chính mình bây giờ chờ xem là loại người nào muốn tìm cậu phiền toái.

Brent chỉ cảm thấy chính mình bị nam nhân kia nâng lên, đặt ở một nơi lạnh như băng, sau đó lại đến vài người, dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau gì đó. Brent nghe thấy âm thanh xe hơi khởi động, thân thể chính mình cũng bắt đầu lắc lư.

Brent khẳng định là bị người đặt sau thùng xe.

Không qua bao lâu, Brent cảm giác thân thể bị người nâng lên, thời điểm quần áo cách một tầng bao tải bị gió thổi đến vẫn làm cậu đông lạnh đến khó chịu.

“Lão gia, người đã mang đến.”

Vẫn là tiếng nói của nam nhân vừa rồi.

Bởi vì Brent kịch liệt giãy dụa mà trên người thoát ra từng tầng mồ hôi lạnh, cả người đều ướt đẫm. Vừa rồi dọc theo đường đi trong đầu Brent cố gắng hồi tưởng trí nhớ, rốt cuộc là loại người nào muốn tìm mình phiền toái, nhưng thủy chung vẫn không nghĩ ra.

Nháy mắt bị nắm trụ, cậu tưởng Edward phái người mang mình trở về, nhưng hiện tại… Cảm giác này hoàn toàn không đúng.

Edward sẽ không khách khí như vậy.

“Ân, để ta nhìn xem là cái dạng gì.”

Là thanh âm của một nam nhân trung niên, phi thường trầm, tiếng nói rất có lực.

Brent hô hấp trở nên dồn dập.

Rất nhanh, bao tải được người mở ra.

Mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy là ánh sáng ngọn đèn.

Nhưng là, Brent không cố nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, chỉ đến khi hai chân được giải khai chống gối, Brent từng ngụm từng ngụm thở dốc.

“Ngươi chính là Brent Louis?”

Hàn Dục Tú hơi hơi híp mắt nhìn về phía Brent.

Thiếu niên dáng người thon dài, diện mạo xinh đẹp, một đầu tóc hồng càng tăng thêm vẻ mỹ cảm.

Hàn Dục Tú cho rằng số lượng thiếu niên có gương mặt tinh xảo hắn gặp không nhiều lắm, giữa lãnh liệt mang theo nét gợi cảm, nếu là sinh tại trên mặt nữ nhân, sẽ là vẻ dị thường bạc lãnh.

Nhưng khuôn mặt như vậy lại cố tình sinh ở gương mặt thiếu niên này.

Làm cho người ta có một loại cảm giác nói không nên lời.

“Là ta… Ta chính là Brent Louis, xin hỏi ngài là vị nào? Ta cảm thấy loại đối đãi với khách như vậy không giống người Trung Quốc có thể làm ra.”

Đây là phụ thân Edward đi.

Brent liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Loại vẻ mặt bất đồng lễ độ nghiêm túc, còn có diện mạo này.

Nhưng là từ gương mặt Edward đoán không ra tính tình chân chính cùng ý tưởng, lão nam nhân này đại khái cũng không phải người tính tình tốt, thói quen nhiều năm lâu ngày, càng làm gia tăng trên gương mặt vẻ uy nghiêm và nghiêm khắc.

Hàn Dục Tú lạnh lùng nở nụ cười, nghe thấy âm thanh, nhưng trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là ngồi trên ghế, mặt không chút đổi nhìn gương mặt Brent.

Khuôn mặt thiếu niên thâm thúy, đồng tử lục sắc rất xinh đẹp… Nhưng là, lệ khí trên mặt thật không nhẹ.

“Thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, xem ra Mạc An không có hảo hảo quản giáo ngươi.”

Brent ngẩng đầu. Khóe miệng mang theo tà tà tiếu ý:

“Quản giáo ta? Vì cái gì muốn xen vào dạy ta?”

“Ta mỗi ngày cùng con trai ngươi ngủ, ngươi không hảo hảo cảm tạ ta, còn đối với ta như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy thực không công bình sao?”

“Làm càn!”

Hàn Dục Tú dùng sức vỗ tay vịn ghế dựa, lớn tiếng quát Brent.

“Mạc An gần đây hành vi phóng đãng là bởi vì ngươi, Mạc An nhà ta luôn là an phận thủ thường!”

Brent ha ha cười,

“An phận thủ thường… Ta chưa từng thấy hắn là người tốt!”

Cưỡng chế xâm phạm và ngầm tùy ý đùa bỡn quyền mưu, đều là ai làm?

Brent lười nói chuyện, Edward loại nam nhân này, thoạt nhìn lịch sự, nho nhã lễ độ, nhưng là, hắn đối với mình làm chuyện tình xấu xa nhất thế giới.

Cho dù cuối cùng thần phục dưới bàn tay người kia, nhưng Brent vẫn không thừa nhận nam nhân kia là người tốt.

Người nọ là người biến thái nhất Brent từng gặp qua.

Đúng, rất biến thái.

Nhưng là Brent không nghĩ nói này nọ, bởi vì sự tình trong lúc đó cùng Edward, cậu không tính toán nói cho bất luận kẻ nào.

Cũng không ai có tư cách biết này nọ.

Phải biết rằng, sự âm u và tình cảm chân thành tha thiết không sinh ra hiệu quả giống nhau, phải là sở hữu hết thảy, đến cuối cùng sẽ vì đương sự mà chôn sâu trong đáy lòng.

Tuyệt không nói với người khác.

Vĩnh viễn bất động.

Hàn Dục Tú thực không thích thiếu niên này đối với mình dùng thái độ khinh thường như thế.

Hắn là nam nhân quyền cao chức trọng bao năm, người đối hắn xu nịnh vỗ mông ngựa rất nhiều, hắn nhìn quen đám người luôn khúm núm với hắn, cho nên cực kỳ không thích tính tình thiếu niên phản nghịch này.

Thực rõ ràng, đó là một thiếu niên khuyết thiếu giáo dục không sợ trời không sợ đất, căn bản không thích hợp đứng bên người con trai nhà mình.

Con trai chính mình về sau sẽ hô phong hoán vũ, oai phong một cõi, sao có thể để nam sắc nông cạn mê hoặc? (Ợ, lão gia ngài xem lại, con trai ngài túm lấy người ta nha-nha-nha-nha ~)

“Người trẻ tuổi, lá gan ngươi cũng thật lớn, xem ra không có gì cho ngươi sợ hãi.”

Brent không hề gì vuốt vuốt mái tóc, sau đó nhấc môi lên cười:

“Làm sao có thể chứ?… Ta sợ nhất vị kia, nhưng chỉ có công tử nhà ngài ~”

“Xử trí theo gia pháp cho ta!”

Hàn Dục Tú tức giận ngút trời đứng lên, chỉ vào đầu Brent giận dữ.

Bảo tiêu bốn phía lập tức đi tới, vây Brent vào chính giữa, bên cạnh đứng hai người, thân thủ dùng sức ấn Brent trên mặt đất.

“Quỳ xuống cho ta!”

Mặt Brent không chút thay đổi đứng nơi đó, nhìn chằm chằm vào Hàn Dục Tú.

“Ngài nha, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, động hình phạt riêng chính là phạm pháp.”

“Phạm pháp? Ngươi tại Hàn gia chúng ta, ngươi sẽ chịu gia pháp Hàn gia.”

Hàn Dục Tú lạnh lùng cười cười, liếc mắt nhìn bảo tiêu bên cạnh Brent.

Người đó thấy lão gia nhà mình liếc mắt một cái, nâng chân hung hăng đá một cước khụy chân cậu, Brent mạnh mẽ quỳ xuống.

Thân thể nhất thời mất đi cân bằng, hai chân khụa hạ quỳ gối.

Brent cảm thấy thật không biết làm sao, người Trung Quốc đều thích thế này. Lần trước cậu trông thấy Edward trong nhà xử phạt một thủ hạ, nam nhân kia cũng quy củ quỳ gối trước mặt Edward, ti tiện cúi đầu, khóc lóc kể lể nói cái gì đó.

“Đánh cho ta! Thứ không giáo dục này! Đánh cho ta!”

Hàn Dục Tú hung tợn nói,

“Lão gia, dừng lại!”

Thanh âm một nữ nhân vang lên.

Brent giãy dụa ngẩng đầu, nâng lên ánh mắt, thấy một người phụ nữ ăn mặc hoa lệ đi ra.

Hàn phu nhân ôn hòa liếc nhìn Brent một cái, đứa bé kia thoạt nhìn thực sa sút.

“Lão gia, đứa nhỏ này tuy rằng tính tình ngang bướng một chút, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ Mạc An để trong lòng…”

“Câm miệng!”

Hàn Dục Tú nghiêm mặt đánh gãy lời phu nhân nhà mình.

Hàn phu nhân e ngại chớp mắt, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Dục Tú luôn luôn thái độ đúng mực đối chính mình nói chuyện như vậy.

Lão nam nhân phát hiện ngữ khí bản thân có chút quá phận, vì thế thanh âm chậm lại nói:

“Phu nhân, ngươi có điều không biết, đứa nhỏ này chính là một tay ăn chơi, hơn nữa thân phận phức tạp, đặt bên người Mạc An ta thật sự không yên lòng, vẫn là sớm một chút đem cậu ta đuổi đi.”

Hàn phu nhân thở dài một hơi, quay đầu, hai hàng lông mày hơi hơi nhíu cùng một chỗ, quay đầu nhìn vào Brent.

Cái loại ánh mắt này, nàng chưa bao giờ gặp qua.

“Nhưng là… Mạc An chưa từng giấu giếm chúng ta chuyện gì, lần này… Ngươi nếu không lý do liền đem đứa nhỏ này đánh, chỉ sợ…”

Hàn Dục Tú nhíu nhíu mày, phất tay nói:

“Đứa nhỏ Mạc An vẫn là không cần lo, từ nhỏ đã rất nghe lời, sẽ không làm xằng bậy, nó sẽ cùng chúng ta lý giải.”

“Nhưng là…”

“Được rồi, không phải nói.”

Hàn Dục Tú quay đầu nhìn Brent quỳ gối trước mặt mình,

“Còn ngây ra cái gì?! Thực hiện gia pháp! Dùng sức đánh cho ta!”

Hàn Dục Tú ra lệnh một tiếng, bảo tiêu đứng bên cạnh đem roi tới.

Áo khoác trên người bị mạnh mẽ xả xuống, một bảo tiêu cầm roi hung hăng đánh trên lưng cậu.

“Ân…”

Brent cắn răng, một roi một roi hạ trên lưng, Brent cảm thấy như vô số lưỡi dao dừng trên lưng mình, giống như tùy thời đều có thể bong da tróc thịt.

“Ba! Ba! Ba! Ba! –“

Hàn gia lấy roi làm gia pháp, hơn nữa thực hiện còn phi thường thành thạo, mới vài cái đánh, Brent liền cảm thấy lưng mình nóng rát, giống như là lửa, cả người đều nhũn ra, lưng phía sau bắt đầu như chết lặng.

Brent còn nhớ rõ Edward đối chính mình nói qua một ít.

“Ta thực không thích loại gia pháp này nọ.”

“Nhất là kẻ khác đánh.”

“Cho nên ta phải làm bộ như vâng theo hết thảy, đến khi không thể vâng theo.”

Brent lúc trước không rõ, hiện tại cậu hiểu được.

Edward đem tà ác cùng tàn nhẫn chi6n sâu dưới đáy lòng.

Bởi vì hắn sống trong hoàn cảnh bị giới hạn.

Brent cắn răng chịu đựng đau nhức nghĩ đến… Edward, nhất định là không có bị đánh qua như vậy.

Người nọ nhất định tại lúc còn nhỏ đã thâm trầm âm u đáng sợ, cho dù hắn bên ngoài thoạt nhìn thật ôn hòa thân thiết.

“A–!”

Một thùng nước lạnh đổ lên, xát tại trên lưng bị đánh đến bỏng rát của cậu, Brent nhịn không kêu một tiếng thảm thiết.

Làn da bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, cộng thêm dòng nước băng lãnh kích thích, nháy mắt như đông lại, da thịt đau đớn đến xanh tím.

Lưng Brent thật gầy, gầy đến mức nhìn thấy cả xương. Giờ phút này sau lưng cậu thoạt nhìn phi thường đáng sợ, thật giống như một bức tranh đậm màu.

“Người trẻ tuổi, ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất nên đi xa xa, không cần ở trong nhà Mạc An nữa.”

Hàn Dục Tú từ trên cao nhìn xuống gương mặt cậu, biểu tình lạnh lùng giương mắt nhìn Brent đau đớn mà không ngừng thở dốc.

Bàn tay đang ấn vai cậu buông lỏng lực đạo.

Brent nhất thời mất đi khí lực tê liệt ngã xuống đất.

Thời điểm Hàn Dục Tú đến gần, Brent chống hai tay miễn cưỡng muốn đứng lên, biểu tình mang theo ý không rõ cùng đau đớn tối tăm.

“Phịch…” một tiếng.

Brent lại bị người đè xuống, hai đầu gối quỳ trên đất.

Brent nghiến răng bực tức nói.

“Muốn ta rời đi?”

“Không bằng hiện tại xử lý ta là được.”

Vì cái gì phải rời khỏi?

Không, kiên quyết không.

Bởi vì hắn, ta mất đi hết thảy, nhất là – năng lực yêu thương người khác.

Ta muốn hắn bồi thường, ta muốn hắn dùng cả đời để hoàn lại.

Thẳng đến khi hắn chết mới thôi.

Hàn Dục Tú cười nhạo hai tiếng, xoay người, hai tay chấp sau lưng.

“Ta biết ngươi sẽ nói như vậy.”

Nói xong, lão nam nhân vươn tay ý bảo hai bảo tiêu bên người đem đến cái gì đó.

“Đây, lão gia.”

Nam nhân khom lưng, đem vật đưa tới.

Hàn Dục Tú tùy tay đem thứ kia ném đến trước mặt cậu.

Nguyên lai là ảnh chụp, mặt Brent không chút thay đổi cầm lên nhìn.

Mặt trên toàn bộ đều là ảnh chụp của Edward.

Là ảnh chụp đêm nay.

Brent nhớ rõ, thời điểm Edward rời đi là mặc tây trang đen huyền, sơmi trăng, nhưng không hề có caravat mà là nơ.

Ân, là nơ đen tơ lụa.

Brent run rẩy vươn tay, lấy ra ảnh chụp, từng chút từng chút xem qua, trên ảnh chụp, Edward mang theo mỉm cười hiếm thấy, bị một nữ nhân kéo tay.

Hai người nhìn nhau tươi cười, còn bộ dạng ôm nhau khiêu vũ.

Thật xứng.

Đều là một đôi cao quý thanh nhã.

Nữ nhân kia cười rộ lên thật khá. Tóc vàng mắt xanh, có thể nói là một mỹ nhân Mĩ quốc.

“Mạc An đã đáp ứng chúng ta, trong năm nay sẽ thành hôn, đến lúc đó, vợ Mạc An vào ở, những người bên cạnh đều phải rời đi, ngươi không bằng thức thời một chút, hiện tại ly khai.”

“Hắn đáp ứng rồi sao?”

Brent nhắm mắt lại.

“Ta muốn tự mình hỏi hắn.”

Brent nói.

Hàn Dục Tú hung hăng nâng tay tát Brent một cái.

“Hỗn tiểu tử!

Loại chuyện này ta phải nhất thiết lừa ngươi sao?! Ngươi không đi cũng phải đi!”

Brent chống tay muốn đứng lên, lại không nghĩ khụy xuống mặt đất, quỳ trước mặt Hàn Dục Tú.

Đầu tiên là quỳ gối trước mặt con trai lão, bây giờ quỳ trước mặt lão.

Nhưng là những người đó ấn xuống không để cậu đứng lên.

“Cút ngay!”

Brent dùng sức đánh bỏ cánh tay người bên cạnh, đứng lên, tính toán xoay người hướng ra phía cửa.

“Nơi này chính là cửa lớn Hàn gia, đi ra ngoài, ngươi cũng đừng trở lại.”

Hàn Dục Tú chỉ vào cửa, mặt không chút đổi nói.

Brent nghiêng mặt đi, tà liếc Hàn Dục Tú một cái, xoay người đi ra cửa.

Ngươi là phụ thân của hắn, ta không so đo ngươi đối với ta làm bất cứ chuyện gì.

Nhưng ta thực không rõ ngươi tính toán thế nào, đây là vướng mắc của ta.

Nếu tất cả của hôm nay đều là do hắn ban cho, như vậy, quyền quyết định tại hắn.

Ta không cho bất luận kẻ nào muốn xen vào.

Hết thảy đều là ngươi cho ta chứng cớ.

Trừ phi ta tận mắt nhìn thấy, trừ phi ta tận tai nghe thấy.

Brent nhặt lên áo khoác, hướng ngoài cửa đi đến. Vừa ra khỏi, Brent phát hiện chính mình đối địa phương này cũng không thực quá quen thuộc, hình như là một nơi thật bí ẩn.

Brent cầm áo trên tay, mặc lên trên người, sau đó đi vào gió đêm băng lãnh.

Phía sau lưng bởi vì bị roi quất mà nóng rát như lửa, Brent gần như không cảm nhận được cái gọi là rét lạnh đang xâm nhập vào thân thể.

Brent cứ như vậy không mục đích mà đi, thế nhưng lại cất bước trở về biệt thự của Edward.

“Thiếu gia, ngài đã trở lại?”

Xa xa Brent nhìn thấy một chiếc xe hơi xa lạ chậm rãi dừng trước Hàn biệt thự, quản gia cười tủm tỉm đứng bên cạnh.

“Ân.”

Brent nghe thấy thanh âm Edward từ trên xe truyền đến, vội vàng nghiêng người đứng vào nơi u tối. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào thân thể, nhưng là Brent hoàn toàn không cảm giác được, phảng phất cứ như một trận gió nhẹ thổi qua.

Brent trầm mặc không lên tiếng đứng nơi đó, ánh mắt nhìn về biệt thự, trước cửa ngọn đèn sáng ngời nơi đó.

“Edward, thân ái ~ muốn đến nhà ta ngồi một chút không?”

Thanh âm nữ nhân mang theo cảm giác nũng nịu, Brent mở to mắt, nhìn thấy bên cửa kính vươn ra sườn mặt của nữ nhân kia, mũi cao ngất, lông mi thật dài, còn có đôi môi gợi cảm đầy đặn.

Edward lên tiếng cười cười,

“Lincoln tiểu thư, trời đã trễ thế này, chỉ sợ là không tiện, hơn nữa phụ thân nhà ta…”

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa!”

Nữ nhân kia cười cười,  dứt khoát mở cửa xe đi xuống.

Brent thấy nàng mang giày cao gót, đôi chân thon nhỏ cũng lộ ra,

“Edward thân mến, gọi ta Jessica ~ có phải nam nhân phương Đông các ngươi đều hay thẹn thùng như vậy? Cũng đã đến bây giờ, còn gọi ta Lincoln tiểu thư… ha ha”

Edward chỉ là mỉm cười nhìn cô nàng.

Brent nắm chặt tay, nhìn về phía khuôn mặt Edward, hắn chưa bao giờ cười với chính mình như vậy.

Tất cả từ đầu cho đến nay đều là một nam nhân băng lãnh như vậy.

“Được rồi… Vậy hẹn gặp lại!”

Nói xong, cô nàng kiễng mũi chân, trên gương mặt Edward hôn một cái, sau đó, hơi hơi nghiêng đầu nói:

“Ngủ ngon ~”

Edward gật gật đầu:

“Ngủ ngon.”

Một đêm này an tĩnh đến đáng sợ.

Ngay cả tiếng gió cũng không vào được trong đầu.

Brent tối tăm ngẩng mặt, phát hiện trên trời cả một ngôi sao đều nhìn không thấy.

Brent không nói một lời ngồi bên cạnh bồn hoa, từng trận từng trận gió thổi đến, Brent ôm đầu suy nghĩ ngồi ở nơi kia, nghe thấy tiếng ô-tô chậm rãi lăn bánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.