NewYork Thập Tam Nhai

Chương 39: Phong kiến gia trưởng (3)



Edit: Krizak

Beta: Suzaku

“Cậu Brent, cậu rốt cục trở lại?”

Thời điểm Brent trở về biệt thự, NewYork đã là nửa đêm.

Ngọn đèn ngã tư đường mờ nhạt chiếu lên gương mặt rực rỡ thâm thúy của cậu.

Thời điểm cuối năm băng tuyết trên đường đã chậm rãi hòa tan, Brent cảm thấy lòng bàn chân chính mình dẫm lên băng tuyết bẩn hề hề, cùng đó là một cỗ sâm lãnh từ bàn chân đi lên, cơ hồ muốn đem chân cậu đông đến chết lặng.

Trên đường đi về, như không còn cảm giác.

“Ân, ta đã trở về.”

Brent đem cổ áo dựng thẳng lên, sau đó đút hai tay vào túi áo.

“Thiếu gia dặn dò tại đây chờ cậu, ngài còn nói băng tuyết trên đường vừa tan không lâu, thời tiết còn rất lạnh, để ta phủ cho cậu kiện quần áo.”

Nói xong, quản gia từ phía sau cúi đầu từ trên tay người hầu tiếp nhận kiện áo đen lớn, cũng không tiếp đón trước trực tiếp hướng trên người cậu khoác lên.

Brent nhíu nhíu mày, nghiêng mặt đi.

“Ta không cần, cũng không cảm thấy lạnh. Không cần hắn quan tâm!”

Nói xong, Brent lách qua quản gia, xoay người bước vào trong biệt thự.

Có đôi khi cậu không rõ người Trung Quốc có hay không biết cái gọi là khoảng cách, cái gọi là lễ phép, nhất là quản gia, thật sự hoàn toàn không có cái loại ý thức này.

Brent nhịn không được nghĩ.

Chủ tử thế nào người hầu sẽ thế ấy.

Năm đó Edward cũng là cường ngạnh thu mình vào tay.

Không có lịch sự, không có tôn trọng, mạnh mẽ giữ lấy.

Brent đạp bước đi qua đình viện, hoa trong viện đều đã đầy tuyết đọng.

Edward rất ít cho người dọn dẹp, hắn vẫn thích loại cảnh sắc này.

Trừ phi tuyết đọng vài ngày đem đường che lấp, gây trở ngại vận chuyển đường đi, Edward mới dặn dò người dọn dẹp đình viện sạch sẽ.

“Kỳ thực, so với các mùa khác, mùa đông tuyệt đối tối chân thật? Không phải sao?”

Brent đi qua đường nhỏ phủ đá tinh xảo, nhớ tới khi Edward vừa xuất viện, thời điểm lần đầu tiên ra phòng ngủ.

Ngày đó hắn mặc trường bào thuần đen vân viền ngân sắc, cầm trên tay một quyển sách Brent không nhớ rõ tên, bìa sách thoạt nhìn rất cổ.

Edward cầm quyển sách đứng trước cửa sổ, mái tóc đen tuyền biếng nhác phân tán hai bên, rối tung trên vai.

Người nọ hơi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm cảnh sắc tiêu điều bên ngoài, sau đó nhếch nhẹ môi, quay đầu nhìn Brent, mặt không chút thay đổi nói ra những lời này.

Đôi môi đỏ sẫm bất đồng với gương mặt tái nhợt hợp lại cùng một chỗ, khóe môi hơi hơi gợi lên, con ngươi ngăm đen sâu hút như hồ sâu không đáy.

Brent chỉ cảm thấy, Edward cực kì thích cảm giác đất trời bị mùa đông đầy tuyết bao trùm.

Năm nay rét đậm cũng là ký ức mùa đông hãy còn mới mẻ nhất của Brent.

Brent cảm thấy chính mình từ lúc hiểu chuyện đến nay, chưa bao giờ nhạy cảm như vậy.

Sinh hoạt cũng trở nên chân thật, mỗi một màn đều lần lượt quay cuồng trong Brent, để lại ấn tượng khó có thể phai mờ.

Chính mình giống như chúa Jesus cứu thế bị đóng đinh một chỗ, mỗi một đinh đều vĩnh viễn bất diệt.

Mỗi một chiếc đều là do Edward tự tay đóng vào.

“Edward như thế nào còn chưa ngủ chứ?”

Brent ngẩng đầu, phát hiện đèn trong phòng Edward còn sáng.

Vì thế, cậu quay đầu, hỏi quản gia đang theo sát.

Quản gia lập tức dời đi tầm mắt, cung kính cúi đầu, do do dự dự nói:

“Kỳ thực, không có sự tình gì…”

“Kính nhờ, ông có thể một lần đem sự việc nói hay không?!”

Brent căm tức gầm nhẹ một tiếng, quản gia vụng trộm liếc nhìn cậu, sau đó tiếp tục cúi người nói:

“Quý công tử còn trong phòng thiếu gia chưa đi…”

Brent sửng sốt:

“Từ lúc ta rời đi mãi đến hiện tại cũng chưa ra ngoài?!”

Quản gia lắc đầu:

“Kỳ thực cũng không phải, chính xác là, Quý công tử có ra ngoài một chút, là lúc chúng ta cấp nước trà cho thiếu gia…”

“Tốt lắm, ta đã biết!”

Brent không kiên nhẫn phất phất tay, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Cửa sổ phòng Edward, nơi đó vẫn sáng đèn.

Brent lãnh mặt, bước nhanh hướng cửa chính biệt thự.

“Cậu Brent, có phải hay không cậu muốn trực tiếp trở về nghỉ ngơi?”

Quản gia vội vã theo sau người Brent.

Người gác cửa trong thấy Brent trở lại còn muốn kêu lên một tiếng, nhưng cảm thấy hôm nay Brent cùng dĩ vãng không giống nhau, cả người bốn phía đều tạch tạch tạch ứa ra lãnh khí, biểu tình lạnh lùng, một điểm tiếu ý cũng không có.

Brent đem quản gia dính chặt sau mông mình đuổi đi, nghe thanh âm xoay người xuống lầu, cậu lập tức từ trên giường nhảy xuống.

Mở cửa, Brent không tiếng động đi sát hành lang tiến đến phòng ngủ Edward, sau đó dán lỗ tai trên mặt cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện không minh bạch, còn có tiếng cười của nam nhân họ Quý.

Brent cơ hồ không nghe được tiếng Edward nói chuyện, chỉ nghe vọng lại tiếng ho khan đứt quãng.

Nhưng là Brent đã muốn bắt đầu tại trong đầu ảo tưởng bộ dạng Quý Thanh Vân kia ở trước mặt Edward tươi cười sáng lạn.

Người nọ cười rộ lên thật sự rất đẹp, Brent bởi vậy mà vạn phần oán hận sự thật này.

“Ngươi…!Ngươi… Ngươi làm gì?!”

Brent ngay cả cửa cũng chưa gõ, đã lập tức đẩy cửa phòng thiếu niên kêu Hàn Nguyệt, thiếu niên đã sớm lên giường ngủ.

Nghe thấy âm thanh cửa phòng bị đẩy mở, cảnh giác từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm thân ảnh thon dài ngược sáng ngoài cửa chậm rãi đi vào, đôi mắt đen mở to tràn ngập thần sắc sợ hãi.

Brent lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt – thiếu niên mặc áo ngủ tơ lụa màu trắng ngà voi ngồi trên giường, hai tay giữ chặt góc chăn, cảnh giác nhìn cậu.

Cùng lần đầu tiên hai năm trước nhìn thấy không giống nhau, thiếu niên này không hề gầy yếu, bộ dạng có chút giống nữ nhân mềm mại, cả người hai gò má hồng nhuận. Ngay cả ngón tay cũng như nữ hài tinh tế sạch sẽ.

Thời điểm Brent ngẫu nhiên trong thấy, thiếu niên cũng không mang khuyên tai như con gái.

Nhưng là, tính tình vẫn không lạnh không nóng, khi gặp chuyện, vẻ mặt đều đầy vẻ hoảng sợ.

Hơn nữa, cực kỳ thẹn thùng.

Mỗi lần Brent nhìn thấy, đều là cúi đầu, đỏ mặt, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Brent.

Brent chỉ cảm thấy, tính tình Hàn Nguyệt đại khái không đổi được, từ nhỏ đã bị dưỡng thành tiểu miêu mễ, đứa nhỏ như vậy làm thế nào có khả năng chủ động biến lão hổ?

Brent lấy tay kéo kéo caravat chính mình, hướng về Hàn Nguyệt cười cười, phất tay nói:

“Đừng sợ, ta chỉ hỏi ngươi mấy câu.”

Hàn Nguyệt kì thật vẫn là sợ hãi Brent, không chỉ diện mạo kỳ quái, hơn nữa còn rất ít cười, theo như bọn hạ nhân nói, Brent bởi vì giết qua cảnh sát NewYork mà ngồi tù.

Hàn Nguyệt nhìn thấy cậu đẩy cửa vào phòng nhất thời bị dọa ngốc.

Hàn Nguyệt cũng không phải dạng rối gỗ không biết suy nghĩ, dù sao chính là không có việc gì làm. Có đôi khi cũng sẽ cảm thấy, thiếu gia nhà mình như thế nào thích thiếu niên kỳ quái như vậy?

Tính tình không tốt, cả người âm lãnh, có việc hay không có việc đều có thể phát giận.

Nhưng em gái Christian của Brent thật sự là xinh đẹp và đáng yêu, thời điểm cùng người khác nói chuyện luôn luôn thân thiện. Hàn Nguyệt ngược lại rất thích cô bé.

Thấy Brent không nói tiếng nào đi vào, Hàn Nguyệt như trước mở to mắt, nhìn chằm chằm Brent.

Brent ngồi xuống sopha bên giường, lấy tay cho một điếu thuốc vào miệng, hai chân giao nhau, hơi hơi híp mắt, quay sang nhìn Hàn Nguyệt.

Hàn Nguyệt che miệng ho khan vài tiếng, sau đó mở miệng nói:

“Ngươi muốn hỏi gì? Brent?”

Brent xoay người đẩy cửa sổ, ném điếu thuốc ra ngoài, sau đó đóng đửa, quay đầu, đi tới bên giường Hàn Nguyệt, sửa sang lại vạt áo bành tô, khụ một tiếng.

“Ngươi cảm thấy, Edward cùng nam nhân kia là quan hệ gì?”

Brent nhìn chằm chằm vào hai gò má Hàn Nguyệt, nếu như cẩn thận quan sát người phương Đông mỗi người sẽ là một vẻ thanh tú khác nhau.

Ánh trăng bên cửa sổ soi rọi, lan tỏa trên gương mặt Brent.

Hàn Nguyệt ngồi đối diện Brent, mở to hai mắt chỉ có thể thấy được Brent gắt gao mím môi.

Hàn Nguyệt cảm thấy Brent hiện tại cực kỳ khủng bố, vì thế khẩn trương nuốt nước bọt, thấp giọng nói:

“Chuyện của thiếu gia nhà ta… Hạ nhân chúng ta không thể nói đến…”

Brent nhíu nhíu mi, biểu tình thực không vui, lạnh lùng nói:

“Trả lời ta!”

Cả người Hàn Nguyệt run lên, lắp bắp nói,

“Ta cảm thấy… Có thể là bằng hữu của thiếu gia đi.”

Brent truy vấn:

“Bằng hữu là có thể ở trong phòng không ra sao?”

Hàn Nguyệt lắc đầu:

“Ta không biết… Chuyện của thiếu gia, hạ nhân chúng ta không thể nói đến…”

“Phòng của ngươi cách Edward gần nhất, ngươi có nghe âm thanh gì hay không?”

Hàn Nguyệt vẫn là cắn môi, lắc đầu không nói chuyện.

Mặt Brent không chút thay đổi nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt đứng lên, sau đó cậu xoay người nằm trên sopha gần đó, hai chân gác lên một đầu của sopha.

“Ngươi có thể đi ra ngoài không? Brent, ta muốn ngủ…”

Hàn Nguyệt nhỏ giọng nói.

Brent vươn tay đem vạt áo kéo kéo, che đậy trên người, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, thản nhiên nói:

“Ta không đi, đêm nay ta ở nơi này, nơi này gần phòng Edward nhất.”

Nói xong, Brent chậm rãi nhắm hai mắt, ngực bắt đầu chậm rãi phập phồng.

Hàn Nguyệt vươn đầu nhìn nhìn, cuối cùng cái gì cũng không nói, nằm xuống.

Bởi vì rất ít tiếp với Brent trong phòng, Hàn Nguyệt lúc đầu thực khẩn trương, nhưng không lâu sau liền an an ổn ổn thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.