Sau hơn ba năm bên nhau, cuối cùng Lương Tân Hòa và Ninh cũng mua được căn nhà mà hai người mong muốn. Chủ nhà vừa mới mua cách đây không lâu, vẫn chưa kịp sửa sang lại, do cần vốn xoay vòng kinh doanh nên bán nhanh, thế là các cô mua được.
Mặt bằng rộng, có bốn phòng ngủ, từ vị trí địa lý, môi trường sống, cách sắp xếp lấy ánh sáng, tiện ích xung quanh, tất cả đều đáp ứng yêu cầu của hai người, cũng rất phù hợp với ý thích của cả hai.
Mấy ngày nay Tân Hòa rất hưng phấn, liên tục thảo luận các chi tiết thiết kế với Ninh Hi.
“Em biết dạng kệ sách lớn…… Em cũng muốn kệ sách loại lớn, phòng thay đồ chúng mình dùng chung, ơ…… Hình như những đồ mà chúng mình mua đều giống nhau đó Hi.”
“Thế chẳng phải là em cứ trang trí theo sở thích của em là Hi cũng sẽ thích sao.” Ninh Hi vuốt tóc cô.
“Cũng được.” Tân Hòa dụi vào vai cô ấy, cười đến mức lúm đồng điếu lộ rất sâu.
Hiện giờ Ninh Hi đang viết sách mới, lúc viết xong phần đầu cô bị viêm bao gân, chỉ đành tạm thời nghỉ ngơi.
* Viêm bao gân là tình trạng bao gân tổn thương do liên tục bị cố định ở một tư thế trong một thời gian liên tục và thường xuyên. Mình nghĩ Ninh Hi ở đây bị viêm bao gân gấp cổ tay và ngón tay, ai hay ngồi gõ phím nhiều đôi khi cũng gặp trường hợp cổ tay cứng ngắc, không thể cử động vì đau nhức lắm (Toy không nói là toy cũng bị đâu, hmu hmu)
Lúc sáng cô ăn sáng xong, đọc tài liệu trên máy tính, lúc di chuyển con chuột lại cảm thấy tay không thoải mái lắm, bèn in ra giấy.
In ra xem cho thoải mái hơn.
Ánh mặt trời bên ngoài len lỏi vào phòng khách, vương vấn nơi kệ sách của cô, khiến thời gian như trôi chậm lại.
Cô muốn xuống lầu tắm nắng, khi đi thay đồ lại thấy váy ngủ mà Tân Hòa vừa thay ra hồi sáng.
Sáng nay cô ấy vội vội vàng vàng, than thở là muộn giờ.
Khi đó Ninh Hi đứng dậy, vì còn buồn ngủ nên hai mắt nhìn không rõ, chỉ thấy cô ấy vội vàng thay đồ, trang điểm rồi khẽ cười.
Cô lấy đồ bỏ vào máy giặt, nghe tiếng máy giặt chuyển động, dần dần thất thần.
Trong tủ lạnh, loại sữa chua mà Tân Hòa hay ăn gần hết, Ninh Hi bèn mở phần mềm đặt hàng, suy nghĩ lát nữa khi đi dạo sẵn tiện ghé siêu thị mua thêm nho xanh mà Tân Hòa cũng rất thích ăn.
Một tiếng sau, cô mua trái cây mang về, máy in đã in xong nội dung. Cô phơi quần áo, bỗng nhận được điện thoại của Dư Bối.
“Báo cho cậu biết là tuyển tập truyện ngắn của cậu đã được phê duyệt rồi.” Dư Bối cười nói, “Tên sách cũng được chấp nhận.”
Ninh Hi mỉm cười: “Đúng là một tin tốt, có bắt cậu giải thích tên sách không?”
“Có, thắc mắc không hiểu sao tuyển tập lại tên [Hòa Miêu Tập], nhưng nếu tác giả đã yêu cầu thì nghe theo tác giả.”
*Hoà Miêu đọc gần giống huaomiao30 là tài khoản Weibo của Tân Hoà. Ninh Hi siêu cấp lãng mạn
Ninh Hi gật đầu: “Vậy tôi yên tâm rồi.”
“Tôi thấy từ ngày cậu yêu đương là nghiệp văn chương của cậu cũng sáng sủa hơn đấy. Tôi không ngờ cậu còn viết cả văn xuôi trữ tình, phần tình cảm trong sách viết rất tinh tế, chau chuốt. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ biết ‘chau chuốt’ thể loại trinh thám.”
Ninh Hi hơi cắn môi, cười cười: “Chỉ là ít cảm xúc thường ngày thôi.”
“À thế à……” Dư Bối ở bên kia đầu dây cười cười, “Hơi nước ẩm ướt phủ đầy cửa kính, trong suốt lấp lánh, như là tâm trạng người yêu, mong manh mọng nước trong đêm đen……”
“Chà, người yêu……”
Dư Bối tiếp tục đọc: “Đoạn này nữa…… Khi tôi đang gõ chữ trước máy tính, vừa ngẩng đầu lên lại vô tình thấy khuôn mặt của bạn đời, không có khoảnh khắc nào an toàn hơn lúc này……”
“Chậc, bạn đời……”
“Hôm nay em nói với tôi em thích thơ của Dư Tú Hoa, thế là tôi cũng nói thích, sau đó vô tình chúng tôi lại thích chung một bài thơ……”
“Còn nữa, còn nữa……”
Ninh Hi tằng hắng: “Thôi thôi, đừng đọc nữa.”
“Ha ha ha ha tốt tốt, sẽ sớm được in xuất bản thôi.”
“Ừ, tôi muốn làm quà kỷ niệm bốn năm cho em ấy.”
“Tôi biết mà, trang tiêu đề vẫn in câu đó đi, cậu tự viết, tặng cho người bạn đời của tôi blah blah……”
Ninh Hi kịp thời ngăn cô ấy lại: “…… Cũng không cần phải đọc ra đâu.”
Dư Bối ha ha ha cười to: “Biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ gửi sách mẫu cho cậu.”
“Ừ.”
Ninh Hi cúp máy, gửi Wechat cho Lương Tân Hòa.
“Tan làm Hi đến đón em, chúng mình đi ăn súp khoai mà em thích nhé Hòa.”
“Hi bị dị ứng không ăn được mà, chúng ta ăn cái khác đi.”
“Vốn chỉ bị dị ứng nhẹ thôi, bây giờ cơ bản là ổn rồi.” Ninh Hi cười, sau khi ở bên Tân Hòa cô đã nấu rất nhiều món có khoai sọ, cảm giác bản thân đã miễn dịch.
“Hihi, vậy thì được. Chiều rồi lại bàn ăn gì sau, Hi ngủ trưa một chút đi……”
“Ừ, chiều lại gặp em.”
“Dạ, chiều gặp.”
– —-
Chu Yến vừa bàn chuyện công việc xong, đang lái xe ra ngoài, cô ngắm phố phường trong lúc chờ đèn đỏ, một lúc sau mới biết cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.
Nơi này cách văn phòng Lương Tân Hòa rất gần.
Lương Tân Hòa là người bạn gái lâu năm nhất mà cô quen, cô không bao giờ gặp lại một người nào như cô ấy nữa.
Chu Yến quay đầu xe, dựa theo ký ức chạy đến dưới công ty Lương Tân Hòa, cô đậu xe sau một tấm biển báo ven đường để che giấu.
Cô đang phân vân không biết có nên đi lên tìm Tân Hòa hay không.
Không có mong cầu gì, chỉ muốn gặp người đó một lần.
Khi đang phân vân, bỗng cô bắt gặp Lương Tân Hòa.
Cô ấy mang một chiếc áo hai dây trắng có hoa nhí màu xanh, phối với váy dệt kim ngắn cùng màu xanh, mái tóc dài được buộc lên thoải mái, có sự lười nhác đầy phong tình của phụ nữ.
Bên cạnh có một người phụ nữ cũng xấp xỉ cô ấy, mang một chiếc váy maxi hoa màu xanh nhạt, mái tóc dài hơi xoăn, đi giày đế bằng và có đeo kính. Nhìn qua trông rất trí thức.
Lương Tân Hòa vừa đi vừa nói chuyện với người phụ nữ đó, gương mặt rạng rỡ, nụ cười xán lạn. Người phụ nữ đó cười cười gật gù, ánh mắt của cô ấy trông rất…… Thâm tình.
Phải mất một lúc lâu cô mới nghĩ ra từ này.
Đến tận lúc bóng dáng hai người đó biến mất khỏi tầm nhìn của Chu Yến thì cô vẫn còn đang ngơ ngẩn, trong lòng có một cảm giác mà không ngôn từ nào miêu tả được.
Thật giống như thấy cuộc sống hạnh phúc vốn thuộc về mình dần phai mờ, biến thành chuyện thường nhật của người khác, và dần trở thành ảo mộng trong giấc mơ của bản thân.
Chu Yến thở dài đìu hiu, một lúc lâu sau mới lái xe rời đi.
– —-
Đến tối, Lương Tân Hòa tăng ca xong, cô đến gần phòng ngủ, thấy Ninh Hi đang dựa vào đầu giường lật một xấp giấy, cây bút trong tay lâu lâu lại đánh dấu gì đó.
Cô thuận miệng hỏi: “Sách mới à Hi?”
Ninh Hi khẽ ừ, vẫn đang trầm tư.
Lương Tân Hòa ngồi lên giường, mỉm cười nhìn cô ấy.
“…… Mai Hi còn đi đón em không?”
“Có chứ,” Ninh Hi nhìn cô qua tròng kính, gật đầu.
“Cơ mà người nào đó hôm nay đi taxi đến,” Lương Tân Hòa tặc lưỡi, “Nhớ ngày xưa mới vừa yêu nhau, ai đó rất tích cực lại xe đi đón mình, bây giờ ấy à, chậc, đúng là yêu lâu cũng chẳng còn chân thành……”
Ninh Hi thả tập tài liệu xuống, chớp mắt: “Nhưng cổ tay Hi không thoải mái lắm, cho nên hôm nay mới không lái xe, mai Hi sẽ tự lái.”
Lương Tân Hòa cười ra tiếng: “Em chỉ đùa thôi, nếu khó chịu sao Hi còn cầm bút……”
“Hay là em đọc giúp Hi nhé,” Ninh Hi tháo kính, đưa bản thảo cho cô ấy, “Đọc thử xem viết được không?”
“Được nha!” Lương Tân Hòa ghé sát vào, nhận bản thảo rồi cũng dựa vào đầu giường, “Lâu rồi không thấy Hi viết sách.”
Lương Tân Hòa đọc rất nghiêm túc, đọc kỹ từng dòng, thở đều tập trung đọc, vô thức ngồi thẳng lưng, lại nghiêng đầu suy tư, sau đó vuốt vuốt chiếc cằm trơn nhẵn của mình.
“Người này sao thấy có vẻ không ổn……”
Ninh Hi nhìn cô ấy, ngón tay cũng vô thức vân vê môi mình.
Lương Tân Hòa vốn đang nhập tâm đọc, bỗng nhiên Ninh Hi đến gần, đưa tay đè bản thảo xuống, sau đó hôn cô.
“Nào……” Lương Tân Hòa cho rằng chỉ hôn rồi thôi, nên cũng không thả tập bản thảo ra. Chẳng ngờ Ninh Hi càng hôn càng đi xuống, làm cổ và xương quai xanh cô ngứa ngáy theo.
Chỉ chốc lát sau, cô bị hôn đến mức phải rên khẽ, cười mắng: “Hi…… Không phải Hi nói tay mình khó chịu sao? Hi còn muốn…… Còn muốn…… Làm gì……”
“Uhm……” Ninh Hi dần dần trượt xuống, lúng búng đáp: “Tay không ổn lắm, nhưng Hi vẫn có biện pháp khác mà……”
“Không phải Hi nói…… Nói em đọc bản thảo của Hi sao?”
“Hôm khác xem cũng được……”
“Này…… Uhm……”
Lương Tân Hòa cắn môi, rạng hồng nhanh chóng xuất hiện trên mặt cô, Ninh Hi gác chân cô lên cao để cô ấy dễ hoạt động hơn…… Chẳng mấy chốc, vùng da thịt đó đã bị hơi thở ướt át của cô ấy lây nhiễm.
Tập bản tháo bất giác rơi xuống thảm…….
Lương Tân Hòa cố sức ép ra chút lý trí. Được rồi, dù sao đại văn hào cũng là của mình mà, đọc lúc nào cũng được, không cần phải nóng vội.
……
Lời cuối sách.
Nửa tháng sau, Lương Tân Hòa đang ở công ty bỗng nhận được một kiện hàng.
Cô mở ra thấy bên trên có một tấm bưu thiếp, chữ viết trên đó cô rất quen thuộc. Cô bật cười trong trẻo, ngày nào cũng gặp nhau vậy mà còn gửi hàng đến công ty mình.
Chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ của đại văn hào này.
Cô mím môi cười, lật ngược tấm bưu thiếp lại, đập vào mắt là một câu thơ—— “Nếu gửi tặng người một quyển sách”
Cô chớp mắt, lúm đồng điếu nơi má càng thêm ngọt ngào.
“Nếu gửi tặng em một quyển sách, tôi sẽ không tặng thơ ca cho em……”
Có một hôm nào đó, bỗng các cô nói về Dư Tú Hoa, nói đến bài thơ mà mình thích nhất, tên là ——
《 Tôi yêu em 》.
Cô khẽ thầm thì.
Trừ bưu thiếp ra, còn có thêm một quyển sách.
Để em xem Hi gửi em gì nào, Lương Tân Hòa vừa cười vừa nghĩ, nếu đây là một quyển sách về thực vật học thì buồn cười lắm.
*Tên của Tân Hoà có nghĩa là cây mạ, lúa mạ nên Tân Hoà mới nghĩ thế
Cô cẩn thận mở bìa sách, bìa sách màu xanh nhạt rất đơn giản và thanh nhã, bên trên có ba từ được in nhũ bằng màu vàng lúa ——《 Hòa Miêu Tập 》.
Lương Tân Hòa che miệng, đầu ngón tay run run mở ra, trên trang tiêu đề được in:
“Cuốn sách này xin gửi tặng cho người bạn đời của tôi, Hòa. Cảm ơn số phận đã khiến chúng ta gặp nhau, tôi yêu em.”
***************HẾT***********