“Không đủ.”
Đàm Triệt im lặng cắn chặt răng, để bản thân nhìn qua tự tin lại đắn đo thích đáng, giống như thời điểm anh mỗi lần làm bản nghiên cứu tổng kết khoa học đều như vậy.
Anh nghiêng người qua, làm cho Tiêu Ngọc nằm yên, chăn trên vai rơi xuống một nữa, lộ ra bộ ngực tuyết trắng cùng quầng vú phấn nộn.
Hơi thở của Đàm Triệt quanh quẩn trên xương quai xanh của cô rồi dần dần di chuyển xuống, môi cọ qua núm vú, khiến cho Tiêu Ngọc rùng mình một trận, cô nâng nâng ngực, hơi thở không đều, rũ mắt nhìn anh.
Nhưng Đàm Triệt bình tĩnh mà ngẩng đầu, từ dưới lên trên mà nhìn về phía Tiêu Ngọc, ngữ khí lãnh đạm lại câu người, “Lần sau để em thử càng tốt hơn.”
Trái tim Tiêu Ngọc đập lỡ nhịp, cô cười khẽ, vươn tay đến bên tai Đàm Triệt, giữa lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai anh, giọng nói nhẹ nhàng, “Rửa mắt mong chờ.”
…
Ngày đó bọn họ cho đến lúc hoàng hôn mới về nhà nghỉ, quần áo trên người Đàm Triệt chỉ mặc một nữa, đưa Tiêu Ngọc về phòng trước, mới quay đầu rời đi.
Lưu Vi lo lắng muốn chết, nhưng dù sao cũng đã êm đẹp mà trở về, cô ấy cũng không nói mấy lời không hay nữa, chỉ nói: “Chị Tiêu Giác buổi chiều gọi điện thoại tới. Chắc là không liên lạc được với cô, cho nên gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm tình hình.”
Tiêu Ngọc nghe được lời này, sắc mặt trở nên rất kém, nói: “Chị ấy tìm tôi? Chị ấy tìm tôi làm gì.” Lại tự giễu mà cười, “Còn có thể có chuyện tốt gì chứ, đơn giản là vì…”
Vì sao ư, Tiêu Ngọc không nói nữa, cô giống như là cố gắng giữ lại một tia hy vọng, ổn định cảm xúc, hỏi Lưu Vi: “Chị ấy nói như thế nào.”
Giọng nói Lưu Vi nhỏ như muỗi kêu, nhút nhát sợ sệt mà mở miệng: “Chị Tiêu Giác hỏi cô khi nào rảnh đi bệnh viện làm kiểm tra…”
Ầm một tiếng, cái ly trong tay Tiêu Ngọc đã bị cô hất ra khỏi bàn, cũng may đồ nhà nghỉ cung cấp chính là ly nhựa, ngoại trừ nước tràn ra ngoài đất, không có để lại tổn thất khác nào.
“Tiêu Ngọc…” Lưu Vi lo lắng mà nhìn cô, một bên ngồi xổm xuống nhặt lại cái ly.
Tiêu Ngọc trên mặt không còn một chút khí sắc tốt nào, “Cô đi ra ngoài đi, một mình tôi yên tĩnh một lát.”
Lưu Vi đồng ý, nhưng có vết xe đổ, cô ấy sau khi rời khỏi cũng không dám thiếu cảnh giác, lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi gần cửa phòng của Tiêu Ngọc và lướt điện thoại.
Trong phòng, Tiêu Ngọc ngồi ngây ra một lúc lâu, môi mím lại thành một đường thẳng, cô kéo khăn che mặt xuống, từ trong túi lấy điện thoại ra. Ánh sáng chói mắt, cô rất nhanh chảy ra nước mắt, nhưng cũng không có ngừng động tác trên tay: Tiêu Ngọc nhanh chóng mở WeChat ra, mở khung chat cùng Tiêu Giác ra.
Lựa chọn hình ảnh, vào album, đầu ngón tay Tiêu Ngọc chỉ vào bức ảnh khỏa thân làm nổi bật da thịt đẹp đẽ của Đàm Triệt, khóe miệng run run, lộ ra một nụ cười khác lạ.
Rồi sau đó lựa chọn, click gửi đi.
Cuối cùng, còn cảm thấy không đủ. Lại bồi thêm một câu.
“Chị, giúp chị nếm thử đồ ăn tươi mới.”
Làm xong hết mọi thứ, trong lòng Tiêu Ngọc nảy lên niềm vui sướng khi thực hiện được ý đồ, cô ném điện thoại di động sang một bên, hít thở thật sâu, ngã vào chăn bông mềm mại.
Đầu óc cô nhảy dựng nhảy dựng lên, nhớ tới nửa năm trước lúc ở trong bệnh viện, sau khi cô tiếp nhận xong hết các quy trình kiểm tra, bác sĩ nói.
“Khối u hốc mắt của bệnh nhận nằm giữa dây thần kinh thị giác và cơ ức đòn chũm, việc phẫu thuật cắt bỏ khó khăn rất lớn, một chút bất cẩn có thể làm tổn thương dây thần kinh thị giác. Nếu phẫu thuật thành công, u là lành tính, như vậy mọi thứ trên cơ bản đều tốt. Nhưng…” Bác sĩ lo lắng mà liếc mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc nắm chặt tay, ngồi ở trên ghế, khàn giọng nói, “Ông nói đi, nói ác tính sẽ thế nào.”
“Có hai phương án.” Bác sĩ trả lời cô, “Một là hoàn toàn rửa sạch tất cả các vật bên trong, bao gồm tròng mắt ở bên trong, giảm bớt tỷ lệ lây lan của tế bào ung thư; hai là tiến hành tiến hành trị liệu bằng xạ trị và hóa trị, nhưng nguy cơ lây lan trong tương lai cao hơn so với phương án điều trị đầu tiên.”
Tiêu Ngọc ồ một tiếng, quay đầu nhìn về người đi cùng với mình đến bệnh viện là chị Tiêu Giác và mẹ Thôi Ngọc Đa. Rõ ràng cô mới là người bệnh, nhưng đôi mẹ con này lại dựa sát vào nhau, gắt gao nắm chặt tay đối phương, tới biểu hiện sự quan tâm đối với cô.
Tiêu Ngọc giọng điệu nhàn nhạt, nói: “Hai người thấy thế nào.”
Mắt Tiêu Giác hồng hồng, nói: “Chuẩn bị phẫu thuật trước đi, chị tin tưởng em sẽ không sao.”
Thôi Ngọc Đa phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng… phẫu thuật trước, xin hãy để bác sĩ bác sĩ nhãn khoa tốt nhất của bệnh viện phẫu thuật cho con gái tôi!”
Phẩu thuật thành công, nhưng là kết quả kiểm tra lại không tốt lắm. Tiêu Ngọc rất nhanh đã phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải lựa chọn một trong hai phương án.
Tiêu Ngọc luyến tiếc hai mắt của mình, cô không chịu đồng ý bỏ đi tròng mắt. Vì thế đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không gặp, cái gì cũng đều không muốn nghĩ.
Tiêu Giác và Thôi Ngọc Đa đều tới thuyết phục cô, nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa, thấy cô không có phản ứng, liền thở dài rời đi.
Trong thời gian đó, con trai Tiêu Giác, đứa bé chỉ mới biết đi vô tình xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Bảo mẫu không trông chừng tốt, bé bị ngã ở sân trước cửa nhà, cú ngã quá trùng hợp, mắt phải bị cành cây mọc ngoài sân đâm vào mắt, giác mạc bị tổn thương.
Tiêu Giác và Thôi Ngọc Đa như phát điên, mấy ngày liền ở bệnh viện, về nhà thì khóc, từ khi nghe nói chỉ cần có giác mạc phù hợp để ghép, khả năng cao có thể làm cho đứa bé này khôi phục như lúc ban đầu, Thôi Ngọc Đa càng phát động hết tất cả những người mình quen biết, điên cuồng tìm kiếm nguồn giác mạc ở khắp mọi nơi, hận không thể đến trung tâm quản lý nơi mà người ta hiến nội tạng sau khi chết.
Khi đầu óc tất cả mọi người đều đang mệt mỏi, không biết là ai đã nói ra một câu, Tiểu Ngọc là dì nhỏ của bé, giác mạc của cô, có thể hay không phù hợp?
Một câu, giống như mở ra một hộp hi vọng.
Tiêu Ngọc không biết bản thân lúc đầu là như thế nào đồng ý đi kiểm tra tương xứng, nhưng là khi kết quả kiểm tra ra tới, phát hiện cô quả thật là người có giác mạc phù hợp, cô ở nhà trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Thôi Ngọc Đa và Tiêu Giác.
Giọng Thôi Ngọc Đa nghẹn ngào, nói: “Tiểu Ngọc phải bỏ đi tròng mắt, đúng lúc giác mạc của nó có thể cho Diệu Diệu. Mẹ hỏi qua bác sĩ rồi, là có thể tiến hành hiến giác mạc trên cơ thể sống. Chúng ta tìm thời gian thích hợp, cùng Tiểu Ngọc thương lượng việc này thử xem sao.”
Đúng lúc, thật tốt cho câu đúng lúc.
Tiêu Ngọc cảm thấy vớ vẩn, nhưng một mức độ nào đó, lại cảm thấy hết thảy mọi thứ đều đương nhiên. Đúng là đương nhiên mà, làm hết thảy mọi thứ trở nên vớ vẩn hơn.
Trái tim cô tràn ngập ý nghĩ hận thù, nhưng cô thậm chí không biết chính mình nên hận ai.
Cùng ngày, Tiêu Ngọc suốt đêm từ Tiêu gia chạy trốn, chạy trối chết.