Bên kia Kim Tử Hiên từ trong bụi cỏ thấy được một khối xà thi, thấy Giang Yếm Ly không có phản ứng gì liền nghiêm trang bắt đầu giải thích, “Đây là Lượng Nhân Xà, một yêu vật từ Nam Man len lỏi đến đây. Đừng nhìn nó có vẻ dọa người như vậy, kỳ thật không có bản lĩnh gì cả, chỉ có thể hù dọa người đi đơn độc mà thôi.”
Giang Yếm Ly không biết nên nói gì, mấy thứ này nàng cũng không hiểu biết nhiều, như thế nào tiếp chuyện cùng Kim Tử Hiên? Chẳng lẽ khen hắn một câu kiến thức rộng rãi sao? Loại ngôn hành trái lương tâm này làm nàng nói không nên lời. Vì thế không khí vô cùng xấu hổ. Ngụy Vô Tiện ở trong bụi cây phía sau nhìn thấy cũng đau răng theo.
Mà Tàng Sắc…… Tàng Sắc nhìn bốn người bọn họ hiện tại ẩn nấp sau bụi cây với tư thế nhìn lén, lại nhìn một nam một nữ phía trước, đột nhiên phát hiện tình huống này rất quen thuộc. Vừa rồi nàng và sư tỷ vây xem con trai mình bị trộm thân cũng giống như thế này….. đi?
Tàng Sắc, “……..”
Nàng đang còn ở chỗ này rối rắm, Kim Tử Hiên bên kia đã làm Giang Yếm Ly phải xoay người đi, chỉ là trong miệng còn nhắc mãi, “Thứ này cũng không có gì đẹp, nếu cô có thể tới khu vực săn bắn của Kim gia thì có thể nhìn được rất nhiều thứ lợi hại.”
Ngụy Vô Tiện không thể phát ra tiếng, nhìn bộ dáng khoe khoang của Kim Tử Hiên quả thực không vừa mắt, kết quả phát hiện Lam Vong Cơ thế nhưng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, theo tầm mắt Lam Vong Cơ nhìn qua cuối cùng phát hiện Kim Tử Hiên đi đường cùng tay cùng chân?!
Giang Yếm Ly vẫn không trả lời, Kim Tử Hiên lại nói tiếp, “Vừa lúc tháng sau ta rảnh rỗi, có thể mang cô đi xem.”
Giang Yếm Ly chỉ cúi đầu nghe hắn nói, cuối cùng nhẹ giọng, “Không cần phiền toái. Yếm Ly đa tạ hảo ý của Kim công tử.”
Kim Tử Hiên sửng sốt một chút, buột miệng thốt ra một câu, “Vì cái gì?”
Giang Yếm Ly chỉ nắm chặt ống tay áo của mình, không nói lời nào.
“Cô không thích vây săn?” Kim Tử Hiên hỏi.
Thấy Giang Yếm Ly nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, “Vậy lần này vì sao cô lại tới?”
Đương nhiên là bởi vì mẹ ngươi nhiệt tình mời, sư tỷ của ta khó mà thoái thác. Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt, âm thầm trả lời thay sư tỷ. Nhưng lời này, Giang Yếm Ly như thế nào cũng không nói nên lời.
Kim Tử Hiên hỏi qua, đợi nửa ngày lại không thấy Giang Yếm Ly đáp, sắc mặt xấu đến dọa người mà vung tay, “Cô không thích xem vây săn hay là không thích đi cùng ta.”
Giang Yếm Ly bị hắn làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng nói ra một câu, “Không phải…….”
Kim Tử Hiên cười lạnh một tiếng, “Cô không cần phải nói xin lỗi, dù sao cũng không phải ta mời cô tới, cô thích như thế nào thì cứ như thế ấy.”
Giang Yếm Ly cúi đầu không nói, thật lâu sau hướng Kim Tử Hiên hành lễ một cái, nói một câu, “Xin lỗi không tiếp được.” Liền xoay người rời đi.
“Đứng lại!” Kim Tử Hiên đột nhiên càng tức giận, hô lên một tiếng, thấy Giang Yếm Ly không quay đầu lại thì bước tới vươn tay muốn bắt lấy cánh tay nàng. Chỉ là hắn còn chưa kịp đụng vào người Giang Yếm Ly thì đã bị một hòn đá nhỏ bay đến nện vào cổ tay.
Ngụy Vô Tiện từ trong bụi cây phía sau nhảy ra, còn không quên kéo Lam Vong Cơ, “Kim Tử Hiên ngươi dừng tay cho ta! Không cho phép ngươi chạm vào sư tỷ của ta!”
Kim Tử Hiên vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì ấn đường nhảy lên, “Như thế nào! Như thế nào lại là ngươi?”
Ngụy Vô Tiện xông lên phía trước đem Giang Yếm Ly bảo hộ ở phía sau, “Là ta thì làm sao? Ngươi muốn làm gì sư tỷ của ta?”
Kim Tử Hiên bực bội, lại bắt đầu nói không lựa lời, “Ta muốn làm gì sư tỷ của ngươi? Cô ấy có gì đáng giá để ta làm gì sao?”
“Ngươi!” Ngụy Vô Tiện giơ tay muốn đánh hắn một trận, lại bị hắn xoay người tránh thoát, “Mẹ nó hoa khổng tước ngươi, có bản lĩnh thì đừng trốn, đánh với ta một trận.”
“Đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao!” Kim Tử Hiên rút bội kiếm bên hông ra, hướng hắn quát, “Kiếm của ngươi đâu?”
Ngụy Vô Tiện nắm chặt nắm đấm, đi lên phía trước, “Lão tử không cần kiếm cũng có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất!”
“A Tiện!” Giang Yếm Ly kinh hô, muốn ngăn cản hai người rồi lại không tiến lên được.
Tàng Sắc và Khi Kính cũng đi theo ra từ trong bụi cây, thấy tình cảnh như vậy nhịn không được đỡ trán, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, “Sư tỷ, hai tiểu tử này bao nhiêu tuổi rồi a.” Nhìn giống như hai con gà trống muốn đá nhau. Khi Kính tràn đầy đồng cảm gật gật đầu.
Lam Vong Cơ, “………”
Mắt thấy hai người thật sự muốn đánh nhau rồi, một bóng người vọt đến giữa họ, một tay cầm kiếm đặt lên Tuế Hoa của Kim Tử Hiên, một tay bắt được cổ tay của Ngụy Vô Tiện. Kim Tử Hiên ngạc nhiên ngẩng đầu, “Hàm Quang Quân?” Đúng là Lam Vong Cơ.
“Sao lại thế này?” Trong lúc bọn họ đang giằng co, từ đằng xa truyền đến tiếng ồn ào của một đám người đang cuồn cuộn mênh mông tiền hô hậu ủng mà tiến lại đây, người đi trước là Kim Tử Huân, “Tử Hiên, họ Ngụy này lại tìm ngươi gây phiền toái sao?”
“Không liên quan đến ngươi.” Kim Tử Hiên lại không cảm kích, chỉ nhìn Giang Yếm Ly đang muốn đi cùng Ngụy Vô Tiện quát, “Đứng lại!”
Ngụy Vô Tiện xoay người, đem Giang Yếm Ly giấu ở phía sau, “Kim Tử Hiên ngươi đủ chưa? Bách Phượng sơn này nhiều người như vậy, ngươi cố tình nhìn chằm chằm sư tỷ của ta tìm phiền toái, thật sự muốn đánh nhau sao?”
Kim Tử Hiên còn chưa trả lời, Kim Tử Huân đã nhịn không được tiến lên, “Họ Ngụy, ngươi nhiều lần trêu chọc Tử Hiên là có ý đồ gì?”
“Ta trêu chọc hắn?” Ngụy Vô Tiện cơ hồ bị chọc cười, “Rốt cuộc là ai chọc ai trước. Kim đại công tử của các ngươi tránh xa sư tỷ của ta một chút khó như vậy sao? Chưa kể, ngươi là ai? Ta nói chuyện với Kim Tử Hiên ngươi có tư cách gì xen mồm vào?”
“Ngươi!” Kim Tử Huân bạo nộ, “Ngươi thế nhưng không biết ta là ai?”
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, “Ta vì cái gì phải biết ngươi là ai?”
Kim Tử Huân tức giận đến xanh mặt, đang muốn nói gì đó, không trung xẹt qua vài đạo kiếm quang, đoàn người ngự kiếm đáp xuống. Người đi đầu diện mạo đoan chính ung dung như hoa, Kim phu nhân, mẫu thân của Kim Tử Hiên.
“Mẫu thân? Sao người lại tới đây?” Kim Tử Hiên sửng sốt.
Kim phu nhân trừng hắn một cái, từ bên người hắn đi qua, “Con đừng tự mình đa tình, con cho rằng ta tới vì con sao? Cút qua một bên cho ta.” Nói xong đi tới Giang Yếm Ly đang ở phía sau Ngụy Vô Tiện, tay nắm lấy tay Giang Yếm Ly, “A Ly, tên tiểu tử thúi này lại chọc con sinh khí sao?”
Giang Yếm Ly bị Kim phu nhân nắm tay cũng không tiện rút ra, chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói, “Đa tạ Kim phu nhân quan tâm, Yếm Ly không sao.”
Kim phu nhân còn không rõ tính tình của con trai mình sao, lông mày dựng lên một cái liền hướng Kim Tử Hiên mắng, “Kim Tử Hiên! Con muốn chết sao? Lúc trước con bảo đảm với ta như thế nào?”
Kim Tử Hiên còn chưa kịp nói gì, Kim Tử Huân đã ngắt lời, “Cô mẫu, người không thể trách Tử Hiên, muốn trách thì trách họ Ngụy này, năm lần bảy lượt tới tìm Tử Hiên gây phiền toái.”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy cười lạnh, “Ngươi thật đúng là sẽ trả đũa, rốt cuộc là ai tìm đến ai gây phiền toái?” Ngụy Vô Tiện kéo tay Giang Yếm Ly muốn đem người đi, “Kim phu nhân, ta đưa sư tỷ về trước, mong người xem chừng lệnh lang, đừng để hắn lại buông ác ngữ với nữ tử.”
“Ngụy Vô Tiện! Ngươi cũng quá cuồng vọng!” Kim Tử Huân gầm lên, “Cô mẫu của ta là trưởng bối, ngươi nói chuyện với người như thế ư? Giang gia không dạy ngươi tôn trọng trưởng bối sao?” Những người đi theo hắn phía sau cũng phụ họa, dăm ba câu chèn ép Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện trong miệng bọn hắn chính là đại ác đồ cuồng vọng tự đại, không tuân thủ quy củ.
“Ta cuồng vọng?” Ngụy Vô Tiện hỏi lại, “Xin hỏi ta cuồng vọng chỗ nào?”
Kim Tử Huân cười lạnh nói, “Cuồng vọng chỗ nào? Ngươi có chỗ nào không cuồng vọng? Hôm nay là ngày bách gia vây săn, nhưng ngươi lại muốn làm mình nổi bật. Một phần ba số con mồi đều bị ngươi chiếm, có phải rất đắc ý hay không?”
…..
Kim Tử Huân nói, “Ngươi hoàn toàn không màng đến người khác, chỉ lo cho bản thân ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ cuồng vọng?”
“Xuy.” Tàng Sắc trầm mặc lâu như vậy rốt cuộc giờ phút này nhịn không được cười ra tiếng, “Ta lần đầu nghe thấy, lúc đi săn săn nhiều một chút thì bị gọi là cuồng vọng.” Nàng đi ra phía trước đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ phía sau, “Còn có, ngươi luôn miệng nói A Anh không tôn trọng trưởng bối, xin hỏi trưởng bối nó không tôn trọng là ai? Là Kim phu nhân sao?”
Kim phu nhân nãy giờ chỉ lo cho Giang Yếm Ly cũng không nhìn Tàng Sắc đứng ở một góc, hiện giờ Tàng Sắc đi ra mới thấy rõ mặt, trên mặt Kim phu nhân nhịn không được lộ ra thần sắc kinh hỉ, “Ngươi….. ngươi là!” Kim phu nhân một tay chỉ hướng Tàng Sắc, lại phản ứng được cử chỉ không ổn vội thu tay lại, nhưng vẫn không giấu được khiếp sợ trong mắt.
“Nữ nhân điên này từ đâu ra vậy?” Kim Tử Huân không thấy Kim phu nhân kinh nghi, mở miệng mắng, “Cô mẫu của ta ngươi có thể chất vấn sao?” Ngay sau đó hắn đánh giá Khi Kính yên lặng đi cùng Tàng Sắc, cùng với Ngụy Vô Tiện được Tàng Sắc bảo hộ sau người, làm như bừng tỉnh đại ngộ, “A, ta hiểu rồi, thì ra là nhân cơ hội tỏ lòng trung thành. Đã sớm nghe nói trên chiến trường họ Ngụy này lúc nào cũng phải có hai nữ tử mỹ mạo ngày đêm theo hầu, còn vì thảo dân nữ mà cấp cho một cái danh phận khách khanh Giang gia, không nghĩ tới họ Ngụy sủng các ngươi như vậy, vây săn cũng mang theo.”
“Ngươi!” Ngụy Vô Tiện nghe lời này tức giận đến hơi thở quanh thân ngưng lại một chút, đang muốn phát giận lại bị Tàng Sắc giữ lại, “A Anh.”
“Như thế nào, dám làm còn không dám nhận sao?” Kim Tử Huân không biết sống chết mà tiếp tục mở miệng trào phúng, “Bất quá chỉ là người làm ấm giường cũng dám mang đến tham gia vây săn, gia giáo của Vân Mộng Giang thị là như vậy. Vây săn long trọng như vậy cũng phải mang theo hai nữ nhân vướng bận, thậm chí cầm kiếm cũng không xứng, ngươi đem những người tham dự như chúng ta đặt ở nơi nào?”
“Kim Tử Huân, ngươi…….”
Kim phu nhân ngăn cản không kịp, đã để cho Kim Tử Huân đem các loại lời nói ác độc, không sạch sẽ nói ra một lượt, “Bất quá cũng khó trách, họ Ngụy ngươi chỉ là con trai của một gia phó, khó trách không biết lễ nghĩa như vậy……..” Hắn còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.
Chát! Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, làm mọi người sửng sốt mà an tĩnh lại.
Kim Tử Huân che lại gương mặt đỏ một mảng, không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt đột nhiên xuất hiện, còn xuống tay đánh hắn, “Ngươi! Ngươi dám đánh ta?” Hắn thậm chí không phản ứng kịp tình huống gì, một “nữ nhân bò giường” như thế nào lại có sức lực và tốc độ phản ứng như vậy, “Ngươi cái…….” Chát!
Lại là một cái tát, Kim Tử Huân và những người đứng bên cạnh hắn cũng ngốc theo.
“Nếu không biết nói, ta đây sẽ dạy cho ngươi cách nói chuyện như thế nào.” Tàng Sắc lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, vừa nói vừa tát thêm hai cái, mà một nam tử hán như Kim Tử Huân thế nhưng không thể tránh thoát.
“Không biết lễ nghĩa? Không có giáo dưỡng?” Chát! Chát! Nàng vừa nói, bàn tay cũng không ngừng động tác, khóe miệng Kim Tử Huân và một bên mặt cơ hồ bị tát đến sưng lên, “Con trai của gia phó?” Trong cơn giận dữ của nàng, thì ra những năm này A Anh của nàng chính là bị người ta xem thường như vậy sao?
“Trượng phu của ta thời trẻ tuy là gia phó nhưng đó là vì báo ân, hiện giờ đã sớm thoát ly nô tịch, ngươi là cái thá gì mà dám vũ nhục A Anh của ta như thế. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là họa từ trong miệng mà ra!”
Mà Ngụy Vô Tiện lúc này cũng sợ ngây người. Hắn chưa từng thấy mẫu thân tức giận như vậy, cường ngạnh bảo hộ hắn, khiến người khác không dám mẳng chửi vũ nhục hắn.
Giang Trừng tới chậm một chút cũng ngốc lăng nhìn Tàng Sắc đang nổi trận lôi đình, không biết sao, nhìn thấy bóng dáng của Ngu phu nhân từ nàng. Lúc trước ở Liên Hoa Ổ, Ngu phu nhân không phải là đem Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bảo hộ như thế sao?
Những người có mặt cũng kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, Kim Tử Huân thân là một nam nhân tám thước lại bị một nữ nhân bạch y nhỏ xinh đánh cho không có đường lui, mà hắn lại giống như không dám phản kháng lại một chút nào.
“A!” Người khác không biết nhưng Kim Tử Huân hắn biết, không phải hắn không phản kháng, mà nữ nhân này không biết sử dụng biện pháp gì khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng chịu đòn của nàng, rốt cuộc, sắc mặt hắn đỏ bừng la lên một tiếng khôi phục lại hành động, lại chưa kịp làm gì thì một chân bị gạt ngã, “Chỉ bằng ngươi cũng dám khoa chân múa tay, cũng không xem lại đức hạnh của mình như thế nào. Lúc con ta ở trên chiến trường anh dũng giết địch thì ngươi đang rút đầu co cổ ở cái xó xỉnh nào? Cũng không ước lượng xem mình có mấy cân lượng, còn dám tìm con trai ta gây phiền toái!”
Mọi người ở đây trừ Kim phu nhân đã sớm nhận ra Tàng Sắc, rốt cuộc từ trong những lời này biết được thân phận của Tàng Sắc.
Thế nhưng lại là Tàng Sắc Tán Nhân đã chết mười bảy năm trong lời đồn của dân gian!
Mọi người đều bị khiếp sợ. Lam Vong Cơ cũng khiếp sợ, tuy rằng vẫn như cũ không nói lời nào, đáy lòng lại lặng yên nhẹ nhàng thở ra.
“Mẹ……” Ngụy Vô Tiện đỏ hốc mắc kéo vạt áo Tàng Sắc đang muốn đánh tiếp, từ nhỏ đến lớn hắn không biết đã bị người khác mắng là con trai gia phó không hiểu lễ nghĩa bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người ra mặt thay hắn hung hăng giáo huấn đối phương. Mà người này lại là mẫu thân của hắn.
Tàng Sắc bị con trai giữ lại, một thân tức giận thoáng cái tan sạch sẽ, cuối cùng đạp cho Kim Tử Huân đang nằm dưới đất không bò dậy nổi một cái, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người ở đây, “Không nghĩ tới Tàng Sắc ta chỉ là dưỡng thương ở trên núi, thế nhân thế nhưng đã quên ta. Nếu ta còn nghe được có người sỉ nhục Ngụy Anh con trai ta, Tàng Sắc ta chắc chắn sẽ không ngại mà dạy hắn làm người thật tốt. Nếu ta không dạy được hắn, ta đây cũng không ngại thỉnh sư tôn Bão Sơn Tán Nhân tới dạy thay ta.” Lời này vừa nói ra, những người có tâm tư quỷ quái trong nháy mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim an tĩnh lại.
Nói giỡn sao, ai lại muốn chọc cho Bão Sơn Tán Nhân rời núi chứ? Vốn cho rằng Tàng Sắc Tán Nhân đã chết, Bão Sơn Tán Nhân cũng sẽ không để tâm, lời đồn đệ tử rời núi nhưng không thể về lại núi, không nghĩ tới Tàng Sắc Tán Nhân người ta chỉ là bị thương, mấy năm nay vẫn luôn ở trong sư môn chữa thương, lời đồn kia tự nhiên sụp đổ. Ai dám khiêu chiến một vị sắp thành thần tiên chứ? Nếu thật sự chọc giận Tàng Sắc Tán Nhân khiến nàng thỉnh Bão Sơn Tán Nhân rời núi, sợ rằng bao nhiêu người ở đây cũng không đủ để người ta chỉ một ngón tay.
Đương nhiên, nhân tâm là thứ khó dò nhất trên đời, bên ngoài thì có vẻ là đều bị dọa sợ, nhưng bên trong có sự ngầm suy tính gì hay không thì không ai biết. Từ xưa tiền tài động lòng người, đối với người tu tiên mà nói, tiền tài đương nhiên không quan trọng, nhưng nếu có thể biết được con đường tu thành tiên thì còn gì quý bằng.
Mọi người đều an tĩnh, Kim Tử Huân đầu óc mê muội từ trên mặt đất bò dậy chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tất cả mọi người đều nghe Tàng Sắc nói, chỉ có mình hắn bị đánh đến ngu ngốc nghe không rõ. Bất quá nếu nghe rõ thì với trình độ ăn chơi trác táng của hắn cũng không biết Tàng Sắc Tán Nhân là nhân vật như thế nào. Đúng như dự đoán, hắn vừa bò dậy lại bắt đầu tìm đường chết.
“Ngụy Vô Tiện!” Gương mặt của hắn đã sưng vù chỗ đỏ chỗ tím, hướng Ngụy Vô Tiện rít gào, “Ngươi! Ngươi thế nhưng lại thao túng thủ hạ đánh ta!” Lần này hắn không dám nói Tàng Sắc là “nữ nhân bò giường”, chỉ đem lửa giận phát tiết lên người Ngụy Vô Tiện, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra mà khiêu chiến Ngụy Vô Tiện ở Xạ Nhật Chi Chinh đại sát tứ phương, nhưng hắn dám chắc Ngụy Vô Tiện không dám động thủ giết hắn.
Những người phục hồi tinh thần lại thầm mắng hắn một tiếng không biết tự lượng sức, rồi lại ước gì toàn bộ lửa giận của Tàng Sắc bị hắn hấp dẫn đi, đỡ phải quay đầu tới bọn họ tìm phiền toái.
“Ngươi đã không có quy củ một mình chiếm một phần ba số con mồi, còn cho thủ hạ đánh người thành ra như vậy, thật sự xem mình là đại công thần trong Xạ Nhật Chi Chinh sao, ai cũng phải nhường ngươi sao?” Thần sắc hắn dữ tợn nhìn Ngụy Vô Tiện và Tàng Sắc, đã đem hai mẹ con họ hận thấu xương.
Những người đứng phía sau hắn lúc nãy tới đây cùng hắn bây giờ lại yên lặng không một tiếng động cách xa hắn một chút, trong lòng thầm mắng hắn không biết sống chết.
Giang Yếm Ly vốn đang đứng sau Ngụy Vô Tiện, lúc này lướt qua Ngụy Vô Tiện và Tàng Sắc, đi tới trước mặt hắn, sắc mặt không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn, “Không biết Kim công tử trách cứ A Tiện không tuân thủ quy củ, đến tột cùng là quy củ nào?”
Kim Tử Huân cả giận nói, “Một mình hắn đem một phần ba con mồi thu cả vào người, đây chẳng phải không tuân thủ quy củ sao! Trong núi này chỉ có bấy nhiêu con mồi, Ngụy Vô Tiện hắn chiếm một phần ba, những người khác săn cái gì?”
“Chính là……” Thần sắc Giang Yếm Ly bình tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, “Dù cho ta chưa bao giờ tham gia vây săn nhưng cũng biết một chút, chưa hề nghe có quy tắc nào cấm một người săn quá nhiều.”
Mọi người ngẩn ra, lúc trước họ nghĩ giống Kim Tử Huân, Ngụy Vô Tiện một mình chiếm một phần ba con mồi, không khỏi quá mức, nhưng mà bây giờ ngẫm lại, đúng thật là không có quy tắc nào cấm một người săn quá nhiều. Mỗi năm Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết cũng săn không ít, nhưng mà không có ai dám nói gì.
“Cho nên” Giang Yếm Ly tiếp tục nói, “Kim công tử nói A Tiện không tuân thủ quy củ vậy thì không tuân thủ quy củ nào, nội quy nào?”
Trên mặt Kim Tử Huân một trận xanh một trận trắng, cùng với gương mặt đã sưng lên thật không dễ nhìn.
Thấy hắn không nói lời nào, Giang Yếm Ly nói tiếp, “Vây săn là dựa vào thực lực, dù cho người khác không săn được con mồi thì cũng là do không có thực lực, làm sao có thể trách A Tiện săn quá nhiều? Thực lực của A Tiện cũng là do đệ ấy cực khổ tu luyện, người khác vất vả đệ ấy cũng vất vả, tại sao nói đệ ấy là tà ma ngoại đạo? Đây là đạo lý gì?”
“Ngụy Anh tuy tu quỷ đạo nhưng lại hành sự chính nghĩa, đương nhiên không tính là tà ma ngoại đạo.” Một thanh âm trầm thấp dễ nghe tiếp lời Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn lại, thế nhưng là Lam Vong Cơ. Hắn có chút ngốc, người này rõ ràng lúc trước còn muốn đem hắn về Cô Tô, như thế nào đột nhiên nói hắn không phải tà ma ngoại đạo? Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, không biết có phải ảo giác hay không, đôi mắt nhạt màu của y lóe lên một tia nhu hòa rồi biến mất.
Tàng Sắc đứng bên người Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, như suy tư gì.
Thấy Hàm Quang Quân cũng mở miệng vì Ngụy Vô Tiện, mọi người đều an tĩnh không dám lên tiếng, Giang Yếm Ly hướng Lam Vong Cơ gật đầu cảm tạ, quay đầu lại tiếp tục nói, “Huống hồ, vây săn là vây săn, tại sao lại lấy gia giáo ra nói? A Tiện là đệ tử của Vân Mộng Giang thị ta, lớn lên cùng tỷ đệ ta, tình như thủ túc, vũ nhục đệ ấy chính là vũ nhục Vân Mộng Giang thị, cho nên” Nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua gương mặt càng sưng đến lợi hại của Kim Tử Huân, “Thứ cho ta nói thẳng, kết quả hôm nay của Kim Tử Huân công tử là do tự tìm.” Đây là lần đầu tiên nàng dùng thái độ cường ngạnh này, không hề khí nhược.
“Không sai!” Giang Trừng trải qua một hồi liền hiểu chuyện gì xảy ra, sợ Kim Tử Huân chó cùng rứt giậu, vội đi tới bảo vệ tỷ tỷ, “Ngụy Vô Tiện vô luận như thế nào cũng là người của Vân Mộng Giang thị, vũ nhục hắn chính là vũ nhục Giang gia, cho nên, hy vọng Kim gia có thể cho Giang gia ta một cái công đạo.” Hắn nhìn về phía Kim phu nhân, thần sắc uy nghiêm, đã là một gia chủ Giang gia có đầy đủ tư cách.
Kim phu nhân thở dài một tiếng, ý bảo người mau đem Kim Tử Huân còn đang trừng mắt dậm chân mang đi, hướng Ngụy Vô Tiện và Tàng Sắc trịnh trọng thi lễ, “Việc này là Kim gia ta sai, Giang tông chủ yên tâm, sau khi kết thúc lần vây săn này, Kim gia sẽ cho Giang gia một hồi đáp vừa ý.”
Thấy vậy, Giang Trừng cũng không muốn nói gì thêm, chỉ hướng Kim phu nhân gật đầu, duỗi tay kéo Giang Yếm Ly lại ra hiệu một tiếng với Ngụy Vô Tiện, xoay người muốn rời đi.
Chỉ là, còn chưa đi được vài bước, Kim Tử Hiên vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên từ phía sau Kim phu nhân chạy ra, “Giang cô nương!”
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện làm bộ như không nghe thấy, lại nghe Kim Tử Hiên kêu lên, “Không phải đâu, Giang cô nương!”
Lần này đương nhiên cũng không thể không nghe thấy được, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người. Lực chú ý của mọi người vốn muốn tản đi lại bị kéo về. Chỉ thấy Kim Tử Hiên đứng tại chỗ hít sâu vài cái, gân xanh trên trán bạo khởi, đột nhiên hét to, “Không phải đâu, Giang cô nương! Không phải ý của mẫu thân! Là ý của ta! Không miễn cưỡng, ta một chút cũng không miễn cưỡng!”
Nghẹn một chút, hắn lại hét lên, “Là ta! Là tự ta muốn nàng tới!”
Giang Yếm Ly, “…..”
Ngụy Vô Tiện, “…..”
Giang Trừng, “…..”
Tàng Sắc, “…..”
Kim phu nhân, “…..”
Editor: Ngáo
Đã đăng: 22:35 – 19/03/2020