Bị nhiều người bắt quả tang cùng lúc như vậy, Ngụy Vô Tiện có chút ma trảo, giải thích như thế nào đây? Hắn còn chưa thẳng thắn với mẫu thân là hắn đoạn tụ đâu.
Lúc này Lam Vong Cơ cũng không quy phạm giống ngày thường, mạt ngạch của y còn ở trên cổ tay của Ngụy Vô Tiện, môi bởi vì trận kích hôn vừa rồi nên sưng đỏ, so với hình tượng thanh lãnh thường ngày thì nay càng thêm một phần diễm lệ, nhưng mà giờ phút này trong mắt Lam Khải Nhân không phải như vậy, thật sự là, “Tổn hại nhân luân, không biết liêm sỉ!!!”
Đám người vừa mới nhìn thấy một hồi tình cảm mãnh liệt thần sắc cũng không tốt lắm.
Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che mặt, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trong mắt tràn ngập: Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nha Ngụy huynh.
Sắc mặt Giang Trừng biến thành màu đen, nếu không phải có Miên Miên đằng sau liều mạng lôi kéo thì chỉ sợ Tử Điện đã phải ra tay, “Nhị sư huynh! Sư huynh! Tông chủ! Ngươi bình tĩnh lại đã! Bình tĩnh!”
Lam Hi Thần nỗ lực duy trì biểu cảm, chỉ là nụ cười không được tốt lắm, một mặt ôn tồn lễ độ, nụ cười lại vô cùng cứng đờ, “Vong Cơ đệ……”
Ngay cả Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cũng không giống ngày xưa, mang theo ẩn ẩn bài xích, một lời khó nói hết.
Mà trong những người này, thần sắc vẫn bình thường chỉ có tỷ muội Tàng Sắc và Khi Kính. Tàng Sắc tuy có ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là không nghĩ tới lại gặp họ ở chỗ này mà thôi, dù sao hai người cũng chính là do một tay nàng thúc đẩy, quan hệ của hai người đến mức này đương nhiên người làm mẹ là nàng cũng đã rõ ràng.
“Thúc phụ, huynh trưởng, Tàng Sắc tiền bối, Khi Kính tiền bối.” Lam Vong Cơ sau một hồi bất động mới phản ứng lại, nếu không để ý tới vành tai hồng thấu của y thì cũng không nhìn ra thần sắc của y so với ngày thường có gì bất đồng. Y cũng không vội vã cởi bỏ mạt ngạch trên tay Ngụy Vô Tiện, ngược lại còn nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đi tới trước mặt bọn họ. Đầu tiên là hành lễ với trưởng bối, sau đó không màng sắc mặt xanh mét của Lam Khải Nhân mà kiên định mở miệng nói, “Trạm tâm duyệt Anh, thiên đạo bất biến, tâm này không đổi.”
“Vong Cơ! Ngươi!” Lồng ngực Lam Khải Nhân phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.
Thần sắc Tàng Sắc bất biến nhìn một màn trước mắt này, quay đầu hỏi Ngụy Vô Tiện, “Ngụy Anh con trai ta? Con cũng thích vị Lam nhị công tử này sao?”
Ngụy Vô Tiện vốn còn đang nghĩ làm sao để bỏ qua màn này, sau đó thương lượng cùng mẫu thân thật tốt, lại bị một màn thổ lộ của Lam Vong Cơ trước mặt mọi người như vậy, trái tim cũng nóng bỏng theo. Hắn không khống chế được khóe miệng tươi cười, nghiêm túc đối với mẫu thân nói, “Ngụy Anh cũng tâm duyệt Lam Trạm, càn khôn không đổi, tâm này không di.”
Mặt Lam Khải Nhân đã biến đen, vừa rồi ông thấy Ngụy Vô Tiện đè Lam Vong Cơ lên tường hôn, vì thế theo bản năng xem nhẹ mạt ngạch của Lam Vong Cơ đang buộc trên cổ tay Ngụy Vô Tiện, một câu gầm lên buột miệng thốt ra, “Tàng Sắc! Quản tốt con trai của ngươi! Bảo hắn cách xa người Lam gia ta một chút!”
Tàng Sắc vốn đối với con trai mình đoạn tụ vẫn không cam tâm, tuy rằng cục diện này là do nàng thúc đẩy nhưng nàng vẫn có chút không thoải mái, lúc này vừa nghe lời này của Lam Khải Nhân, lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn ông, “Lam Khải Nhân! Ta còn chưa nói xem trọng cháu trai ngươi đâu! Rốt cuộc là ai động tay trước? Ai trộm thân xong quay đầu liền chạy không thèm nhận? Con trai ta đang yên lành, vốn dĩ nên thích nữ nhân thành thân sinh con, con cháu đầy nhà, lại bị cháu trai ngươi bẻ thành đoạn tụ, lão nương còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu! Lão cũ kỹ ngươi dạy người như thế nào? Dạy ra một cái đoạn tụ tới gây họa con trai nhà người khác còn muốn nói lý?”
“Ngươi…… ngươi….. ta……” Lam Khải Nhân vươn ngón tay ra chỉ Tàng Sắc, lại cảm thấy không thích hợp chỉ về hướng Lam Vong Cơ, trong miệng niệm ngươi ta ta nửa ngày, tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu.
Mọi người lại được một trận kinh ngạc. Lam Vong Cơ trộm thân xong liền chạy? Còn quay đầu không chịu nhận? Đây vẫn là Cảnh Hành Hàm Quang Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ kia sao?
Lam Vong Cơ mới vừa rồi còn kiên định ở trước mặt trưởng bối biểu lộ chân tình, nghe xong lời của Tàng Sắc sắc mặt có chút tái nhợt, tâm cản từ trước đến nay không gợn sóng giờ phút này hỗn độn như ma, y không nghĩ tới một lần xúc động không nhịn được mà thân cận Ngụy Vô Tiện thế mà bị Tàng Sắc thấy được, khó trách thái độ của Tàng Sắc với y cho tới nay đều kỳ quái như vậy.
Tàng Sắc không chịu bỏ qua, chỉ vào Lam Khải Nhân nói, “Lam lão nhị, ta nói cho ngươi nghe! Chỉ bằng lời này của ngươi hôm nay, con trai ta tuyệt đối sẽ không bước vào cửa Lam gia các ngươi!”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lam Vong Cơ đã trắng bệch. Ai ngờ, Tàng Sắc quay đầu liền gọi y.
“Lam Vong Cơ!”
Lam Vong Cơ trắng mặt đáp, “Có vãn bối.”
Tàng Sắc lớn tiếng nói, “Ngươi có nguyện ý gả vào Ngụy gia ta không?”
Đôi mắt Lam Vong Cơ trong nhát mắt sáng lên, không dám quanh co do dự, “Nguyện ý!”
“Được, Ngụy Anh, con có nguyện cưới y?” Tàng Sắc lại hỏi Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn hồn, nghe vậy theo bản năng mà gật đầu.
“Tốt lắm!” Tàng Sắc mỉm cười vỗ tay, khí thế lăng nhân, “Vậy mẫu thân vì con trở về chuẩn bị hôn lễ, chọn ngày lành nghênh thú Lam nhị công tử nhập môn.”
Mọi người đã bị tình huống phát triển theo hướng này kích thích đến trợn mắt há mồm.
“Tàng Sắc!” Lam Khải Nhân rốt cuộc phản ứng lại, chỉ cảm thấy cấp hỏa công tâm, thiếu chút nữa phun ra máu, “Ngươi……”
“Ngươi cái gì mà ngươi!” Tàng Sắc giương cằm nhìn Lam Khải Nhân, “Lão cũ kỹ, nghe rõ chưa, vừa rồi ta đã hỏi cháu trai ngươi, chính cháu trai ngươi gật đầu đáp ứng. Ta không bức bách cũng không uy hiếp, cháu trai ngươi thích con trai ta nên nguyện ý gả qua, thế nào, ngươi có ý kiến?”
Lam Khải Nhân đâu chỉ là ý kiến, ông có ý kiến lớn!
Đáng tiếc Tàng Sắc không cho ông cơ hội mở miệng, cười nói, “Có ý kiến cũng vô dụng! Con trai ta muốn cưới tức phụ, Tàng Sắc ta có phải đi cướp cũng nhất định phải mang về cho nó!”
Ngụy Vô Tiện trợn mắt há mồm nhìn mẫu thân đại phát thần uy với Lam Khải Nhân, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Mẫu thân ta thật khí phách!
********
Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện sắp sửa nghênh thú Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ!
Trong một đêm, tin tức này giống như là có cánh, vây quét toàn bộ tu chân giới.
Thạch! Phá! Thiên! Kinh!
Toàn bộ tu chân giới đều sôi trào.
“Ngươi chắc chắn? Chính là vị Hàm Quang Quân kia sao?” Có người không thể tin nổi hỏi.
“Không sai! Chính là vị Hàm Quang Quân kia!” Người truyền tin tức khẳng định nói.
“Sao có thể, vị Hàm Quang Quân kia là nữ nhân hả?”
“Ngươi ấm đầu hả? Hàm Quang Quân đương nhiên là nam tử!” Một người khác nói.
“Nhưng mà, nhưng mà…. Y là nam tử….. như thế nào lại gả cho Di Lăng Lão Tổ?” Vẻ mặt người nọ vặn vẹo.
“Nam tử thì làm sao? Từ xưa đến nay nam nam lập khế ước trở thành đạo lữ không ít, cũng không phải chuyện lạ gì.” Người truyền tin dùng vẻ mặt khinh thường nhìn người nọ.
“Đúng vậy!” Một người khác gào nói, “Bọn họ một người là đệ nhị, một người là đệ tứ bảng thế gia công tử, hai người họ kết đạo lữ, muội muội của ta liền khóc như đã chết!”
Không sai, chỉ trong một ngày, theo tin tức truyền ra, có biết bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân cõi lòng tan nát.
Hai vị thế gia công tử đứng hàng đệ nhị và đệ tứ trong tu chân giới, đoạn tụ cùng nhau.
Thế nhân nghe nói tin tức này đều cảm thán: Di Lăng Lão Tổ này thật là lợi hại, thế nhưng có thể nghênh thú Hàm Quang Quân! Phải biết rằng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ kia cũng là từ Xạ Nhật Chi Chinh khởi lên thanh danh tiên môn danh sĩ, vẫn là một nam tử vĩ ngạn anh tuấn, thế nhưng bây giờ chịu gả cho Di Lăng Lão Tổ?
Mặc kệ người bên ngoài nghị luận sôi nổi như thế nào, hai người ở trung tâm lốc xoáy vẫn không màng đến, nguyên nhân là vì bọn họ từng người từng người đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ đến trở tay không kịp.
Chuyện thứ nhất Lam Vong Cơ làm sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ là đến từ đường, sau đó ở từ đường đoan đoan chính chính quỳ xuống, quỳ một lần chính là ba ngày. Lam Khải Nhân bị thái độ này của y tức giận đến thiếu chút nữa quy phạm cũng ném, chỉ muốn chỉa vào mũi y chửi ầm lên, nề hà quy phạm vài thập niên, rốt cuộc không mắng ra được.
“Vong Cơ! Ngươi thật sự không biết hối cải?” Trong từ đường Lam gia, Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm lại trước sau không chịu từ bỏ, không biết sao liền nhớ tới một người nhiều năm trước cũng từng ở nơi này quỳ gối giống như vậy. Cũng vì một đoạn tình cảm.
“Dám hỏi thúc phụ, Vong Cơ làm gì sai?” Sống lưng Lam Vong Cơ thẳng tắp, mặc dù ba ngày chưa từng chợp mắt chưa từng ăn uống, cũng không tổn hại một thân thanh ngạo.
“Ngươi!” Nhớ tới vãng tích*, Lam Khải Nhân không khỏi càng thêm vô cùng đau đơn, “Quả thực là ngang bướng hồ đồ.”
(*vãng tích: vãng = dĩ vãng, quá khứ; tích = sự tích, câu chuyện: vãng tích là câu chuyện ở quá khứ)
Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, lại lần nữa mở miệng, “Tiền bối Lam thị cũng có tiền lệ kết đạo lữ đồng tính. Vong Cơ không sai.”
Âm tình trên mặt Lam Khải Nhân bất định, đúng như lời Lam Vong Cơ nói, tổ tiên Lam thị cũng có tồn tại đạo lữ đồng tính. Quy phạm Lam gia vì danh, nhưng cũng không phải cũ kỹ. Có ái nhân đồng tính tình yêu chân thành kết làm đạo lữ, Lam gia cũng nên chúc phúc.
“Thúc phụ.” Lam Hi Thần đứng một bên mở miệng nói, “Vong Cơ và Ngụy công tử là thật lòng yêu nhau, thúc phụ hà thất phải một hai chia rẽ bọn họ sao? Cổ ngữ có câu: Thà hủy mười tòa miếu không hủy một hôn sự. Vong Cơ từ nhỏ đã hiểu chuyện, hiện giờ sẽ không làm chuyện gì mà bản thân không hiểu rõ. Mà vị Ngụy công tử kia tuy rằng tính cách có chút hoạt bát, tu quỷ đạo cũng là vì bất đắc dĩ không thể không đi. Ở Xạ Nhật Chi Chinh lập không ít chiến công hiển hách. Người như vậy cùng Vong Cơ kết làm đạo lữ cũng coi như lương xứng, thúc phụ từ trước đến nay đại nghĩa thâm minh, sao lại không thành toàn cho bọn họ.”
Lam Khải Nhân trầm mặc. Ông phản đối hai người họ ở bên nhau đến tột cùng là vì cái gì? Ngụy Vô Tiện lúc trước tuy có nhiều ác danh, nhưng ba ngày trước bách gia công thẩm đã chứng thực đều là bị Kim Quang Thiện ác ý bôi đen gây ra. Gia huấn Lam gia không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến, ông đối với mấy lời đồn đãi mà sinh ra thành kiến với Ngụy Vô Tiện đã là vi phạm gia huấn. Mà nay ngăn trở hai người họ ở bên nhau cũng đơn giản là vì không cam lòng thôi. Môn sinh đắc ý mình coi trọng nhất do chính tay mình vất vả dạy dỗ ra lại có tính cách bất kham như vậy, nhưng mà tất cả đều là thành kiến của ông. Ông có tư cách gì ngăn cản?
“Thôi.” Lam Khải Nhân thở dài một hơi. Ông không phải Lam Vong Cơ, làm sao biết Ngụy Vô Tiện thật sự không hợp với Lam Vong Cơ? Cái gọi là tình yêu, bất quá đều giống như người uống nước, lạnh ấm tự biết, “Các ngươi tự mình quyết định đi.”
Thấy Lam Khải Nhân đã thỏa hiệp, Lam Hi Thần cũng vì đệ đệ nhẹ nhàng thở ra, “Vong Cơ, thúc phụ đồng ý, đệ còn không nhanh lên!”
Lam Vong Cơ xoay người trịnh trọng hướng Lam Khải Nhân hành lễ, “Vong Cơ tạ thúc phụ thành toàn.”
Tàng Sắc bên này thật sự là sấm rền gió cuốn, sau khi trở lại Liên Hoa Ổ liền lập tức tìm người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu hôn. Cho nên Lam Khải Nhân bên kia vừa mới nhả ra, liền có môn sinh đến báo người Vân Mộng tới cầu hôn. Sắc mặt Lam Khải Nhân không khỏi càng ngày càng đen, ông đột nhiên hối hận ngày đó ở Thanh Hà nhất thời xúc động, bởi vậy để cho nữ nhân Tàng Sắc kia đoạt tiên cơ, lúc này thì hay rồi, cháu trai ông trở thành người phải gả chồng!
Mặc kệ Lam Khải Nhân hối tiếc, người bên Vân Mộng vẫn cần phải gặp. Lam Hi Thần tự mình nghênh đón đến khách thất Lam gia, mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng người ta thương thảo việc gả đệ đệ nhà mình vào Vân Mộng.
Mà Lam Vong Cơ thật ra không thèm để ý là cưới hay gả, chỉ cần có thể ở bên Ngụy Vô Tiện, gả cũng được mà cưới cũng thế, y đều vui vẻ chấp thuận.
Trưởng bối hai bên đều đã đồng ý, việc cầu hôn này cũng thuận lợi trôi qua, đám người nhanh chóng mang hồi đáp của Lam gia trở về Vân Mộng.
******
Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng còn có chút mơ hồ, việc này có phải tiến triển quá nhanh rồi hay không? Sư huynh hắn khoảng thời gian trước mới đoạn tụ bây giờ liền phải đón dâu? Cưới Hàm Quang Quân như tảng băng kia? Hắn không hề mắng Ngụy Vô Tiện đoạn tụ chết tiệt, đoạn tụ có thể đoạn đến đem Lam Vong Cơ cưới về Liên Hoa Ổ, hắn càng bội phục vị sư huynh không đàng hoàng này mới đúng.
Tàng Sắc đang cùng Ngụy Vô Tiện thảo luận về việc nạp sính lễ. Lam gia không phải gia đình bình dân, việc nạp sính lễ không thể hàm hồ được. Cũng may, Tàng Sắc thân là đệ tử được sủng ái nhất của Bão Sơn Tán Nhân, thân gia đương nhiên cũng xa xỉ. Lại có Giang Trừng không muốn ném thể diện của Liên Hoa Ổ, dựa theo sính lễ cưới vợ của phụ mẫu chuẩn bị cho hắn, chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện một phần giống như vậy. Tốt xấu gì cũng là Phó tông chủ Vân Mộng Giang thị, người được cưới về lại là Nhị công tử Cô Tô Lam thị, sính lễ này nếu thiếu món nào thì đương nhiên là Giang gia mất mặt.
********
Huyền Chính năm 26, ngày mười bốn tháng hai.
Nghi: Khai quang, đính minh, nạp chinh, cầu hôn, may áo, hợp trướng, quan trâm cài đầu, mời thân hữu.
Kỵ: Làm bếp đi ra ngoài nhập trạch an táng. (đoạn này không hiểu là gì)
Tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm tự mình mang sính lễ đến Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ nạp chinh cho sư huynh Ngụy Vô Tiện. Hàng nâng sính lễ dài mấy chục mét, mấy trăm rương gỗ đỏ nối đuôi nhau đi lên, người đến xem đều không khỏi cảm thán, không hổ là Vân Mộng Giang thị, thật sự có tiền.
Đội ngũ nạp chinh một đường thuận lợi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần cũng không làm khó dễ gì, hết thảy tiến hành vô cùng thuận lợi.
Vì thế, chỉ còn việc chọn ngày thành hôn.
Ngày thành hôn ở giữa tháng tư, Tàng Sắc và Khi Kính trước sau vội vàng, lại có Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần không cam lòng với người sau, trận hôn lễ này trình độ long trọng thực sự vượt xa dự đoán của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Kỳ thật trong lòng Ngụy Vô Tiện còn có chút phản ứng không kịp, bốn tháng trước hắn và Lam Vong Cơ chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường; ba tháng trước Lam Vong Cơ không màng tính mạng của bản thân thay hắn chặn một nửa vạn quỷ phản phệ, quan hệ của hai người mới tốt lên một chút; hai tháng trước mẫu thân muốn thay hắn tìm một người thê tử, Lam Vong Cơ chịu đả kích này mới bộc bạch cùng hắn, hai người ở bên nhau. Mà hiện giờ, hắn phải lập tức thành hôn cùng Lam Vong Cơ.
Thời gian bốn tháng ngắn ngủi quan hệ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã xảy ra thiên đại biến hóa, mà qua hai tháng, hắn và y liền lập khế ước đạo lữ. Hết thảy những chuyện này, tốt đẹp như một hồi trong mộng cảnh.
“Đây không phải mộng.” Giang Yếm Ly điểm điểm cái trán Ngụy Vô Tiện, lúc này Ngụy Vô Tiện mới phục hồi tinh thần lại, vừa rồi hắn không cẩn thận nói ra lời trong lòng.
“Sư tỷ.” Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly cười nói, “A Tiện ngốc, mới có hai tháng đã muốn cưới Lam nhị công tử người ta về nhà. Lam nhị công tử thân là một nam tử vì đệ nguyện ý gả vào Liên Hoa Ổ chúng ta, đệ cần phải đối xử tốt với y, không thể khi dễ y.”
Ngụy Vô Tiện gật đầu thật mạnh, “Sư tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, ta thích Lam Trạm còn không kịp, như thế nào sẽ khi dễ y chứ.”
“Vậy là tốt rồi, chỉ cần hai người bọn đệ quý trọng lẫn nhau thì sư tỷ có thể an tâm rồi.” Giang Yếm Ly nói, không biết nhớ tới điều gì, đột nhiên cảm xúc có chút hạ xuống.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện lộp bộp một chút, hắn không muốn nhìn thấy sư tỷ khổ sở, cảm xúc của Giang Yếm Ly hạ xuống hắn đều sốt ruột hơn so với bất cứ ai, “Sư tỷ…… tỷ làm sao vậy?”
Giang Yếm Ly chớp chớp mắt, cảm xúc hạ xuống kia bị nàng che giấu đi, “Sư tỷ không sao, A Tiện không cần lo lắng.”
Ngụy Vô Tiện sao có thể không lo lắng, kỳ thật hắn biết rõ vì sao Giang Yếm Ly lại như vậy. Trong khoảng thời gian này, Kim Tử Hiên vẫn thường xuyên tới tìm Giang Yếm Ly, không chút nào chịu từ bỏ. Nhưng mà Giang Yếm Ly vẫn luôn nhớ đến ác nhân Kim Quang Thiện lúc trước làm hại Ngụy Vô Tiện, về sau càng không muốn nhìn thấy Kim Tử Hiên. Chỉ là trong lòng nàng chung quy vẫn không bỏ xuống được, dù sao cũng là người đã thích nhiều năm, hiện tại đối với nàng rễ tình đâm sâu, nếu không phải giữa bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ đã sớm thành hôn. Mà hiện giờ, đệ đệ của nàng đã phải thành hôn, tình cảm của nàng không thể trở về như cũ được nữa.
Thật sự là ứng nghiệm một câu của tiền nhân: Vạn sự đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người.
Editor: Ngáo
Đã đăng: 19:51 – 06/04/2020