Vũ Hân cùng Mạnh Nguyên đi bộ dọc bãi biển. Tuy trời đã tối nhưng vẫn có khá nhiều người đang tản bộ, hóng mát và ngắm cảnh biển về đêm. Vũ Hân đi song song với Mạnh Nguyên, đừng bước chân chậm rãi trên nên cát và sóng dưới ánh trăng hiền hòa, sáng rực.
Đã lâu lắm rồi Vũ Hân mới được đi dạo trên bãi biển về đêm như thế này. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cô đang đi cạnh cùng tổng giám đốc của mình, không khí cũng hơi khác. Hơn nữa còn là ngày trăng tròn, sáng rực cả bầu trời về khuya. Những lúc thế này Vũ Hân cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sóng vỗ dưới chân, trăng sáng trên đầu, gió thổi nhè nhẹ và cả mùi mằn mặn của biến. Mọi điều phiền toái, suy nghĩ ưu tư hàng ngày đều trở nên nhỏ bé khiến lòng nhẹ nhõm biết bao.
– Có một điều tôi đang thắc mắc…
– Chuyện gì?
– Sếp quen với Thành Vũ sao?
Mạnh Nguyên quay sang nhìn Vũ Hân.
– Cô không thấy cậu ta có nét giống với ai đó sao?
– Không phải là em trai giám đốc kinh doanh của chúng ta chứ?
Vũ Hân cười méo xệch rồi nhận được cái nhún vai của Mạnh Nguyên thì cô đã khẳng định được rồi. Bảo sao cô thấy tên nhóc đó trông rất quen, giống giống mộ người nào đó nhưng không nhớ là ai. Bởi Thành Nam có đẹp nhưng là vẻ đẹp hào hoa, vẻ đẹp của công tử đại gia. Còn Thành Vũ là vẻ đẹp đàn ông, của thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn qua nhìn lại thì cũng thấy khác nhau. Cũng may là ông anh tên Nguyễn Thành Nam, còn ông em là Nguyễn Thành Vũ nên cô mới để ý.
Vũ Hân miên man thả trôi suy nghĩ bập bềnh theo làn sóng vỗ. Tiếng sóng rì rào, lâu lâu lại có những con sóng lớn cuồn cuộn đập vào bờ, nước văng lên ướt cả ống chân. Một suy nghĩ lướt qua, Vũ Hân quay người về h
ướng sóng rồi đi chầm chậm.
– Đi đâu đó?
Mạnh Nguyên giật mình với hành động đó của Vũ Hân, anh nhanh tay túm cô lại. Một lần để cô chới với dưới nước là quá đủ với anh rồi. Bắt anh chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa thì anh chắc chắn không thể chịu nổi.
Vũ Hân nhìn Mạnh Nguyên, trên môi là nụ cười tuyệt đẹp. Cô cúi người gạt nước một cái khiến những tia nước bay lên không trung và bắn vào người Mạnh Nguyên. Gương mặt anh lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng cũng không tỏ vẻ đùa giỡn. Mặt anh đanh lại làm Vũ Hân chết khiếp. Nụ cười của cô tắt ngấm.
– Tôi…
– Cô đã phạm một sai lầm lớn đấy, cô biết không?
– …
Vũ Hân là một con ngốc, một con ngốc chính hiệu.
Có ai điên mà đi trêu chọc sếp như cô không?
Biết anh là một người nghiêm túc, không bao giờ đùa giỡn vậy mà cô còn… Giời ơi Vũ Hân ơi là Vũ Hân…
Vũ Hân đang cúi đầu, đang định nhận lỗi thì một làn nước bay tới làm ướt người cô. Ngước mắt lên, cô thấy nụ cười nửa miệng của Mạnh Nguyên.
– Trả lại cô đó!
– Sếp…
Quả thực là Vũ Hân đang bị Mạnh Nguyên quay như chong chóng. Lúc thì anh lạnh lùng, gương mặt đáng sợ khiến cô chẳng dám lại gần. Lúc thì ân cần, dịu dàng như làn nước ấm làm cô bối rối. Đúng là ở bên cạnh sếp như ở bên cạnh một quả bom có sức công phá lớn. Nếu biết cách, quả bom sẽ cứ để cô sống yên ả, êm ấm. Nếu vô tình chọc giận thì nó sẽ nổ tung làm cô banh xác. Thật đáng sợ.
Và thế rồi một khung cảnh lạ lẫm hiện ra. Chẳng ai nhận ra người đang nở nụ cười tươi, đang khom lưng hắt nước về phía cô gái kia, đùa giỡn vui vẻ đó lại là tổng giám đốc tài ba, lạnh nhạt Phan Mạnh Nguyên. Và cũng lâu rồi, cô gái có tên Vũ Hân ấy mới cười vô ưu vô lo như thế. Nét mặt không biểu lộ chút phiền muộn mà chỉ có sự thỏa mái.
Vũ Hân đã học cách thích nghi, cách sống, cách hòa nhập vào môi trường làm việc ở cái tuổi 18. Cái tuổi mà đáng lẽ cô phải được tới cánh cổng trường đại học, học tập và vui chơi, sống vô tư như những cô cậu sinh viên. Nhưng không phải ai cũng được như vậy. Từ một cô gái ngây thơ, tính tình trẻ con Vũ Hân đã trở nên chững trạc hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Người ta không còn thấy một Vũ Hân khờ khạo, hay phát ngôn những câu nói ngây ngốc nữa. Thay vào đó là một Vũ Hân sắc sảo trong từng lời nói, cẩn thận trong từng hành động, luôn biết nghĩ trước nghĩ sau.
Trường đời đã dạy cho cô nhiều thứ. Ngay cả để yêu thương một người, cô cũng phải học chứ không đơn thuần chỉ là cảm giác như cô vẫn thường nghĩ. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương ai đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thì thật sự khó khăn. Sẽ có cách nào đó khiến bản thân nhận ra tình cảm của ai đó nhưng rồi để chấp nhận tình cảm ấy thì cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng làm được.
Vũ Hân đã từng đi dọc bờ biển dài ngút ngàn nhiều lần, đi từ lúc trăng ở phía đằng đông chạy dần sang phía tây. Từ lúc bãi biển đông người trở nên thưa thớt hơn. Những lúc ấy, thời gian cứ như không tồn tại, mệt mỏi cũng tan thành bọt biển. Ưu tư cũng hòa lẫn sóng biển mà cuốn ra xa. Lúc ấy cô không chỉ có một mình, những bước chân cũng không lẻ loi trên mặt cát, bóng cô cũng không lạc lõng trên đường đi. Bởi khi đó đã có một người đi cùng cô, lang thang cùng cô qua những con sóng và làn nước lạnh ngắt của biến khơi giữa đêm khuya ồn ào sóng vỗ. Rồi cùng cô ngồi xuống trên một khúc cây trên bãi biển và nói cho nhau nghe những chuyện vu vơ, trăng, sao, mây, nước, chuyện xưa, nay và… chuyện hai người…
Vũ Hân đã từng cùng người đó ngồi như vậy hàng giờ liền, đến khi trời không còn khuya mà chuyển dần về sáng, sương xuống, gió lạnh và mắt đã cay cay nhưng tâm trí cả hai vẫn không muốn về. Nhưng rồi cũng đành phải tạm biệt bờ biển rì rào, những khoảnh khắc khó quên đó mà trở về với hiện tại, về với trường đời hối hả. Hai cái bóng ấy đã luôn đi bên nhau, cùng bước những bước chầm chậm trên nền cát khô. Vũ Hân đã nghĩ rằng, cho dù những bước chân in lại phía sau, những gì thuộc về họ rồi cũng sẽ bị sóng xóa mờ, họ vẫn có thể cùng nhau đi về phía trước, để in lên trên con đường họ đi qua nhiều bước chân nữa. Thế nhưng tất cả đã không như cô mong đợi…
Ùm… Vũ Hân trượt chân, cô ngả người về sau và hòa mình vào làn nước mát. Nước bắn tung tóe làm ướt tóc và người cô nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc. Mạnh Nguyên tiến tới, anh vươn tay và chờ đợi. Anh chờ đợi cô gái đó sẽ nắm lấy tay anh, cùng anh mỉm cười một lần nữa.
Vũ Hân nghiêng đầu, không nghĩ ngợi gì cả, cô đưa tay rồi nắm lấy tay Mạnh Nguyên và đứng dậy. Cô bị kéo vào gần anh tới nỗi dường như giữa hai người không có lấy một khe hở. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau không lảng tránh. Mạnh Nguyên nhìn vào đôi mắt đã bao lần gây ấn tượng với anh. Một đôi mắt đa tình và biết nói. Đôi mắt nói lên tất cả những xúc cảm được Vũ Hân giấu kín.
Bàn tay ấm nóng của Mạnh Nguyên khẽ chạm vào làn da mát lạnh ở cổ của Vũ Hân. Anh nhẹ nhàng kéo cô lại rồi cúi xuống. Đó cũng là khi môi anh chạm vào bờ môi mềm mại, nhỏ bé mà anh đã khao khát được sở hữu từ bấy lâu.
Giờ đây Vũ Hân đã có được cảm giác thật sự khi đôi môi Mạnh Nguyên chạm vào. Một cảm giác mãnh liệt như muốn đốt cháy cô. Sự nam tính của anh, vị ngọt của đôi môi anh, sự nhiệt tình và đam mê… cô nhận thấy được tất cả những điều đó. Và cô đã đáp lại…
Vũ Hâm chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng, có chút hạnh phúc đang lan tỏa. Cô thả lỏng người và để Mạnh Nguyên ôm mình vào lòng.
Chợt…
“- Anh rất thích vị bạc hà trên môi em…”
Vũ Hân mở bừng mắt.
“- Anh muốn ôm em và hôn em như thế này mãi…”
Mắt cô rưng rưng.
“- Anh sẽ không để em một mình… sẽ không bao giờ rời xa em…”
Nước mắt cô trào ra trong vô thức.
Manh Nguyên buông Vũ Hân ra, anh lặng nhìn vào đôi mắt đang đong đầy nước của cô. Tim anh khẽ nhói lên khi nhìn vào gương mặt của cô lúc đó. Tuy lúc này gương mặt cô hiện lên không rõ, nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng cô đang suy nghĩ gì đó, có thứ gì đó đang vây lấy cô. Anh không thể hiểu được đôi mắt kia đang muốn nói gì?
– Em sao vậy?- Mạnh Nguyên khẽ hỏi, anh đưa tay lau nước mắt cho cô.- Có chuyện gì sao?
Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại khiến tim Vũ Hân nhói lên đau dữ dội. Hơi thở của cô đứt quãng, người run lên. Cô thoát khỏi vòng tay của Mạnh Nguyên và lùi lại nhìn anh sợ hãi.
– Tôi… xin lỗi…
Vũ Hân lắp bắp. Từng chữ được thốt ra nhỏ tới mức Mạnh Nguyên chỉ nhìn miệng Vũ Hân mà đoán ý. Cô quay người rồi bỏ chạy. Cái dáng nhỏ bé ấy xa dần xa dần. Mạnh Nguyên không giữ cô lại vì anh thấy chân mình không thể nhấc khỏi mặt đất. Trên tay anh vẫn vương lại hơi ấm từ những giọt nước mắt của cô…