Mộc Tư Nam không bao giờ có thể ngờ rằng Hạ Thập Vũ sẽ hỏi cậu một câu như “Cậu là ai?”. Bởi vì họ mới gặp nhau cách đây nửa tháng, ở trường cũ của Hạ Thập Vũ, thậm chí họ còn cãi nhau nữa.
Nhưng, mới chỉ nửa tháng trôi qua, Hạ Thập Vũ hoàn toàn không nhớ ra Mộc Tư Nam là ai. Ánh mắt của cô không hề nói dối, cô ấy nhìn cậu như một người hoàn toàn xa lạ, cô thực sự không nhớ cậu.
“Tôi là Mộc Tư Nam.” Mộc Tư Nam lặp lại lần nữa, không biết vì sao, cô hoàn toàn không nhớ ra cậu, điều này khiến cậu có chút lo lắng, “Chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước.”
“Thật xin lỗi.” Vẻ mặt Hạ Thập Vũ đột nhiên có chút mơ hồ, “Tôi thật sự không thể nhớ ra…”
“Không sao cả, cậu không cần lo lắng đâu.” Mộc Tư Nam nhanh chóng đổi chủ đề, “Sao cậu lại tới đây? Cậu vừa gặp ai đó sao?”
Hạ Thập Vũ đứng đó, hơi nghiêng đầu và nhìn Mộc Tư Nam với vẻ mặt khác thường.
Ánh nắng lười biếng buông xuống, để lại những vệt nắng mềm mại trên cơ thể cô. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng lúc này, Mục Tư Nam tựa hồ nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy kẻ sọc đứng trước giá sách trong thư viện hai năm trước.
Dù thời gian và không gian khác nhau nhưng hai người chồng chéo lên nhau một cách kỳ lạ.
“Vừa rồi…” Ánh mắt của Hạ Thập Vũ sững sờ một chút, “Tôi đã nhìn thấy đài phun nước.”
Tim Mộc Tư Nam đập thình thịch, không cần Hạ Thập Vũ nói thêm gì, cậu ấy cũng nhận ra cô vừa trải qua chuyện gì.
Ngày hôm đó, sau khi từ bệnh viện về nhà, Mộc Tư Nam nhanh chóng tìm kiếm xem căn bệnh đó là gì, nhưng cậu nhanh chóng đóng trang web lại, ép bản thân không quan tâm đến chuyện của Hạ Thập Vũ nữa.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cậu bất ngờ phát hiện ra một điều rất kỳ lạ.
Đó là mười đêm trước, cậu đang chơi game thì đột nhiên một người bạn cùng lớp cấp hai nhắn tin với cậu trên QQ, kể cho cậu rằng ai đó đang dùng tên của Cung Húc để đăng bài trên Internet, người đó tham gia nhiều hội nhóm khác nhau, rồi còn làm một số việc rất kỳ lạ.
Khi đó, Mộc Tư Nam chỉ đơn giản nghĩ rằng có ai đó đang chơi khăm, vì vậy cậu muốn tìm ra kẻ này để dạy cho cậu ta một bài học, dừng ngay việc chế nhạo người đã khuất lại. Tuy nhiên, điều khiến cậu bất ngờ và không bao giờ có thể ngờ được là người đăng bài dưới tên là Cung Húc lại chính là Hạ Thập Vũ.
Bất cứ ai cũng có thể đùa cợt về cái chết của Cung Húc, nhưng Hạ Thập Vũ, nhất định cô ấy không thể. Làm sao một cô gái đau đớn, tự trách bản thân về cái chết của Cung Húc, cô gái mắc chứng rối loạn tâm thần lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?
Mộc Tư Nam đọc qua tất cả các bài đăng, càng đọc, trong lòng càng thấy lạnh. Những bài viết đó rất phi logic và thậm chí còn không rõ ràng. Tần suất cô ấy đăng bài dày đặc, hầu như bất cứ khi nào có thể cô ấy đều đăng bài. Bạn cậu cũng tham gia những nhóm đó, thành viên của nhiều nhóm không chịu được sự căng thẳng mà cô ấy gây ra nên đã kích rồi chặn cô. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản Hạ Thập Vũ, cô sẽ tham gia nhiều nhóm hơn và trò chuyện cũng nhiều hơn, đều dưới tên Cung Húc.
Giọng điệu của cô ấy rất hưng phấn, còn có thể hát những bài hát mà Cung Húc yêu thích, cô ấy đã thu âm bài hát và đăng lên mạng. Trong vòng mười ngày ngắn ngủi, cô đã đóng vai Cung Húc như một kẻ điên.
Việc Mộc Tư Nam xuất hiện ở đây tất nhiên không phải là trùng hợp. Một giờ trước, Hạ Thập Vũ lại lên tiếng trong nhóm chat, vẫn dùng thân phận Cung Húc, cô nói mình đang ăn sữa đậu nành và bột chiên rất ngon, đồng thời dán biển hiệu cửa hàng và chia sẻ địa điểm. Cô còn viết một bài thơ nhỏ rất hay ca ngợi buổi sáng mùa hè đẹp trời này.
Mộc Tư Nam chộp lấy điện thoại và ngay lập tức chạy ra ngoài. Cậu không thể lý giải được tại sao, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo cậu đi theo hướng này. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cậu ấy cũng tìm thấy Hạ Thập Vũ, người này đang bị lạc đường, dường còn như bị cả thế giới bỏ rơi nữa.
Băng vải trên trán Hạ Thập Vũ đã được tháo bỏ, vết sẹo mỏng manh chưa lành cho biết cô đã bị vỡ đầu.
“Cậu có thấy sợ hãi không?” Mộc Tư Nam thận trọng hỏi: “Hạ Thập Vũ, cậu có sợ không?”
Hạ Thập Vũ cứng đờ người, không khỏi run lên, như có người nhìn thấu tận nơi sâu nhất trong lòng cô. Cô theo bản năng lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận: “Tôi không sợ. Sợ gì chứ? Đó chỉ là một đài phun nước mà thôi.”
“Điện thoại di động…” Mộc Tư Nam đưa tay về phía cô, “Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Điện thoại của tôi hết pin rồi, tôi cần gọi một cuộc rất quan trọng.”
“Được chứ.” Hạ Thập Vũ cũng không phải là người keo kiệt, tuy rằng lúc này tâm tình của cô ấy không tốt, nhưng cho mượn điện thoại di động thôi mà, cô ấy vẫn có thể làm được. Cô đặt chiếc điện thoại di động đang nắm chặt trong tay vào tay Mộc Tư Nam.
“Cảm ơn cậu.” Mộc Tư Nam cầm lấy điện thoại, bật màn hình lên, trên đó vẫn còn giao diện cuộc trò chuyện, tài khoản QQ của Hạ Thập Vũ quả thực là tài khoản giả mạo Cung Húc. Cậu thầm thở dài trong lòng, cô đã biến cuộc đời của mình thành của một người khác.
Cậu thoát giao diện trò chuyện, sau đó bấm số điện thoại rồi gọi đi.
Cậu gọi một hồi cũng không thấy ai bắt máy, vì vậy có chút tiếc nuối mà trả lại điện thoại cho Hạ Thập Vũ: “Cám ơn nhé, hình như bạn tôi không mang theo điện thoại rồi.”
“Không có gì đâu.” Hạ Thập Vũ nhận lấy điện thoại. Lúc này sắc mặt cô ấy đã khá hơn rất nhiều, dường như loạt cảm xúc không thể kiềm chế ban nãy đã biến mất.
Mộc Tư Nam đứng đó nhìn Hạ Thập Vũ rời đi. Một lúc sau, cậu lặng lẽ đi theo, Hạ Thập Vũ như vậy khiến cậu cảm thấy rất bất an. Cậu đi theo cô đến tận khu nhà cô sống, nhìn cô lên lầu rồi mới yên tâm rời đi.
Edit tại wattpad sereveur
Mộc Tư Nam không về nhà mà đến thẳng bệnh viện. Cậu đến đó tìm một người, tất nhiên người này không ai khác chính là bác sĩ Trương.
Hành vi của Hạ Thập Vũ thực sự kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến người ta lo lắng.
Tình cờ lúc này, trong phòng khám của bác sĩ Trương không có bệnh nhân nào cả. Mộc Tư Nam gõ cửa, bác sĩ Trương ngẩng đầu lên và nhìn thấy cậu, thoáng chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, tình huống này chỉ kéo dài trong chốc lát, ông ấy nhanh chóng bình ổn lại. Mộc Tư Nam đến đây ư, thật bất ngờ nhưng cũng có chút mong đợi.
“Cậu tới đây là vì Thập Vũ sao?” Bác sĩ Trương lên tiếng trước.
Mộc Tư Nam không nói gì, ngấm ngầm đồng ý.
“Tôi nghĩ cậu nên vào ngồi đi.” Bác sĩ Trương thậm chí không ngẩng đầu nhìn cậu.
Mộc Tư Nam bước vào và ngồi xuống đối diện bác sĩ Trương.
“Rối loạn lưỡng cực, rốt cuộc nó là bệnh gì?” Mộc Tư Nam hỏi.
“Biểu hiện lâm sàng là các giai đoạn vừa hưng cảm, vừa trầm cảm trong quá trình mắc bệnh, nối tiếp nhau hoặc hỗn hợp. Trước đây, con bé chủ yếu có các triệu chứng về suy nghĩ và trí nhớ. Hoặc các tình huống hoặc nội dung liên quan đến chấn thương xuất hiện nhiều lần và không kiểm soát trong giấc mơ, dẫn đến phản ứng cảm xúc nghiêm trọng, vì vậy tôi chẩn đoán đó là chứng rối loạn tái trải nghiệm chấn thương trong PTSD.”
Bác sĩ Trương nói với ánh mắt lóe lên: “Xin lỗi, nhưng dựa trên biểu hiện gần đây của con bé và kết quả của các cuộc kiểm tra, về cơ bản Thập Vũ có thể được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.”
“Vậy… khi mắc bệnh đó, cô ấy có thường gặp ảo giác không?” Mộc Tư Nam hỏi, “Có phải cô ấy có thể tưởng tưởng mình trở thành một người khác không?”
Bàn tay bác sĩ Trương đang bận rộn sắp xếp hồ sơ bệnh án bỗng chốc ngưng lại, cuối cùng ông ấy cũng ngẩng đầu lên, cau mày hỏi xác nhận: “Cậu nói ảo giác sao?”
Mộc Tư Nam gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy tưởng tượng mình là Cung Húc, một người đã chết rồi.”
Nói xong, Mộc Tư Nam lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn và cho bác sĩ Trương xem những bài đăng mà Hạ Thập Vũ đã đăng trên mạng gần đây: “Chú nhìn xem, khi cô ấy gặp ảo giác, cô ấy có vẻ rất phấn khích, mà nói huyên thuyên rất nhiều. Nhưng lời nói trước sau không nhất quán. Thật sự rất kỳ lạ.”
Mộc Tư Nam không bao giờ có thể ngờ rằng Hạ Thập Vũ sẽ hỏi cậu một câu như “Cậu là ai?”. Bởi vì họ mới gặp nhau cách đây nửa tháng, ở trường cũ của Hạ Thập Vũ, thậm chí họ còn cãi nhau nữa.
Nhưng, mới chỉ nửa tháng trôi qua, Hạ Thập Vũ hoàn toàn không nhớ ra Mộc Tư Nam là ai. Ánh mắt của cô không hề nói dối, cô ấy nhìn cậu như một người hoàn toàn xa lạ, cô thực sự không nhớ cậu.
“Tôi là Mộc Tư Nam.” Mộc Tư Nam lặp lại lần nữa, không biết vì sao, cô hoàn toàn không nhớ ra cậu, điều này khiến cậu có chút lo lắng, “Chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước.”
“Thật xin lỗi.” Vẻ mặt Hạ Thập Vũ đột nhiên có chút mơ hồ, “Tôi thật sự không thể nhớ ra…”
“Không sao cả, cậu không cần lo lắng đâu.” Mộc Tư Nam nhanh chóng đổi chủ đề, “Sao cậu lại tới đây? Cậu vừa gặp ai đó sao?”
Hạ Thập Vũ đứng đó, hơi nghiêng đầu và nhìn Mộc Tư Nam với vẻ mặt khác thường.
Ánh nắng lười biếng buông xuống, để lại những vệt nắng mềm mại trên cơ thể cô. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng lúc này, Mục Tư Nam tựa hồ nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy kẻ sọc đứng trước giá sách trong thư viện hai năm trước.
Dù thời gian và không gian khác nhau nhưng hai người chồng chéo lên nhau một cách kỳ lạ.
“Vừa rồi…” Ánh mắt của Hạ Thập Vũ sững sờ một chút, “Tôi đã nhìn thấy đài phun nước.”
Tim Mộc Tư Nam đập thình thịch, không cần Hạ Thập Vũ nói thêm gì, cậu ấy cũng nhận ra cô vừa trải qua chuyện gì.
Ngày hôm đó, sau khi từ bệnh viện về nhà, Mộc Tư Nam nhanh chóng tìm kiếm xem căn bệnh đó là gì, nhưng cậu nhanh chóng đóng trang web lại, ép bản thân không quan tâm đến chuyện của Hạ Thập Vũ nữa.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cậu bất ngờ phát hiện ra một điều rất kỳ lạ.
Đó là mười đêm trước, cậu đang chơi game thì đột nhiên một người bạn cùng lớp cấp hai nhắn tin với cậu trên QQ, kể cho cậu rằng ai đó đang dùng tên của Cung Húc để đăng bài trên Internet, người đó tham gia nhiều hội nhóm khác nhau, rồi còn làm một số việc rất kỳ lạ.
Khi đó, Mộc Tư Nam chỉ đơn giản nghĩ rằng có ai đó đang chơi khăm, vì vậy cậu muốn tìm ra kẻ này để dạy cho cậu ta một bài học, dừng ngay việc chế nhạo người đã khuất lại. Tuy nhiên, điều khiến cậu bất ngờ và không bao giờ có thể ngờ được là người đăng bài dưới tên là Cung Húc lại chính là Hạ Thập Vũ.
Bất cứ ai cũng có thể đùa cợt về cái chết của Cung Húc, nhưng Hạ Thập Vũ, nhất định cô ấy không thể. Làm sao một cô gái đau đớn, tự trách bản thân về cái chết của Cung Húc, cô gái mắc chứng rối loạn tâm thần lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?
Mộc Tư Nam đọc qua tất cả các bài đăng, càng đọc, trong lòng càng thấy lạnh. Những bài viết đó rất phi logic và thậm chí còn không rõ ràng. Tần suất cô ấy đăng bài dày đặc, hầu như bất cứ khi nào có thể cô ấy đều đăng bài. Bạn cậu cũng tham gia những nhóm đó, thành viên của nhiều nhóm không chịu được sự căng thẳng mà cô ấy gây ra nên đã kích rồi chặn cô. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản Hạ Thập Vũ, cô sẽ tham gia nhiều nhóm hơn và trò chuyện cũng nhiều hơn, đều dưới tên Cung Húc.
Giọng điệu của cô ấy rất hưng phấn, còn có thể hát những bài hát mà Cung Húc yêu thích, cô ấy đã thu âm bài hát và đăng lên mạng. Trong vòng mười ngày ngắn ngủi, cô đã đóng vai Cung Húc như một kẻ điên.
Việc Mộc Tư Nam xuất hiện ở đây tất nhiên không phải là trùng hợp. Một giờ trước, Hạ Thập Vũ lại lên tiếng trong nhóm chat, vẫn dùng thân phận Cung Húc, cô nói mình đang ăn sữa đậu nành và bột chiên rất ngon, đồng thời dán biển hiệu cửa hàng và chia sẻ địa điểm. Cô còn viết một bài thơ nhỏ rất hay ca ngợi buổi sáng mùa hè đẹp trời này.
Mộc Tư Nam chộp lấy điện thoại và ngay lập tức chạy ra ngoài. Cậu không thể lý giải được tại sao, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo cậu đi theo hướng này. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cậu ấy cũng tìm thấy Hạ Thập Vũ, người này đang bị lạc đường, dường còn như bị cả thế giới bỏ rơi nữa.
Băng vải trên trán Hạ Thập Vũ đã được tháo bỏ, vết sẹo mỏng manh chưa lành cho biết cô đã bị vỡ đầu.
“Cậu có thấy sợ hãi không?” Mộc Tư Nam thận trọng hỏi: “Hạ Thập Vũ, cậu có sợ không?”
Hạ Thập Vũ cứng đờ người, không khỏi run lên, như có người nhìn thấu tận nơi sâu nhất trong lòng cô. Cô theo bản năng lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận: “Tôi không sợ. Sợ gì chứ? Đó chỉ là một đài phun nước mà thôi.”
“Điện thoại di động…” Mộc Tư Nam đưa tay về phía cô, “Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Điện thoại của tôi hết pin rồi, tôi cần gọi một cuộc rất quan trọng.”
“Được chứ.” Hạ Thập Vũ cũng không phải là người keo kiệt, tuy rằng lúc này tâm tình của cô ấy không tốt, nhưng cho mượn điện thoại di động thôi mà, cô ấy vẫn có thể làm được. Cô đặt chiếc điện thoại di động đang nắm chặt trong tay vào tay Mộc Tư Nam.
“Cảm ơn cậu.” Mộc Tư Nam cầm lấy điện thoại, bật màn hình lên, trên đó vẫn còn giao diện cuộc trò chuyện, tài khoản QQ của Hạ Thập Vũ quả thực là tài khoản giả mạo Cung Húc. Cậu thầm thở dài trong lòng, cô đã biến cuộc đời của mình thành của một người khác.
Cậu thoát giao diện trò chuyện, sau đó bấm số điện thoại rồi gọi đi.
Cậu gọi một hồi cũng không thấy ai bắt máy, vì vậy có chút tiếc nuối mà trả lại điện thoại cho Hạ Thập Vũ: “Cám ơn nhé, hình như bạn tôi không mang theo điện thoại rồi.”
“Không có gì đâu.” Hạ Thập Vũ nhận lấy điện thoại. Lúc này sắc mặt cô ấy đã khá hơn rất nhiều, dường như loạt cảm xúc không thể kiềm chế ban nãy đã biến mất.
Mộc Tư Nam đứng đó nhìn Hạ Thập Vũ rời đi. Một lúc sau, cậu lặng lẽ đi theo, Hạ Thập Vũ như vậy khiến cậu cảm thấy rất bất an. Cậu đi theo cô đến tận khu nhà cô sống, nhìn cô lên lầu rồi mới yên tâm rời đi.
Edit tại wattpad sereveur
Mộc Tư Nam không về nhà mà đến thẳng bệnh viện. Cậu đến đó tìm một người, tất nhiên người này không ai khác chính là bác sĩ Trương.
Hành vi của Hạ Thập Vũ thực sự kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến người ta lo lắng.
Tình cờ lúc này, trong phòng khám của bác sĩ Trương không có bệnh nhân nào cả. Mộc Tư Nam gõ cửa, bác sĩ Trương ngẩng đầu lên và nhìn thấy cậu, thoáng chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, tình huống này chỉ kéo dài trong chốc lát, ông ấy nhanh chóng bình ổn lại. Mộc Tư Nam đến đây ư, thật bất ngờ nhưng cũng có chút mong đợi.
“Cậu tới đây là vì Thập Vũ sao?” Bác sĩ Trương lên tiếng trước.
Mộc Tư Nam không nói gì, ngấm ngầm đồng ý.
“Tôi nghĩ cậu nên vào ngồi đi.” Bác sĩ Trương thậm chí không ngẩng đầu nhìn cậu.
Mộc Tư Nam bước vào và ngồi xuống đối diện bác sĩ Trương.
“Rối loạn lưỡng cực, rốt cuộc nó là bệnh gì?” Mộc Tư Nam hỏi.
“Biểu hiện lâm sàng là các giai đoạn vừa hưng cảm, vừa trầm cảm trong quá trình mắc bệnh, nối tiếp nhau hoặc hỗn hợp. Trước đây, con bé chủ yếu có các triệu chứng về suy nghĩ và trí nhớ. Hoặc các tình huống hoặc nội dung liên quan đến chấn thương xuất hiện nhiều lần và không kiểm soát trong giấc mơ, dẫn đến phản ứng cảm xúc nghiêm trọng, vì vậy tôi chẩn đoán đó là chứng rối loạn tái trải nghiệm chấn thương trong PTSD.”
Bác sĩ Trương nói với ánh mắt lóe lên: “Xin lỗi, nhưng dựa trên biểu hiện gần đây của con bé và kết quả của các cuộc kiểm tra, về cơ bản Thập Vũ có thể được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.”
“Vậy… khi mắc bệnh đó, cô ấy có thường gặp ảo giác không?” Mộc Tư Nam hỏi, “Có phải cô ấy có thể tưởng tưởng mình trở thành một người khác không?”
Bàn tay bác sĩ Trương đang bận rộn sắp xếp hồ sơ bệnh án bỗng chốc ngưng lại, cuối cùng ông ấy cũng ngẩng đầu lên, cau mày hỏi xác nhận: “Cậu nói ảo giác sao?”
Mộc Tư Nam gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy tưởng tượng mình là Cung Húc, một người đã chết rồi.”
Nói xong, Mộc Tư Nam lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn và cho bác sĩ Trương xem những bài đăng mà Hạ Thập Vũ đã đăng trên mạng gần đây: “Chú nhìn xem, khi cô ấy gặp ảo giác, cô ấy có vẻ rất phấn khích, mà nói huyên thuyên rất nhiều. Nhưng lời nói trước sau không nhất quán. Thật sự rất kỳ lạ.”