Nếu Như Rừng Sâu Có Cổ Tích

Chương 1-3: Hồi ức giống như một người kể chuyện dai dẳng (2)



02

Lật lật cuốn lịch để bàn, tôi khoanh tròn ngày 28 tháng 7 bằng bút nước màu đỏ.

Tôi thoáng ngơ ngác, trước cả khi tôi kịp nhận ra, một năm trôi qua rồi sao?

Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt của Cung Húc càng lúc càng rõ ràng trong đầu tôi.

Cung Húc, hóa ra cậu ấy đã rời đi được gần một năm rồi.

Hôm nay là ngày 24. Bốn ngày nữa sẽ ngày giỗ đầu tiên của cậu!

Tôi đặt lại cuốn lịch lên bàn, kéo ngăn kéo thứ hai bên phải ra, nơi có một bức ảnh.

Người trong ảnh là một thiếu niên hiền lành, có hàng lông mày sắc nét. Cậu ấy mặc bộ đồ lặn, nụ cười ấm áp trên môi, đôi mắt đen lấp lánh, đong đầy ánh sáng mặt trời.

Tôi duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cậu, cái chạm lạnh lẽo không một chút ấm áp.

Đương nhiên là không có hơi ấm rồi, chỉ là một bức ảnh. Tôi không khỏi cười khổ, chống tay lên cằm, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài ô cửa là những cành đào rậm rạp, những quả đào mùa hè đang chín rộ, treo nặng trĩu trên cành.

Mọi vật đều thật quen thuộc, giống như năm ngoái, hay giống như mọi năm đã trôi qua. Điểm khác biệt là mùa hè năm nay, không có Cung Húc.

Không chỉ năm nay mà kể từ bây giờ.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến trái tim tôi đau nhói.

“Thập Vũ, mẹ vào nhé!” Giọng mẹ tôi từ ngoài cửa vang lên, cánh cửa lập tức mở ra, mẹ bưng cho tôi một đĩa trái cây, “Đợi một lát nữa rồi mẹ con mình ăn trưa, con ăn trái cây đi. Đúng rồi! Chiều nay con phải đến bệnh viện tái khám, không phải con đã quên rồi chứ?”

“Vâng, cảm ơn mẹ, con không quên đâu.” Tôi mỉm cười nói với mẹ.

Bà ấy trông có vẻ nhẹ nhõm, đặt trái cây xuống rồi rời đi.

Trên đĩa trái cây là một quả táo đã cắt sẵn. Tôi cầm lên cắn một miếng, thịt quả giòn ngọt xen lẫn vị chua chua. Mùi vị này giống như một chiếc nút không thể chạm vào, chỉ cần tôi nhấn “cạch” một tiếng thôi là dòng ký ức hỗn loạn theo nó có thể bùng nổ ngay lập tức, choán lấy tâm trí tôi.

Tôi che miệng, gần như không dám thở nữa, trái tim lại thắt lại. Khi đã thắt đến điểm cực hạn, cảm giác bất an dần dần biến mất.

Tiếng ve sầu vô tận vang vọng bên tai tôi, ánh mặt trời ngày càng trở nên chói gắt. Đúng lúc này, tôi chợt rơi vào ảo giác, như thể bây giờ không phải là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học nữa, thời gian trong tai tôi quay ngược lại hai năm trước.

……

Ve sầu, ánh nắng, cây ngân hạnh, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, các bạn trong lớp đang thì thầm to nhỏ, thầy cô cầm sách đi đi lại lại trên bục giảng. Ngồi cạnh tôi, đang đưa tay chống cằm, thơ thẩn nhìn cây ngân hạnh ngoài cửa sổ, chàng thiếu niên mặc áo đồng phục trắng tinh.

Cậu ấy là người sở hữu khuôn mặt đẹp nhất, mái tóc đẹp nhất và mùi hương tuyệt vời nhất chỉ thuộc về cậu.

Tiếng chuông cuối cùng cũng reo, lớp học đột nhiên trở nên ồn ào như bầy ong vỡ tổ.

Tôi nằm sấp lên mặt bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

“Cuối tuần chúng ta cùng đi thủy cung nhé.” Vừa nói cậu vừa quay người sang.

Tôi mở to mắt, cậu ấy đang nói chuyện với tôi sao?

“Thật tình cờ, tớ có đúng hai tấm vé.” Cậu ấy bắt chước tôi, nằm soài ra trên mặt bàn. Chúng tôi núp đằng sau đống sách chất cao ngất, như thể đang thì thầm vào tai nhau.

Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên: “Nếu như tớ rảnh…”

“Đi cùng nhau đi mà!” Cậu nói, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt dịu dàng.

“Được.” Tôi gật đầu, dựa vào cánh tay mình. Đôi mắt đen của cậu phản chiếu rõ ràng khuôn mặt ửng đỏ của tôi.

Đó là cuộc gặp gỡ bên ngoài trường học đầu tiên của tôi và Cung Húc.

Để chuẩn bị cho lần gặp gỡ này mà ngày nào tôi cũng đứng trước gương, luyện đi luyện lại nụ cười khả ái nhất của mình, tìm kiếm góc mặt nào đẹp nhất, thậm chí lục tung hết quần áo lên để tìm ra bộ đồ đẹp nhất.

Tôi trở nên rối rắm, vừa lo vừa vui, đến nỗi cuối cùng, tôi mặc đồng phục đến gặp Cung Húc.

Lúc nhìn thấy Cung Húc cũng đang mặc đồng phục học sinh, mọi lo lắng và lo lắng của tôi đều tan biến.

Ánh sáng ở thủy cung mờ mờ ảo ảo, và những ánh đèn trong nước khiến toàn bộ thủy cung trông như một thế giới huyền ảo, vô thực.

Đứng trước bể sứa, tôi ngước nhìn những con sứa xinh đẹp đang thong thả bơi trong nước, thì thầm: “Thật ra… tớ không định mặc đồng phục đâu.”

“Ừ, tớ cũng vậy.” Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, cất giọng trầm ấm, vô cùng dịu dàng.

Tôi quay sang nhìn cậu, đôi mắt cậu sâu thăm thẳm, lấp lánh hình bóng những con sứa mềm mại bơi lội.

Cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, tình cờ là cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

“Ừm…” Tôi nắm chặt hai tay lại, cảm giác vô cùng bồn chồn. Bầu không khí như vậy khiến tôi không kìm nén được mà muốn bày tỏ với cậu ngay lúc này.

“A!” Cậu chỉ về phía trước, “Váy cưới.”

“Cái gì cơ?” Tôi sửng sốt một lúc rồi quay lại nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.

Đó là một con sứa màu trắng, trông như nó đang mặc một chiếc váy gạc trắng tinh tươm, giống như váy cưới của cô dâu vậy.

“Giống thật đấy!” Tôi áp mặt mình lên vách kính, cùng Cung Húc ngắm nhìn những con sứa xinh đẹp kia.

Thực sự ngày hôm đó tôi đã rất vui. Cung Húc ở ngoài trường hoàn toàn khác với lúc ở trong trường. Cậu ấy ngắm nhìn những con cá xinh đẹp trong thủy cung mà đôi mắt như phát sáng rực rỡ.

Cậu ấy yêu tất cả mọi thứ liên quan đến nước, và cậu cũng yêu các sinh vật sống trong nước nữa. Cậu kiên nhẫn kể cho tôi nghe về tên của từng loài cá, từng đặc điểm của chúng.

Trên đường về, cậu trịnh trọng lấy ra từ trong cặp xách một quả táo lớn, chín đỏ tươi rồi đưa cho tôi. Cậu ấy trông có vẻ thận trọng và cực kỳ ngại ngùng, như thể đã do dự rất lâu trước khi quyết định lấy hết can đảm đưa quả táo cho tôi.

Cậu nói: “Cho cậu này, ngon lắm đấy. Tớ rửa sạch rồi!”

Tôi vẫn còn nhớ rõ mùi vị của quả táo đỏ đó. Thịt quả giòn, mềm, ngọt và có chút chua chua. Đó là mùi vị mà tôi thích nhất.

Lúc đó, tôi cứ cúi gằm xuống mà cắn quả táo, trong đầu rộn ràng vô vàn suy nghĩ, liệu Cung Húc có thích tôi nhiều như tôi thích cậu ấy không?

Hay cậu ấy chỉ coi tôi như một người bạn có chung sở thích, chỉ vì tôi nói muốn học lặn?

Dù sao thì lúc ở trường, chúng tôi hiếm khi chuyện trò. Phần lớn thời gian đều là tôi nhìn cậu, còn cậu thì nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy tôi và Cung Húc cùng nhau đến biển. Hoàng hôn rực rỡ treo lơ lửng trên mặt biển, nhuộm biển nước thành một màu đỏ cam tráng lệ. Cậu ấy và tôi sánh vai, lặng lẽ đứng bên bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, tình cờ là cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Tôi đã nói rất rất nhiều lời với cậu, ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ ồn ào. Cậu ấy chỉ mỉm cười, chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng nói với tôi “Tớ cũng vậy.”

Cậu cũng vậy?

Giống như tớ sao, cậu cũng trằn trọc mất ăn mất ngủ cho cuộc gặp gỡ này, cũng lo lắng không biết nên mặc quần áo nào, cũng luyện tập biểu cảm và dáng vẻ khi gặp nhau, thậm chí luyện cả nhịp thở sao. Vây cậu có muốn luyện đi luyện lại theo con tim mình không?

……

Thế nhưng, thời gian giấu mình trong những khoảng trống, trước bàn học và bước đi lén lút giữa những chiếc lá ngân hạnh đang dần già đi.

Tiếng ve vẫn kêu ngoài cửa sổ, máy điều hòa vẫn thổi ra những luồng hơi lạnh, vị chua ngọt của táo vẫn còn đọng lại trên môi. Tôi nhấc tay che mắt, nước mắt ngập ngụa, trào ra từ các kẽ ngón tay.

Tôi nghẹn ngào. Những ký ức đẹp đẽ ấy trở nên cô đơn và buồn bã, bởi vì một người trong đó đã rời đi mãi mãi, để rồi mỗi khi nhớ lại, tôi lại bật khóc, đau khổ đến mức không kìm được lòng.

Cung Húc, Cung Húc, tớ thích cậu!

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu lúc đó, ở thủy cung, tớ nói với điều đó, rồi cậu sẽ trả lời tớ “Tớ cũng vậy.”

Nếu không thì, sẽ không phải cho đến khi cậu chết, tớ vẫn không thể nói với cậu câu này.

Cung Húc, cậu có biết không?

Tớ thích cậu, nhưng tớ chưa từng nói ra.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.