Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy

Chương 13: Kể cả ở ngay trước mắt, anh làm sao cũng không thể đuổi theo kịp



Châu Sưởng tới bệnh viện chỉ thấy một phòng trống trãi, đồ đạc trong tủ cũng dọn đi mất. Anh liền vội vàng chạy xe đến gara xe, xe vừa dừng trước cửa tiệm liền thấy Trần Hào bước tới.

“Anh về đi, không sửa xe” Trần Hào vừa nói vừa chỉ anh bảng đóng cửa được treo ở cửa.

Châu Sưởng chau mày ” Tôi tìm người”

“Ông chủ không có ở đây, tiệm cũng đóng cửa “

Châu Sưởng nghi ngờ nhìn Trần Hào, trực tiếp bước lên lầu. Trần Hào nhún vai, tiếp tục cùng những vị sư phụ khác dọn dẹp đồ đạc. Châu Sưởng quả nhiên không tìm thấy ai trong văn phòng, những đồ đạc cá nhân cũng không thấy bóng dáng đâu.

Anh bước xuống lầu gặp một vài nhân viên, đưa cho họ mấy điếu thuốc ” Đóng cửa bao lâu rồi?”

Trước giờ anh có đến tiệm vài lần, nhưng nhân viên này cũng nhận ra anh, người có vẻ lớn tuổi nhất trong hội vừa châm thuốc vừa nói ” Cách đây mấy hôm, Tiểu Nhuệ chỉ gọi điện thoại thông báo, cả tháng nay cậu ấy cũng không xuất hiện, nếu không nghe tiểu Trần nói cậu ấy nằm viện, tụi này còn tưởng cậu ấy phạm tội gì trốn mất kìa.”

Châu Sưởng quay đầu hướng về phía Trần Hào

Trần Hào liên tục lắc đầu, ” đừng hỏi tôi, tôi chỉ biết cậu ấy nằm viện, không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh cậu ấy sao, đến anh còn không biết cậu ấy ở đâu làm sao tôi biết được.”

Châu Sưởng không biết đi đâu chạy khắp thành phố mấy vòng, tìm khắp các bệnh viện, đến tối vẫn không có một thông tin gì.

Ngày thứ hai sáng sớm anh liền chạy về nhà ở quê của cậu, cả nhà đều khóa cửa cẩn thận, anh nhìn qua cửa sổ trong nhà vẫn không thay đổi gì, y như lúc anh cùng cậu về.

—–

” cậu trai trẻ, đến nơi rồi”

Nhuệ Dương mở mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc phía ngoài, cúi đầu xin lỗi bác tài vội vàng kéo hành lý xuống xe.

Cậu không muốn làm phiền đến ai, liền bỏ số điện thoại cũ, mấy ngày hôm nay cậu thuê phòng ở một khách sạn nhỏ, việc ở tiệm cũng nhờ vả mọi người giải quyết ổn thỏa, bản thân cũng không lộ mặt kể cả với Trần Hào.

Trong trấn cũng không có bệnh viện nào lớn, cậu chỉ cầm đơn thuốc của bác sĩ đến bệnh viện nhỏ mua thuốc.

Châu Sưởng đã 2 tháng rồi không tìm thấy bóng dáng của cậu. Bình thường ngày nghĩ hoặc có thời gian rãnh anh liền chạy về nhà ở quê của cậu. Đến bây giờ cũng về được năm sáu lần rồi. Nhưng tuyệt đối vẫn không thấy bóng dáng của ai ở trong nhà. Nhưng ngoài ở đây ra, anh không biết đi đâu tìm cậu, anh chỉ biết đây là nhà của Nhuệ Dương và mẹ của cậu lúc cậu đang học cấp 3 thì qua đời, ngoài ra, anh không biết bất cứ thông tin gì về cậu.

Ở đây gần biển, đến mùa hè là không khí hơi khó chịu, Châu Sưởng lái xe vào trấn đột nhiên cảm thấy khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, đến cả cảm giác không khí ngột ngạt khiến người khác không thở được cũng giống như trong giấc mơ.

Châu Sưởng cảm thấy cẳng thẳng, vừa đậu xe anh liền nhanh chân bước vào. Lần này thì nhà không khóa cửa. Anh nhắm mắt thở hắt, thật giống quá, anh sợ bước vào không phải nhìn thấy Nhuệ Dương mà là nhìn thấy như trong giấc mơ cả vườn đầy cỏ dại.

Đi vào nhà xem thử, tim Châu Sưởng như muốn nhảy vọt ra ngoài, mắt đỏ tự dưng lại ướt ướt, trong vườn có treo quần áo, là quần áo của Nhuệ Dương.

Nhưng cửa phòng thì vẫn khóa chặt, anh gọi cửa rất lâu cũng không ai mở cửa.

Bà thím sống ở kế bên đi ngang qua tình cờ nhìn thấy anh, liền gọi anh ” Chàng trai trẻ, tìm người sao?”

Châu Sưởng bước ra ngoài, ” Bác ạ, người trong nhà này có phải vừa về phải không bác?”

Bà thím gật gật đầu ” đúng là vừa về, nhưng chắc là sẽ không về được nữa”

Châu Sưởng đột nhiên khó khăn cất tiếng ” Như thế nào là không về được nữa ạ?”

Bà thím thở dài” Bà ấy qua đời được mấy năm rồi, chỉ để lại một đứa nhỏ, đứa nhỏ đó cũng về đây một vài lần. Trước đây mấy ngày còn nghe nói cậu ấy nằm ở bệnh viện trong trấn, bị bệnh gì đó, là bệnh khó chữa. Tuần trước vừa xuất viện về nhà ở được 2 ngày. Nữa đêm đột nhiên phát hiện nằm giữa một vũng  máu, bị mang đến bệnh viện cấp cứu rồi, mãi vẫn chưa thấy về. Tôi nghe y tá trong bệnh viện nói, bệnh này kể cả có nhiều tiền cũng không chữa khỏi đâu”

Mắt bà thím ướt ướt xúc động nói tiếp, ” Tạo nghiệp a, mẹ cậu ta năm đó cũng vậy, cũng bị mang đến bệnh viện sau đó không bao giờ quay lại nữa.”

Châu Sưởng chạy xe vào bệnh viện ở trấn, tay vẫn không ngừng run. Lúc trước anh mặc kệ cậu ghét anh đến như thế nào, hằng ngày anh vẫn đến bệnh viện chăm cậu là vì sợ một ngày nào đó bệnh tình cậu trở nên xấu đi,  anh sợ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa, không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Bệnh viện nhỏ nằm ở trung tâm thị trấn, anh mỗi lần đến đây đều đi ngang qua, nhưng lại không bao giờ nghĩ Nhuệ Dương sẽ nằm ở đây, trong trấn bao nhiêu bệnh viện lớn anh đã tìm hết, không ngờ lại bỏ qua bệnh viện nhỏ này.

Trong bệnh viện không khí lạnh lẽo, ở khu hướng dẫn chỉ để 1 cái bàn nhỏ, không có y tá ở đây. Ở phía trong chỉ có vài ba người bệnh nhân đang xếp hàng lấy số để đóng tiền viện phí.

Châu Sưởng nhìn bảng hướng dẫn đi thẳng vào khu dưỡng bệnh, ở phòng y tá có một vài người trực.

“Có thể giúp tôi tra ở đây có bệnh nhân nào tên Đàm Nhuệ Dương không? Tôi là người nhà cậu ấy” Anh vội vàng hỏi.

Cô y tá ngồi trước máy tính, hỏi lại một vài lần tên cậu, xem qua dữ liệu trên máy tính liền nói ” Bệnh nhân mấy ngày trước chuyển viện rồi”

“Cô có biết được chuyển đến viện nào không”

“Xin lỗi, cái này chúng tôi không rõ lắm”

“Cảm ơn cô” nói rồi quay người bước đi một đoạn liền quay lại hỏi ” cho hỏi bệnh tình cậu ấy có phải rất nghiêm trọng không?”

Đại khái là nhìn bộ dạng của Châu Sưởng bây giờ, căng thẳng mồ hôi đầy người, nhìn rất giống với người nhà của bệnh nhân, y tá lại lật ra bệnh tình của Nhuệ Dương” Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ở đây chúng tôi không có nhiều điều kiện, đến bệnh viện lớn thì an toàn hơn”

“Cảm ơn” Châu Sưởng vẫn không cảm thấy an lòng, vừa ra khỏi bệnh viện lại lái xe đi khắp nơi.

Anh gần như phát điên lên rồi, không dễ dàng gì mới có được một chút tin tức, anh không muốn chậm trễ, nếu không phải lúc trước anh không quan tâm đến cậu, thì cũng không đến mức đến bây giờ muốn tìm cậu ngoài nhà ở quê ra, anh không biết đi đâu để tìm. Ngay cả ngoài Trần Hào, ngoài những người ở tiệm, đến bạn bè của cậu anh cũng chẳng biết ai.

Nhuệ Dương ngay lúc đó đang ngồi trên xe bus về nhà, cậu dựa đầu vào cửa sổ ánh mắt vô hồn nhin ra ngoài, đã tiếp nhận một liệu trình trị liệu, nhưng bệnh của cậu rõ ràng không có chuyện biến gì tốt, cả người lúc nào cũng ngây ngô, hốc mắt cũng chuyển màu thâm quầng.

Bác sĩ yêu cầu cậu làm phẩu thuật, có thể khống chế sự chuyện biến xấu của bệnh, nhưng hành lý cậu đều ở nhà, tối hôm đó nhập viện vội vàng, không mang theo đồ đạc gì cả.

Khi xe chạy vào trạm thu phí trên đường cao tốc cậu đột nhiên thấy xe của Châu Sưởng đang chạy ngược lại phía mình, Nhuệ Dương quay đầu nhìn, không hiểu sao người đó cũng có linh cảm quay đầu lại nhìn.

“Đàm Nhuệ Dương” Châu Sưởng hét to.

Châu Sưởng liền tấp xe vào lề, cũng không quan tâm gì khác nữa, liền bước xuống xe nhảy qua rào phân cách chạy theo, vừa chạy đến phía sau xe bus đó, thì chiếc xe bus đó nổ máy chạy tiếp.

Châu Sưởng liền chạy theo, nhưng được một lúc xe càng chạy càng xa, tầm nhìn cũng dần dần bị những chiếc xe khác che khuất mất. Anh ôm đầu, tự nhiên lại nghĩ tình cảnh này thật giống mối quan hệ của anh và Nhuệ Dương, cho dù là ngay trước mắt, nhưng anh có đuổi theo thế nào cũng không kịp. Anh còn có thể trách ai, không phải lúc đó chính anh là người buông tay cậu ra sao?

Nhuệ Dương vừa về đến nhà, đã nhìn thấy Lý Thẩm ở nhà kế bên đang ngồi sưởi nắng.

Lý Thẩm chào cậu ” Về rồi đấy hả?”

Nhuệ Dương cười, chào lại: “Lý thẩm!!”

Lý Thẩm thở dài:” Về là tốt rồi, về nhà là tốt rồi, bệnh tình cháu sao rồi? Tối ngày hôm đó có vẻ nghiêm trọng vậy, đi vội không khóa cả cửa nhà lại?”

“Không có gì, chỉ là sơ ý té thôi ạ” cũng không trách được Lý Thẩm sao lại biết nhiều vậy, cái trấn nhỏ nay, cũng chỉ có mấy hộ gia đình. Nhiều lúc ngày hôm nay ở nhà kia có ai cãi nhau, ngày hôm sau cả trấn đều biết chuyện. Huống gì cậu là bị xe cứu thương đến tận nhà đưa đi.

Nhuệ Dương định bước vào nhà thì Lý thẩm nói với theo. ” hôm nay có một thanh niên trẻ đến tìm cháu, dáng người cao lớn, nhìn có vẻ là người thành phố, dáng vẻ rất là gấp gáp”

Nhuệ Dương ngây người, cậu cứ cho rằng lúc nãy nhìn thấy Châu Sưởng là ngẫu nhiên, không ngờ tới là anh đặc biệt đến tìm cậu, cậu cũng vốn nghĩ rằng, anh và Tống Dương đã ở bên nhau rồi.

“Cháu biết rồi, cảm ơn Lý thẩm, cháu vào nhà trước” Nhuệ Dương chờ Lý thẩm gật đầu đi rồi mới quay trở vào nhà

Nhuệ Dương bước vào phòng, uống thuốc xong  dọn dẹp đồ đạc, đang định nằm nghĩ một lúc thì có tiếng gõ cửa dồn dập

Châu Sưởng đứng ngoài cửa, nhìn thấy Nhuệ Dương như gỡ được tảng đá trong người, nhưng nhìn thấy cậu vì bệnh tật mà sắc mặt đặc biệt không tốt, tim anh cảm thấy như bị bóp nghẹn, rất đau.

Cảm thấy có chút bất ngờ cậu hỏi anh: ” Anh tìm em?”

Châu Sưởng ngây ra, thái độ anh rõ ràng như thế tại sao cậu lại không có một tí phản ứng, việc này ngoài dự đoán của anh, anh uống một hớp nước nghĩ một lúc nói: “anh tìm em hai tháng rồi”

“Có việc sao?”

“Tại sao em lại trốn tránh anh?”

Nhuệ Dương bị anh hỏi cười khóc không xong, ” Em trốn anh làm gì?” lúc đó cậu mới hiểu ra vấn đề gì, có chút bất lực ” Em đóng gara xe, về quê là vì muốn chuyên tâm dưỡng bệnh, không muốn bị những chuyện khác làm phiền”

” Anh xin lỗi, anh không muốn làm phiền đến em, tấm hình đó….”

Nhuệ Dương cười nhẹ,: ” Anh không phải đã nói rồi sao, anh uống say nên không biết gì hết?”

“Em tin anh sao?” Châu Sưởng nhìn cậu, nhưng ánh mắt của cậu rất bình tĩnh, không có một chút gì lay động, rõ ràng là dáng vẻ không quan tâm, anh cảm giác cậu vốn không để tâm đến việc này, hay có thể nói cậu đã không còn để tâm đến anh nữa rồi.

Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng nhìn dáng vẻ cậu bây giờ anh không muốn nói gì khiến cậu mất đi vẻ bình thản của hiện tại.

“Bệnh của em có phải trở nên nghiêm trọng không? Anh có liên lạc với một vài bác sĩ chuyên khoa, trước mắt em cứ về với anh, đợi bệnh em chữa khỏi chúng ta nói tiếp những chuyện khác được không?”

Nhuệ Dương không nói gì, cậu đứng dựa vào kệ cầm ly nước, ánh mắt có chút mơ hồ, nghĩ một lúc cậu gật đầu ” Được, anh về trước đi, mấy hôm nữa em đến tìm anh, em muốn ở đây thêm vài ngày nữa”

“Anh có thể ở lại bên cạnh em không?” Châu Sưởng thấp giọng nói lên yêu cầu của mình.

“Em không chạy đi đâu cả, em chỉ muốn ở một mình một vài ngày, còn nữa, chữa bệnh phải mất thời gian, em còn phải sắp xếp một số việc”

Châu Sưởng không còn cách nào khác, tuy rằng anh thực sự không an tâm nhưng cậu vốn dĩ không muốn anh ở lại đây, anh cũng không muốn cậu thêm ghét anh, tốt nhất là anh nên về chờ cậu liên lạc.

“Khi nào xong việc em gọi điện thoại cho anh, anh về đón em”

Nhuệ Dương gật gật đầu, đợi Châu Sưởng đi liền khóa cả cổng lớn vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.