Tần Chi Dương là anh tôi, sao nào? Đào Thao kẹp điếu thuốc trên tay, chau mày hỏi. Cô gái này mùi rượu nồng nặc, khó chịu chết đi được.
Long Nữ cũng nhíu mày, đưa chìa khóa cho cậu rồi định đi luôn, trong lòng nghĩ, trẻ ranh nứt mắt đã học thói xấu, lại còn hút thuốc.
“Này, sao chị lề mề vậy, bắt tôi đợi ở đây bao lâu rồi, không biết xin lỗi à? Mà chị là nhân viên của Thiên Hạo sao? Nhân viên của Thiên Hạo rất lợi hại cơ mà, sao lại có người như chị nhỉ?” Đào Thao đưa tay cản đường cô, nghiêng đầu trưng ra bộ dạng cà lơ lấc cấc. Long Nữ đang có cả một bụng tức chưa có chỗ trút, bị cậu ta nói như vậy lại có thêm chút men rượu dâng lên, cô cũng nghiêng đầu nhìn cậu ta chằm chằm, nói to: “Cậu có hiểu phép lịch sự không vậy, chị đây giúp mang chìa khóa xuống đưa cho cậu, cậu không cảm ơn mà còn chê tôi lề mề? Cậu có văn hóa không hả? Cậu đã từng đi học chưa? Tôi có phải nhân viên của Thiên Hạo hay không thì đã làm sao? Thiên Hạo có liên quan gì tới cậu, là của nhà cậu mở hay sao mà cậu lo hả?” Men rượu đã bốc lên đầu Long Nữ, cô mặt đỏ bừng bừng, mắt trợn to tướng, giận dữ chất vấn Đào Thao.
“Thiên Hạo đúng là của nhà nó, cô không biết à?” Đào Thao còn chưa kịp phản bác thì một giọng nói lười biếng ở phía sau Long Nữ truyền tới.
Long Nữ quay đầu liền thấy Đào Nhiên hai tay đút túi quần, khóe môi treo một nụ cười như có như không. Có thể tại Long Nữ uống hơi nhiều nên thấy đôi mắt anh ta sao đẹp thế, còn phát sáng lấp lánh nữa chứ. Cô ra sức lắc đầu thật mạnh, trong bụng nghiêm khắc tự cảnh cáo mình không được vừa nhìn thấy mỹ nam thì đi cũng không vững.
Câu nói đó bắt nguồn từ đâu nhỉ? Tại một đất nước nọ ở phương bắc có một giai nhân tuyệt sắc. Nàng quay đầu nhìn một cái thì khuynh thành, quay đầu nhìn cái nữa thì khuynh quốc (ý từ bài “Giai nhân ca” của Lý Diên Niên thời Hán), rất đẹp. Anh ta sao có thể là công được, chắc chắn là ứng cử viên sáng giá của tiểu thụ rồi. Sao anh ta lại thích đàn ông nhỉ, thật là điều đáng tiếc cho tất cả giống cái sống trong thế kỷ này. Sao anh ta lại bị cong cơ chứ, có ai giúp anh ta thẳng lại được không?
“Này chị đừng mê trai tới mức đó.” Đào Thao thực tình không chịu nổi vẻ mặt ngây ngô của người này, đẩy cô một cái đưa cô trở về từ mộng đẹp.
“Liên quan gì tới cậu?” Long Nữ trừng mắt nhìn cậu ta rồi đi vào trong. Gượm đã, cô đột nhiên kịp thời phản ứng, vừa rồi Đào Nhiên nói gì? Cô quay đầu lại hết nhìn Đào Nhiên rồi lại nhìn Đào Thao. Bảo sao cô thấy Đào Thao trông quen thế, bảo sao cậu ta gọi Tần Chi Dương là anh, bảo sao lần đó đi ăn tên Đào Nhiên bỗng dưng chạy mất hút, thì ra đây là em trai cùng cha khác mẹ của anh ta. Đều là người có cha mẹ sinh ra, tại sao con nhà người ta đẹp đẽ thế kia, còn mình thì… Rõ ràng là đàn bà con gái, ấy thế mà phải đi ngưỡng mộ tư sắc của đàn ông con trai, sống làm gì đây!
“Không cần vào nữa đâu, bọn họ chuẩn bị ra rồi, định đổi chỗ đi Diệp Sắc.” Một câu nói của Đào Nhiên khiến Long Nữ bị đả kích ngay tại trận, có cảm giác như bị sét đánh trúng, xuyên suốt toàn thân. Thôi đành vậy, sớm muộn gì cũng phải chết. Bản thân cũng đã quyết định không giấu giếm chuyện ly hôn nữa, vì vậy có đụng mặt Diệp Tử cũng chẳng hề gì. Cô quay người cười nói với Đào Nhiên: “Vâng, em biết rồi Tổng giám đốc.” Nụ cười xinh xắn mà lại đáng sợ thế.
Đào Thao làm mặt quỷ với cô, quay lưng leo lên xe rời đi như thể Đào Nhiên chưa từng tồn tại. Còn Đào Nhiên cũng đi vào xe của mình, như thể cũng không nhìn thấy Đào Thao.anh em kiểu gì vậy nhỉ? Lúc này những người khác cũng lũ lượt đi từ trong ra. Tần Chi Dương đưa mắt ra hiệu cho Long Nữ lên xe của anh, ai ngờ Đào Nhiên thò đầu ra nói với Long Nữ: “Trợ lý Long, em lên xe của anh đi!”
Sự kinh ngạc thoáng qua trên mặt Tần Chi Dương và Lâm Mạt. Giang Đông vẫn lạnh lùng, vẻ mặt những người khác thì mờ ám. Long Nữ không biết làm sao nhưng vẫn cắn răng chui vào trong xe. Trong lòng nghĩ thôi thế là xong, đi đi, người sống trên thế gian có thể không đi vào hố chông lần nào sao, phải chịu thôi.
Trên xe rất yên tĩnh, được khoảng năm phút thì có điện thoại, cô vội bắt máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên kia truyền tới: “Được lắm,lên làm trợ lý rồi cơ đấy! Có phải em để ý đến tên nửa người nửa yêu rồi không? Cuộc sống của em cũng ổn đấy nhỉ?” Giang Đông châm chọc khiêu khích cô, sự nhẫn nại của anh có giới hạn. Cô thực sự cho rằng anh không thể xử lý cô sao.
“Không cần anh lo.” Long Nữ cau có, giận dữ nói. Đào Nhiên vẫn nhìn cô qua gương chiếu hậu, khuôn mặt đỏ hồng vì uống rượu. Lúc này trông hệt như quả bóng nhỏ, hai mắt mở tròn, cực kỳ… dễ thương.
“Được thôi, có người lo cho em rồi, ngày mai tới nhà em ăm cơm thì nhớ đó, tôi không đón em đâu. Còn nữa,tôi không đi xem em và tên sếp nửa người nửa yêu kia diễn kịch, anh đay không có công phu đấy.” Nói xong anh cúp máy luôn.
Nghe thấy tiếng tút tút vọng lại, Long Nữ tắt máy, quay đầu nhìn Đào Nhiên, thật thà hỏi:”Anh thực sự không phải tiểu thụ chứ?”