Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 6: Lôi kéo dự án



Đến phòng làm việc của trưởng phòng, Tô Mộc Cầm khẽ gõ cửa, đến khi nghe được tiếng đáp lại, cô mới mở cửa đi vào.

“Mộc Cầm, cô ngồi xuống trước đi!” Trưởng phòng Hạ làm tư thế mời.

Tô Mộc Cầm gật đầu, sau đó ngồi xuống. Đợi được một lúc, trưởng phòng Hạ lên tiếng nói:

“Công ty vừa nói với tôi, năm nay dự định sẽ phát triển một số mẫu thời trang mới lạ, độc đáo hơn, vì thế tổng giám đốc liền giao cho phòng thiết kế của chúng ta đi lôi kéo dự án nhà đầu tư……” Trưởng phòng Hạ tiếp tục nói, “Mộc Cầm, tôi có nhìn qua hồ sơ của cô, có phải cô từng học đại học Thanh Hoa phải không?”

Tô Mộc Cầm hơi nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc, khẽ gật đầu, “Đúng vậy!”

Hạ Du Cẩn hài lòng gật đầu, lấy ra một tờ danh thiếp đưa đến trước mặt Giản Mạt, “Đây là người mà tôi đã chọn, Thẩm Tư Thanh, tổng giám đốc công ty DAF, người này có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới thời trang hiện nay, nếu như có thể lôi kéo anh ta hợp tác với chúng ta, tỷ lệ thành công ở hạng mục này sẽ rất cao.”

Tô Mộc Cầm giật mình, khẽ siết chặt tay, nhìn tên của người trên tấm danh thiếp, sớm đã nghe không vào những lời của Hạ Du Cẩn……

“Nếu như cô học đại học Thanh Hoa ắt hẳn sẽ phải quen biết anh ta có đúng không? Lần này tôi…..”

Trưởng phòng Hạ chưa nói hết câu đã bị Tô Mộc Cầm hoảng hốt cắt ngang, hô hấp của cô có chút gấp gáp, “Trường phòng Hạ, dự án này có thể giao cho người khác làm được không?”

Hạ Du Cẩn hơi sững sờ, “Kế hoạch công việc năm nay mọi người trong phòng thiết kế đã dày kín lịch rồi, chỉ có cô mới vừa vào làm nên còn rảnh rỗi, hơn nữa cô còn học đại học Thanh Hoa, có lẽ hai người sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.”

“Tôi thật sự không quen anh ta….” Tô Mộc Cầm vội vàng nói, đáy mắt hiện lên tia hoảng loạn.

“Cô đang nói đùa gì chứ?” Hạ Du Cẩn khẽ cười, “Trước kia Thẩm Tư Thanh nổi tiếng như vậy, lẽ nào cô lại không biết?”

“Tôi….” Tô Mộc Cầm cắn môi, khó xử không biết phải làm sao, dù gì cô cũng là người mới, nếu từ chối có vẻ không hay, nhưng người hợp tác lần này lại là Thẩm Tư Thanh, cô thật sự không làm nổi.

“Nếu như cô cảm thấy chuyện này quá khó đối với cô, vậy thì lần này để Nhan Miêu cùng đi với cô!?” Hạ Du Cẩn đề nghị.

“Trưởng phòng Hạ, nhưng tôi…..” Tô Mộc Cầm vội vàng kêu lên nhưng lại bị Hạ Du Cẩn cắt ngang.

“Được rồi, được rồi, cô đừng từ chối nữa, nếu các cô thành công ở dự án này, tiền thưởng tháng này sẽ tăng rất nhiều đấy…..” Hạ Du Cẩn phất tay, “Cứ như vậy đi, bây giờ cô đi làm việc đi, chuyện này coi đã bàn xong rồi, lát nữa tôi sẽ đưa bản mẫu hợp đồng cho cô.”

Tô Mộc Cẩm cảm giác chính mình sắp nghẹt thở đến nơi, cô ngẩn ngơ đi về phòng làm việc, khi ngồi xuống ghế, cô vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Nhan Miêu thấy vậy, liền khẽ đẩy vai của cô, nghi hoặc hỏi, “Cô sao vậy? Trưởng phòng Hạ làm khó cô sao?”

Tô Mộc Cầm khẽ lắc đầu, “Không có!?”

“Vậy tại sao mặt cô tái mét vậy? Đau ở chỗ nào sao?” Nhan Miêu tiếp tục hỏi.

Thần kinh của Tô Mộc Cầm khẽ giật, có chút mệt mỏi lắc đầu, sau đó đứng dậy, “Tôi quên mang sữa đầu nành về cho cô rồi! Để tôi đi mua.”

Nhan Miêu kéo cô ngồi lại ghế, sau đó nói, “Được rồi, không cần nữa đâu, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, đợi đến lúc đó tôi tự mua cũng được.”

Sau đó tiếp tục hỏi, “Làm sao vậy? Trưởng phòng nói gì với cô mà khi đi ra cô như người mất hồn vậy?”

Tô Mộc Cầm nhíu mày, sau đó ảo não nói, “Trưởng phòng giao cho tôi đi hợp tác với phía bên công ty DAF, còn nói sẽ giao cho cô cùng đi với tôi!”

Mắt cô nàng nào đó chợt sáng lên, “Công ty DAF? Công ty thời trang thương hiệu đang nổi tiếng hiện nay?”

Tô Mộc Cầm gật đầu.

Nhan Miêu lại càng trở nên kích động, “Như vậy không phải quá tốt rồi sao? Cô còn buồn bã cái gì? Không phải cô từ chối rồi đấy chứ?”

Tô Mộc Cầm thở dài, “Không phải, trưởng phòng Hạ còn không cho tôi cơ hội từ chối…..”

“Hắc hắc, phát tài rồi!” Nhan Miêu đột nhiên ôm lấy cô, đáy mắt phát sáng, nắm lấy vai cô lay mạnh, điệu cười quái đản, bộ dạng cực kỳ đáng sợ, “Cô có biết không? Nghe nói tổng giám đốc ở đó cực kỳ cực kỳ đẹp trai! Tôi chỉ mới nhìn thấy anh ta trên tivi mà đã thấy khí chất đàn ông của anh ta phóng ra không chịu nổi, lần này lại có cơ hội nhìn thấy tận mắt, quả nhiên ông trời không phụ lòng người!”

Ông trời không phụ lòng người? Có lẽ câu nói này chỉ dành cho những người khác, còn cô thì không!

Dù cho cô đã tránh, nhưng cuối cùng vẫn phải gặp lại. Có lẽ đây là ý trời, vậy cứ thuận theo tự nhiên, dù gì cô cũng không thể trốn tránh cả đời này được.

Đang suy nhĩ miên man, chuông điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, khi nhìn thấy tên hiển thị, khóe môi Tô Mộc Cầm đột nhiên hiện lên ý cười, sau đó nhanh chóng bắt máy.

“Mạnh Hàn……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.