Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 44: Định mệnh đã an bài



Sau khi người đàn ông đó quay đầu, Tô Mộc Cầm bị kinh hoàng, bàn chân vô thức lùi về phía sau, ngạc nhiên mở ta hai mắt.

Thẩm Tư Thanh, sao lại là hắn ta?

Sau khi bỏ đi, Tô Mộc Cầm đã nghĩ đủ mọi cách để không phải gặp lại hắn, ngay ngàu mai thôi, khi cô rời khỏi đất nước này, hai người bọn họ cũng sẽ từ đó hoàn toàn chấm dứt. Thế nhưng có một chuyện cô không thể ngờ là bây giờ, ngay trong chính căn biệt thự này lại gặp lại hắn, mà trớ trêu thay, hắn lại là em trai họ của người đã giúp đỡ cô.

Cô bất ngờ.

Trong đầu hỗn loạn.

Hai người nhìn nhau, thật lâu sau đó, cũng không nói chuyện, cũng không có người nào bước về phía trước.

Chớp mắt một ngàn năm, bừng tỉnh đã cách một thế kỷ.

Dường như mọi người đều khó hiểu trước thái độ của cô, Thẩm Mã Hi vốn đã rất bất mãn, bây giờ chỉ có nước cong môi bắt bẻ cô, “Không thấy nhà tôi đang có khách hay sao? Cô còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Đôi mắt thâm thúy của Thẩm Tư Thanh xuyên qua không khí đâm thẳng vào người Tô Mộc Cầm khiến cơ thể cô run rẩy, hai má tái nhợt không còn một giọt máu.

Mỗi một tế bào trên cơ thể, đều nhắc nhở cô những tổn thương cùng sỉ nhục mà hắn đã gây ra cho cô.

Nhưng cô nói với chính mình, quá khứ đã là quá khứ. Cô đã không còn là Tô Mộc Cầm yếu đuối trước kia. Ở trước mặt hắn, bất kỳ lúc nào cô cũng phải kiên cường, lúc nào cũng chuẩn bị tốt công tác chiến đấu.

Vì thế, cô thu lại ánh mắt, rất bình tĩnh gật đầu, sau đó xoay người lên lầu.

Tô Mộc Cầm xoay người, liếc cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái liền đi lên lầu, nhưng phía sau lưng vẫn cảm nhận được độ lạnh toát mà ánh mắt hắn mang lại.

Đợi đến khi không còn thấy bóng lưng của cô, Thẩm Mã Hi mới lên tiếng khó hiểu, “Hôm nay cô ta bị gì vậy?”

Thẩm Tư Thanh thu lại ánh mắt, hơi cụp mắt xuống, khóe môi hơi dương lên, “Cô ấy là ai vậy? Tại sao cháu chưa từng nhìn thấy cô ấy ở đây bao giờ?”

Thẩm Mã Hi xùy môi, nói thẳng, “Cô ta chỉ là được Tiểu Lỗi nhặt về thôi, bác còn chẳng biết gia cảnh cô ta thế nào, nhưng ở đây lâu như vậy chắc hắn chẳng có gì tốt đẹp đâu.”

Tùy Lỗi thấy mẹ mình như vậy liền khó xử nói, “Mẹ à, con đã nó rất nhiều lần rồi, cô ấy là bạn con, mẹ đừng có như vậy nữa được không?”

“Mẹ nói như vậy có gì sai?” Bà ta rõ ràng bất mãn.

Anh hơi thở dài nói, “Dù gì ngày mai cô ấy cũng sẽ đi Mỹ rồi, mẹ không thể dễ tính với cô ấy hơn một chút hay sao?”

Thẩm Mã Hi nhíu mày hơi khó tin nhưng giọng điệu dường như đã hòa hoãn hơn nhiều, “Rời đi Mỹ sao? Vậy chắc không còn quay lại đây nữa! Như vậy cũng tốt, đỡ phải vướng chân con và Phong Phàm.”

Tùy Lỗi nghe thấy tên Phong Phàm, đầu tiên là mất hứng, sau đó chỉ biết trầm mặc thở dài chán nản.

Thẩm Tư Thanh cúi đầu, khóe miệng vương ý cười, nhìn dáng vẻ dường như đang chăm chú nghe nhưng không ai có thể thấy được đáy mắt hắn đang dần dần lạnh toát.Ngày mai rời đi, là đến Mỹ, một đất nước xa xôi, cô có lẽ đang rất muốn trốn hắn, nghĩ đến đây, lòng ngực hắn lại cảm thấy khó chịu, bàn tay để trên đùi cũng siết chặt.

Tùy Vũ Thần im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, “Việc công ty của cháu mua cổ phần ở một công ty trang sức bác cũng có nghe qua, chuyện đó, cháu định sẽ một bước thu mua công ty đó hay sao?”

Thẩm Tư Thanh nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi cong lên, mang theo ý cười chế nhạo nhàn nhạt, nhưng chỉ là lướt qua, rất khó để phân biệt, “Chuyện thu mua chỉ là dựa trên lý thuyết, cũng chưa được đưa vào cuộc họp cổ đông, việc này truyền ra quả là không có căn cứ rồi.”

“Vậy sao?” Tùy Vũ Thần nhàn nhạt cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại giống như có ngọn lửa đang lan ra.

Thẩm Mã Hi lại là người ngoài cuộc, nhất thời không biết chuyện gì, mặt mày vẫn tươi như hoa, vui vẻ nói với Thẩm Tư Thanh, “Hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình bác đi, hiếm khi cháu mới tới đây chơi!”

Tùy Lỗi thấy vậy cũng nói xen vào, “Đúng đấy, ở lại ăn cơm với gia đình anh, tiện thể có một số việc cần hỏi cậu.”

Bình thường Thẩm Tư Thanh sẽ không đồng ý, thế nhưng hiện tại có chút khác cho nên liền gật đầu, ánh mắt hơi lướt qua lầu hai, sau đó nhàn nhạt trả lời “Được!”

Thẩm Mã Hi nghe thấy câu trả lời liền vui vẻ nói, “Được được, đã ở lại thì để bác kêu giúp việc làm mấy món thật ngon cho cháu!”

Sau khi nói xong, bà ta liền đứng dậy đi vào trong tìm người giúp việc.

Tùy Lỗi đang ngồi bên cạnh quay sang hỏi Thẩm Thư Thanh, “Sao hôm nay tự nhiên đến đây mà không báo trước vậy? Có chuyện gì sao?”

Tùy Vũ Thần ngồi đối diện hơi nhíu mày, “Tư Thanh là người nhà của chúng ta, đến đây cũng cần gì phải báo trước?”

Tùy Lỗi nhìn ba mình, hơi cười trừ, “Có chuyện thì thằng nhóc này mới đến, còn không thì cậu ta đến đây làm gì chứ?”

Thẩm Tư Thanh hơi cong khóe môi nói, “Em đến đây muốn nói chuyện công việc với anh! Còn không được sao?”

Tùy Lỗi nghe vậy, khóe miệng đột nhiên co quắp lại, lạnh lùng liếc qua Thẩm Tư Thanh, hơi hừ lạnh một tiếng.

Tùy Vũ Thần nâng tầm mắt lên, nhìn lại Tùy Lỗi một chút, mới cất giọng lãnh đạm nói, “Con cũng nên đi theo Tư Thanh học cách tiếp quản công ty đi, chỉ suốt ngày rong chơi, sau này Tùy gia đều dựa vào một mình con chống đỡ hết đấy.”

Tùy Lỗi thở dài chán nản, giọng điệu ngang phè, “Được được, con sẽ học, đến lúc đó sẽ không khiến ba thất vọng đâu.”

Tùy Vũ Thần hài lòng gật đầu, nói: “Bây giờ cha phải đến công ty, sẽ nói chuyện với cháu sau!”

Sau đó Tùy Vũ Thần liền đứng dậy ra khỏi phòng khách.

Phòng khách nhất thời yên tĩnh, một lúc sau Tùy Lỗi mới mở miệng, “Cậu đến đây là có việc đúng không?”

Thẩm Tư Thanh để một chân gác lên đùi, ánh mắt phức tạp nhìn anh, “Anh tìm thấy cô ấy ở đâu vậy?””Sao vậy? Có hứng thú?” Tùy Lỗi nhướn mày hỏi.

Hắn nhàn nhạt trả lời, “Có hứng thú! Cô ấy là người phụ nữ của em!”

Tùy Lỗi không ngờ rằng hắn sẽ trả lời như thế, nhất thời liền sững người, môi cũng mấp máy không biết nên nói như thế nào, một lúc sau, dường như đã bình tĩnh lại, khuôn mặt anh lại không có nét hứng thú mà chỉ còn lạnh lùng nghiêm nghị.

“Cậu là người đã cưỡng bức cô ấy?”

Thẩm Tư Thanh nhíu mày, giọng nói hiện lên vẻ bất mãn, “Anh đang nói cái gì vậy? Thế nào gọi là cưỡng bức?”

“Còn không phải sao?” Tùy Lỗi nhếch môi cười, trong giọng nói giống như đang mang vẻ châm chọc, “Cậu không biết lúc anh đưa cô ấy về, cả người cô ấy đều là dấu vết bạo hành, như vậy còn không phải là cưỡng bức phụ nữ?!”

Hắn hơi trầm mặc, nhớ đến đêm hôm đó, đúng thật hắn đã mất đi lý trí, đối xử với cô rất quá tay, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới là cô sẽ bị thương nặng đến vậy, trong lòng dâng lên tự trách, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, thực chất là để che dấu sự lo lắng bên trong.

“Có thể cho em lên gặp cô ấy hay không?”

Tùy Lỗi lập tức đanh mặt, “Không được! Lúc đầu anh nếu như biết cậu là người đối xử với cô ấy như vậy, anh cũng sẽ không để cậu nhìn thấy cô ấy, sau đó sẽ giúp cô ấy đi Mỹ, không bao giờ gặp lại cậu nữa!”

Thẩm Tư Thanh đang cầm chén trà, bầu không khí trong phòng khách không khỏi có chút quái dị, sắc mặt hắn lạnh lùng hoàn toàn giống với sắc mặt của Tùy Lỗi. Người làm vẫn tiếp tục công việc của mình hoàn toàn không biết đến có một cơn sóng ngầm đang ào ào đánh xuống, khiến cho mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Một lúc sau, dường như Thẩm Tư Thanh hơi cúi đầu, đáy mắt đã thu lại, trong giọng nói rõ ràng có sự khẩn thiết, “Coi như em xin anh, cho em gặp cô ấy, lần này em sẽ không gây bất kỳ tổn thương cho cô ấy đâu!”

Tùy Lỗi lại lần nữa kinh ngạc, không ngờ hắn lại xuống nước cầu xin, hơi nhướn mày, sau đó nhàn nhạt hỏi, “Cậu lấy cái gì để khiến anh tin?”

Thẩm Tư Thanh hơi nhíu mày, nghiến răng nhìn Tùy Lỗi, rõ ràng biết anh ta muốn làm khó hắn, thế nhưng hắn không còn cách nào khác, bàn tay khẽ siết chặt, đôi môi mỏng hé hơi, bất lực nói, “Em yêu cô ấy!”

Hôm nay đúng là được chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không thể không công nhận, Thẩm Tư Thanh là một người đàn ông hoàn mỹ, phụ nữ đi theo cũng rất nhiều nhưng từ trước đến nay Tư Thanh lại chưa từng công nhận ai ở bên cạnh hết. Thái độ đối với phái nữ cũng rất lạnh nhạt, ngay cả nói chuyện hay liếc mắt đều rất hạn chế.

Thế nhưng không nhờ được, có một ngày Thẩm Tư Thanh lại thừa nhận cô gái Tô Mộc Cầm kia là người phụ nữ của hắn, thậm chí còn nói yêu cô.

Mấy ngày qua, tuy mới tiếp xúc với Tô Mộc Cầm chỉ có vài lần, nhưng anh vẫn biết được cô là một cô gái rất tốt, đáng để được mọt người đàn ông toàn tâm che chở, đã có lúc anh tưởng mình sẽ rung động trước cô gái nhỏ đó.

Tùy Lỗi cười khổ, thế nhưng không ngờ chuyện lại thành thế này.

“Nếu như anh nói anh thích cô ấy, sẽ không để cô ấy trở về bên cạnh cậu, cậu có tin không?”

Thẩm Tư Thanh nhíu mày, nhưng vẫn khẳng định, “Em không tin là anh sẽ dám đào góc tường của em!”

Tùy Lỗi cười cười, hơi khó xử, nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên nói, “Lên tìm cô ấy đi! Phòng cô ấy phía bên trái gần phòng anh!”

Thẩm Tư Thanh lập tức đứng dậy, khi lướt qua Tùy Lỗi, bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, không quên để lại một câu, “Cảm ơn!”

Thẩm Tư Thanh còn có thể cảm ơn anh khi anh đã suýt có ý định đào góc tưởng của hắn sao?

Tuy rằng có chút buồn bã, thế nhưng anh cũng không còn cách nào khác, đành phải thành tâm chúc phúc cho hai người đó, dù gì những lời Thẩm Tư Thanh nói ra cũng đã đánh bay dùng khí của anh rồi, mà Tô Mộc Cầm cũng xứng đáng nhận được tình yêu của hắn.

Xét thấy thái độ của cô mấy ngày qua, Tùy Lỗi tin rằng nếu như hắn đối xử tốt với cô, chắc chắn cô sẽ không do dự mà tha thứ cho hắn.

Bất đắc dĩ nhìn lên trên lầu, lúc sau anh cũng xoay người ra ngoài tìm Thẩm Mã Hi, để lại không riêng tư cho hai người bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.