Trên đường đến công ty, Mạnh Hàn vẫn bình tĩnh, chăm chú lái xe, Tô Mộc Cầm chỉ có thể trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời. Không biết phải mở lời như thế nào. Tình huống này là lần đầu cô thấy ở anh.
Đến công ty, chiếc xe Maserati dừng lại trước cổng.
Tô Mộc Cầm hơi chần chừ, khóe miệng nâng lên, “Em đi làm đây!”
Mạnh Hàn nắm lấy vô lăng, nhàn nhạt đáp, “Ừ, làm việc vui vẻ.”
Nhìn thấy anh lạnh nhạt, Tô Mộc Cầm không quen, mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:
“Tạm biệt…..”
Nhưng vừa lúc Tô Mộc Cầm xoay người mở cửa xe, dường như cùng một giây đó, anh ôm cả người cô vào trong lòng mình. Bởi vì quá dùng sức, cả người đầu cứng nhắc, run sợ.
“Xin lỗi em.” Anh nói bên tai cô, “Anh chỉ đang sợ….. mất em……”
Cảm giác sợ hãi này, dường như khiến anh nghẹt thở, anh nhớ lại những câu nói của Thẩm Tư Thanh trong quán ăn lúc nãy, dường như chỉ cần nhớ đến, anh sẽ không thể nào bình tĩnh được.
Nỗi lo lắng trong lòng anh, Tô Mộc Cầm đều hiểu rõ, chỉ có thể an ủi anh, “Những chuyện ở quá khứ đã là quá khứ rồi, anh không cần phải có chút lo lắng nào hết. Bây giờ anh ấy với em mà nói, chỉ là một người bạn mà thôi……”
“Nhưng hai người đã từng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh sợ….”
“Em đã từng nói, đó chỉ là quá khứ, cũng không có ý nghĩa gì về hiện tại cả. Lần này em về Trung Quốc là để kết hôn với. Anh không cần phải lo sợ như vậy! Bởi vì người em muốn đi cùng đến suốt cuộc đời, là anh, mà không phải là anh ấy!”
Lời hứa này, như một liều thuốc trợ tim đối với nỗi lo được lo mất, bất an không yên của Mạnh Hàn, âm thầm cười nhạo chính mình, thế nhưng, những lời nói của Thẩm Tư Thanh không phải đơn giản như những gì cô đã nghĩ. Nếu như để cô biết được, anh cũng không thể nào chắc chắn cô có còn bên anh nữa hay không?
Âm thầm cười khổ, từ khi nào anh lại trở thành một người ích kỷ như vậy?
***
Khi Thẩm Tư Thanh họp xong đã là hơn ba giờ chiều. Trở về phòng làm việc, hắn mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế rộng, tới lúc Tịnh Hàm bước vào hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ dựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền, đầu mày nhíu lại.
Vẫn là một cảm giác uy nghiêm khiến người khác không dám khinh suất.
“Chuyện đó điều tra đến đâu rồi?”
Tịnh Hàm nhanh chóng đưa cho hắn một tập tài liệu rất mỏng.
“Tôi đã điều tra xong rồi!”
Thẩm Tư Thanh gật đầu, sắc mặt hơi lạnh lại, “Nói đi!”
“Dường như tin đồn mười lăm năm về trước là vô căn cứ, thực ra năm đó không phải Thẩm thị tính kế với Tô thị, ngay cả cái chết của Tô Chính và Cao Cẩm Thủy cũng không liên quan đến Thẩm gia.”
Ngừng một lúc, Tịnh Hàm lại lên tiếng, “Theo như tôi điều tra thì năm đó Tô gia có hợp tác với Thẩm gia, sau đó vụ đầu tư bị thua lỗ, vì ngài Thẩm Quân Sinh đã tính trước chuyện này nên đã rút vốn lại nhằm tránh thiệt hại, vài ngày sau đó bởi vì Tô Chính tính sai một bước cho nên cả dự án và vốn lưu giữ đã bị mất sạch, sau đó công ty cũng bị lung lay và phá sản, vì chuyện đó mà Tô Chính hiểu nhầm ba anh tính kế với Tô thị, cho nên ông ta đã thuê người bắt cóc mẹ anh, ngài Thẩm sau đó đã cứu được phu nhân nhưng do cuộc ẩu đả cho nên Tô Chính đã trượt chân ngã lầu chết, sau đó vì thương chồng cho nên Cao Cẩm Thủy cũng tự tử mà chết. Qua ngày hôm đó thì xuất hiện nhiều tin đồn nhưng Thẩm gia lại không giải thích bất cứ chuyện gì.”Ngón tay đang cầm lấy tập tài liệu chợt run lên một nhịp. Hắn đập bộp một phát xuống bàn. Tịnh Hàm nhìn hắn đầy kinh ngạc.
“Ra ngoài đi!” Một lúc lâu sau, Thẩm Tư Thanh mới hờ hững nói một câu.
Tịnh Hàm cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi han gì nhiều, khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi văn phòng.
Trong phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp đều đặn, tích tắc tích tắc. Từng tiếng như đập vào lồng ngực hắn, đau nhói.
Đáng lẽ ra khi chân tướng được sáng tỏ hắn phải vui mừng mới đúng, thế nhưng, cảm xúc tức giận đó không thể nào khống chế được.
Khoảng hai, ba phút sau, Thẩm Tư Thanh mới chầm chậm lật tập tài liệu ra. Bên trong là những bằng chứng, số liệu cụ thể.
Hắn nhìn chằm chằm tập tài liệu đó rất lâu, đáy mắt dần dần dâng lên một tia lạnh lẽo.
Không liên quan!
Thẩm Tư Thanh cầm một tờ giấy lên, nắm chặt tay lại. Mảnh giấy cuộn chặt lại thành một rúm trong tay hắn.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, sự giá lạnh đó từ đáy mắt đã lan khắp cơ thể.
“Tô Mộc Cầm!” Thẩm Tư Thanh nghiến răng nghiến lợi để nói, trong giọng điệu hoàn toàn là sự oán hận tột cùng.
Bằng ấy năm qua đi, bọn họ chia tay cũng chỉ vì nguyên do gia đình hắn giết ba mẹ cô, thế nhưng sự thật đã được phơi bày, bây giờ hắn nên dùng thái độ gì để đối xử với cô đây? Là vui mừng quay lại hay là oán hận sâu sắc?
Không ngờ được rằng, chuyện này lại có thể để lâu như vậy?
Đến khi ba mẹ hắn mất đi, sự thật này vẫn cứ thế chôn vùi.
Từ giây phút bắt đầu biết được sự thật này, hắn đã nói rõ với chính mình rằng, từ nay về sau, hắn và cô sẽ không ai phải hổ thẹn với nhau, thế nhưng, cô bỏ đi ba năm, cho hắn cái nhìn tàn nhẫn suốt ba năm, không hề có một chút lưu luyến nào.
Muốn trách, chỉ có thể trách hiện thực mở ra cho hắn và cô một trò đùa tàn khốc như vậy. Chia tay nhau chỉ vì hận thù, sự thật được phơi bày cũng bởi vì hận thù, hắn cũng rất hận số phận đã an bài như vậy. Nhưng con người không cách nào chống lại được, đó là số phận.
***
Thời gian trôi qua thấm thoắt cũng qua được một tuần lễ, thời gian kết hôn cũng ngày càng gần kề, Tô Mộc Cầm cảm thấy thời gian gầy đây vô cùng thuận lợi, mọi chuyện đều làm hết sức vừa ý.
Cuối tuần hôm nay, cô và Mạnh Hàn quyết định đi làm giấy chứng nhận kết hôn, dù gì cũng còn một tuần nữa là kết hôn. Đi làm sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Trên đường đến Cục dân chính, dường như Mạnh Hàn còn hồi hộp hơn cả cô, bàn tay rộng lớn luôn nắm chặt lấy tay cô, khóe miệng cứ cười ngây ngốc.
“Mạnh Hàn, anh siết em đau quá!” Tô Mộc Cầm cười khổ, nhưng vẫn không rút tay ra.
Mạnh Hàn hoảng hốt, vội vàng nới lỏng tay, “Anh xin lỗi, anh căng thẳng quá!”
Tô Mộc Cầm cười trấn an, “Anh không cần phải như vậy đâu, hôm nay chúng ta sẽ chính thức trở thành vợ chồng mà.”
“Đúng vậy, nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh lại được, không ngờ ngày này cũng đã đến.” Mạnh Hàn kích động nói.
Cô không biết được hôm nay anh có bao nhiêu vui mừng đâu, thật sự trống ngực của anh bây giờ đang đập rất mạnh, dường như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Hạnh phúc toát ra rõ ràng, khóe miệng Mạnh Hàn vô thức nở nụ cười sáng lạn, giống như một đứa trẻ có được cả thế giới.
Tô Mộc Cầm cũng mỉm cười nhìn anh, tỏ vẻ hết cách.
Chiếc xe dừng lại ở Cục dân chính, các cặp đôi đến đây hôm nay rất nhiều, Tô Mộc Cầm bước lên trên cầu thang, ánh mắt liếc về phía một cặp đôi đang ôm nhau ngọt ngào tiến vào Cục dân chính, sau đó lại đánh mắt về phía một cặp đôi vừa đi ra, mắng nhau ầm ỹ, âm thầm thở dài một hơi.
“Sao vậy?” Giọng nói vẫn như trước, giống như tiếng đàn vi ô lông trầm thấp, động lòng người.
“Chỉ là cảm thấy tiếc cho cặp đôi kia, rõ ràng biểu hiện hai người kia vẫn còn yêu nhau, vậy mà lại đi đến bước đường này!” Tô Mộc Cầm khẽ thở dài một lần nữa.
Mạnh Hàn siết tay cô, “Sau khi kết hôn rồi, anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em ra!”
Tô Mộc Cầm quay qua nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, có một tia cảm động khẽ lướt qua, cô biết rằng anh nói như thế, nhất định sẽ làm được.
“Được rồi, vào thôi.” Nói xong, anh nắm tay cô, đi vào trong.
Ủy ban nhân dân đã có mấy đôi đến chờ, họ ngồi sát nhau thầm thì nói chuyện. Cô và Mạnh Hàn cũng ngồi ở hàng ghế chờ đến lượt.
Mới chớm đông, tiết trời lạnh đến rùng mình, Tô Mộc Cầm cảm thấy hơi lạnh từ trong gió, lạnh từ bàn chân lên tới ngực. Dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giống như thú hoang bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn nuốt con mồi.
Hơi khó chịu, cô đứng dậy, nói với Mạnh Hàn một câu, “Em vào nhà vệ sinh một lát.”
Tô Mộc Cầm rẽ vào nhà vệ sinh nữ, đột nhiên có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, ánh mắt đó cực kỳ nguy hiểm, trống ngực đập dồn dập, có một cỗ bất an đột nhiên nổi lên vô cớ khiến cho cô cảm thấy lo sợ.
Hành lang vắng tanh không một bóng người, lạnh lẽo đến đáng sợ, tiếng bước chân của cô phát ra tiếng “lộc cộc” đặc biệt kinh dị, cô chậm rãi đi, đầu không ngừng ngoảnh lại nhìn xem có người đi theo mình hay không, đi được một lúc, dường như không phát hiện có điều gì bất thường ở xung quanh, cô mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng tự mình đang đã nghi, tự mình dọa mình.
Tô Mộc Cầm hít sâu, xoay người lại, thế nhưng trước mắt đột nhiên có một bóng đen lướt qua, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, lập tức theo phản xạ cô muốn hét lên thất thanh.
Thế nhưng cổ họng giống như bị ai đó bóp chặt, nghẹn cứng lại, những lời vừa muốn nói bây giờ lại biến thành những tiếng rên rỉ, hoảng hốt, phía sau lưng đột nhiên có một thứ dí sát vào, lạnh ngắt, thời khắc lúc cô xoay người, tròng mặt đột nhiên lướt xuống, cô thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa vào hông mình, lạnh toát.