Những hồi ức đã qua, giống như một cuốn phim chạy nhanh qua trước mắt hai người. Có ngọt ngào, tự nhiên cũng có đau khổ…..
Bàn tay Tô Mộc Cầm đang để trên khóa cửa bất giác nắm chặt. Trái tim như bị bóp nghẹt, Tô Mộc Cầm không thể thốt nên lời.
Thời khắc này, trước mắt cô là một người đàn ông rất có khí chất, dáng người vạm vỡ hoàn toàn xa lạ, khác xa so với chàng thanh thiếu niên trong ký ức của cô.
Vì sao lại là hắn? Vì sao lại là Thẩm Tư Thanh?
Tô Mộc Cầm chưa bao giờ nghĩ cô và hắn sẽ gặp lại, ít nhất là vào thời điểm này, khi cô gần như đã sắp quên được người đàn ông này thì hắn lại xuất hiện, khiến tất cả cảm xúc của cô bị xáo trộn.
Trước khi quay về Đài Loan, cô đã chuẩn bị tâm lý để gặp lại hắn. Thậm chí trong đầu đã tập luyện vô số lần, phải đối mặt với hắn như thế nào. Nhưng không có nghĩ đến, tình hình như trước mắt.
Tuy chuyện xưa đã qua từ rất lâu, nhưng nó vẫn khắc sâu như in trong tiềm thức của Tô Mộc Cầm. Ba năm trước, sau khi chia tay với hắn, cô liền bỏ đi, đến tận ba năm sau mới trở về, một chút tin tức cũng không có.
Trong đêm tối tĩnh mịch, Tô Mộc Cầm và người đàn ông đứng đối diện nhau một lúc lâu. Không ai chịu mở miệng trước, cảm giác thiếu an toàn nhấn chìm cô trong giây lát. Phải đợi một lúc lâu sau, cô mới có thể bình tĩnh lại được, kiềm chế cảm xúc như sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng, cô mở miệng.
“Có chuyện gì không?” Cô lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng.
Ở trước cửa, Thẩm Tư Thanh yên lặng đứng trước mặt cô, sau khi nhìn thấy niềm vui sướng trong mắt cô khi nhìn thấy hắn liền tắt đi, cặp mắt đen đột nhiên trở nên khó xử cùng đau lòng.
“Không định mời anh vào ngồi hay sao?”
“Tôi không có gì để nói với anh.”
“Nhưng anh thì có, anh……”
Tô Mộc Cầm đột nhiên cắt ngang lời hắn, “Thẩm Tư Thanh, anh tỉnh lại đi, bây giờ anh có nói gì, một chữ tôi cũng không tin!”
Thẩm Tư Thanh siết chặt tay, không nghĩ đến lần đầu tiên gặp lại, cô vẫn đối xử lạnh nhạt với hắn như vậy, đợi một lúc sau, hắn mới khàn khàn mở miệng nói.
“Chuyện đã qua lâu rồi, em không thể nào tha thứ cho anh được hay sao?”
“Tha thứ cho anh?” Tô Mộc Cầm đột nhiên nở nụ cười chế nhạo, sau đó bi thương nói, “Tha thứ cho anh? Vậy ba mẹ tôi phải làm thế nào đây? Bọn họ chết oan uổng như vậy thì các người nói tôi phải làm sao?” Lời cuối cùng phát ra giống như đang gào lên.
“Mộc Cầm, anh….” Thẩm Tư Thanh rất muốn ôm lấy cô, rất muốn, nhưng hắn cố gắng kiềm chế bản thân mình, hắn nhìn cô, trong mắt lóe lên vẻ đau lòng cùng áy náy.
Sắc mặt Tô Mộc Cầm dần chuyển thành vẻ bình tĩnh nhợt nhạt, cô nhẹ giọng nói, “Thẩm Tư Thanh, anh về đi, sau này đừng tới gặp tôi nữa.”
“Không, Mộc Cầm, anh đã chờ đợi em suốt ba năm qua, bây giờ em đã trở về, anh không muốn lại một lần nữa mất đi em.” Trong giọng điệu của hắn có chút gấp gáp.
“Tôi sắp kết hôn rồi!”
Thẩm Tư Thanh sững người, không thể tin vào những điều đang nghe thấy, hắn kinh hãi nhìn cô, đáy mắt run rẩy, nói dằn từng chữ:
“Em… em nói gì, Mộc Cầm?”
Tô Mộc Cầm cắn răng, bình tĩnh trả lời lại, “Tôi sắp kết hôn rồi, một tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ.” Hít sâu một hơi, cô ép chính mình phải tàn nhẫn, “Đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh!”
Mặt Thẩm Tư Thanh đóng băng lại, rít qua khẽ răng:
“Là người đàn ông lúc nãy đã đưa em về?”
Tô Mộc Cầm ngẩn người, định hỏi tại sao hắn lại biết điều đó, nhưng nghĩ đến rất có khả năng lúc nãy hắn đã trông thấy cô, mới bám theo đến đây, còn không thì tại sao hắn lại biết nhà cô ở đây?
Vì thế cô nhẹ giọng trả lời, “Đúng vậy!”
Nhiều phút trôi qua, cuối cùng một tiếng cười khô khốc và giọng nói lạnh người phát ra, vô cùng thê lương:
“Tô Mộc Cầm, có lẽ tôi đã điên rồi mới để cô dày vò tôi đến thế này!”
Trong kí ức của cô, cô và Thẩm Tư Thanh đều không còn là những sinh viên đơn thuần nữa. Vết rạn nứt ba năm trước luôn nhắc nhở bọn họ không thể đến được với nhau.
Bởi vì quá để ý nên không chịu được!
Giữa họ thực ra đã được định sẵn từ ba năm trước.
Tô Mộc Cầm rất muốn nói, chuyện đó không liên quan đến hắn, hắn chỉ là người vô tội, nhưng cô không làm được, bởi nếu như cô tha thứ cho hắn, cô sẽ không còn là chính mình, mà tình yêu giữa bọn họ cũng sẽ trở thành tội đồ.
Nếu như hỏi cô có hận hắn nữa hay không?
Đáp án có lẽ là không, bởi vì cô hận là hận đối với chính mình nhiều hơn, hận chính mình không đủ tự tin, hận chính mình quá để ý đến, cho nên nút thắt mối thù giết cha mẹ ấy, cô không đủ dũng cảm để có thể gỡ ra được.
Trời đêm hơi lạnh, Tô Mộc Cầm ngả người trên sô pha, không để ý đến mái tóc vẫn chưa khô, cứ thế nằm ở trên ghế.
Sau khi Thẩm Tư Thanh rời đi, cô vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, làm cho cả thế giới của cô bị đảo loạn, không biết phải làm như thế nào mới tốt, rất hoảng loạn.
Suy nghĩ miên man, đến cuối cảm thấy mệt mỏi, Tô Mộc Cầm liền thiếp đi ở trên sô pha.