Nếu Như Biết Nhau Sớm Hơn​

Chương 5



Buổi chiều sau khi sinh hoạt cậu lại trở về với cái ổ của mình vừa đợi đủ người vừa tán phét với Khánh. Khánh sau khi nhìn thấy cái ảnh cậu chụp với anh thì ghen tị từ lúc chat team đến tận khi đợi thêm người vẫn còn ghen tị.

“Hic, tại sao lại thư sinh như vậy? Chuẩn men trong ý nghĩ của tui đâu rồi? Hức hức.” Khánh giả bộ khóc như bị ăn hiếp vậy làm cậu giở khóc giở cười. Ai mượn tưởng tượng cho lắm, giờ rớt xuống đau tự chịu đi.

“Anh không ẻo lả có tính là chuẩn men không?” Như một cô hồn vừa cúng đã lên, anh có mặt luôn. Cậu giật mình vạch rèm ra nhìn, anh đã ngồi trước màn hình máy tính từ lúc nào rồi. Anh nhìn cậu cười một cái, rồi tiếp tục nhìn màn hình. Cậu cũng mỉm cười, chui lại vào ổ, thấy đủ người thì ấn bắt đầu.

“Không ẻo lả nhưng mặt thư sinh quá anh ơi. Nghe cái giọng hay vậy cơ mà, hức hức.” Khánh vừa check bản đồ vừa than. Anh cười ha ha, nói: “Biết sao được, dậy thì xong giọng nó thành như thế, anh đâu can thiệp được.” Khánh thở dài tiếc nuối.

“Ăn cơm chưa vậy Minh?” Anh nhìn màn hình, vừa theo đuôi của team vừa hỏi.

“Hả? Sao anh biết tên em thế?” Cậu bị điểm tên mà giật cả mình. Lâu rồi chưa có ai gọi tên hỏi ăn gì chưa nên giật mình chút.

“Trời, hai ngày qua anh tiếp xúc với em ít thế à? Chả lẽ đến cái tên cũng không biết?” Anh lại cười cười. Thực chất anh nói xong cũng muốn tự vả cho mình một cái, quá hấp tấp vội vàng rồi. May mà còn lấp liếm được. Anh thầm thở phào một cái. Anh thì biết cậu lâu rồi, nhưng anh không dám nói. Chỉ sợ nói ra, bao nhiêu giả bộ sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Lúc đó anh không biết anh phải làm thế nào luôn ý.

Cậu cười cười nói mình chưa ăn, vừa tan buổi sinh hoạt đã một đường đi về phòng vào game trêu chọc Khánh rồi.

“Em với Khánh thân thế? Có phải là có gì đó anh không biết không?” Anh tỏ vẻ rất thản nhiên hỏi. Tim anh thì đã đập thình thịch, nếu là không thì tốt, nếu có thì..

“Úi, anh thấy đấy, nó suốt ngày ghẹo em thế thôi chứ phũ lắm. Có tình ý gì nổi thì hay rồi, ngày mai sao Thổ không rụng xuống Trái đất mới lạ.” Khánh xì một tiếng, chắc chắn sẽ chề môi nói.

“Haha, nhỏ này có phải con gái thiệt không em còn chẳng biết làm sao mà có gì đó.” Cậu phụ họa theo luôn. Sợ lấy nó về nó đi kiếm thằng khác về làm mình quá. Nhỏ này ác lắm, suy nghĩ còn táo bạo lắm luôn, đứa nào lấy nó xác định luôn.

Anh thở nhẹ ra, may quá, em ấy không có bạn gái. Bẻ cong thẳng nam có bạn gái thì mất nhiều thời gian, lúc đó không biết anh còn có thể cố gắng thêm được gì nữa. Anh muốn bắt đầu sớm hơn chút, nhưng lại không dám. Anh muốn mặt dày một chút, nhưng lại sợ dọa cậu đi mất. Chờ đợi cơ hội có thể gặp cậu nhiều hơn, giờ đã mãn nguyện rồi thì cứ từ từ, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Đánh xong trận thì cũng đã đêm khuya. Cậu mà chơi game thì chả quan tâm gì hết đâu, bất chấp đói khát. Anh nghỉ đánh lâu rồi, ra ngoài rồi trở lại cũng lâu rồi mà cậu thì mới chơi xong. Hai anh còn lại không biết chạy đi đâu, cả ngày đều không có mặt. Anh mua đồ ăn nước uống cho cậu, cậu trả tiền cho anh rồi nhanh chóng ăn hết.

“Nửa đêm rồi đừng đánh điện tử nữa.” Thấy cậu lại mân mê cái laptop anh liền nhắc nhở. Cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn một giờ sáng. Thấy muộn thiệt thì gấp máy đi sạc. Sạc xong lại phát hiện mình chẳng còn việc gì làm. Cậu thường ngủ muộn, dậy sớm xong rồi sẽ dành rất nhiều thời gian ngủ bù. Cậu ngủ ở bất cứ chỗ nào, đứng nằm ngồi đều ngủ được. Cậu nghĩ lại vẫn không hiểu bản thân sống mười tám năm qua như thế nào, học hành như nào và thi lên đại học như nào.

“Đi ngủ chưa?” Anh lại cắt đứt mạch ngẩn ngơ của cậu. Cậu đáp lại một tiếng “chưa”.

“Anh là bạn cùng team với em mà em chẳng add facebook anh, để anh làm người theo dõi luôn. Tin nhắn cũng không rep, có biết anh rất đau lòng không?” Anh cầm điện thoại của mình, bật cho cậu xem anh đã gửi lời mời kết bạn. Cậu cười hì hì, mở máy của mình ra, tìm tìm anh để add friend.

Xong xuôi cậu thò đầu ra hỏi hai anh còn lại đâu. Anh xùy một tiếng nói ha người đó đi chơi với bạn gái, lâu lâu mới về, còn lại đi qua đêm không à.

“Anh chưa có bạn gái à? Sao anh không đi?” Cậu hơi tò mò, cảm thấy minh như đi săn tin của Idol vậy đó.

“Anh làm gì đã có bạn gái, anh sống qua ngày còn khó này sao mà dám tán ai. Sợ không đủ tiền nuôi người ta.” Anh ngước lên nhìn cậu nói dối trắng trợn.

“Xem lại mình đi rồi nói nghèo. Đồ của anh có cái nào mua trong nước? Điện thoại với laptop mua từ nước ngoài mà kêu nghèo, anh lừa trẻ con à?” Cậu khinh bỉ nói. Con em cậu cũng xa xỉ kiểu này. Nhiều lúc cậu tự hỏi, nó có tiền sao không đi sửa mẹ cái mặt đi. Mặt xấu đến ma chê quỷ hờn thì ai mà nuốt trôi, dù cho hàng hiệu đầy mình thì người ta nhìn cũng thành đống rách nát.

“Ha ha, em nhạy cảm thật, nhìn cái đã biết rồi.” Anh bật cười. Không nghĩ tới cậu lại biết nhiều đến vậy. Mà cũng đúng, người như cậu có mắt nhìn cực kỳ tinh tường, với cả con em cậu chắc cũng nhiều tiền mà.

“Tại em hay tìm hiểu mấy cái này nên nhìn là biết. Nhưng mà em không mua, em thấy mặc như nào chả giống nhau, quan trọng mặc hợp. Anh thì vừa hợp vừa hàng hiệu, đúng là sinh ra trong nhung lụa mà.” Cậu cũng cười theo. Anh nghe mà nhức lòng, nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng, chỉ vươn tay xoa đầu cậu chúc cậu ngủ ngon.

Cậu cười, chui vào rèm lấy đồ đi tắm chút rồi rúc vào đám chăn ngủ ngon lành. Đâu biết người ngoài rèm còn bận xem từng bức ảnh từng cái status của cậu mấy năm qua. Cái tay xoa đầu cậu, được anh ngắm tới ngắm lui, ngửi mùi dầu gội nhẹ nhàng cho đến lúc mùi hương bay hết. Bao nhiêu cảm xúc nhớ mong, bồn chồn đều dâng lên đỉnh điểm. Anh sắp kiềm chế hết nổi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.