Nếu Như Biết Nhau Sớm Hơn​

Chương 18



Cả hai ở lại đến hết tour mới trở về Việt Nam. Anh phải về dự tốt nghiệp, còn cậu thì bắt đầu với lịch học bận rộn. Trong ngày anh nhận bằng tốt nghiêp cậu cũng không thể đến vì bận đi họp nhóm các thứ. Anh thì cũng mong là cậu đừng đến, mất công gặp mặt bà nội anh. Nhưng rắc rối không phải chỉ đến lúc đấy, mà nó đến ngay sau đó nữa.

Sau khi nhận được bằng, anh bị lôi về nhà với một lý do cực kỳ chẳng ra làm sao cả. Đó là mở tiệc chúc mừng. Và anh chắc chắn trong buổi tiệc này, anh sẽ bị gán ghép, bắt đính hôn tào lao các thứ. Mong là ngày hôm ấy cậu không có mặt, anh không muốn mới đó mà cả hai lại khó xử.

“Minh hả? Khi nào em mới họp nhóm về?” Anh lấy cớ về phòng sửa soạn một chút để gọi điện cho cậu.

“Chắc là sẽ không sớm đâu anh, em xin lỗi vì không đến dự lễ tốt nghiệp của anh.” Cậu đáp, giọng nói tràn đầy tiếc nuối.

“Không sao đâu, em bận thì cứ làm đi. Anh phải về nhà một chuyến, chắc cũng phải tuần sau mới lại nữa.”

“Vậy ạ? Thế đợi em chút, em qua gặp anh xíu.” Cậu gấp gáp cúp máy rồi chạy vèo về trường. Anh bật cười nhìn điện thoại. Nhóc này cũng gấp gáp quá đấy.

Chưa đầy năm phút cậu đã xuất hiện ở trong tầm mắt anh rồi. Cậu nhìn quanh quanh tìm anh, thấy xa xa có ai đó dựa lưng vào cây nhìn cậu cười. Cậu chậm rãi đi đến, cười cười nhìn anh. Dù đã có cả tuần bên nhau ở Úc nhưng cậu vẫn chưa muốn tin rằng anh và cậu là người yêu của nhau. Chỉ là lúc nào cũng muốn nhìn anh một chút.

“Nhớ anh vậy cơ à?” Anh trêu chọc. Cậu thành thật gật đầu, ôm anh một cái rồi buông ra liền.

“Gặp anh chỉ có làm vậy thôi à?” Anh bật cười vì sự bẽn lẽn của cậu.

“Tại đây là nơi công cộng, em sợ người ta nhìn thấy.” Cậu mắc cỡ nói.

“Vậy ở nơi riêng tư phải đền bù cho anh nha.” Anh vươn tay xoa xao đầu cậu. Cậu đỏ mặt cúi đầu làm anh cười lớn, người đâu mà dễ thương thế.

Anh chỉ ở lại một chút rồi tạm biệt cậu đi về. Cậu vẫn cứ nhìn theo anh cho đến lúc anh đi mất hút. Tự dưng có chút nhớ chứ.

Cậu đi đến chỗ họp tính họp tiếp thì nhận được điện thoại. Là mẹ gọi cậu. Cậu thờ hắt ra rồi mới ghé điện thoại vào tai.

“Bên nhà bà ngoại có việc, mày về lẹ đi. Vé máy bay tao mua rồi, ra sân bay nhận vé rồi về lẹ. Chậm trễ là không được với tao đâu.” Mẹ cậu vẫn là cái thái độ khó chịu đó nói với cậu rồi thô lỗ cúp máy.

Cậu thở dài một cái, qua nói với mấy đứa bạn rồi xách cặp đi. Vừa đến sân bay thì nhận được tin nhắn của anh.

/Nếu anh giấu em chuyện gì thì em có giận không? /

Cậu cười, lập tức nhắn lại: /Không, nhưng tốt nhất anh đừng giấu em, cứ nói ra thì em sẽ thấy dễ chịu hơn. /

Hai người nhắn tin trêu nhau một lúc rồi cậu mới tạm biệt anh, tắt máy để đến khu vực soát vé.

Hai người cùng trên một máy bay nhưng lại không may mắn gặp nhau. Đơn giản vì ghế của cậu là ghế rẻ tiền nhất, còn anh thì đi loại ghế khác. Mà cậu cũng chẳng rảnh ngồi ngắm xung quanh, lên máy bay là ngủ say đợi về nhà.

Cậu ra khỏi sân bay, gọi xe về nhà trước. Về gặp bà nội một chút rồi tính sau.

Vừa về đến nhà đã nghe to tiếng cãi nhau rồi. Mà hai người đang cãi nhau kia làm cậu rất tức giận bởi vì đó là bà nội và con nhỏ em khốn nạn.

“Bà vừa vừa phải phải nhé, tôi là cháu của bà nhưng bà lại chẳng phải mẹ của tôi. Bà nghĩ bà cấm được tôi sao? Mặc váy ngắn thì kệ tôi, trang điểm thì kệ tôi, nhuộm tóc thì kệ tôi.”

“Mất dạy, mày có giỏi thì đi đổi sang họ bà ngoại mày đi. Mày lớn lên không khác bà ngoại mày, ra đường vẫy luôn cho lẹ. May mà cái mặt mày xấu không ai yêu thích nên đỡ tạo một cái nghiệp cả đời không gỡ được.”

“Bà câm đi.”

“Mày mới câm đi.” Cậu chạy vào quát một cái rồi vung tay tát con nhỏ em. Con em cậu ôm mặt đơ luôn tại chỗ. Cậu phủi phủi cái tay toàn phấn, bỏ cặp xuống ghế rồi đỡ bà nội dậy đi vào phòng của bà.

“Anh vừa đánh ai đấy hả? Mẹ, anh Minh đánh con.” Con em cậu bù lu bù loa lên, ôm mặt khóc hu hu. Cậu để bà vào trong phòng, lạnh lùng nhìn con em rồi đóng cửa lại. Ba mẹ mà dám làm gì thằng này sao.

“Nó rồi cũng giống bà ngoại của nó, ra đường đi vẫy được luôn rồi. Hừ, thân già này không dám nhận nó là cháu nội nữa. Từng là giáo viên mà lại có đứa cháu vô giáo dục như thế này, thật là mất mặt.” Bà nội vẫn còn rất tức giận, chắc huyết áp lại tăng bất thường rồi.

Ngày trước bà nội và mẹ cậu cãi nhau, bà có nói bao nhiêu cũng chẳng sợ mệt. Nhưng giờ già rồi, nói nhiều mệt muốn chết còn thêm đứa cháu gái nữa. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh đưa bà đi đâu đó thôi, sang Nga cũng được, đi du lịch cũng được, vào Nam với cậu cũng được. Ở cái nhà này tổn thọ lắm.

“Nay cháu phải đi sang nhà bà ngoại.” Cậu vuốt vuốt lưng cho bà.

“Ừ, bà biết rồi. Bà sẽ không đi, có gì thì cháu tự sắp xếp nhé. Mấy bà cô nhà đấy nhanh mồm lắm, mỉa mai nhau suốt. Cũng tội cho đứa con dâu duy nhất của nhà đấy.” Bà nội thở dài.

“Dạ, mợ ấy là tốt nhất, cháu nhớ lúc nhỏ chỉ có mợ ấy quan tâm cháu.” Cậu cũng thấy tội nghiệp.

“Nếu con của cô ấy là con gái thì già này có chết cũng bất chấp nhận làm cháu dâu. Cho nhà bà ta khi nào cũng dính dáng đến nhà mình cho vui.” Bà nội hừ hừ nói làm cậu bật cười. Sao lại thù đến bất chấp luân lý như thế chứ?

“Mà cháu có ý định có bạn gái chưa? Nếu chưa thì đừng có. Bà nghe nói cháu đích tôn nhà họ yêu đàn ông đấy. Mà bà biết đã dính vào thì sẽ chẳng dứt ra được đâu. Vậy thì cháu là đứa cháu trai duy nhất mang theo dòng máu nhà đấy, như thế nửa đời sau của cháu lại sắp đặt như khuôn, lại làm khổ con gái nhà người ta đấy.” Bà nội cậu nắm lấy tay cậu, nhìn cậu.

“Cháu không muốn có bạn gái đâu. Mà bà có kỳ thị đàn ông yêu đàn ông không?” Cậu cười gượng.

“Cái này bà không nói trước được, còn xem ai yêu ai và yêu có bên nhau hay không đã. Nhất là cháu, đừng có tự mình làm tổn thương mình.” Bà nội xoa xoa tóc cậu. Cậu cười nhưng lại thầm thở dài một cái.

Cậu ra khỏi phòng của bà, lên phòng thay đồ. Ở đây thời tiết đã chuyển lạnh rồi, quần áo ở chỗ cậu học không phù hợp với nơi này. Cậu thực ra cũng chẳng muốn về trong mùa này đâu, lạnh lắm luôn.

Thay đồ xong cậu đi xuống dưới nhà mang giày vào. Mấy người còn lại trong nhà đã chuẩn bị xong đang đợi cậu đi. Cậu leo lên xe, đeo tai nghe vào chơi game chẳng thèm chú ý mấy người kia nói chuyện gì.

“Ê, mẹ bảo anh đến nhà bà ngoại lễ phép một chút, không lại làm mất mặt bà cô giáo viên không chồng ở nhà.” Con em cậu giật phăng cái tai nghe của cậu nói.

“Mày mới làm mất mặt đấy.” Cậu không thèm để ý cách gọi mất dạy của con em, chỉ móc một cậu rồi im ru đánh game. Đột nhiên cậu thấy dường như sẽ có chuyện xảy ra vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.