Bà nội anh thấy nhốt anh như vậy anh lại càng cứng đầu nên thả anh ra. Anh thầm cười, cũng đúng lúc đấy, đỡ mất công anh lại phải diễn kịch.
“Bà không biết cháu bị bệnh hay là chạy theo chào lưu nhưng đến ba mươi tuổi thì phải thành gia lập thất. Chơi bời thì bà cho phép cháu, chắc cháu sẽ hiểu cho bà.” Bà nội gọi anh vào phòng của mình nói chuyện. Anh không nói gì cả, cứ im im vậy thôi. Dù sao thì anh vẫn không kết hôn sinh con, có kết hôn cũng là kết hôn với cậu.
Anh vừa được thả thì đã xách vali sang Úc. Cuộc gặp gỡ vô tình này chắc chắn phải làm nên chuyện. Anh không thể cứ để cậu im lặng với anh như vậy nữa. Anh sợ im lặng như vậy lắm, cứ thế này anh sẽ buồn đến chết mất.
Anh phải nhanh chóng lấy được lòng của cậu, rồi còn xử lý chuyện gia đình trước khi bụng mẹ anh to hơn. Anh không muốn đứa em của mình chưa kịp sinh ra đã chết mất. Hơn nữa, mẹ anh mà làm liều thì cả mẹ lẫn em mình anh cũng không giữ được.
Cậu tất bật sửa soạn cho khách trên máy bay rồi mới dám ngồi xuống nghỉ một chút. Chạy vặt thôi mà mệt muốn chết. Nhìn Boris mệt đến ngồi một chút là ngủ luôn. Mệt lại còn nhận tour cho cố vô, hại tên chạy vặt là cậu mệt sắp chết.
Máy bay đáp xuống sân bay, cậu và Boris cùng nhau điểm tên khách, thu xệp chỗ ăn ngủ vui chơi các thứ. Được cái thời tiết của Úc rất là hợp lý, mọi mệt mỏi tạm thời im ắng xuống.
Anh thức dậy trong căn phòng vừa thuê, ăn uống chút gì đó rồi tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, anh mặc áo tắm ra ban công. Vừa ra đến nơi là thấy một đoàn người đi đến. Anh nhìn theo bóng dáng ai kia, miệng khẽ cười. Bờ biển đêm nay sẽ quyết định tất cả.
Cậu phân phòng cho khách xong mới trở về phòng của mình. Boris vẫn chưa quay lại, anh ta còn phải làm rất nhiều việc, chắc chắn từ giờ đến đêm sẽ không được nghỉ. Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh bờ biển phía xa rồi gửi cho Khánh qua twitter. Khánh trả lời ngay lập tức.
/Ghen tị với ông ghê ấy. Hic hic. Việt Nam thì đi gần hết, thế giới thì đi đến mấy châu lục lận. / Khánh lại chuẩn bị đi đập điện thoại.
/Rồi rồi, tui có tiền tui đưa bà đi. Không thì kéo bà đi chạy chân với tui. Bà cũng học ngôn ngữ Anh mà, tui thích đem đi thì đem đi. Nhưng mà sau lần này là tui nghỉ rồi, về Việt Nam học để tốt nghiệp. / Cậu cười cười trả lời.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Khánh lạ cằn nhằn trách cậu mới năm nhất đã chạy đi, không cho cơ hội gặp nhau. Khánh cũng biết ý mà tránh vấn đề liên quan đến anh đi.
/Rồi, khi nào về tui đi thăm bà liền. Thôi, đi làm tiếp đây. / Cậu ngại nhất là nghe cằn nhằn nên cúp máy luôn. Cậu muốn tìm gì ăn chút, nhưng thấy Boris bận quá nên chạy lại giúp chút. Loay hoay mãi đến giờ cơm tối luôn.
Trong đoàn khách có trẻ nhỏ, cậu và Boris đau đầu với mấy đứa nó, đi kè kè miết. Rất sợ chúng nó đi lạc, ngã đau hay rớt xuống biển. Khách ăn xong tự coi con mình mới đến lượt cậu và Boris ăn. Mà hai người đâu dám ăn lâu, ăn tạm vài thứ rồi lại dẫn đoàn khách đi.
Qua mấy tiếng nữa, cậu đói đến lả người. Vừa lệch múi giờ, vừa không ăn no. Ngồi nhìn khách chơi mà cậu thương cái bụng kêu ùng ục của mình.
“Cậu đi ăn gì đi, mình tôi là được rồi.” Boris thì đã quen rồi, thấy cậu ngồi đến thương thì nói. Cậu lắc đầu nói đợi Boris đi cùng.
“Được rồi, anh sẽ cố nhanh hơn.” Boris đã quen cái tính này của cậu, không nói thêm nữa, nhanh chân đi sắp xếp. Thằng nhỏ này cứng đầu ghê luôn.
Cậu không còn sức chơi nên ngồi đợi. Công ty cậu đang làm này phân bố toàn cầu nên hướng dẫn viên lấy trên toàn thế giới. Ở châu Úc sẽ có người đên hỗ trợ, nhưng phải là ngày mai cơ.
“Đói lắm rồi còn đợi gì nữa mà không ăn?” Đột nhiên, một câu nói rót vào tai cậu. Cậu cứng người lại. Giọng nói này có đánh chết cậu cũng nhận ra. Nhưng hình như là nó không nên ở đây, vào lúc này.
“Ăn đỡ đi. Nhìn người gầy như này rồi còn không chịu chăm sóc bản thân. Tôi làm sao mà chạy theo em hoài được, mà em cũng đâu có cho tôi theo em.” Anh đưa qua một cái bánh mới mua ở cửa hàng.
Cậu quay qua nhìn anh, không dám tin vào mắt mình. Cái này.. đây căn bản không phải anh Phúc trong trí nhớ của cậu. Miệng cậu vô thức mà gọi tên anh.
“Sao nào? Thư sinh không? Có thấy một chút hành lý mà anh cũng không nâng nổi không? Cho em biết thế nào mới là tổng công, thế nào là sói đội lốt thỏ.” Anh ghé sát lại vừa cười vừa đùa giỡn cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh. Cái mặt vừa ngầu vừa đẹp trai này, ư ư làm tim cậu muốn nhảy lên. Anh Phúc rõ ràng thư sinh lắm mà, sao lại trở nên ngầu đến thế, cười mà cũng soái đến vậy cơ.
“Ăn trước nói sau.” Anh nhét bánh vào tay cậu. Cậu vẫn còn đơ đơ, máy móc ăn cái bánh. Anh nhìn cậu ăn hết rồi đưa qua ly sinh tố dưa hấu. Cậu nhận lấy ly sinh tố, cúi đầu uống. Trái tim vẫn cứ nhảy tưng tưng. Cậu ngạc nhiên đến đơ đơ, quên mất tiêu là đang rất giận anh.
Mãi cậu mới bình tĩnh lại, nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh hỏi lí nhí: “Sao anh lại ở đây?”
“Anh xin lỗi, ngày đó anh say rượu, trêu chọc chị Huyền. Chị Huyền rất giận anh, nói anh hồ đồ. Thực ra, anh thích em từ lâu lắm rồi. Anh không nên bỏ lỡ hai năm kia, anh thực sự xin lỗi em.” Anh ôm chầm lấy cậu, vội vàng nói.
“Cái gì gọi là thích chứ, anh đừng đùa.” Cậu lại cứng đơ người, tay lúng túng không biết để đi đâu luôn.
“Anh đùa thì anh đến đây làm gì?” Anh nhìn thẳng cậu nói. Cậu bị anh nhìn thì càng lúng túng. Trong đầu cậu giờ trống rỗng, cậu cũng từng nghĩ đến khuôn mặt sau đôi mắt kính kia như thế nào. Giờ bị nhìn như thế, lại còn nói như thế, cậu thực sự ngại đến tê cả người.
“Em, quen nhau nhé?” Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, chân thành hỏi. Âm thanh đó, ánh mắt đó làm trái tim cậu lỡ mất một nhịp. Có chút cảm giác mong đợi gì đó không thể nói thành lời, hình như còn có chút say nắng.