Nếu Như Biết Nhau Sớm Hơn​

Chương 11



Sau khi xuống máy bay, cậu lập tức gọi về cho bà nội. Cậu hỏi luôn vấn đề cậu muốn biết: “Ông nội còn sống không bà?”

“Bà không biết. Sau khi bà mang thai bố của cháu thì ông ấy về Nga rồi không quay lại nữa. Bạn của ông ấy vẫn sống, vẫn liên lạc với bà nhưng cũng không biết gì về ông ấy cả.” Bà nội như đoán trước cậu sẽ gọi điện, cũng biết trước cậu sẽ hỏi gì nên trả lời rất nhanh.

“Ra vậy. Bố cháu biết chuyện này không?” Cậu vừa kéo vali ra khỏi sân bay hỏi.

“Không, bố cháu chỉ biết ông cháu chết trong chiến tranh. Bà không muốn cho bố cháu biết bố cháu là con lai. Bố cháu sẽ lại cằn nhằn tại sao mình không đẹp trai.” Bà nội nói.

“Dạ. Bà nghỉ ngơi đi. Cháu đến công ty tí đã.” Cậu tạm biệt bà rồi tắt máy. Bây giờ không phải là lúc quan tâm nhiều đến thân thế của mình, sự nghiệp đang ở ngay trước mắt cậu cần nắm bắt.

Cậu nhanh chóng chạy đến công ty. Câu đầu tiên ông ấy nói khi gặp cậu đó là “Giống quá, giống ông ấy quá” sau đó mới nói đến chủ đề chính. Nói chuyện lung tung một hồi rồi mới lết tấm thân bị chèn ép về nhà đã được chuẩn bị sẵn. Lệch múi giờ rất mệt, cậu chưa thực sự quen với việc này.

“Cháu mệt quá không?” Ông bạn thân của bà cũng là chủ tịch của công ty đưa cậu về đến nhà, thấy mặt cậu tái mét thì hỏi.

“Cháu không sao. Lệch múi giờ chút thôi ạ. Ông có thể về rồi, cháu sẽ tự sinh hoạt.” Cậu giờ chỉ muốn ngủ ngay và luôn thôi.

“Được. Nghỉ ngơi mấy ngày đi rồi sẽ cho cháu đi tour. Làm quen dần nhé, Nga có tận mười một múi giờ tour trong nước so với tour nước ngoài chẳng khác nhau mấy đau.” Ông bạn thân của bà vỗ vai cậu, suýt chụp cậu ngồi bẹp xuống đất. Người cao to như vậy, nhẹ tay chút đi.

Sau khi ông bạn của bà đi rồi cậu kiếm chút gì đó ăn rồi tắm rửa đi ngủ. Bên này lạnh hơn ở Việt Nam, cậu rúc vào chăn là ngủ không quan tâm gì luôn. Với lại đi máy bay mười mấy tiếng, không mệt mới lạ.

Cậu tỉnh dậy vì đói. Nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ ngày hôm sau. Bên Việt Nam đã ba giờ chiều rồi. Cậu ngồi dậy mệt mỏi cầm lấy điện thoại. Một loạt tin nhắn làm cậu giật mình muốn đập điện thoại.

Khi mà cậu đang say giấc bên Nga thì anh đã trở lại trường học. Anh biết cậu không về, tưởng là cửa phòng sẽ mở cho nên anh không cầm chìa khóa. Nhưng cửa phòng lại bị khóa. Anh vội xuống phòng công tác sinh viên lấy chìa khóa mở cửa.

Vào phòng mà anh cảm thấy rất trống vắng, còn tưởng mình đi nhầm phòng. Anh tự nhủ chắc cậu chỉ đi chơi đâu đó, nhưng mà thấy rèm cũng dẹp thì tim lạnh ngắt, cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Anh mở cửa tủ đồ của cậu, nhìn vào trong mà ngây dại ra. Đồ đạc đã bị dọn đi hết, như kiểu đã bốc hơi vậy. Anh vội lấy điện thoại nhắn tin. Nhắn cả một ngày không trả lời. Anh ngây người cả ngày, chỉ mong hiện ra chữ đã xem thôi.

Cậu nhìn tin nhắn mà ngây ngốc, bấm vào xem. Anh nhìn chữ đã xem hiện lên, vội vàng mở to mắt xem cậu soạn tin. Nhưng cậu lại là thái độ chập chờn, soạn tin rồi lại không soạn tin nữa, kéo dài cả một tiếng xong off hẳn luôn.

/Minh, em đừng như thế mà. Anh xin lỗi, hôm đó là anh sai, mấy ngày qua là anh không đúng. Em đi đâu rồi, về đây đi. / Anh vội nhắn tin qua.

Cậu nhìn dòng chữ, cười nhẹ một cái sau đó khóa Facebook lại. Muộn rồi, quá muộn để xin lỗi nhau. Tại ai vì ai thì tự hiểu đi.

Mấy ngày sau, anh mới nghe được một tin, cậu không học cùng lớp nữa, đã được bảo lãnh đi du học. Chương trình học ở đây vẫn được duy trì nhưng chỉ khi nào có chuyện quan trọng cậu mới tham gia. Mạng xã hội cũng không kết nối được với cậu. Thi thoảng cậu sẽ trao đổi với các giảng viên môn của mình, với các bạn cùng nhóm, còn lại không ai biết cậu ở đâu.

Anh tưởng rằng mình sẽ ngây ngốc đến ngu người luôn. Cố gắng bao nhiêu lần để được gần cậu, cố gắng len lỏi vào cuộc sống của cậu nhưng lại tự tay đập nát nó khi nào không hay. Anh thấy mình thật vô dụng, ngu ngốc. Anh lạc lõng, không biết phải làm như thế nào nữa.

May nhờ cô bạn người Anh kia của mình mà anh mới dần bình tĩnh lại. Anh đã mất nhiều thời gian vì việc này mà, mất thêm một chút thì có sao đâu. Anh sẽ cố gắng mà moi tin từ nhà bác cả, rất nhanh sẽ biết thôi. Cậu đi đâu cũng chỉ là đi trong bàn tay anh thôi.

Cậu thì không biết mình có đi trong lòng bàn tay anh không, chỉ biết ngay sau ngày nghỉ ngơi cậu đã chạy hết cả Thủ đô Mát-xcơ-va. Bao nhiêu điểm du lịch đều bị lôi đi hết.

“Boris, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?” Cậu bị lôi đi đến địa điểm thứ năm là mệt không thở nổi. Đi du lịch theo tour mà theo người này chắc khách nào cũng mệt chết.

“Không không, tôi không phải đang dẫn khách đi tour mà là giúp đỡ cậu. Cậu cần phải học tập sự nhanh nhạy của tôi.” Boris_Người hướng dẫn của cậu trong thời gian tới. Cậu nghe xong câu đó chỉ muốn xỉu. Trong Thủ đô thôi đã bị hành phát mệt rồi, tour Quốc tế nữa chắc cậu mệt chết.

“Quá nhanh rồi đại ca.” Cậu âm thầm kêu than nhưng vẫn theo chân Boris. Cậu hiểu, anh ta đang cho cậu quen dần với cường độ làm việc. Cậu mệt đến khồn quan tâm gì được nữa, chú tâm làm việc thôi. Anh thì hiện tại không thể liên lạc với gia đình bác cả. Vừa đánh nhau một trận, đánh bể mặt con gái nhà người ta còn gọi, mặt dầy vừa chứ.

Anh trấn an bản thân, bác cả chỉ cần biết mẹ chồng đưa con mình đi đâu không làm ầm lên mới lạ. Anh cứ ngồi đợi là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.