Tại một nhà hàng giữa trung tâm Thành phố, Dung Ân bước vào làm cả tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Họ không tin được cô ấy vậy mà dám xuất hiện không những vậy chiếc váy cô mặc làm nhiều người phải chú ý ngắm nhìn. Cô đi vào gặp nhân viên nói chuyện rất tự nhiên từ sáng tới giờ cô đã dốc lại tinh thần cói gắng lắm biết vãn có nhiều ánh mắt phán xét nhưng cô làm lơ.
- Đưa tôi đến phòng mà anh Phong Vũ đã đặt trước.
- Vâng!
Dung Ân thấy rằng trên mạng họ vó thể chửi rủa coi nhưng ngoài đời thấy cô chưa chắc họ nói trước mặt cũng chỉ dám nói sau lưng mà thôi.
Trong khi ngồi đợi mọi người cô nghĩ đếm sáng nay mấy nhân viên nữ đó nói hóa ra anh dẫn Hà Trang đến mua đồ. Hóa ra anh ấy yêu cô ta đến vậy. Hóa ra 1 tuần nay là anh bên cô ấy. Lúc đó cô nghe xong mà tim đau quặn lại. Cô không có tư cách buộc anh phải quan tâm cô khi cô như vậy coi xứng đáng được nhận như vậy.
Tiếng chuông điện thoại đổ là một số lạ.
- Alo?
- Có vẻ cô không thấy xấu hổ khi còn dám ra đường mua d vui vẻ như vậy.
Nghe cái giọng điệu này coi biết là ai luôn.
- Sao cô thấy tôi dửng dưng như vậy chắc tức lắm hả? Lúc cô dẫn bản tin về tôi cô hưng phấn lắm mà. Cảm xúc tâm trạng của tôi cô còn định quản sao?
- Bố mẹ giết người rồi bản thân đi yêu con trai mà bố mẹ mình giết đúng là mặt dày.
Dung Ân tay cầm điện thoại siết chạt lại cô đang rất tức giận. Cô bết cô ta cũng yêu Mạc Thần nhưng cô ta không có quyền chửi cô như vậy và việc cô ta dẫn bản tin về cô hôm đó làm cô thấy căm ghét.
- Tôi khong rảnh nói chuyện với cô.
Dung Ân tắt máy, Hà Trang tức giận nghiến răng chửi ra tiếng.
- Đồ cặn bã xã hội.
1 tiếng sau cửa phòng mở, Dung Ân bất giác nhìn thấy Trần Phương và Phong Vũ cùng Đằng Phong đi vào. Cô vui mừng chạy đến ôm Trần Phương người bạn thân nhất của cô đã trở về.
– Tớ nhớ cậu quá!
Dung Ân ôm thật chặt Trần Phương ôm người bạn đã bên mình từ khi còn nhỏ bên nhau cho đến tận bây giờ mọi biến cố trong đời người bạn này đã chứng kiến hết tất cả. Cuộc sống của Trần Phương êm đềm hơn Dung Ân nhiều. Bố mẹ làm kinh doanh nhưng không ép nuộc cô con gái theo nghề giống hon, được người mình yêu luôn bên cạnh đó là Đằng Phong.
– Nào hau em ngồi xuống đi còn nhiều thời gian tâm sự.
Trần Phương nắm lấy tay cô lo lắng hỏi han nhìn vào gương mặt của cô bạn mà thấy đau lòng.
Hôm nay cậu xinh lắm nhưng gương mặt kia nhìn như xuống đến cả 5 kí vậy.
Dung Ân cười cười lấy tay sờ lên mặt.
– Làm gì có tớ ăn nhiều lắm!
– Vậy nay cậu phải ăn nhiều vào rồi chúng ta đi tăng 2 nha!
– Được.
– Anh Vũ có phải ở nhà anh quên chăm Dung Ân kĩ không nhìn này đến cả cái eo còn bé xíu như vậy!
– Chứ không phải tạng người của Dung Ân dù ăn mà không béo à?
Vũ cười cười trên Trần Phương, cô biết mình bị chọc nên dỗi quay ra tố với người yêu. Phong biết ý xoa đầu cô.
– Được rồi để tối tăng 2 anh báo thù thay em.
Họ lại được một trận cười khắp căn phòng.
Gọi món lên họ vừa ăn vừa tâm sự nhiều thứ, hai người đàn ông ra ngoài ban công trò chuyện. Hai cô gái lâu ngày gặp có nhiều tâm sự cũng cần nói chuyện thì thầm to nhỏ.
– Cậu tuy là người yêu của Trần Phương nhưng cũng kà bạn thân của Mạc Thần giống như Dung Ân và Trần Phương vậy nên tôi hỏi luôn. Có phải hai người họ đang ở với nhau không?
– Gì chứ chuyện riêng tư tôi không biết được với Mạc Thần.
– Hai người họ đừng nên ở cạnh nhau.