Cuộc sống cô từ nay sẽ có thêm một người phụ nữa mang thai của chồng mình cùng nhau sống chung một nhà. Mỗi sáng thấy nhau, ăn chung một bửa cơm, cùng sống che nắng che mưa dưới một máy nhà. Nhưng thân phận là gì đây với mọi người cô là con dâu chính thức còn với hắn cô chỉ là một người không hơn không kém gì nói thẳng ra họ giống nư người xa lạ vậy.
Chiều tối khi dùng bữa xong Thiên Nhi nói muốn ra ngoài đi dạo, mọi người cũng gật đầu vì họ biết cô ra ngoài cho khuây khỏa chứ ở trong nhà thấy người chồng của mình ân ân ái ái cùng người phụ nữa khác chỉ thêm sầu. Bước dạo quanh trên con đường đầy hoa cô cảm thấy lòng mình sao hiu quạnh và cô đơn quá, chợt cảm giác có người đi phía sau mình lòng cô hơi sợ ở cái con phố an ninh ổn định thế này mà cũng có người xấu ư? Đi từng bước nhanh hơn rồi cô quay nhanh người lại hoa ra đó không phải là Vĩ Hưng. Cô thắc mắc nhìn anh:
“Sao anh ở đây là sao anh lại đi theo tôi?”
“À tại tôi đang đi dạo vô tình thấy cô thôi, nên đi theo cô thôi.”
“Ừ”- Ừ nhẹ một tiếng rồi cô quay mặt đi nhìn vào mắt cô cũng đủ thấy cô rất mệt mỏi rồi. Anh ngắm ngía nhìn bóng lưng ấy phải chi anh về nước sớm hơn, phải chi anh nói tiếng yêu cô sớm hơn và ước rằng anh là người gặp cô trước. Thì giờ đây anh đâu chỉ biết đứng nhìn người con gái anh yêu sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, giờ đây anh chỉ biết nhìn ngắm người con gái anh yêu chịu trong nỗi đau và chỉ có cô ấy lo lịu anh không thể cùng cô ấy vượt qua nỗi đau đó. Cô bước trên con đường vắng, cô ngồi xuống ghế đá đó mắt thờ thẫn nhìn về phía xa xa kia không hề biết cô đang trong chờ điều gì nhìn vào dáng vẻ cô đơn của cô lúc này khiến con người ta khó mà ghiềm nỗi xúc động. Trong Thiên Nhi cô đơn lắm, Vĩ Hưng ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cô.
“Khóc hãy khóc hết những nỗi buồn đó ra hết đi. Đừng giấu trong lòng nữa nó khiến cô thêm đau lòng mà thôi, có tôi ở đây sẽ bảo vệ cho cô.”-Những lời nói này cô cần xuất phát từ người chồng của cô, mà giờ đây lại là một khác. Cô khóc òa vào lòng ngược anh, cô cứ khóc khóc đến lúc cô mệt và ngủ thíp đi. Vĩ Hưng bế cô về đến tận ngội biệt thự nhà họ Lâm, nghe có tiếng chuông dì Hồng vội ra mở cửa đã thấy thiếu phu nhân nhà bà đang được một câu thanh niên bế trong lúc đang ngủ. Tuấn Hưởng từ sau bước đến, trong mắt hắn bây giờ chỉ có tia lữa giết người, hắn thô bạo dành Thiên Nhi về mình. Hành động đó khiến cô tỉnh giấc, cám giác đau buốt từ bã vai của mình, khó khăn mở mắt chưa gì đẫ thấy toàn bộ khuôn mặt nóng giận của Tuấn Hưởng.
“Anh bỏ em xuống đi anh đang làm em đau đó”-Chảng những hắn không bỏ cô xuống mà còn siết chặt hơn khiến cô sắp khóc thêm lần nữa. Thấy vẻ mặt đau nhói đó của cô Vĩ Hưng lên tiếng nói đỡ.
“Anh đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả mà đấy lại là vợ anh sao lại làm đau người vợ của mình như vạy chứ Tổng Giám Đốc Lâm.”
“Chuyện vợ chồng tôi đấu cần người cao cao tại thượng như Tổng Giám Đóc Hứa nhúng tay vào. Tối rồi chào anh chúng tôi còn đi ngủ.”-Nói rồi hắn đạp chân vào cửa đống lại phát ra tiếng động làm ai nấy trong nhà cũng giật mình. Ngoài này Vĩ Hưng đang nở một nụ cười đầy ẩn ý”Cứ giữ cô ấy đi khi anh còn có thể, rồi một ngày không xa anh sẽ phải nắm tay cô ấy bước về phía tôi trao trả cô ấy cho tôi.”Còn về phía hắn và cô, hắn vẫn tay bế cô về phòng tân hôn của hắn quang cô mạnh bạo lên giường, đóng sập cửa lại. Sa Ly đang ngồi ăn trái cây cùng cả nhà vừa thấy hắn bước vào trên tay còn bế Thiên Nhi thì sắc mặt đã biến đổi hoàn toàn đen lại như đít nồi. Cô ở trên giường đầy sự sợ hãi nhìn hắn.
“Anh muốn cái gì đây”
“Thấy người vợ của mình nằm ngủ ngon giấc trên tay người đàn ông khác cô thử nghỉ tôi muốn cái gì”-Vừa nói hắn bước gần gần về phía của cô, làm cô toát hết cả mồ hôi nhưng chợt nhận ra và cô ngước mắt nhìn hắn.
” Anh vừa bảo tôi là gì của anh -cô cười nhết mép- anh có thấy người vợ nào phải tự tay dọn đồ đạc của mình ra khỏi cái phòng gọi là phòng ngủ của bản thân để chồng mình cùng cô gái khác chung chăn nệm ấm trên đó không. Bây giờ ngồi trên cái giường này tôi thấy thật ghê tởm.”-Nói xong cô vội bước xuống cái giường này nhanh chân bước ra khỏi cái căn phòng đầy mùi vị tình cảm của chồng mình cùng người phụ nữa khác. Nhưng cánh tay cô nhanh chóng bị hắn nắm lại đã vậy còn bóp thật chặt.
“Cô nghĩ cô là ai mà nói cái giọng đó với tôi hả. Sa Ly mới chình là người vợ của tôi cô chỉ là một người được bà và mẹ tôi rước về thôi, cho nên đừng có làm ra cái giọng đó với tôi.”-Cô cười nhạt cho bản thân mình nụ cười chế giễu ấy đã thu vào tầm mắt hăn bông dưng hắn thấy khó thở rồi sau đó nước mắt cô rơi vội lấy tay lau đi nó không muốn cho hắn thấy cô đang đau khổ. Nhưng những hành động đó đã bị hắn phát hiện ra rồi và khiến hắn thấy khó chịu, hắn hất tay cô ra khiên cô loạng choạng mà té ngã.
“Cô mau ra khỏi cái căn phòng này ngay cho tôi”- Tự thân đứng dậy co bước ra khỏi căn phòng này nó khiến cô sẽ thoải mái hơn khi ra ngoài vì ở đây cô cảm giác cảnh tượng hắn cùng người khác ân ân ái ái trên cái giường mà cô từng ngủ. điều đó vừa khiến cô đau lòng vừa khiến cô ghê tởm.