– Sao? Ở đây được cưng chiều đến nỗi giờ cơm cũng được mời gọi xuống ăn như vậy hả?
Bà Phong nghe vậy liền tiến lại đánh cho anh một cái, nghe tiếng vang như vậy có vẻ khá là đau. Anh nhăn mày nhìn mẹ khó hiểu.
– Im miệng cho tao. Miệng mày nói vậy nhưng tay mày cũng đã phụ giúp tao chưa mà lên tiếng.
Phong Kỳ Minh bày ra bộ mặt uỷ khuất vô cùng, mẹ anh bây giờ đúng là chỉ có Thẩm An Nguyệt. Có lẽ người con trai này cũng ra rìa sớm thôi!
Kiều Yến đứng sau An Nguyệt, hai tay cô nàng đặt lên vai của cô vỗ nhẹ. Thấy mẹ ra tay như vậy trong lòng cô nàng thấy rất vui. Chỉ có An Nguyệt vẫn ngồi im đó khẽ cúi mặt xuống.
Từng lời nói của anh chung quy lại vẫn là ý nghĩ cô ăn bám gia đình. Thật buồn cười mà! Trong lòng của cô cảm thấy buồn vô cùng, thật sự rất là đau.
Bữa tối kết thúc khá nhanh, An Nguyệt ăn rất ít. Dường như sự có mặt của anh khiến cô có phần không thoải mái cho lắm, ánh mắt dò xét của anh cứ dán lên người cô. Giống như coi cô là một tội đồ vậy. Suốt cả bữa ăn, An Nguyệt chỉ cúi mặt ăn phần cơm của mình không cười cũng không thể nói.
An Nguyệt giành rửa bát với Kiều Yến, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu và kêu cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Hết cách cô đành nghe theo rồi lủi thủi đi lên phòng.
Bây giờ ba mẹ mới gọi anh vào trong phòng nói chuyện, Phong Kỳ Minh cũng không hiểu có chuyện gì mà thần bí đến vậy. Vừa ngồi xuống ghế, bà Phong đã đặt lên bàn một tờ giấy.
Ba từ ” Đơn ly hôn ” đập thẳng vào mắt của anh, đôi mày của anh nhíu chặt lại. Ba mẹ là đang có ý gì đây chứ?
– Giải thoát cho con bé đi. Ba năm tổn thương là quá đủ rồi.
– Là cô ta thuyết phục ba mẹ làm như thế sao? Chẳng lẽ ba mẹ quên ba năm trước là hai người muốn con kết hôn với cô ta ư. Bây giờ lại muốn con ly hôn, rốt cuộc ba mẹ coi con là cái gì.
Có thể thấy anh bây giờ đang rất tức giận trước việc làm của ba mẹ, giọng nói của anh cũng có phần hơi lớn. Khi thì ép anh kết hôn với người mình không yêu còn bây giờ thì muốn anh ly hôn.
– Mày nói chuyện với ba mẹ như thế hay sao?
Ông Phong ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng. Ông nuôi dạy con cái đến chừng này, bây giờ lại để nó quát vào mặt hay sao? Bà Phong thở dài nhìn anh, anh thực sự cố chấp đến sai lầm rồi.
– Chuyện năm xưa mẹ sai, cũng vì thương An Nguyệt muốn con bé có một chỗ dựa vững vàng. Bởi thế mới muốn con kết hôn vì mẹ tin con. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại vượt xa tầm nghĩ của mẹ. An Nguyệt đồng ý là vì mẹ nhưng con lại đổ hết tội lỗi lên đầu nó là sao? Nó có tội gì đâu chứ?
– Nhưng con không yêu cô ta người con yêu là cô ấy cơ mà. Nếu không phải kết hôn với cô ta thì Du Uyên đã không bỏ con mà đi như thế. Tất cả là tại sự xuất hiện của cô ta.
CHAT…
Tiếng vang vang lên trong căn phòng. Phải, bà đã ra tay đánh con trai của mình vì sự ngu muội đó. Anh là đang không thấu hiểu hay là cố tình không hiểu đây.
– Con nghĩ tự nhiên mà Tô Du Uyên lại bỏ con đi không một lời từ biệt sao? Con có điều tra nguyên nhân tại sao hay không? Cô ta đến với con là vì tiền, là vì tiền con biết không hả?
Phong Kỳ Minh bất ngờ với lời nói của bà. Sao bà lại biết rõ đến như thế, có phải sâu trong câu chuyện này có uẩn khúc hay không.
– Con có cảm nhận được tình yêu chân thành mà An Nguyệt dành cho con không? Nó chấp nhận cuộc hôn nhân này một phần là vì yêu con đấy, vậy mà con không hiểu. Con nghĩ rằng nó lấy con là vì tiền sao? Vậy nó đã trục lợi được gì từ gia đình này chưa? Mẹ thật không tin được con mù quáng đến sai lầm như vậy. Con là người thông minh, con phải biết phân biệt đúng sai chứ.
Phong Kỳ Minh bất động ngồi đó, để mặc cho bà mắng chửi mình. Trong đầu anh bây giờ là câu hỏi về Tô Du Uyên mà thôi.
– Con muốn biết tại sao Tô Du Uyên bỏ đi hay không? Mẹ đã gặp cô ta, chỉ với vài lời thử lòng liền lộ ngay ra vẻ hám tiền ham hư danh, loại người đó không xứng bước chân vào Phong gia. Còn con thì cứ chạy theo thứ tình yêu viển vông đó, thật không đáng mà!
Những lời bà nói là thật sao? Người con gái mà anh yêu lại là con người như vậy sao. Phong Kỳ Minh không thể tin được sự thật như thế.
– Con chấp nhận ly hôn giải thoát cho An Nguyệt đi, con bé đã quá khổ khi ở bên cạnh một người không biết trân trọng như con rồi.
Phong Kỳ Minh bây giờ mới tỉnh táo lại, anh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang ba. Hai người thực sự rất nghiêm túc trong việc này, dường như hôm nay nhất định phải để anh kí vào đơn.
– Con không đồng ý, mọi chuyện cũng đã rõ ràng hết cả rồi. Cứ để cô ta ở bên cạnh của con, con sẽ không làm tổn hại đến cô ta nữa.
Bà Phong tức giận đập bàn, anh là đang cố tình không hiểu sao. Anh nghĩ rằng những chuyện xảy ra vừa rồi là nhỏ sao? Liệu anh có đáng được tha thứ nữa hay không.
– Mày có biết vụ bắt cóc vừa rồi ngoài việc con bé không thể nói chuyện được nữa thì còn hậu quả gì nữa hay không mà cố chấp? Trong người An Nguyệt đang mang dòng máu của nhà họ Phong nhưng chỉ vì phút tắc trách, vô tâm của mày mà đứa bé còn chưa biết bao nhiêu tuần đã phải rời xa thế giới này, mày có biết không hả?
#còn
Quynhh