Ngày qua ngày, 3 năm trôi qua. Vậy là An Nguyệt đã sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này được ngần ấy thời gian. Cô đã chịu đựng đủ điều trong suốt 3 năm đó.
Đến hiện tại, An Nguyệt dường như không còn gì nữa rồi. Ánh mắt cô bỗng chốc trở nên vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, khuôn mặt cô đã ướt từ bao giờ. Chỉ khi ở một mình, An Nguyệt mới tự bộc lộ cảm xúc, một mình gặm nhấm nỗi đau trong lòng.
Cạch…
Cánh cửa phòng mở ra, là mẹ và Kiều Yến. Bà chạy vội lại phía cô, xem xét từng chỗ trên da thịt, khuôn mặt già nua ấy hiện lên nỗi chua xót.
– Ấm ức cho con quá rồi.
An Nguyệt cố gượng cười nhẹ rồi lắc đầu. Lúc này Kiều Yến mang cháo đến.
– Để chị ăn chút gì đó đã mẹ, cả ngày chưa có gì vào bụng chắc chị đói lắm rồi.
Bà liền đỡ lấy bát cháo vẫn còn nghi ngút khói trên tay Kiều Yến. Không để cô tự ăn, bà xúc từng thìa cháo thổi nhẹ cho bớt nóng rồi bón cho cô. Cảm giác này khiến cô nhớ đến mẹ của mình vô cùng.
Ngày trước khi cô bị ốm, mẹ hay bón cháo cho cô ăn. Bây giờ mẹ không còn nữa, cô lại được mẹ chồng chăm chút như vậy. Trong lòng nhen nhóm lên sự ấm áp đến lạ.
Ăn từng thìa cháo mà nước mắt cô chảy xuống khuôn mặt nhỏ, gầy có vài vết bầm tím. Bà quệt đi giọt nước mắt, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Có lẽ bà cũng hiểu nỗi buồn, nỗi ấm ức của con dâu mình.
Trước giờ bà đối xử với cô rất tốt, luôn luôn xem cô là con gái của mình vậy. Chuyện xảy ra như bây giờ, bà nhận ra bản thân mình cũng có lỗi rất nhiều. Có lẽ sự cố chấp của bà, muốn cô trở thành vợ của con trai nên cớ sự mới thế.
Vậy bây giờ bà phải làm sao đây? Đã ba năm rồi, con trai bà không yêu thương An Nguyệt. Cứ để mọi chuyện như thế người đau khổ chắc chắn là cô.
Còn chuyện đứa bé, bà cũng không biết phải mở lời với cô như thế nào. Mọi người đau lòng vì mất đi cháu, còn cô thì sao? Nếu biết con của mình đã rời xa, cô phải sống như thế nào, phải đối diện ra làm sao đây.
Một tuần ở bệnh viện, An Nguyệt được mẹ và em chăm sóc rất chu đáo. Những lúc họ không có ở bệnh viện, bác sĩ Hàn cũng hay đến thăm cô.
Anh biết bây giờ nói chuyện với cô là khó nên đã tặng cho cô một cuốn sổ và một chiếc bút. Khi cô giao tiếp với mọi người hãy ghi ra để mọi người hiểu.
Suốt thời gian đó, Phong Kỳ Minh không hề đoái hoài gì đến An Nguyệt. Ngay cả xuất hiện ở bệnh viện thăm cô lấy một lần cũng không có thì nói gì đến việc chăm sóc cho cô.
Bà Phong đã chịu đựng thằng con của mình quá đủ rồi, ngày ngày bà vẫn mong chờ anh dẫn xác đến nhưng đều không có. Bà liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
– Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
– Anh còn biết tôi là mẹ anh à? Chuyện này không chỉ quan trọng mà là rất quan trọng.
Thái độ của bà có thể thấy vô cùng tức giận, bây giờ còn hỏi bà có việc gì không? Rốt cuộc anh có còn nhớ đến người vợ của mình không vậy!
– Ngày mai, An Nguyệt xuất viện. Anh đến đưa con bé về.
– Mẹ đón taxi cho cô ta đi về, con không có thời gian đâu.
– Anh nên nhớ vì sao nó lại thành ra như thế, không phải do chuyện của anh mà liên luỵ đến con bé sao? Bây giờ còn không có một tý trách nhiệm nào, suốt cả tuần không thấy mặt mũi anh đâu. Tôi không biết anh có phải con tôi đẻ ra hay không mà không có lấy một chút tình người. Nói tóm lại, ngày mai anh không có mặt ở viện thì đừng có trách tôi đấy. Bà già này nói được thì làm được.
Nói rồi bà tắt máy luôn không để anh có cơ hội phản bác lại. Phong Kỳ Minh bên này thì vò đầu đến rối cả tóc, anh thật không ngờ mẹ mình lại bênh cô đến mức như vậy!
Ngày hôm sau, ba mẹ con chờ mãi không thấy anh đến liền trở nên sót ruột. Lúc này, bác sĩ Hàn chạy tới.
– Bác gái, hay bác để cháu đưa mọi người về. Dù sao trời cũng nắng đứng ở đây lâu sẽ rất dễ ốm.
Bà Phong thấy có vẻ cũng hợp lý, thân thể An Nguyệt vẫn còn yếu lỡ để ốm thì rất nguy hiểm. Thấy vậy bà liền gật đầu đồng ý. Bác sĩ Hàn liền chạy đi lấy xe, bóng dáng anh vụt đi khuôn mặt bà Phong liền hiện lên ý cười! Người đàn ông này cũng rất tâm lý, giả sử con trai bà ly hôn, chắc chắn bà sẽ chấm cậu ta làm con rể mình…
Khuôn mặt An Nguyệt thoáng chút buồn, cô cứ nghĩ hôm nay anh sẽ có mặt đưa cô về. Thật không ngờ, anh vẫn không tới! Coi như cô mừng hụt vậy!
Lúc này, bác sĩ Hàn đã đi xe tới. Anh xuống xe đang chuẩn bị chuyển đồ lên thì một chiếc xe khác phi tới. Không ai khác chính là Phong Kỳ Minh.
An Nguyệt thấy anh, khuôn mặt thoáng lên sự vui vẻ. Có lẽ do bận nên anh tới hơi muộn.
– Thôi, anh đi về đi. Ở đây có bác sĩ Hàn đưa An Nguyệt và chúng tôi về rồi.
Phong Kỳ Minh nghe vậy, khuôn mặt đen lại. Rõ ràng anh đã đến vậy mà lại lên xe của người khác? Mẹ anh là đang muốn làm anh mất mặt sao?
– Là con không biết mấy giờ nên đến hơi muộn. Mẹ phải hiểu cho công việc của con chứ.
Bà Phong nghe thế không thèm nhìn anh lấy một cái. Sau đó quay sang bác sĩ Hàn.
– Thôi không làm phiền cháu nữa, cháu ở lại làm việc đi. Người cần đợi cũng đến rồi, thấy cháu với An Nguyệt nói chuyện rất hợp. Khi nào rảnh hãy qua bầu bạn cùng con bé cho đỡ buồn.
– Vâng ạ.
Bác sĩ Hàn nghe vậy thì cười gượng. Mọi người đều không ai để ý đến một gương mặt đang đen sì ở một góc.
Hàn Bảo Lâm có ý giúp mang đồ lên xe nhưng Phong Kỳ Minh giật phăng lấy. Ánh mặt lộ rõ vẻ không khiến làm cho anh có chút không tự nhiên. Anh để mặc cho Phong Kỳ Minh làm, còn mình đi đến chỗ An Nguyệt.
– Về nhà nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Khi nào tái khám tôi sẽ đến kiểm tra cho cô.
#còn
Quynhh