– Ở lại đây thêm một lúc nữa đi, có em bên cạnh thực sự tôi cảm thấy ngủ rất ngon.
An Nguyệt nghe anh nói vậy thì ngơ người ra, cô thôi không phản kháng nữa. Từ khi ôm cô ngủ, Phong Kỳ Minh có được cảm giác yên bình vô cùng, giấc ngủ cũng ngon hơn và cô cũng không còn gặp ác mộng.
Điều này chính An Nguyệt cũng chẳng nhớ được, cũng không nghĩ như vậy cũng có điều tốt. Nhưng ngay sau đó cô quyết định rời giường để vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Phong Kỳ Minh cũng không cản cô nữa mà bản thân cũng dậy. Hôm nay anh không đi làm, dành một ngày để thu dọn đồ chuyển về biệt thự cũng là để bên cạnh cô nhiều hơn.
Sau khi ăn sáng, An Nguyệt cũng nhớ hôm nay phải dọn về nhà nên cũng lên phòng sắp xếp đồ đạc. Theo sau đó không ai khác chính là Phong Kỳ Minh.
– Sao anh cứ đi theo tôi vậy? Anh có thể làm việc khác cơ mà.
– Tôi muốn giúp em.
An Nguyệt đúng thật là hết nói nổi, sự thay đổi này có phải là chóng mặt quá không. Từ một người lạnh lùng, không quan tâm đến cô như thế nào thành một người nói nhiều, quản nhiều thậm chí mặt dày!
Mặc kệ Phong Kỳ Minh muốn làm gì thì làm, An Nguyệt vẫn cứ tiếp tục với việc của mình. Anh cũng không trêu ghẹo gì cô nữa mà nghiêm túc thu dọn đồ cùng cô.
Sau khi sắp xếp gọn gàng tất cả và chào tạm biệt ba mẹ chồng, anh cùng cô trở về biệt thự của họ. Bước chân vào đây, An Nguyệt có một cảm giác rất lạ rất quen nhưng cũng thấy lạ.
Về phòng của mình, An Nguyệt sững người khi những vật dụng trong này đã được dọn đi sạch sẽ. Cô không hiểu!
– Phòng của em ở bên này, phòng đó tôi để làm nhà kho rồi!. Ngôn Tình Sắc
Phong Kỳ Minh vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại. Đây không phải là phòng của anh sao? Bây giờ lại kêu cô ở trong đó.
– Anh chưa hỏi ý kiến tôi, trước nay chúng ta vẫn riêng biệt như vậy cơ mà.
– Trước đây khác, bây giờ khác. Em dọn đồ vào đó đi, tôi ra ngoài mua ít đồ về chuẩn bị bữa trưa.
Nói rồi Phong Kỳ Minh liền rời đi, An Nguyệt đứng đó mà bất lực không thôi. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng bên nhà ba mẹ ở chung phòng thì về đây cũng phải ở chung sao. Như thế thì lại không hợp với hoàn cảnh của họ lắm.
Nhưng giờ lỡ như thế rồi cũng đành chịu, An Nguyệt liền xách đồ vào trong phòng. Căn phòng được thiết kế màu chủ đạo là trắng xám, đúng là đàn ông thì luôn vậy.
An Nguyệt ngồi ở phòng khách chờ anh mua đồ về để làm bữa trưa. Thật không hiểu sao tự nhiên anh lại có hứng thú với việc chợ búa, bếp núc. Một cuộc gọi đến từ Phong Kỳ Minh, cô liền bắt máy trả lời.
– Có chuyện gì vậy?
[ An Nguyệt, em thích ăn gì để tôi mua luôn. ]
An Nguyệt ngơ ra, tự nhiên giờ này hỏi thích ăn gì thì làm sao cô có thể kể ra được. Thấy cô im lặng, Phong Kỳ Minh tiếp tục hỏi.
[ Ngoài món sủi cảo ra, em thích ăn gì? ]
– Bánh ngọt.
Đây là lần đầu tiên An Nguyệt được anh hỏi thích ăn gì. Nghĩ được mỗi vậy nên cô trả lời cho qua luôn.
[ Còn gì nữa? ]
– Ừm… nho sữa.
Nghĩ được thêm món yêu thích là một loại trái cây, An Nguyệt liền đáp lại anh.
[ Hết rồi chứ? ]
– Phong Kỳ Minh, tôi không phải người thích ăn vặt. Anh hãy mua đồ về làm bữa trưa đừng hỏi những điều đó nữa.
Nói xong, An Nguyệt liền cúp máy ngang. Ai cũng sẽ có sở thích riêng nhưng nó cũng sẽ thay đổi đâu phải hỏi cái là sẽ có ngay đáp án. Mà giờ cũng trưa rồi, chỉ có cơm nhà là phương án tốt nhất. Ấy vậy mà chờ mãi không thấy anh đem thực phẩm về để nấu. Thật hết nói được nữa mà!
Một lúc sau, Phong Kỳ Minh trở về nhà với những túi lớn túi bé trên này. An Nguyệt đang uống nước mà suýt nữa bị sặc.
– Anh… anh làm gì mà mua nhiều như thế? Tính để dự trữ hay sao!
– À, tôi mua đồ em thích đó.
Phong Kỳ Minh thản nhiên đáp. An Nguyệt cười trừ sau đó đi tới xem những túi đồ đó, là bánh ngọt, nho sữa và những thứ khác.
– Thôi được rồi, anh ra ngoài phòng khách đi, để tôi chuẩn bị bữa trưa.
– Tôi có thể phụ em mà, tôi cũng biết nấu ăn đó.
Cứ biết là như thế nhưng An Nguyệt nhất quyết không muốn anh ở lại trong này. Biết cô có ý muốn đuổi mình đi, Phong Kỳ Minh đành ngậm ngùi quay đầu đi ra ngoài.
An Nguyệt xem túi to túi nhỏ cũng có nhiều đồ để nấu bữa trưa. Xem ra anh cũng biết đi chợ. Trong một túi nhỏ cuối, An Nguyệt thấy được hai hộp sủi cảo, không hiểu sao trong lòng dâng lên một chút ấm áp liền cầm nó lên mỉm cười nhẹ.
…
Ngồi ở bàn ăn, nhìn những món ăn được cô bày trí đơn giản trên bàn, trong lòng Phong Kỳ Minh cảm thấy rất vui. An Nguyệt đặt một đĩa rau xuống bàn sau đó tháo tạp dề để sang một bên rồi cũng ngồi xuống bàn.
– Tôi chỉ nấu ăn được như vậy thôi, chứ sơn hào hải vị thì tôi không làm được.