– Phong Kỳ Minh, mày có bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có ngày như hôm nay hay không?
Chu Trí Cương cười một cách sảng khoái nói to về phía anh. Tay hắn liền nắm tóc của An Nguyệt kéo ngược ra phía sau, mũi súng từ trán di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.
An Nguyệt bị đau khi hắn nắm tóc cô như vậy liền nhíu chặt mày lại. Nhưng cô nghĩ bây giờ mình phải kiên cường để có thể thoát khỏi đây.
Phong Kỳ Minh và Hàn Bảo Lâm bị đánh đến mệt liền ngồi xuống đất. Nhìn thấy An Nguyệt bị kéo tóc như vậy, Phong Kỳ Minh liền kích động mà đứng lên chỉ tay vào Chu Trí Cương, quát lớn.
– Mày nói đánh thì cũng đã đánh, tao cấm mày được đụng vào cô ấy.
– Mày nghĩ như thế đã thoả mãn được nỗi hận trong tao hay sao?
Chu Trí Cương đáp lại với giọng điệu đầy nham nhở. Phong Kỳ Minh như muốn tức điên lên vậy, hiện tại bây giờ anh chỉ muốn giết chết hắn.
Hàn Bảo Lâm nhìn Phong Kỳ Minh ý muốn anh phải bình tĩnh lại. Bây giờ họ đang trong thế bị động nếu sơ suất có thể sẽ khiến An Nguyệt bị thương. Nếu hắn không có súng thì chắc chắn ba tên này chẳng là gì đối với họ.
Chu Trí Cương nới tay buông lỏng tóc An Nguyệt ra, nhân cơ hội này cô liền cắn mạnh vào tay hắn. Khiến hắn đau đắn mà kêu lên, An Nguyệt lại tiếp tục dơ chân dùng hết sức đạp hắn ra. Trong tình thế này, dù có nguy hiểm cũng phải tự tìm cách để thoát.
Súng trên tay Chu Trí Cương cũng vì thế mà văng ra một đoạn. Nhìn thấy An Nguyệt đã xa vòng tay của tên kia, Phong Kỳ Minh liền chạy đến chỗ cô để cởi trói. Còn Hàn Bảo Lâm đứng lại đấu với hai tên kia. Anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho An Nguyệt rồi nhanh chóng đưa cô ra phía cửa. Phong Kỳ Minh quay lại cùng Hàn Bảo Lâm xử lý chúng.
Chu Trí Cương nhăn mặt đau đớn vì vết cắn của An Nguyệt, nó đang ứa cả máu ra. Hắn tức giận chạy đến nhặt lấy cây súng nhắm vào người Phong Kỳ Minh.
Hai người đàn ông hoàn toàn không chú ý đến hành động nham hiểm đó của hắn mà vẫn đánh nhau cùng hai tên kia.
– Phong Kỳ Minh… cẩn thận…
An Nguyệt vừa hét lên vừa chạy thật nhanh đến chỗ của anh.
Đoàng…
Một tiếng súng vang lên khắp cả nhà kho cũ, Phong Kỳ Minh lúc này đã phản ứng mà quay lại nhưng không kịp nữa rồi. An Nguyệt đã đỡ cho anh phát súng đó, nhìn cô dần dần khuỵ xuống dưới đất Phong Kỳ Minh chạy thật nhanh đến đỡ cô trên tay, Hàn Bảo Lâm cũng đánh gục tên kia rồi chạy lại.
– An Nguyệt… An Nguyệt, cô tỉnh lại đi.
Phong Kỳ Minh vỗ nhẹ vào má của cô mong muốn cô lấy lại ý thức. Đôi mắt cô lim dim, dùng chút sức cuối trước khi bất tỉnh An Nguyệt đưa tay lên chạm nhẹ vào má của anh.
– Lần này… em… và anh… không còn… nợ nhau… nữa…
Nói rồi, An Nguyệt bất tỉnh, máu từ vai cô cứ chảy ra không ngừng. Phong Kỳ Minh thấy cô không phản ứng nữa liền lay lay nhưng vô tác dụng.
– An Nguyệt, tỉnh lại đi… tôi đưa em đến bệnh viện ngay.
Chu Trí Cương nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Phong Kỳ Minh thì phá lên cười sảng khoái. Hắn tiếp tục dơ súng về phía họ.
– Bây giờ đến lượt của mày, Phong Kỳ Minh.
Đoàng…
Tiếp tục là tiếng súng nhưng lần này không phải từ phía của Chu Trí Cương mà là phía cửa nhà hoang. Cuối cùng người mà Hàn Bảo Lâm báo tin cũng đã đến nhưng có vẻ đã chậm mất một bước. Trên đường đi đến đây để cứu An Nguyệt, Hàn Bảo Lâm đã nhắn tin cho bạn mình đến ứng cứu phòng trường hợp tình thế cấp bách khó lường.
Chu Trí Cương bị bắn một phát chí mạng liền lăn ra đó mà chết. Đúng là kẻ xấu sẽ luôn có cái kết thoả đáng mà.
Phong Kỳ Minh không để ý đến nữa, anh vội vàng đưa An Nguyệt đến bệnh viện. Hàn Bảo Lâm cảm ơn bạn mình sau đó cũng gấp gáp rời đi.
Bệnh viện…
Chiếc giường bệnh được chuyển nhanh đến phòng cấp cứu, Phong Kỳ Minh vẫn chạy theo. Đến cửa, anh bị Hàn Bảo Lâm ngăn lại.
– Anh ở ngoài này chờ đi, tôi là bác sĩ nhất định sẽ không để An Nguyệt xảy ra chuyện.
– Nhất định anh phải cứu cô ấy.
Vậy là cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, bên ngoài chỉ còn có Phong Kỳ Minh. Anh tức giận dơ tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, bàn tay cũng rớm máu nhưng thật sự anh không còn cảm giác đau nữa.
Tất cả là lỗi tại anh, nếu anh chú ý hơn thì mọi chuyện đã không đi đến nước này rồi. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, tay vò đầu khiến tóc rối cả lên.
Cảm giác bây giờ là gì chứ? Anh thật sự không hiểu nổi. Khi cô gặp nguy hiểm anh như muốn phát điên chỉ muốn nhanh chóng cứu cô ra. Khi cô thay mình đỡ viên đạn đó, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trong lòng anh không muốn mất đi An Nguyệt.
Lúc này ba mẹ anh đã nhận được tin mà vội vàng chạy đến bệnh viện. Thấy mặt con trai mình bầm tím hết cả lên, trên chiếc áo thun trắng còn dính đầy máu thì cũng đã dần hiểu. Duy chỉ có An Nguyệt vẫn là người bị thương nặng nhất và đang ở trong kia.
Bà Phong chạy lại phía anh.
– Có chuyện gì thế này, không phải con đưa Nguyệt Nguyệt ra ngoài sao? Sao bây giờ lại bị thương hết cả như vậy.
– Là lỗi của con, con không bảo vệ được cô ấy. An Nguyệt đã đỡ viên đạn đó cho con.
Phong Kỳ Minh nói xong thì gục đầu xuống, hiện tại anh cũng không biết phải làm sao cả. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh.
Bà Phong nghe thấy An Nguyệt đỡ đạn cho con trai mình thì liền cảm thấy sợ hãi. Bà đưa tay vỗ ngực mình để bình tĩnh lại, là đạn súng thật. Con dâu của bà chắc chắn sẽ bình an chứ?
Sau hai tiếng trong phòng cấp cứu, Hàn Bảo Lâm bước ra ngoài. Gương mặt anh cũng đầy vết bầm tím. Phong Kỳ Minh liền chạy lại phía anh, hỏi về tình hình của An Nguyệt.
– Cô ấy không sao rồi chứ?
– An Nguyệt ổn rồi, viên đạn bắn vào vai cũng may chỉ trúng phần mềm. Tôi đã gắp bỏ viên đạn ra ngoài, giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh lại nữa thôi.
#còn
Quynhh