– Đã ở nhờ nhà ba mẹ thì phải biết ý, mày quên ai ở trên phòng rồi sao. Lên đưa An Nguyệt xuống đây ăn tối.
Vậy là Phong Kỳ Minh lại phải xoay người đi lên phòng đưa cô xuống ăn cơm tối. Cửa phòng không đóng nên đứng đó anh đã thấy được gương mặt đã có phần tươi tắn hơn của cô. Còn thêm cả một nụ cười nhẹ, bất giác anh cảm thấy An Nguyệt cười rất đẹp!
– Mẹ bảo tôi kêu cô xuống ăn cơm.
An Nguyệt nghe thấy tiếng của anh nói, cô liền bỏ chiếc điện thoại xuống giường. Sau đó nhẹ nhàng đặt chân xuống nền nhà, vết thương không lớn nhưng là ở chân nên đi lại cũng có chút khó vì đau nhức và rất xót.
Phong Kỳ Minh vẫn dõi theo từng động tác của cô, anh không nói gì trực tiếp bế An Nguyệt lên. Hành động bất ngờ khiến cô chưa kịp phản ứng chỉ vội vàng quàng tay qua cổ anh để không bị ngã.
Lần này An Nguyệt không nhìn anh như lúc sáng nữa, thay vào đó là cúi mặt xuống. Xuống nhà, anh để cô ngồi vào bàn ăn, bà Phong nhìn thấy cô được con trai mình bế trên tay thì âm thầm mỉm cười.
– Nguyệt Nguyệt, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon. Con ăn nhiều lên cho mau khoẻ nhé.
An Nguyệt nhìn đầy cảm kích, ngoan ngoãn gật đầu. Bà quá chu đáo và quan tâm đến cô. Có một người mẹ chồng như thế này có phải là một điều quá may mắn trong số những bất hạnh hay không.
…
– Mẹ làm gì mà ở trong bếp muộn vậy ạ?
Phong Kỳ Minh từ trên đi xuống uống nước, thấy mẹ mình vẫn loay hoay trong bếp thì tò mò hỏi. Bà không đáp mà vẫn làm nốt cho xong. Sau đó đưa ra trước mặt anh một đĩa sủi cảo vẫn còn nóng nguyên.
– Đem lên phòng cho An Nguyệt.
Anh bất ngờ nhìn bà, bà yêu thương con dâu đến mức độ này sao. Giờ cũng 9 rưỡi tối rồi mà bà vẫn cặm cụi làm sủi cảo.
– Đứng ngây ra đó nữa, mày không biết con bé rất thích ăn sủi cảo sao?
Câu hỏi này còn khiến anh bất ngờ hơn nữa, làm sao mà anh biết được cơ chứ. Đến ngay cả ngày sinh nhật của cô có lẽ anh còn không nhớ thì làm sao biết được sở thích ăn uống!
Phong Kỳ Minh vô tư mà lắc đầu khiến bà giận dữ đánh cho anh một cái rõ đau. Anh xoa xoa cánh tay nhìn bà với vẻ mặt ấm ức vô cùng. Liệu anh có phải con rơi bà nhặt được hay không vậy? Chắc không phải như thế đâu, do bà yêu thương con dâu quá thôi!
– Mày làm mẹ quá thất vọng mà. Đến ngay cả con bé thích ăn gì còn không biết, làm chồng như thế sao? Đã gây ra tội còn không biết hối cải. Không muốn ăn đòn tiếp thì nhanh nhanh mang lên phòng cho con bé.
Vẫn là những câu giáo huấn khiến anh nghi ngờ về thân thế của mình! Phong Kỳ Minh cầm đĩa sủi cảo đi lên phòng, bên dưới vẫn còn tiếng nói của bà Phong đang mắng anh. Thật không công bằng mà.
– Ăn đi.
Phong Kỳ Minh đặt đĩa sủi cảo trên bàn kêu cô ăn. An Nguyệt ngớ người nhìn anh không chớp mắt, sao hôm nay anh lại trở nên tốt lạ thường. Hết việc bế cô giờ lại đem cả món yêu thích cho cô, chẳng lẽ có điềm gì hay sao.
– Đừng nhìn tôi như thế, mẹ kêu tôi đem cho cô đấy. Ăn hết đi kẻo phụ lòng bà.
Nói rồi anh quay người đi sang phòng làm việc. Anh cứ nhớ lại ánh mắt của cô nhìn anh, thật sự như một lời trách tội thậm chí còn cả khoảng cách rất lớn.
Mỗi lần như thế Phong Kỳ Minh lại cảm thấy bản thân không kiểm soát được. Chẳng lẽ anh đang thấy có lỗi với những việc đã làm với cô hay sao?
An Nguyệt nhìn đĩa sủi cảo vẫn nóng trên bàn, cô cứ nghĩ rằng anh thay đổi rồi sẽ đối xử tốt với cô. Hoá ra cũng chỉ là sự bắt buộc từ mẹ. Như vậy càng khiến An Nguyệt thấy anh như đang thương hại cô vậy!
Rất lâu rồi An Nguyệt chưa ăn sủi cảo, cô cảm kích mẹ vô cùng. Bởi bà đã tận tình chăm sóc cho cô từng chút một.
Sáng hôm sau…
Phong Kỳ Minh dậy rất sớm ngồi ở bàn ăn với khuôn mặt mệt mỏi như thiếu ngủ. Bà Phong đi ra liền vỗ vai anh hỏi thăm.
– Làm sao thế kia? Đêm qua ngủ không ngon à?
– Không có chuyện gì đâu mẹ.
Chả là anh đòi về đây ở chung nhưng bà không để phòng riêng cho anh. Thư phòng cũng không có chỗ ngủ, hết cách thì chỉ còn cách chung phòng với An Nguyệt.
Nhưng rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà trông anh thiếu ngủ đến như vậy, mắt thâm quầng cả vào. Bà nhìn anh với ánh mắt dò xét.
– Có phải đêm qua mày lại gây sự với Nguyệt Nguyệt hay không?
– Con thề là tối qua không có gây sự hay bắt nạt gì cô ta cả.
Phong Kỳ Minh đáp lại với giọng vô cùng mệt mỏi. Nhìn bữa sáng anh lại chẳng muốn động vào nữa liền xin phép đi làm luôn. Đêm đã không được ngủ rồi sáng dậy còn bị mẹ tra hỏi như thế. Thật không biết nói sao.
Bà Phong nhìn theo anh với vẻ bất lực. Nhìn anh như thế, đêm qua không có chuyện gì thì cũng đáng nghi lắm.
– Chuyện của hai đứa nó, bà cứ để cho chúng tự giải quyết đi được không?
Phong Mạc Lâm vẫn điềm tĩnh ngồi dùng bữa sáng. Khi anh rời đi rồi mới nói chuyện với vợ mình. Bà Phong ngồi xuống ghế, thở dài mà nói.
– Liệu chúng có tự giải quyết được hay không đây? Ông xem thằng con mình đi, có chút gì gọi là hối lỗi không. Nếu tôi không cho nó nếm chút đau khổ thì chắc chắn nó không thể sáng mắt ra được.
Phong Mạc Lâm lắc đầu. Tính của anh thì ông cũng hiểu, rất cứng đầu nhưng lần này thì là mù quáng rồi!
– Tôi thấy bác sĩ Hàn đó cũng tốt.
Bà Phong nghe vậy thì vỗ vào vai ông, mỉm cười.
– Ông đúng là có chung suy nghĩ với tôi. Bác sĩ Hàn đó thực sự tốt hơn con trai của chúng ta rất nhiều.
#còn
Quynhh