8
Tô tú tài chầm chậm cởi y phục bước vào bồn tắm. Cách một tấm bình phong, Kiều Sở Ân không nhìn thấy gì, còn bị Đào Vị Lăng kéo tay khuyên giải: “Phi lễ chớ nhìn, hay là chúng ta về nghĩ cách khác đi.”
“Còn cách nào nữa, cách này chính là trực tiếp nhất rồi.” Kiều Sở Ân hất tay Đào Vị Lăng ra, bẻ một nhánh cây dài vươn qua cửa sổ khều y phục mà Tô tú tài bỏ trên chiếc bàn gần kề tấm bình phong.
Vừa gom xong lại bị Đào Vị Lăng càm ràm bên tai: “Sở Ân, thế này thật sự không được đâu.”
“Ngươi phiền quá đi. Còn nói nữa ta sẽ biến ngươi thành người câm đấy.” Kiều Sở Ân khép cửa sổ lại, đi ra ngoài cổng nhà, ngó đông ngó tây không thấy ai qua lại bèn yên tâm tạo lửa. Chờ cho khói bay mịt mù bốn phía, hắn mới hô hào lớn tiếng: “Cháy rồi! Cháy lớn rồi.”
Tô tú tài đang tắm nghe báo cháy liền lật đật trở ra ngoài tấm bình phong định gom y phục mặc vào nhưng không thấy, chỉ còn cách xấu hổ trần truồng chạy khỏi nhà.
Kiều Sở Ân ngồi trên cây cao nhìn xuống thân thể thiên nhiên của Tô tú tài, lắc đầu nói với Đào Vị Lăng: “Không phải hắn, quá nhỏ rồi.”
Đào Vị Lăng xám mặt: “Ngươi chơi thế này quá ác rồi.”
“Ta là đang cho hắn cơ hội được khoe vóc dáng, đáng tiếc…quá nhỏ rồi.”
“…”
9
Kiều Sở Ân gắn cho mình và Đào Vị Lăng mỗi người một bộ râu rậm rồi tiến vào thanh lâu, thuê phòng sát vách với phòng mà Tần tiêu đầu đang phiêu kỹ.
“Sở Ân, thế này không hay đâu.”
“Phí lời! Ngươi ra vào kỹ viện có phải lần đầu đâu mà dám mặt dày bảo không hay với ta?” Kiều Sở Ân gỡ bức tranh treo trên tường xuống, để lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Trước đó, hắn đã trả cho tú bà một khoản lớn để sắp xếp việc này. Hắn thăm dò biết được Tần tiêu đầu ngoài cờ bạc ra thì chính là thích phiêu kỹ. Mặc dù y nhân phẩm thấp kém nhưng được cái khi làm việc lại rất nghiêm túc, vì vậy luôn là bạn làm ăn chí cốt của phụ thân hắn.
Nhìn qua lỗ hổng, Kiều Sở Ân thấy người kỹ nữ đang khẩu giao cho Tần tiêu đầu. Tần tiêu đầu sướng đến mức tru tréo ầm ĩ, không nhịn được lôi người kỹ nữ đè rạp xuống bàn làm tại chỗ. Kiều Sở Ân nhìn xong thì ngu người. Đào Vị Lăng quan tâm hỏi: “Thế nào?”
“Rất hùng dũng.”
“Vậy…là hắn sao?”
“Không phải! Tiếng thở rất khác.”
“Vậy sao ngươi ngẩn ra?”
Kiều Sở Ân chỉ vào lỗ hổng, tỏ ra sửng sốt nói: “Người kỹ nữ đó dùng miệng…dùng miệng ngậm lấy cái kia…trước nay ta không biết còn có loại chuyện này.”
Đào Vị Lăng điểm ngón trỏ vào trán hắn cười: “Ngươi chưa từng đến thanh lâu, không biết cũng là chuyện thường.”
“Vậy ngươi biết?”
“Ừ!”
“Thế những kỹ nữ kia từng làm vậy cho ngươi chưa?”
“Từng!”
“Thích không?”
“Cũng thích!”
Kiều Sở Ân chống nạnh, bĩu môi chê trách: “Ra ngươi cũng là dâm tặc.”
Đào Vị Lăng thản nhiên đáp lại: “Ta chưa từng nói ta là quân tử.”
Kiều Sở Ân không biết vì sao lại tức giận, đá vào đầu gối Đào Vị Lăng một cái rồi hung hăng bỏ đi.