Kim Quang Dao mang theo hộ vệ cải trang giả dạng đi đến nơi mình an bài Tư Tư.
“Dì Tư Tư, đã lâu không gặp.”
“Ngươi… Ngươi là Mạnh Dao?”
“Xem ra dì Tư Tư vẫn nhớ rõ con, con còn tưởng rằng dì Tư Tư đã quên mất những ngày trước kia của mình rồi chứ. Quên mất hiện tại mình có thể sống được tiêu dao sung sướng như vậy là nhờ ai.”
“A Dao… Ta….”
“Dì Tư Tư à, con đối xử với dì không tốt sao? Dì nói xem, con giết nhiều người như vậy, cố tình để lại dì, vì sao dì lại muốn phản bội con chứ?”
“A Dao, ta không muốn, ta không có cách nào khác.”
“Năm đó dì nói mẫu thân con vì một nam nhân mà không nhận rõ thân phận của mình, vậy hiện giờ dì cũng vì một nam nhân, chẳng lẽ cũng đã quên thân phận của chính mình rồi sao? Dì Tư Tư, năm đó dì giúp con và mẫu thân, cho nên con nói rồi, con sẽ dưỡng lão tống chung(*) cho dì. Thế nên dì không cần phải sợ, con chắc chắn sẽ tống chung cho dì.”
“A Dao… Thực xin lỗi, người kia bảo ta chỉ cần đến lúc đó ở trước mặt tiên môn bách gia nói ra chuyện mười mấy năm trước là được, cái khác ta thật sự không biết. Con xem phần tình cảm trước kia của ta và mẫu thân con, buông tha ta đi.”
“Ha hả… Dì Tư Tư, ta buông tha cho bà, nhưng các người có từng buông tha ta chưa? Mười mấy năm trước ta đã buông tha bà, ta còn nói về sau ta sẽ cho người chăm sóc chiếu cố bà đến già, nhưng hiện giờ bà lại báo đáp ta như thế này. Bà nói đi, ta đối xử với bà có chỗ nào không tốt? Bà thật sự cho rằng sau khi bà làm việc cho Nhiếp Hoài Tang xong thì hắn sẽ buông tha cho bà sao? Ngu ngốc! Bà tưởng thiên hạ ai ai cũng giống như ta, sẽ nhớ tình cũ mà buông tha bà sao? Tự bà ngẫm kỹ lại xem, tình cảm giữa chúng ta bao nhiêu năm như vậy mà giờ bà còn phản bội ta, chẳng lẽ bà lại trông cậy vào hắn sẽ tin tưởng một kẻ phản bội như bà sao? Hơn nữa làm sao bà biết nam nhân kia không phải do hắn cố ý an bài? Bà nói xem, lúc trẻ bà luôn biết khuyên bảo mẫu thân ta, vì sao hiện tại chính bà lại đi vào vết xe đổ của người?”
Tư Tư hối hận không thôi, bà chỉ là cảm thấy mình sống một mình quá cô đơn, cuộc sống an nhàn mười mấy năm bình đạm, khó khăn gặp một người tình nguyện cùng mình cả đời, mà chính mình cũng muốn tìm ai đó làm bạn quãng đời còn lại.
Kim Quang Dao vẫy vẫy tay với hộ vệ bên cạnh, quay đi nhắm mắt lại không nhìn. Một lát sau, Kim Quang Dao mở to mắt, trong mắt đã khôi phục yên lặng như ngày xưa.
“Dẫn đi, tìm nơi phong thuỷ bảo địa lúc trước đã dặn dò các ngươi cẩn thận an táng.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Hai hộ vệ đi ra, bỏ di thể vào quan tài chở đi.
Kim Quang Dao nhìn quan tài đặt di thể Tư Tư xa, nói với một hộ vệ bên cạnh: “Dẫn A Ngọc vào đi.”
“Vâng.”
Một lát sau, một gần như giống hệt Tư Tư bước vào, bái lễ với Kim Quang Dao: “A Ngọc tham kiến tiên đốc.”
Kim Quang Dao đưa đồ trên tay cho người đó.
“Từ giờ ngươi cẩn thận hành sự, thời gian là ba năm. Nếu trong ba năm không có bất cứ kẻ nào tới tìm ngươi, sau ba năm ngươi đổi thân phận rời khỏi nơi này. Nếu có người tới tìm ngươi, cứ theo phương pháp lúc trước ta nói với ngươi mà chấp hành, sau khi nhiệm vụ hoàn thành ngươi thay đổi thân phận rời khỏi đây.”
“Tiên đốc yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại thuộc hạ sẽ lập tức uống thuốc độc tự sát, sẽ không cho bọn họ có cơ hội liên lụy đến tiên đốc.”
Kim Quang Dao thở dài nói: “A Ngọc, ta càng hy vọng trong ba năm không có bất cứ ai trong bọn chúng tìm tới, chính ngươi bảo trọng.”
Kim Quang Dao nói xong mang theo hộ vệ rời khỏi tiểu viện. Năm đó trong Xạ Nhật Chi Chinh, A Ngọc được mình cứu, sau lại nói muốn giúp mình liền tự học làm ám vệ, thuật dịch dung tuy không phải cực kỳ xuất sắc, nhưng Nhiếp Hoài Tang cũng không biết về Tư Tư bao nhiêu.
Nhiếp Hoài Tang, đây là phần lễ vật thứ hai mà bản tiên đốc tặng cho ngươi!
Lúc Kim Quang Dao ta nằm vùng ở Bất Dạ Thiên ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế, ngươi còn đang chỉ biết ngắm hoa khoe chim ở Bất Tịnh Thế, thật sự cho rằng Kim Quang Dao ta trở thành tiên đốc chì là tùy tùy tiện tiện thành công thôi sao?!
Kim Quang Dao vừa vào điện Phương Phỉ liền cảm nhận được có hơi thở của người ngoài, trực tiếp rút nhuyễn kiếm bên hông ra: “Ra đây!”
“Ha hả, đồ lùn, xem ra ngươi vẫn chưa vì sắc đẹp của người nào đó mà đánh mất tính cảnh giác của chính mình.”
Kim Quang Dao thu hồ nhuyễn kiếm, nhìn Tiết Dương ăn mặc giống hệt Hiểu Tinh Trần, xoa xoa trán.
“Ngươi tới chỗ ta thì không thể thay quần áo sao? Người không biết còn tưởng rằng đạo trưởng Hiểu Tinh Trần xác chết vùng dậy.”
“Y xác chết vùng dậy được là tốt nhất. Đáng tiếc, hồn phách đã tan nát, hại ta nghĩ mọi cách cũng chưa thể sống lại. Tên lùn, ngươi bảo Tô Thiệp truyền lời cho ta, nói là liên quan đến Hiểu Tinh Trần, là có ý gì?”
“Ta tưởng ngươi biết rồi chứ? Bằng không vì sao Thành Mỹ lại muốn hợp tác với Nhiếp Hoài Tang?”
“… Ngươi làm sao mà biết được?” Tiết Dương nghe thấy Kim Quang Dao vạch trần mình giao dịch với Nhiếp Hoài Tang cũng không sợ hãi, ôm kiếm dựa vào cửa, tà mị cười với Kim Quang Dao: “Chậc chậc chậc, ta còn tưởng mấy năm nay ngươi chỉ lo nùng tình mật ý với nhị ca của mình, sớm quên mất nguy cơ trước kia giết hại Nhiếp Minh Quyết rồi.”
“Thành Mỹ, ngươi cho rằng Nhiếp Hoài Tang thật lòng giúp ngươi sao? Các ngươi đây là đang lấy đời sau của tiên môn làm tiền đặt cược. Nghĩa thành là nơi nào, ngươi biết rõ ràng hơn ta, chỉ vô ý một chút thôi, A Lăng bọn chúng sẽ chết ở đó!”
“Những kẻ đó có quan hệ gì với ta? Tốt nhất là chết hết cả đám. Dù sao Nhiếp Hoài Tang nói cuối cùng Ngụy Vô Tiện sẽ về tay ta. Chỉ cần có thể làm Hiểu Tinh Trần sống lại, chết bao nhiêu người cũng không liên quan đến ta.”
Kim Quang Dao biết, từ sau khi Hiểu Tinh Trần chết, Tiết Dương hành xử càng ngày càng khác thường, có khi giả trang thành Hiểu Tinh Trần minh nguyệt thanh phong, có khi lại điên cuồng hơn cả trước kia.
“Ngươi cho rằng mục đích của Nhiếp Hoài Tang là giết mấy đứa A Lăng, sau đó đem Ngụy Vô Tiện cho ngươi sao? Mục đích của hắn là muốn ngươi chết. Chỉ khi nào ngươi chết rồi bọn chúng mới có thể cướp đi di thể của Hiểu Tinh Trần, mới có thể phát hiện thi thể của Nhiếp Minh Quyết. Hơn nữa ngươi tưởng Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ nghe ngươi à? Hắn hiện tại đang ở bên Lam Vong Cơ, ngươi cảm thấy mình là đối thủ của Lam Vong Cơ sao? Ta biết ngươi muốn nói bên cạnh ngươi cũng có giúp đỡ, Tống Lam đã bị ngươi làm thành hung thi, nhưng ngươi quên mất quỷ tướng quân Ôn Ninh bên người Ngụy Vô Tiện rồi sao? Ta đã cho người tìm hiểu rõ ràng, Ôn Ninh đã khôi phục thần trí đi theo Ngụy Vô Tiện rồi. Thành Mỹ, Nghĩa thành đã không còn an toàn nữa.”
“Ngươi nói ta đều biết! Nhưng không thử một lần thì làm sao cam tâm? Mấy năm nay ngươi chỉ lo ngọt ngọt ngào ngào với người trong lòng của ngươi, nào còn quản ta và Hiểu Tinh Trần âm dương tương cách.”
“Ta với nhị ca không phải như ngươi nghĩ! Giữa ta và huynh ấy không phát sinh chuyện gì cả!”
“Chậc chậc chậc, ngươi còn vì y mà đặc biệt xây một Trán Viên giữa Kim Lân Đài, mười mấy năm qua chẳng lẽ các ngươi chỉ đơn thuần là đắp chăn bông nói chuyện phiếm? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, vì sao không thấy ngươi xây một cái vườn cho ta?”
“Ngươi đã có thể tùy tiện ra vào điện Phương Phỉ của ta, nhị ca chưa từng như vậy. Ta đang nói chính sự với ngươi, ngươi đừng có đánh trống lảng! Ta nghiêm túc nói cho ngươi biết: Nghĩa thành đã không an toàn nữa. Ngươi mang theo di thể của đạo trưởng Hiểu Tinh Trần đi đi. Còn xác chết của Nhiếp Minh Quyết, ngươi với Nhiếp Hoài Tang giao dịch thế nào ta không cần nghĩ cũng biết, chỉ là ngươi vì sao không tới tìm ta trước? Ngươi quên hiện tại thân thể của Ngụy Vô Tiện chính là Mạc Huyền Vũ sao? Mạc Huyền Vũ là đệ đệ cùng cha khác mẹ với ta, làm ca ca, quan tâm đệ đệ là hết sức bình thường. Trừ phi Ngụy Vô Tiện muốn bại lộ thân phận ngay lúc này, nếu không ngươi tìm ta chẳng phải tốt hơn hợp tác với Nhiếp Hoài Tang bao nhiêu hay sao?”
“Ha hả… Tên lùn, tâm tư của Mạc Huyền Vũ đối với ngươi là gì, đừng nói ngươi không biết. Ngươi đây là định vì ta mà đi sắc dụ hắn sao?.”
“Mạc Huyền Vũ hiện tại là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có tâm tư với hắn ngươi không biết sao? Ta cũng chưa hứng thú với bọn họ, muốn Ngụy Vô Tiện giúp ngươi cũng không cần đánh đánh giết giết, mọi việc dùng não. Chỉ là, Thành Mỹ, ta hy vọng ngươi hiểu, người chết không thể sống lại. Nếu Ngụy Vô Tiện không có cách nào làm đạo trưởng Hiểu Tinh Trần sống lại, hy vọng ngươi có thể cho y mồ yên mả đẹp, buông tha y, cũng buông tha chính ngươi.”
“Tên lùn, có phải ngươi ở bên nhị ca tốt của mình quá lâu rồi, bắt đầu nhân từ nương tay đúng không? Nếu Ngụy Vô Tiện không cứu sống được Hiểu Tinh Trần, vậy ta cho hắn chôn cùng! Còn nữa, tên lùn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi và Lam Hi Thần cũng không phải là người một đường, ngươi nói xem nếu y thật sự hiểu biết ngươi, liệu y có còn đối xử với ngươi tốt như vậy nữa không? Chỉ sợ đến lúc đó, những chuyện ngươi làm vì y đều sẽ bị y cho rằng ngươi là dụng tâm kín đáo thôi. Đừng quên, ta và Hiểu Tinh Trần chính là vết xe đổ của các ngươi.”
“… Trong lòng ta hiểu rõ.”
“Ha hả…… Tùy ngươi! Ta sẽ chuyển hết tất cả đi. Nhưng mà, chính ngươi cẩn thận Nhiếp Hoài Tang. Chẳng qua hiện tại cũng không cần lo lắng, ngươi đã phát hiện động tác của hắn rồi, hẳn phải là Nhiếp Hoài Tang nên cẩn thận mới đúng.”
“Ta an bài người cùng đi với ngươi, thuận tiện đưa cho Thanh Hà Nhiếp thị một phần đại lễ.”
==============
(*) tống chung: Tống: đưa tiễn, Chung: cuối cùng, chết. Đưa tiễn người chết.