Nếu ai hỏi trên đời này có ma quỷ tồn tại hay không thì câu trả lời của Minh Tranh chắc chắn là “Có”. Từ nhỏ đến lớn anh chính là một “đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất”, không sợ bất cứ điều gì… ngoại trừ ma quỷ.
Mặc dù biết việc này rất đáng xấu hổ, nhưng dù anh có cố gắng thế nào thì chẳng khắc phục được.
Sau khi bị hành động của Dương Hạc Hiên dọa cho nổi hết da gà da vịt, Minh Tranh đã lập tức chạy về phía Ngọc Diệp tìm kiếm sự “che chở” nhưng tất nhiên ánh mắt của anh vẫn âm thầm dõi theo cậu bạn của mình.
Tưởng chừng mấy hành động trước đó của Dương Hạc Hiên đã là đủ quái đản nhưng không… Minh Tranh đã nhầm.
Từ lúc Dương Hạc Hiên chỉ mãi nhìn về phía kệ trưng bày gần cửa ra vào với ánh mắt cực kỳ lo lắng là Minh Tranh đã không thể nào không theo đó nhìn theo.
Cậu ta nhìn gì mãi thế? Lẽ nào bên đó thực sự có thứ gì mà mình không biết sao? Như để trả lời nghi hoặc của Minh Tranh, Dương Hạc Hiên đột nhiên đứng dậy đi phía kệ trưng bày.
Dù khoảng cách khá xa nhưng Minh Tranh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng người bạn của mình đã nói gì đó với không khí trước mặt. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, ngay khi Dương Hạc Hiên nói chuyện với không khí xong thì bỗng nhiên tiến lên ôm chầm lấy một vật thể mà anh không tài nào nhìn thấy.
Giây phút tam quan vỡ vụn, Minh Tranh đã vội vàng bám víu lấy người duy nhất ở bên cạnh mình.
“Ngọc Diệp cô có nhìn thấy gì không?”
Ngọc Diệp mặc dù nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của Minh Tranh nhưng cô lại nghĩ đây có lẽ chỉ là một trò đùa khác của anh nên cũng hùa theo mà đáp lời:
“Không thấy. Anh thấy gì sao?”
Lúc này Minh Tranh đang trong trạng thái hoảng sợ, vẫn hoàn toàn không nhận ra được câu hỏi vừa rồi của mình có bao nhiêu ngu ngốc.
Anh tái cả mặt, giọng thì thầm: “Ở đây hình như có ma.”
Ngọc Diệp vừa nghe xong câu nói kia, làm sao còn có thể nhịn được, cô vừa cười vừa nói: “Bây giờ anh mới biết sao? Ở đây nổi tiếng có nhiều truyền thuyết ma quỷ mà.”
“Hả?” Minh Tranh quay sang nhìn Ngọc Diệp thì vừa hay bắt gặp nụ cười khoái chí của cô, lúc này anh mới nhận ra bản thân đang bị đùa giỡn.
“Nãy giờ cô trêu đùa tôi sao?” Giọng Minh Tranh cực kỳ ai oán.
Đáp lại câu hỏi kia, Ngọc Diệp làm ra vẻ mặt vô tội mà trả lời: “Tôi đùa anh lúc nào? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”
“…”
Được rồi là do anh ngu ngốc, tự biên tự diễn tất cả!
“Ủa? Cậu ấy đi đâu rồi?”
Chỉ mới rời mắt một chút mà Dương Hạc Hiên đã biến mất khỏi cửa hàng từ khi nào. Minh Tranh lo lắng vội vàng rời khỏi quầy, muốn chạy ra ngoài tìm xem. Ngay lúc này, một tiếng kít dài hết sức chói tai vang lên, theo sau là tiếng hét của rất nhiều người xung quanh đó.
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?” Minh Tranh lao nhanh ra khỏi cửa tiệm thì vừa hay bắt gặp Dương Hạc Hiên đang đứng trước đầu xe tải, hoang mang tìm kiếm xung quanh, miệng không ngừng kêu lớn hai chữ “Thẩm Nguyệt”.
“Lộp bộp… Lộp bộp…” Từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, sau đó là một tia sét sáng rực rạch ngang cả bầu trời.
Một cơn mưa hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá đột ngột ập đến. Đám đông mới nãy còn đang tụ tập hóng chuyện, bây giờ đều đã vội vàng tìm nơi tránh mưa. Chỉ để lại một mình Dương Hạc Hiên vẫn đang ngơ ngác tìm kiếm giữa màn mưa trắng xóa.
“Đoàng.”
Tiếng sấm rung trời vang lên, tàn nhẫn đánh thức kẻ còn đang tự lừa mình dối người, đưa hắn quay lại hiện thực tàn khốc.
Chúng ta còn chưa kịp xem phim mà. Thẩm Nguyệt, em mau quay lại có được không?
…
Sau khi Dương Hạc Hiên đưa Thẩm Nguyệt ra khỏi tiệm Quả Chanh, thì quả nhiên bàn tay của cô đã xuất hiện trở lại. Anh vui mừng đến mức chẳng quản điều mình thấy có bao nhiêu đáng sợ, lập tức cầm lấy cánh tay kia nhìn chăm chú.
“May quá! May quá! Nó quay trở lại rồi.”
Thẩm Nguyệt lúc này mặc dù không hề cảm thấy vui mừng như Dương Hạc Hiên nhưng cũng âm thầm thở phào.
Thực ra khi ở trong cửa tiệm Thẩm Nguyệt cũng không dám chắc chắn việc mình ra khỏi đây có thể làm cho cánh tay xuất hiện lại không nữa. Nhưng may quá, ông trời cũng không đến mức tuyệt tình như thế, không để cô biến mất ngay trước mặt Dương Hạc Hiên. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bản thân có thể tan biến bất cứ lúc nào nhưng cô thật sự không muốn khiến Dương Hạc Hiên phải đau lòng.
Ông trời ơi! Xin cho con một ngày nữa thôi. Sau hôm nay con nhất định sẽ tìm cách rời khỏi anh ấy.
Nhưng có lẽ lời thỉnh cầu của Thẩm Nguyệt chẳng hề đến tai ông trời được.
Dương Hạc Hiên sau khi xác nhận chắc chắn rằng Thẩm Nguyệt đã hoàn toàn bình thường trở lại thì mới vui vẻ nắm chặt tay cô, cùng nhau đi đến rạp chiếu phim gần đó.
Đèn đỏ sáng lên, một người một quỷ nắm chặt tay nhau băng qua đường. Họ chẳng hề cảm nhận được nguy hiểm đã cận kề.
“Dương Hạc Hiên, tao có chết cũng phải kéo theo mày!”
Ông Vinh – vị cựu trưởng khoa “đáng kính” điên cuồng hét lên, rồi đạp vào chân ga. Chiếc xe tải với vận tốc kinh người, lao thẳng về phía Dương Hạc Hiên.
Khi Dương Hạc Hiên cảm nhận được nguy hiểm thì Thẩm Nguyệt đã nhanh hơn một bước ôm chặt lấy anh.
Trong tiềm thức của Dương Hạc Hiên, quỷ hồn là một sự tồn tại không hề có hơi ấm, nhưng ngay trong thời khắc này, anh lại cảm nhận được rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ trên người của Thẩm Nguyệt.
“Anh… đừng sợ… tôi sẽ… bảo vệ anh!”
Vì đã dùng hết toàn bộ năng lượng của mình để chặn chiếc xe tải kia, Thẩm Nguyệt gần như không còn đủ sức để nói ra một câu hoàn chỉnh.
Dương Hạc Hiên vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng thì chiếc xe tải kia lại một lần nữa đột ngột lao nhanh về phía trước, mặc cho người đàn ông trong xe đã bị năng lực của Thẩm Nguyệt làm cho bất tỉnh từ khi nào.
Dương Hạc Hiên vốn muốn kéo Thẩm Nguyệt thoát khỏi nguy hiểm nhưng năng lực của một con người không cho phép anh làm điều đó.
Thẩm Nguyệt xoay người chạm tay vào đầu chiếc xe tải đã đến ngay trước mặt. Kỳ tích một lần nữa lại xuất hiện, cô đã thành công cứu lấy Dương Hạc Hiên khỏi cái chết trong gang tấc. Truyện Nữ Phụ
Lúc Thẩm Nguyệt vui vẻ quay lại định cho Dương Hạc Hiên một nụ cười trấn an thì lúc này cô bỗng cảm nhận được nguồn năng lượng của bản thân đang dần tràn ra bên ngoài mà không có cách nào níu giữ lại được. Cơ thể như dần tan ra, hai cánh tay rồi đến hai chân cũng đã bắt đầu tan biến.
Chẳng lẽ mình thật sự phải biến mất ngay lúc này sao?
Thẩm Nguyệt muốn tiến lên ôm Dương Hạc Hiên một lần cuối cùng nhưng cũng chẳng còn đủ sức. Cô gắng gượng nở nụ cười cuối cùng, nghiêm túc dặn dò:
“Cảm ơn anh, Dương Hạc Hiên. Thời gian qua ở cạnh anh tôi vui lắm, còn nữa bộ phim kia, chắc tôi không còn cơ hội để xem nữa rồi. Anh nhất định phải xem cả phần của tôi nữa đấy!”
Nói dứt lời, cơ thể Thẩm Nguyệt dần tan vào hư không. Biến mất… như thể chưa bao giờ tồn tại.
Từ khi làm quỷ Thẩm Nguyệt đã có một ước nguyện nho nhỏ. Cô ước khi bản thân tan biến sẽ không phải chỉ có một mình, bởi cứ như thế mà im lặng ra đi thì thật sự quá mức cô đơn. Chính vì thế khi gặp được Thanh Mai, Thẩm Nguyệt đã không còn quá sợ hãi việc đi đến điểm cuối cùng nữa. Cô tin chỉ cần có một người thực lòng quan tâm mình thì sự tồn tại ngàn năm vừa qua cua bản thân cũng không phải là quá mức vô nghĩa.
Nhưng… cô sai thật rồi!
Giây phút cảm nhận được cơ thể mình đang dần tan ra trước mặt Dương Hạc Hiên, ước muốn duy nhất xuất hiện trong đầu Thẩm Nguyệt lúc này lại là bản thân có thể một mình đi đến điểm cuối cùng.
Cô đột nhiên biến mất như vậy thì anh sẽ đau đau khổ đến mức nào kia chứ?
…
Cơn mưa vẫn cứ vô tình ào ào trút xuống không quản lòng người đã đau đớn đến mức nào.
“Đây là đâu thế? Không phải cô đã tan biến rồi sao?” Thẩm Nguyệt mở mắt nhìn xung quanh thì chỉ nhìn thấy mình đang bị nhốt trong một vùng tăm tối không có lấy một tia ánh sáng.
Cô cố gắng đứng dậy tìm kiếm cách rời khỏi đây nhưng dù có nỗ lực vùng vẫy như thế nào cũng vẫn bị biển bóng tối vô tận nuốt chửng.
Nỗi tuyệt vọng đã xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Thẩm Nguyệt, cô đã bị bóng tối đáng sợ kia đánh bại hoàn toàn.
“Thẩm Nguyệt…Thẩm Nguyệt… Thẩm Nguyệt” Ngay lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên đánh thức Thẩm Nguyệt khỏi nỗi sợ hãi kinh hoàng kia.
“Là ai? Là ai đang gọi mình thế?”
Thẩm Nguyệt như được nạp thêm sinh khí, mạnh mẽ đứng lên đi theo phía âm thanh phát ra. Không biết đã đi trong bao lâu cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối con đường. Như một kẻ lạc giữa sa mạc lâu ngày tìm thấy ốc đảo, Thẩm Nguyệt vội vàng lao nhanh về bên đó.
“Aaaa”
Thẩm Nguyệt cảm thấy linh hồn mình như bị bóp chặt rồi ném mạnh xuống phía dưới. Một cơn đau khủng khiếp ập đến khiến cô một lần nữa mất đi ý thức.
Đau quá đi mất! Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với mình thế?
Thẩm Nguyệt hoang mang nhịn đau đứng lên thì trước mắt cô lại là một bóng hình hết sức quen thuộc.
“Dương Hạc Hiên… Dương Hạc Hiên” Sau khi nhận ra người ở trước mặt mình là Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt cũng không kìm được mà hét lớn tên anh. Nhưng dù cô có kêu gào như thế nào thì người đang ngồi đằng kia hình như cũng không nghe được.
“Dương Hạc Hiên, tôi… tôi đang ở đây này! Dương Hạc Hiên!”
Nhìn thấy vẻ đau đớn xuất hiện trên khuôn mặt của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt lại càng gào lên to hơn, cô không ngừng nỗ lực muốn tiến lên chạm vào anh nhưng lại nhận ra bản thân không thể cử động được.
“Dương Hạc Hiên, cậu còn tính ngồi đó đến lúc nào nữa?” Minh Tranh lao vào màn mưa lớn, cố gắng gọi tỉnh cậu bạn đã hoàn toàn chết lặng của mình.
Nhưng dù Minh Tranh có gào thét hay làm bất cứ cái gì thì Dương Hạc Hiên cũng như thể một cái xác không hồn, không có lấy một tia cảm xúc.
Cuối cùng không còn cách nào khác Minh Tranh phải nhờ đến sự giúp đỡ của người qua đường, cùng cưỡng chế Dương Hạc Hiên đi vào bên trong nhà.
Ngay phút Minh Tranh và người đàn ông kia chạm vào Dương Hạc Hiên muốn kéo anh đứng dậy thì Dương Hạc Hiên lại đột nhiên mất khống chế cảm xúc. Anh điên cuồng vùng vẫy, nước mắt cứ thế trào ra bên ngoài: “Không được, không được! Tôi phải ở đây chờ cô ấy, tôi phải tìm được cô ấy. Thẩm Nguyệt, em làm ơn quay lại có được không?”
Từng câu từng chữ mà Dương Hạc Hiên nói ra đều như con dao cùn đâm thẳng vào trái tim đã ngừng đập từ lâu của Thẩm Nguyệt. Nỗi đau đớn như tê tâm liệt phế lần đầu tiên một con quỷ như cô có thể cảm nhận được.
“Tôi đang ở đây! Tôi đang ở ngay bên cạnh anh mà.” Thẩm Nguyệt gào khóc thật lớn nhưng cũng chẳng có ai nhận ra sự tồn tại của cô.
“Buông tôi ra… buông t…”
Người đàn ông được Minh Tranh nhờ giúp đỡ thì ra là một thầy dạy võ có tiếng trong thành phố. Trước vẻ mất khống chế của Dương Hạc Hiên, anh ta không chút chần chừ dùng biện pháp mạnh, đánh bất tỉnh Dương Hạc Hiên lôi anh vào bên trong.
Minh Tranh mặc dù sót cho cậu bạn của mình nhưng cũng không dám lên tiếng nói năng gì. Anh vội vàng theo chân người đàn ông kia đưa Dương Hạc Hiên đến bệnh viện Minh Tâm.
Đoàn người càng đi càng xa để lại quỷ hồn Thẩm Nguyệt cô đơn đứng im lặng một mình ở đó.
…
2660 năm về trước, Thẩm Nguyệt cũng mơ màng mở mắt đứng giữa một đám người. Cô cố gắng nói chuyện với những người xung quanh nhưng lại đắng lòng nhận ra rằng những người kia không hề nhìn thấy mình.
May mắn thay sau gần một tuần hoang mang thì cuối cùng cũng có một quỷ hồn chịu nói chuyện cùng Thẩm Nguyệt. Từ đó cho cô biết mình không phải là con người mà chỉ là một quỷ hồn.
Ký ức về gần một tuần cô độc đó, Thẩm Nguyệt chưa bao giờ có thể quên được. Cô vốn tưởng lúc đó đã là đáng sợ và cô độc nhất rồi nhưng hóa ra ông trời còn có thể tàn nhẫn với cô hơn thế nữa.
Hiện tại không chỉ con người mà thậm chí cả quỷ hồn cũng… không còn nhìn thấy cô được nữa.
Thẩm Nguyệt đau đớn ngồi im tự ôm lấy bản thân chết lặng nhìn thời gian chầm chậm trôi đi.
“Thẩm Nguyệt! Xin lỗi em, tôi đến muộn mất rồi!” Phong nhìn thấy Thẩm Nguyệt ngồi cô độc một mình thì trong lòng cũng đau đớn không thôi.
Thẩm Nguyệt như đã nhốt bản thân quá lâu, giọng nói của Phong thế mà cũng không thể đánh thức được cô.
“Xin lỗi em, là tại tôi! Nếu tôi đến sớm hơn thì em đã không thành ra như thế này.” Phong muốn tiến lại ôm lấy Thẩm Nguyệt dùng tình cảm của mình đánh thức cô nhưng lại không dám. Anh thực sự không dám khinh nhờn vị thần trong lòng mình.
Cuối cùng Phong cũng chỉ dám chạm vào vạt váy đỏ của Thẩm Nguyệt. Một giây sau đó anh dồn hết quỷ lực của mình tạo thành một cái ôm ấm áp, bao lấy người mà anh thương.
May mắn quỷ lực mang theo tình cảm sâu đậm của Phong thế mà có thể chạm đến được Thẩm Nguyệt, cô từ từ ngẩng đầu lấy lại được ý thức của bản thân.
Cũng không biết có phải là đã dùng hết toàn bộ sức lực hay không mà Thẩm Nguyệt cảm thấy việc nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn. Cô nhìn người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt mình nỗ lực lắm cũng chỉ thều thào được ba chữ: “Anh… là… ai?”
Nhận ra nguồn năng lượng đang tồn tại trong cơ thể của Thẩm Nguyệt đã sắp cạn kiệt, Phong nghĩ cũng không thèm nghĩ lập tức đặt cánh tay mình lên tay cô, đem quỷ lực mà mình tích lũy hằng ngàn năm truyền sang.
Cảm nhận được nguồn năng lượng mãnh liệt truyền vào cơ thế, Thẩm Nguyệt thoải mái đến mức mặc dù không hề quen biết người đang đứng trước mặt là ai nhưng cũng không có hành động nào phản kháng lại anh ta.
Khi hơn một nửa quỷ lực được truyền qua người Thẩm Nguyệt, Phong mới hài lòng buông tay mình ra. Anh không giấu được tình cảm của mình, giọng cực ôn nhu mà lên tiếng: “Đừng sợ, bây giờ đã có tôi ở đây rồi!”