Không biết người khác đi chơi thì như thế nào và sẽ mang theo những gì nhưng riêng Dương Hạc Hiên thì cả balo của anh ngoài một số vật dụng cần thiết ra còn lại chứa đầy bao nhiêu là nhang nến. Anh muốn cho Thẩm Nguyệt có cơ hội thưởng thức đồ ăn ngay cả khi đang ở bên ngoài.
Theo kế hoạch đã vạch sẵn điểm đến đầu tiên chính là khu công viên trò chơi.
Từ nhỏ đến lớn đây chính là lần đầu tiên Dương Hạc Hiên có mặt ở nơi này. Hồi nhỏ ước muốn lớn nhất của anh chính là đặt chân vào khu công viên nhưng tất nhiên đối với một đứa trẻ mồ côi điều này là cực kỳ xa xỉ nếu không muốn nói là mơ mộng.
Lúc nhỏ không đi là vì không đủ điều kiện, lớn rồi lại càng không thích hợp để đi. Thế mà trong khi đình chỉ công tác anh lại có thể hoàn thành mong ước hồi nhỏ quả là không thể nào ngờ được.
Nhìn Thẩm Nguyệt đang phấn khích nhìn xung quanh Dương Hạc Hiên mới lên tiếng:
“Đừng mải nhìn nữa chúng ta vào trong thôi.”
Điểm dừng đầu tiên mà Dương Hạc Hiên hướng đến là vòng quay ngựa gỗ huyền thoại.
“Anh muốn chơi thử cái này sao?” Thẩm Nguyệt nhìn Dương Hạc Hiên nói với vẻ không chắc chắn.
Mặc dù từ trước đến nay Thẩm Nguyệt chưa từng vào khu vui chơi nhưng thường thức cơ bản cô vẫn có đó nha. Cái vòng xoay trước mặt kia chẳng phải chỉ dùng cho con nít thôi sao.
Dương Hạc Hiên không có nhận ra được vẻ ghét bỏ của Thẩm Nguyệt vẫn khẳng định chắc nịch: “Trò này được rất nhiều người yêu thích, chúng ta cũng thử một lần đi.”
Vừa nghe xong câu khẳng định của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt đã vội vàng xua tay, sự ghét bỏ hiện rõ lên trên khuôn mặt:
“Không, nếu muốn anh lên đó một mình đi. Tôi không tham gia trò chơi trẻ con đó đâu.”
Hai chữ “trẻ con” của Thẩm Nguyệt khiến Dương Hạc Hiên như bị đả kích nặng nề. Không phải tất cả mọi gợi ý trên mạng đều nói rằng con gái rất thích trò này sao?
Cuối cùng Dương Hạc Hiên mới ngượng ngùng lên tiếng: “Tôi nghĩ cô thích nên mới đề xuất thôi. Nếu không cô chọn trò chơi mình thích đi, chúng ta cùng nhau qua đó.”
Được trưng cầu ý kiến nữ quỷ Thẩm Nguyệt phấn khích chỉ thẳng lên phía trên nơi có tiếng la hét inh ỏi: Tàu lượn siêu tốc.
Sau khi liên tục đi năm, sáu vòng tàu lượn, Dương Hạc Hiên mới nhìn đến địa điểm số hai mà mình sắp xếp nhưng lại ngập ngừng không nói lên lời. Cô ấy liệu có thích vào đó không?
Để cho chắc chắn không xảy ra tình trạng như vừa rồi, anh đành tiếp tục lên tiếng: “Bây giờ cô muốn làm gì tiếp theo.?”
Thẩm Nguyệt lần đầu được lên tàu lượn nên dù đã đi nhiều vòng mà vẫn chưa đã ghiền, cô nhìn Dương Hạc Hiên một lần nữa chỉ vào quầy bán vé vào tàu lượn.
“Chúng ta đã đi rất nhiều lượt rồi, phải nhường phần cho người khác nữa. Nếu có thích lần sau chúng ta lại tiếp tục.”
Vừa thấy hành động của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên đã vội vàng ngăn cản. Anh cũng muốn đáp ứng nguyện vọng của cô ấy lắm nhưng… lực bất tòng tâm. Cô là quỷ thì không sao nhưng anh là con người mà dù có khỏe mạnh thì cứ liên tiếp nhào qua lộn lại nhiều lượt anh cũng không có chịu đựng nổi. Thức ăn buổi sáng cũng theo đó mà muốn trào ngược lên đến nơi. Hơn nữa ánh mắt kỳ quái của nhân viên bán vé cũng khiến anh có chút không chịu đựng nổi.
Để tránh cho Thẩm Nguyệt tiếp tục mong nhớ tàu lượn, Dương Hạc Hiên vội vàng nói ra đề xuất của mình: “Hay là chúng ta vào thử nhà ma nhé.”
“Nhà ma? Anh thực sự muốn vào đó à?”
Thẩm Nguyệt thực sự không hiểu được địa điểm đó có gì lý thú. Cô vốn là một quỷ hồn hằng ngày đều có thể ngắm các bạn quỷ khác thì tất nhiên không còn hiếm lạ gì.
“Ừm, tôi chưa vào đó bao giờ nên muốn thử một lần.” Mặc dù không quá hứng thú với nhà ma nhưng Dương Hạc Hiên lại vì câu ghi chú nơi nhất định, nhất định phải đi của Minh Tranh mà dối lòng đáp.
“Được tôi cùng anh vào đi xem sao?” Thẩm Nguyệt thấy Dương Hạc Hiên có hứng thú nên mới ra vẻ hiểu chuyện mà thuận theo.
Một người, một quỷ sau khi mua vé cực hăng hái mà đi vào nhà ma. Đến lúc bước vào bên trong rồi Dương Hạc Hiên mới cảm thấy hành động vào nhà ma của anh thật sự có hơi ba chấm. Ai đời lại dẫn một quỷ hồn hàng thật giá thật đi vào nhà ma viếng thăm các bạn ma quỷ giả tạo kia chứ? Dương Hạc Hiên lần thứ hai cảm thấy đề xuất của Minh Tranh hoàn toàn không có giá trị tham khảo.
Lúc anh đang ảo não định bụng nhanh chóng đi ra khỏi nơi nhàm chán này thì bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy tay anh.
Dương Hạc Hiên có chút giật mình quay người nhìn sang thì lại thấy được vẻ mặt sợ hãi của nữ quỷ Thẩm Nguyệt.
“Cô làm sao thế? Có chuyện gì sao?”
Luôn trêu chọc Thẩm Nguyệt nhát gan nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô ấy Dương Hạc Hiên lại cực kỳ lo lắng. Chẳng lẽ lại xuất hiện một con ác quỷ kinh khủng hay quỷ sai gì đó sao?
Vì lo lắng Dương Hạc Hiên lại kéo Thẩm Nguyệt lại gần sát mình hơn. Dù không có nhìn được mấy thứ kia nhưng anh vẫn muốn cố gắng bảo vệ cô.
Thẩm Nguyệt đứng gần sát Dương Hạc Hiên nên cũng bình tĩnh hơn tuy nhiên giọng nói vẫn kèm theo tiếng nức nở thấy rõ: “Anh không cảm thấy nơi này quá khủng bố sao? Tại sao lại đáng sợ như vậy chứ?”
“Tôi không có…” Chưa có nói hết câu Dương Hạc Hiên mới nhận ra điều bất thường nên có chút không chắc chắn lắm hỏi lại: “Mấy con ma giả này khiến cô sợ à?”
Ngây lúc này một con ma giả mặt đầy máu me, tóc đen xõa dài đột nhiên được thả từ trên cao xuống, đầu nó trùng hợp lủng lẳng trước mặt Thẩm Nguyệt.
“Aaaaaaa”
Quá sợ hãi Thẩm Nguyệt hét lớn sau đó nhảy thẳng lên ôm chặt lấy người Dương Hạc Hiên.
Cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến cho Dương Hạc Hiên thật sự không biết phải diễn tả thế nào cho phải. Việc anh dẫn quỷ vào nhà ma đã đủ kỳ lạ nhưng việc một con quỷ thật lại sợ hãi trước mấy con quỷ giả thì lại càng kỳ lạ hơn.
Dù là nghĩ như vậy nhưng khi thấy Thẩm Nguyệt thật sự bị dọa sợ, Dương Hạc Hiên bèn đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng mình an ủi:
“Đừng sợ, tôi dẫn cô ra ngoài.”
Bằng một cách thần kỳ nào đó dụng ý của Minh Tranh lại thật sự có thể thực hiện một cách hết sức tốt đẹp. Dương Hạc Hiên cũng giống y hệt những bạn trai mẫu mực khác một đường ôm lấy Thẩm Nguyệt đi ra khỏi nhà ma kia.
Chơi nguyên một buổi sáng, quỷ tham ăn Thẩm Nguyệt tuy không có cảm thấy mệt mỏi nhưng lại nhớ giờ cơm trưa chính xác hơn bất cứ ai.
Đã ở cạnh nhau một thời gian dài nên dù không cần Thẩm Nguyệt nói ra Dương Hạc Hiên cũng hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ về cái gì. Anh tươi cười nói:
“Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn.”
“Không cần đâu, bây giờ tôi vẫn chưa muốn về nhà.” Dù là rất nhớ đồ ăn nhưng đây cũng là lần đầu Thẩm Nguyệt được chơi vui đến mức này, cô có chút luyến tiếc không nỡ ra về.
Trước vẻ mặt đau khổ chọn lựa của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên có chút không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cô, cưng chiều nói: “Không cần phải về nhà, hôm nay tôi giúp cô trải nghiệm cảm giác ăn uống bên ngoài.”
Dương Hạc Hiên đưa tay kéo lấy Thẩm Nguyệt đang đứng sững người trước mặt đi đến nhà hàng mà mình đã đặt sẵn.
Để có thể cho Thẩm Nguyệt trải nghiệm việc ăn nhà hàng, Dương Hạc Hiên đã không tiếc đặt một phòng bao riêng biệt.
Cho đến khi nhìn thấy nhang nến mà Dương Hạc Hiên chuẩn bị Thẩm Nguyệt cảm thấy đôi mắt mình có chút cay cay, cái cảm giác khó chịu kia lại một lần nữa dâng trào trong lòng.
Hơn hai ngàn năm đã trôi qua nhưng chưa có một ai đối xử với cô tốt đến như vậy, chưa từng có một ai!
Điểm đến cuối cùng trong ngày chính là rạp chiếu phim. Sau khi lấy vé Dương Hạc Hiên và Thẩm Nguyệt cũng không như cái cặp đôi khác đi lấy bắp nước mà một đường đi thẳng vào bên trong.
Ghế mà Dương Hạc Hiên đã đặt trước chính là ghế đôi tình nhân nằm ở phía cuối rạp. Cái này cũng là sự sắp xếp chu đáo của người bạn đáng đồng tiền bát gạo Minh Tranh.
Lúc đầu khi nhìn thấy Minh Tranh gợi ý chọn chỗ ngồi này, Dương Hạc Hiên đã không chút chần chờ từ chối. Anh cùng Thẩm Nguyệt cũng không phải người yêu ngồi ở đó có phải là rất sai không. Nhưng khi anh định đặt hai ghế đơn bên dưới thì lại càng thấy kỳ quái hơn.
Trước mắt người khác anh chỉ đi có một mình nếu mua liền hai vé thì cũng khá kỳ lạ. Hơn nữa người khác thấy ghế trống mà nhầm lẫn ngồi vào cũng rất có thể xảy ra. Vì thế cuối cùng Dương Hạc Hiên vẫn chọn mua ghế đôi một mình anh đi vào cũng không ai dám nói thêm gì.
Nói thì nói như vậy nhưng khi thật sự ngồi vào rạp Dương Hạc Hiên mới thực sự cảm nhận được lựa chọn của mình cũng không có sáng suốt hơn chút nào.
Bộ phim tình cảm được chiếu hôm nay quá nhàm chán để tránh bản thân không ngủ gật, Dương Hạc Hiên đành phải rời sự chú ý của mình đi chỗ khác. Thế là anh còn được tận tai nghe được mấy câu ân ái của cặp đôi ngồi bên cạnh.
Hơn hai tiếng chiếu phim đối với Thẩm Nguyệt trôi qua cực kỳ nhanh chóng khiến cho khi đèn sáng lên cô vẫn còn cảm thấy chưa đã ghiền tiếc nuối không lỡ đứng lên. Nhưng Dương Hạc Hiên – người bị tra tấn suốt hơn hai giờ đồng hồ thì lại như được giải thoát vui vẻ ra mặt. Dù mỗi người có một cảm xúc nhưng cũng được coi là khá hài hòa.
Đồng hồ đã điểm mười giờ, Dương Hạc Hiên và Thẩm Nguyệt mới chầm chậm cùng nhau ra về.
“Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui!” Đi được một đoạn Thẩm Nguyệt mới nghiêng đầu mỉm cười nhìn qua, chân thành nói.
“Đẹp thật!” Dương Hạc Hiên lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, ngay thời khắc hồi nãy tim anh hình như đã hẫng mất một nhịp.
“Hả?” Thẩm Nguyệt nghe không không hiểu Dương Hạc Hiên đang nói cái gì nghi hoặc hỏi lại.
Nhận ra mình lỡ lời Dương Hạc Hiên mới lập tức chữa cháy: “Không có gì, tôi đang cảm thán mặt trăng đêm nay rất đẹp thôi.”
Thẩm Nguyệt cũng theo đó nhìn lên cũng gật đầu tán thành: “Đúng là đẹp thật!”
Dương Hạc Hiên nhìn Thẩm Nguyệt, vẻ ôn nhu muốn tràn cả ra bên ngoài.
Đúng vậy, ánh trăng đêm nay rất đẹp!