Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 22: Bóp chết từ trong trứng nước



Trời trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt ấm áp, gió nhè nhẹ thổi qua tán lá cây cảm giác khoan khoái lạ kỳ. Hôm nay thời tiết thực sự rất thích hợp để ra ngoài.

Tối hôm qua sau khi nhận được danh sách dài ngoằng của Minh Tranh, Dương Hạc Hiên đã mất rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu nó thật kỹ càng. Một bác sĩ có thể đọc tài liệu khoa học dễ dàng nhưng lại bị làm khó trước một tờ danh sách thông thường.

Đi xem phim? Xem phim gì được nhỉ? Nhớ tới Thẩm Nguyệt luôn vùi mình trên sofa xem mấy bộ phim truyền hình tình cảm, Dương Hạc Hiên bất giác có chút rùng mình nhưng lại vẫn mở điện thoại lên tra các bộ phim tình cảm đang nổi dạo gần đây.

Cứ thế anh lần lượt mà phân tích từng hoạt động một thật rõ ràng và tỉ mỉ: Đi công viên, ngồi vòng đu quay, đi xem xiếc thú, vào nhà ma, bữa cơm tây dưới ánh nến,v.v

Haizz, mỗi lần ra bên ngoài là phức tạp như vậy sao? Mải mê lên kế hoạch chi tiết cuối cùng gần ba giờ sáng Dương Hạc Hiên mới có thể yên tâm lên giường đi ngủ.

Mặc dù hôm qua không ngủ bao nhiêu nhưng có lẽ do tính chất công việc hoặc… rất mong chờ vào buổi đi chơi hôm nay nên Dương Hạc Hiên cảm thấy tinh thần mình thật sự rất thoải mái, không có chút cảm giác thiếu ngủ nào.

Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản như bình thường Dương Hạc Hiên mới nhìn Thẩm Nguyệt rào trước đón sau mà hỏi dò: “Lát nữa cô có dự tính làm gì không?”

Thẩm Nguyệt tất nhiên không hiểu dược dụng ý của Dương Hạc Hiên, cô uống cạn ly sữa trên bàn vẻ mặt thỏa mãn trả lời: “Lát nữa tôi sẽ về lại cô nhi viện thăm Thanh Mai.”

Lẽ ra mình phải hỏi cô ấy từ trước mới phải? Vì thời gian Thẩm Nguyệt luôn ở cạnh mình nên Dương Hạc Hiên bất giác quên mất việc cô ấy cũng sẽ có dự định riêng của mình.

Hàng loạt kế hoạch được chuẩn bị chu đáo phút chốc không có chỗ dùng, Dương Hạc Hiên có chút thất vọng nhưng cũng không hề biểu lộ ra bên ngoài.

“Lát để tôi cùng đi với cô qua đó, lâu lắm rồi tôi không có thời gian đi thăm dì Thanh.”

Trong khi Dương Hạc Hiên đang thất vọng về kế hoạch tan tành của mình thì ở bệnh viện Minh Tâm, Minh Tranh đã tìm ra được manh mối cần thiết trả lại trong sạch cho anh.

“Cậu chính là người đưa ra đánh giá phẫu thuật cho bệnh nhân Trần Minh Tâm?” Minh Tranh lạnh lùng nhìn cậu bác sĩ thực tập trước mặt trực tiếp tiếp hỏi thẳng.

Cậu bác sĩ thực tập kia vừa nghe thấy câu hỏi của Minh Tranh thì đã tái xanh cả mặt nhưng vẫn cắn răng giả vờ: “Anh Tranh, anh nói gì mà em không hiểu? Anh Hiên không phải mới là bác sĩ chủ trị của bệnh nhân đó sao?”

“Ra là cậu không biết gì à? Vậy mấy tờ kết quả xét nghiệm hay kết quả chẩn đoán này, tôi nghĩ mình nên nộp thẳng lên trên.” Minh Tranh đưa tệp hồ sơ ra trước mặt bác sĩ thực tập kia cho cậu ta nhìn rõ toàn bộ thông tin trên đó.

“Không phải…không phải…”

Cậu bác sĩ thực tập kia còn đang ấp úng không nói hết câu thì Minh Tranh đã lên tiếng: “Xem ra cậu cũng nhận ra nó rồi nhỉ? Trưởng khoa Vinh cũng hành động nhanh lắm nhưng có lẽ ông ta chưa nghe qua câu “giấy không gói được lửa” thì phải?”

Đứng trước bằng chứng trong tay Minh Tranh, cậu bác sĩ thực tập kia không còn gì để chối cãi vội vàng nhận tội: “Em sai rồi, anh tha thứ cho em một lần đi. Trưởng khoa… trưởng khoa ông ấy ép em phải làm như thế?”

Sau khi người nhà ông Tâm yêu cầu đổi bác sĩ chủ trị thì người tiếp nhận tiếp tục điều trị chính là trưởng khoa Vinh. Khi nhìn thấy hồ sơ bệnh án của ông Tâm, ông Vinh biết nếu không thực hiện phẫu thuật thì dù có chữa trị ra sao cũng là đếm ngày chờ thần chết gõ cửa nên cũng không thèm quan tâm gì nhiều ném thẳng trách nhiệm cho một bác sĩ thực tập mới vào bệnh viện.

Vốn chưa có kinh nghiệm làm việc lại còn không có tâm với nghề, cậu bác sĩ thực tập kia sau khi nghe được đánh giá chẩn đoán trước đó của Dương Hạc Hiên thì cũng không thèm thực hiện chức trách mình được giao cứ thế mà “viết loạn” lên trên hồ sơ bệnh án. Đối với cậu ta một bệnh nhân đang đếm từng ngày cuối đời thì chẳng có gì mà phải theo dõi cả.

Cứ thế sau một tháng khi Dương Hạc Hiên nhận lại hồ sơ bệnh án từ tay viện trưởng Vinh mới có thể bị thông tin trong đó khiến cho có quyết định sai lệch. Tất nhiên là không ai ngờ được trưởng khoa Vinh – người ký xác nhận đủ điều kiện phẫu thuật cho bệnh nhân mà lại không hề trực tiếp kiểm tra, Dương Hạc Hiên cũng không ngoại lệ. Vì thế ca phẫu thuật mới được tiến hành.

Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, trưởng khoa Vinh liền lập tức thu dọn tất cả bằng chứng về sai lầm của mình đẩy hết trách nhiệm lên đầu Dương Hạc Hiên. Nếu Minh Tranh không ngăn chặn kịp thời thì có lẽ âm mưu của trưởng khoa Vinh đã thực hiện thành công.

Chính vì thế dù với cương vị là một người bác sĩ hay là một người bạn, Minh Tranh cũng không thể nào bỏ qua chuyện này được. Anh nhìn thẳng vào cậu bác sĩ kia lên tiếng:

“Tôi chẳng có quyền gì mà tha thứ cho cậu cả. Việc mà bản thân làm ra thì bản thân phải chịu trách nhiệm. Kể từ khi mặc lên chiếc áo trắng này thì cậu không có quyền làm vấy bẩn nó.”

Nói xong Minh Tranh lập tức xoay người rời khỏi để lại cậu bác sĩ thực tập kia ngồi chết lặng trên hành lang.

Cùng lúc đó tại một quán ăn gần trụ sở của tập đoàn Minh Tâm.

Minh Diệc đúng giờ cùng luật sư do Trịnh Kỳ sắp xếp đi vào bên trong. Vừa đi luật sư vừa nhỏ giọng nói sơ lược qua tình hình bên trong.

“Hôm nay chúng ta sẽ gặp ông Sinh – con trai cả của bệnh nhân đã khuất kia cùng với luật sư riêng của gia đình ông ấy.”

Minh Diệc gật đầu xem như đã biết, đúng lúc này một người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người nói với giọng cực nịnh nọt:

“Tôi là Trần Sinh người chịu trách nhiệm quản lý chuỗi điện máy Trần Sinh, hôm nay có cơ hội được gặp mặt giám đốc điều hành của tập đoàn Minh Tâm thật là một vinh hạnh lớn lao của tôi.” Nói rồi ông ta lập tức giơ tay mình ra.

Minh Diệc vẫn lễ độ chào hỏi lại nhưng lại không hề có ý định bắt tay: “Chào anh, lý do hôm nay gặp mặt có lẽ luật sư của tôi đã thông báo rõ ràng rồi. Tôi nghĩ nên mau chóng vào trong bàn bạc để tránh lãng phí thời gian của đôi bên.”

Nhận thấy Minh Diệc không cho mình bất cứ cơ hội lân la làm quen nào, ông Sinh mới xấu hổ rút tay về đi trước dẫn đường.

Sau khi bốn người ổn định trên bàn ăn, ông Sinh mới mở lời trước: “Chuyện bài đăng ngày hôm qua là do tôi chưa giải quyết chu toàn, ảnh hưởng đến danh tiếng của quý công ty. Hôm nay tôi xin ở đây bồi tội.” Vừa nói ông ta vừa rót đầy chén rượu của mình và của Minh Diệc.

Cho đến thời điểm hiện tại mà ông Sinh vẫn không hề biết được mục đích thật sự của cuộc gặp mặt hôm nay với Minh Diệc. Ông ta hoàn toàn cho rằng vì mình lỡ làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bệnh viện nên mới khiến lãnh đạo của tập đoàn chú ý tới.

Uống cạn ly rượu của mình ông Sinh mới tiếp tục nói: “Thực ra tôi hoàn toàn không có ý muốn gây ảnh hưởng đến bệnh viện. Ba tôi vừa mới qua đời, tôi cũng không tránh khỏi xúc động. Cũng là một người con chắc là cậu hiểu được tâm trạng của tôi. Chỉ cần bệnh viện Minh Tâm nhanh chóng chính thức đuổi việc tên bác sĩ kia thì mọi chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết thỏa đáng. Tất cả những thiệt hại mà bệnh viện phải chịu, nội thất Trần Sinh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ.”

Minh Diệc nghe ông Sinh một hơi lải nha lải nhải trước mặt mình thì cười lạnh một tiếng, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

Trước hành động của Minh Diệc, ông Sinh có chút không lý giải được. Tại sao ông có cảm giác mình càng nói càng chọc giận vị tôn thần trước mặt hơn nữa vậy?

Ban đầu ông vốn dĩ chính là ứng cử viên duy nhất để thừa kế tài sản của ba, nhưng người tính không bằng trời tính chỉ trong vài ngày nằm viện cuối cùng đứa con hoang kia lại quay lại.

Ông chắc chắn ba mình đã thay đổi nội dung di chúc vì con nhỏ kia nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Bây giờ ba ông lại mất ngay trong ca phẫu thuật, cơ hội trời ban thế này làm sao có thể bỏ qua? Ông cho người dựng chuyện móc nối việc “em gái” ông vì muốn giành lấy gia sản mà bắt tay với bác sĩ phẫu thuật chính, cố ý hại chết ba ông. Mọi việc đã đi theo đúng sắp xếp giờ chỉ cần kéo tên bác sĩ kia xuống nước thì mọi chuyện xem như đã định.

Vì có thể thừa kế tài sản ông đã móc nối một vòng lớn không thể nào thất bại trong gang tấc như thế này được.

Nghĩ vậy ông Sinh mới tiếp tục căng da đầu mà lên tiếng: “Tôi biết mình đã gây ra nhiều ảnh hưởng, nên nếu cậu đồng ý thả một con đường tôi hứa sẽ đem tặng 5% cổ phần của nội thất Trần Sinh cho cậu.”

Đây chính là con số lớn nhất mà ông có thể đưa ra, ông cũng tin con số này đủ để lay động bất kỳ ai. Nhưng có vẻ ông Sinh đã quá sai lầm rồi. Nếu hôm nay người nói chuyện với ông là một người khác thì có lẽ còn có cơ hội để thành công nhưng xui thay người ngồi đây lại là Minh Diệc toàn bộ kế hoạch của ông xem như đổ sông đổ bể.

Minh Diệc nhàn nhã nhìn người đàn ông trước mặt diễn trò hề mà không thể nào không bật cười. Nhìn thẳng vào ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng, anh mới thong dong nói: “Ông Sinh có vẻ như ông hiểu lầm ý của chúng tôi thì phải. Từ đầu đến giờ thứ tôi muốn bảo vệ chưa bao giờ là danh tiếng bệnh viện mà chính là người bác sĩ “không ra gì” kia trong miệng ông đó.”

Cùng sinh sống trong cô nhi viện nhiều năm, Dương Hạc Hiên đối với Minh Diệc không khác gì một người em trai thực sự. Không kể đến ân cứu mạng đối với Trịnh Kỳ, anh cũng sẽ nỗ lực giúp đỡ.

Lúc ông Sinh nghe xong câu nói của Minh Diệc thì cực kỳ sợ hãi, miệng há hốc đến mức có thể nhét nguyên cả một quả trứng gà. Tại sao? Rõ ràng ông đã cho người điều tra tên bác sĩ kia chỉ là một cô nhi không có một chỗ dựa nào cơ mà? Nếu thật sự có quan hệ với cao tầng của tập đoàn sao mà lại bị một trưởng khoa nho nhỏ chèn ép đến thế kia?

Không quan tâm ông Sinh hoảng sợ thế nào, luật sư đi cùng Minh Diệc rất chuyên nghiệp mà lên tiếng phân tích nói rõ cho ông ta hiểu việc kiện Dương Hạc Hiên là có bao nhiêu ngu xuẩn: không chỉ cầm chắc thất bại mà còn có thể bị kiện ngược lại.

Đợi luật sư nói xong, Minh Diệc mới tiếp tục dội xuống một gáo nước lạnh:

“À, tôi còn có một việc muốn nhắc nhở ông. Số tài sản hay cổ phần của tập đoàn Trần Sinh chưa bao giờ là thuộc về ông cả. Được rồi, chuyện gì cần nói tôi cũng đã nói xong. Nếu ông còn không nhớ lời nhắc nhở của ngày hôm nay thì sẽ không đơn giản chỉ là gặp mặt nói chuyện như thế này nữa đâu.”

Nói xong Minh Diệc ngay lập tức đứng dậy bỏ lại ông Sinh đang ngây người ra như phỗng trên bàn ăn.

“Lời cậu ta nói rốt cuộc là có ý gì hả?” Đợi Minh Diệc và luật sư đi ra khỏi phòng ông Sinh mới trực tiếp hét lên.

Nghĩ đến điều gì đó, ông ta lấy điện thoại ra gọi điện cho luật sư riêng của ba mình khi còn sống. Đến khi điện thoại được kết nối ông Sinh đã không chờ được mà hỏi thẳng vào vấn đề: “Ông nói cho tôi biết, nội dung di chúc ban đầu của ba tôi là như thế nào hả?”

Vốn đã được Minh Diệc liên hệ thông báo từ trước, vị luật sư kia rất là thành thật mà thông báo cho ông Sinh nội dung trong tờ di chúc vốn không còn tác dụng kia: “Trước khi cô Ngọc về nước, ông Tâm muốn đem toàn bộ tài sản của mình quyên góp cho hội vì người nghèo.”

Giây phút nghe được toàn bộ sự thật, ông Sinh như thể đánh mất đi lý trí nổi điên đập nát điện thoại, hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.

Không không thể nào, tất cả các người đều đang lừa tôi!

Thứ gì của mình sẽ vĩnh viễn thuộc về mình, thứ gì không phải thì dù có tranh giành đến thế nào cũng không phải. Ông Sinh lúc hiểu ra được chuyện này thì có lẽ đã muộn mất rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.