Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 9: Ý mật huyền thanh



Dây cung đàn nói lên suy tư, lời sâu kín như thanh âm cung đàn vỡ nát. Những điều trong sách nhiều vô hạn, hận xuân tâm khó mà gửi gắm.

Nằm nghe mưa ngô đồng tán loạn, mưa còn chưa hết bóng trăng mờ nhạt mông lung. Một đêm mộng hồn ở nơi nào, quay đầu về lại Dương Diệp Lâu.

Thời tiết nóng thế này, vì đang mặc đồ nhung, từ trên hành lang bên kia đi tới, người Lôi Thiếu Công đã ra đầy mồ hôi, tiến đến phòng trực ban, tiện tay bỏ mũ xuống. Quạt điện trên trần nhà mặc dù đang xoay chuyển cũng chỉ phả ra một trận gió nóng. Vừa mới rót ấm trà lạnh uống thì nghe thấy chuông reo. Người trực ban “A” một tiếng, nói: “Kỳ quái, tiên sinh không ở đây, ai ở trong thư phòng ấn chuông thế?” Lôi Thiếu Công nói: “Chắc là Tam công tử đấy, tôi đi xem một chút.”

Mộ Dung Thanh Dịch không biết là Lôi Thiếu Công, cúi đầu nói: “Đem hồ sơ hôm qua cha tôi bảo, lấy ra cho tôi xem qua.” Lôi Thiếu Công hỏi: “Để một lát nữa đi, hôm nay Tam công tử ăn cơm bên này à?” Mộ Dung Thanh Dịch lúc này mới ngẩng đầu lên, “Là cậu? Sao bây giờ so với bọn họ cậu còn lắm chuyện hơn thế? Chuyện bếp núc cũng mang lên đây nói.”

Lôi Thiếu Công nói: “Cậu cả tháng không về nhà rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, về nhà ăn bữa cơm đi.”

Mộ Dung Thanh Dịch “Hừ” một tiếng, nói: “Đây không phải nhà tôi à? Cậu còn muốn tôi chạy về chỗ đó?” Lôi Thiếu Công biết rõ câu trả lời còn cố hỏi, thế nhưng cũng sợ nói khéo thành vụng, đành phải nói: “Bên kia gọi điện thoại đến nói mấy ngày nay Tam thiếu nãi nãi hình như là bị bệnh, cậu cũng nên trở về nhìn một cái đi.” Thấy anh không nói gì, biết đã có mấy phần buông lỏng, thế là nói: “Tôi đi gọi xe.”

Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời trong sân ngả về hướng tây, chiếu bóng hoa lá cây cỏ. Trên bàn đá xanh được dội qua nước, hơi nóng bốc lên. Dưới thềm hoa huệ nở, để hơi nóng sấy khô tỏa mùi hương nồng đậm. Tố Tố ngồi trên ghế mây, xung quanh yên tĩnh, chỉ thấy nóng, nóng đến mức trong người cũng lo lắng. Một chiếc quạt lụa nhẹ nhàng đong đưa, chị Tân đi tới nói: “Trong sân mới tưới nước, chỗ này nóng lắm, Thiếu nãi nãi vào trong ngồi đi thôi.” Cô lười vận động, cũng lười lên tiếng, chỉ chậm rãi lắc đầu. Chị Tân hỏi: “Phòng bếp hỏi ban đêm ăn gì, vẫn ăn cháo sao?”

Cô nhẹ nhàng gật đầu, chị Tân đi, sau một lúc lâu, lại khấp khởi mừng rỡ quay lại nói: “Thiếu nãi nãi, Tam công tử trở về.” Tay cô có chút run nhẹ, trong lòng giống như bị lửa đốt cháy bỏng, anh cuối cùng vẫn trở về.

Tố Tố đi một đôi giày gấm đế mềm, đi trên sàn nhà im hơi lặng tiếng. Trong phòng khách không có bật đèn, gương mặt của anh ảm đạm trong bóng tối nhìn không rõ. Cô đứng phía xa xa, lẻ loi trơ trọi đứng đó, chờ anh mở miệng.

Phía sau là ánh chiều tà mông lung, phác hoạ ra hình bóng đơn bạc. Anh nhìn thật lâu, cách nửa gian phòng, như cách cả một chân trời. Không thể vượt qua chân trời, anh vĩnh viễn không thể khiến cô vì mình mà nở một nụ cười. Ở trước mặt anh, cô mãi mãi cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng như vậy.

Cảm giác bất lực bao trùm, làm cho anh buộc phải quay mặt đi chỗ khác, mặt không biểu cảm lạnh lùng nói một câu, “Nghe người ta nói cô bị bệnh, gọi bác sĩ đến xem chưa?” Tố Tố khẽ gật đầu một cái, trên mặt anh chỉ lãnh đạm ủ rũ, gương mặt cô cũng xám như tro, có chút phân tâm. Chị Tân cuối cùng nhịn không được, hớn hở: “Tam công tử, Thiếu nãi nãi e lệ không chịu nói… muốn báo cho Tam công tử tin vui.”

Anh lập tức quay mặt lại nhìn cô, trong mắt cô vẫn chỉ bình tĩnh thờ ơ. Như vậy đứa bé này, đối với cô có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là còn chán ghét. Cô không yêu anh, cho nên cũng không muốn có con của anh. Mộ Dung Thanh Dịch thậm chí ngay cả dũng khí mở miệng hỏi một câu cũng biến mất, chỉ nhìn Tố Tố.

Trong mắt cô dần dần hiện lên nỗi thê lương đau khổ… Vậy thì ra là đoán đúng rồi, đứa trẻ này đến không đúng lúc, chẳng qua khiến cô thêm phiền não, trở thành sợi dây ràng buộc. Anh không còn chút sức lực nào, lại quay mặt đi, hoàng hôn ngoài cửa sổ nổi lên bốn phía, bóng hoa lẫn cổ thụ lu mờ, trời tối.

Lôi Thiếu Công không nghĩ Mộ Dung Thanh Dịch ra nhanh như vậy, biết chắc hẳn là không thoải mái, im lặng đi theo anh lên xe. Cuối cùng nghe thấy anh nói: “Chúng ta đi ăn đồ Tô Châu.”

Phục vụ ở Nghi Hâm Ký thấy anh, tự nhiên như thấy phượng hoàng. Nụ cười niềm nở theo anh đi vào, liên tục nói linh tinh: “Tam công tử đã lâu không tới đúng là khách quý, hôm nay có cá mè rất tươi ngon.” Vừa quay lại gọi người, “Vào trong hầm lấy hai hũ Nữ Nhi Hồng ủ hai mươi năm đi.”

Nói là ủ hai mươi năm, thật ra cũng là chủ quán nói quá. Nhưng Nữ Nhi Hồng này mùi vị khá được, anh cùng Lôi Thiếu Công, hai người uống rượu, Lôi Thiếu Công còn biết tự kiềm chế, Mộ Dung Thanh Dịch đã bảy tám phần chếnh choáng. Đúng lúc bên trên bày ra cơm lành canh ngọt, lại có người đẩy cửa tiến vào, mỉm cười nói: “Tam công tử, hôm nay lại có thời gian, tôi làm khách không mời mà đến, phải kính một chén rượu.”

Lôi Thiếu Công giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thân sườn xám thu hương, duyên dáng, chính là Hứa Trường Tuyên. Cô và Cẩm Thụy quan hệ vô cùng tốt, Cẩm Thụy xem như em gái nhỏ, cho nên cũng rất thân quen với Mộ Dung Thanh Dịch. Mộ Dung Thanh Dịch say khướt, chỉ cười, “Không phải cô ở nước ngoài du học sao? Trở về bao lâu rồi?” Hứa Trường Tuyên nói: “Mới trở về mấy ngày. Tôi nhớ hôm nay là ngày tốt, sao anh một mình ở chỗ này ăn cơm thế? Thiếu nãi nãi đâu?”

Lôi Thiếu Công thấy cô hết chuyện để nói, liền vội hỏi: “Hứa tiểu thư là trở về nghỉ một thời gian ngắn hay về nghỉ lâu?” Hứa Trường Tuyên nói: “Ở lâu, sau này cũng không đi nữa.” Thấy Mộ Dung Thanh Dịch nhìn mình, liền chậm rãi cúi đầu.

Mộ Dung phu nhân từ Phong Cảng nghỉ mát trở về, Cẩm Thụy, Duy Nghi tới gặp bà. Bọn nhỏ đều chơi đùa trong sân, mẹ con ba người ở trong phòng khách nhỏ nói chuyện. Duy Nghi hỏi: “Hôm nay Tam tẩu không tới sao?” Mộ Dung phu nhân nói: “Nó thân thể không tiện, mẹ bảo nó không cần phải qua.” Cẩm Thụy nói: “Con thấy Lão Tam bây giờ đúng là cái thằng khốn nạn, Tố Tố như thế này mà nó vẫn còn ở đó làm xằng làm bậy.” Duy Nghi nói: “Cũng kỳ quái thật, quen biết Trường Tuyên nhiều năm rồi, sao bây giờ anh ba mới nhìn trúng cô ấy?”

Cẩm Thụy nói: “Chị thấy Trường Tuyên quá hồ đồ.” Mộ Dung phu nhân lại nói: “Hứa Trường Tuyên không hồ đồ đâu, là Lão Tam hồ đồ.” Còn nói, “Cẩm Thụy, con cũng đừng xem thường Hứa Trường Tuyên.”

Cẩm Thụy trong lòng không vui, mấy ngày sau hẹn Hứa Trường Tuyên ra ngoài uống trà. Thấy cô mặc một bộ sườn xám hoa văn ngầm màu tím nhạt, hỏi: “Sao phải ăn mặc thế này?” Trường Tuyên mỉm cười, “Gần đây cảm thấy thanh nhã một chút mới đẹp.” Cẩm Thụy liền nói: “Trường Tuyên, Lão Tam nhà chúng tôi cô cũng biết, nó sẽ chỉ làm tổn thương cô, đừng có mắc mưu của nó.” Trường Tuyên cười nói: “Chị nói chuyện đó à? Gần đây em thường cùng Tam công tử ở một chỗ, chẳng qua là ăn cơm uống trà thôi.” Cẩm Thụy thấy cô nói như vậy, trong lòng cũng hiểu ra mấy phần, vẫn có chút không vui, chỉ nói: “Vậy cô tự giải quyết cho tốt đi.”

Qua năm cũ, Mộ Dung phu nhân nhớ Tố Tố gần đến ngày sinh, sợ cô một mình bên ngoài không được chăm sóc chu đáo, thế là bảo cô chuyển về Song Kiều, ở gần cho dễ trông nom. Mộ Dung Thanh Dịch về nhà như chuồn chuồn lướt nước, về cái là đi ngay.

Thời tiết ngày một ngày ấm áp, Tố Tố tản bộ trong vườn. Vừa mới đi qua bờ giậu, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Duy Nghi, âm điệu lại có mấy phần tức giận, “Anh ba đúng là hồ đồ, mắt thấy Tam tẩu sắp sinh, thế là không thèm về nhà.” Cẩm Thụy lại nói, “Cũng không phải, là Hứa Trường Tuyên giữ chân được nó.” Tố Tố không muốn nghe lén, quay người đi, ai ngờ vội vàng xoay người, bụng tự nhiên co rút đau đớn, nhịn không được “Ôi” một tiếng. Cẩm Thụy với Duy Nghi vội vàng đi ra bờ giậu xem, thấy cô đau đến mức đầu đầy mồ hôi, Duy Nghi hoảng loạn tay chân: “Tam tẩu.” Cẩm Thụy nói: “Nhìn thế này hình như là sắp sinh rồi, nhanh, nhanh đi gọi người.” Vừa nói vừa đỡ Tố Tố.

Tố Tố đau đến mê man, Mộ Dung phu nhân mặc dù tâm trấn định, nhưng cũng đứng ngồi không yên trong phòng khách. Ngồi chốc lát lại đứng lên, cách một lúc lại hỏi: “Lão Tam còn chưa về à?” Duy Nghi nói: “Lúc này chắc cũng đang vội đến rồi.” Cẩm Thụy vẫn bình thường, chỉ nói: “Mẹ bất công quá, năm đó con sinh Tiểu Nhị, cũng không thấy mẹ lo đến thế này.” Mộ Dung phu nhân nói: “Cái con bé này… ây…” Đang khi nói chuyện thì ngẩng đầu một cái, thấy Mộ Dung Thanh Dịch trở về, sắc mặt tái nhợt, thế là an ủi nói: “Nhìn như vậy vẫn còn sớm, con đừng lo lắng.” Tuy là nói như vậy, Mộ Dung Thanh Dịch cũng đứng ngồi không yên, như thú bị nhốt ở đó đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên lầu.

Vào đêm bắt đầu mưa, qua nửa đêm, mưa rơi càng nặng hạt. Nghe ngoài cửa sổ cây cối cành lá rì rào rung động, gió từ khe hở cửa sổ thổi tới, rèm cửa nặng nề, hơi chập trùng chuyển động. Mộ Dung phu nhân cảm thấy trên người lành lạnh, quay đầu nhẹ giọng gọi người, “Bảo bọn họ mở lò sưởi tường đi, tay chân nhẹ nhàng chút, đừng quấy rầy Tố Tố.” Lại nói với Cẩm Thụy, Duy Nghi: “Hai người các con ngủ trước đi, giờ cũng mệt rồi.” Duy Nghi thấp giọng cười: “Lúc này bảo người ta làm sao mà ngủ được? Dù sao cũng phải đợi họ tắm rửa cho em bé xong, ôm ra cho chúng con nhìn một cái mới đi ngủ được chứ.”

Lò sưởi tường bùng lửa lên, ánh lửa hồng hồng chiếu đến làm cả căn phòng ấm lên. Mộ Dung phu nhân thấy Tố Tố sức cùng lực kiệt, ngủ thật say, mấy sợi sợi tóc dính vào trên mặt, trán đầy mồ hôi mịn, trên gương mặt trắng như tuyết chỉ thấy hàng mi cong cong đen tuyền như quạt. Ngẩng đầu một cái, thấy Mộ Dung Thanh Dịch nhìn Tố Tố không dời mắt, lại khe khẽ thở dài.

Y tá ôm đứa trẻ ra, Duy Nghi bế lấy đầu tiên. Nhẹ nhàng “A…” một tiếng, nói: “Anh ba, anh nhìn xem, đứa nhỏ này ngũ quan tinh tế, sau này lớn lên chắc chắn là đại mỹ nhân đó.” Mộ Dung phu nhân mỉm cười: “Ông nội nó đã gọi điện thoại về hỏi hai lần rồi.” Cẩm Thụy bật cười một tiếng, nói: “Cha cuối cùng cũng được làm ông nội, chỉ sợ cao hứng quá vội vàng về ngay ấy.” Còn nói: “Lão Tam, cậu có phải vui quá nên ngốc luôn rồi không, sao không nói câu gì thế?” Duy Nghi lại nói: “Em biết rồi, anh ấy giận vì là con gái đấy.” Mộ Dung phu nhân nói: “Con gái thì có gì không tốt? Sang năm sinh thêm đứa con trai nữa.” Còn nói, “Chúng ta đừng ở đây nữa, nhỡ đánh thức Tố Tố. Các người cũng nhìn thấy em bé rồi, mau về phòng đi ngủ đi.”

Đợi họ đi ra ngoài, Mộ Dung phu nhân dặn dò y tá vài câu, lúc này mới về phòng. Để y tá ôm đứa bé đi, trong phòng yêu tĩnh trở lại, Tố Tố mê man, chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng nắm chặt tay mình. Bàn tay kia cực kỳ ấm áp, khiến người ta lưu luyến. Cô tưởng là Mộ Dung phu nhân, mơ mơ màng màng, hàm hồ gọi một tiếng: “Mẹ.” Lại mơ màng thiếp đi.

Mộ Dung Thanh Dịch ngắm nhìn thật lâu, tay cô còn nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay của anh, mềm mại, hơi lạnh. Chỉ có lúc này, chỉ có giờ phút này, anh mới có thể không chút kiêng kỵ mà nhìn cô, cô mới không né tránh anh. Tố Tố chịu khổ thế này, cũng chưa từng thổ lộ với anh một câu, thậm chí đối với mẹ còn hơn đối với anh.

Bàn tay nắm chặt lâu, dần dần tê dại, anh lại mong ngóng trời vĩnh viễn đừng sáng, thời khắc như vậy, chỉ mong có thể lâu dài hơn một chút, lâu hơn một chút

Mộ Dung Phong công sự rườm rà, ngày thứ ba mới trở về Song Kiều. Mộ Dung Thanh Dịch đi tới thư phòng gặp, chỉ thấy người hầu đứng một bên mài mực, Mộ Dung Phong gác bút, thấy anh tiến đến, nói: “Anh đến rất đúng lúc.” Mộ Dung Thanh Dịch nhìn thấy trên mảnh giấy viết bốn chữ, nhẹ nhàng đọc lên: “Mộ Dung Tĩnh Ngôn.” Cái này xuất phát từ trong « Kinh Thi » – “Tĩnh ngôn tư chi”. Mộ Dung phu nhân ở một bên nói: “Hay, quả thực rất hay, nghe văn chương lắm. Hai ngày nay tất cả mọi người đều gọi nó là Niếp Niếp, cái nhũ danh này xem ra bọn họ muốn gọi lâu dài đấy.”

Thân hữu của Mộ Dung gia rất đông đảo, Mộ Dung Phong xưa nay không thích đại sự phô trương, nhưng lần này vui vẻ phá lệ, Mộ Dung phu nhân liền tổ chức tiệc đầy tháng cực kì náo nhiệt hoành tráng. Niếp Niếp được Tố Tố ẵm ra, để đám bạn bè thân hữu nhìn một cái. Mọi người chậc chậc tán thưởng, Uông Ỷ Lâm cũng ở một bên mỉm cười nói: “Đúng là một tiểu mỹ nhân.” Còn nói, “Chỉ là nhìn không giống Tam công tử lắm, đều được di truyền nhan sắc từ mẹ.” Duy Nghi nói: “Ai bảo không giống, nhìn cái mũi cao cao này, giống anh ba nhất.” Uông Ỷ Lâm cười nói: “Nhìn cái miệng lưỡi vụng về của tôi kìa, tôi cũng không có ý gì đâu.” Chỉ thấy Tố Tố liếc mắt nhìn, hai con mắt đen trắng tách biệt, ánh mắt lạnh lùng, chẳng biết tại sao lại khiến cô ta khẽ giật mình, chợt cười nói: “Tam thiếu phu nhân đừng để trong lòng, cô biết tôi không giỏi nói chuyện mà, mở miệng là nói linh tinh.”

Yến hội đến đêm khuya mới giải tán, Mộ Dung Thanh Dịch đưa khách lên lầu xong, đi đến phòng của con bé con nhìn nó một cái, rồi lại vào phòng ngủ. Tố Tố còn chưa ngủ, thấy anh bước vào, một đôi mắt đen như mực, vắng vẻ, nhìn anh chằm chằm, không giận không oán, lại khiến anh cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Cuối cùng hàn khí bốc lên, theo bản năng nổi giận, “Cô không cần nhìn tôi như vậy, tôi đã nói không động vào cô thì cả đời này sẽ không động vào cô!”

Mắt của cô tĩnh lặng như nước, bình thản không lay động. Hồi lâu, chậm rãi cúi đầu như bình thường, giống như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lòng anh hận cô, cô đối với anh như vậy, phá huỷ tất cả của anh. Nửa đời sau cũng sẽ tuyệt vọng cùng tàn khốc vô tận thế này. Cô bức anh đến đường cùng, cuối cùng làm cho anh lạnh lùng nói một câu, “Cô đừng tưởng có thể như ý, xem tôi như đồ đần.”

Tố Tố một lần nữa đưa mắt lên nhìn, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo như tuyết mới dưới trăng, lạnh cả lòng người. Cuối cùng mở miệng: “Anh đang nghi ngờ em?”

Anh biết cô hiểu sai ý, nhưng nhìn cô nước mắt lã chã như thế, cuối cùng lại làm cho anh vô cùng thống khoái, càng thêm kiên quyết. Cô chọc đến lửa giận trong lòng, anh thà rằng để cô hận, còn hơn là để cô nhìn anh với ánh mắt đó, ánh mắt xuyên thấu qua thân thể, như nhìn qua hư không. Đối với anh cái này cũng không là gì, thà rằng cô hận, dù là hận đến mức ghi sâu vào trong lòng càng tốt… Cô tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn như vậy, làm cho tâm của anh đã chết rồi, dù sao cũng đã rơi vào địa ngục chịu đủ giày vò. Vậy thì sẽ khiến cô hoàn toàn hận, hận đến mức ghi nhớ, hận đến mức vĩnh viễn không quên được, dù chẳng còn dấu vết gì trong lòng. Mộ Dung Thanh Dịch bật thốt một câu: “Không sai, tôi chính là nghi ngờ cô, nghi ngờ đứa bé kia… tính cả đứa sáu năm về trước, chắc gì đã là con tôi?”

Toàn thân run rẩy, nỗi đau lớn nhất trong lòng lại bị anh xem như một âm mưu. Thì ra trong lòng anh, cô là thứ không ra gì như thế. Sát vách tường vang lên tiếng con khóc, tất cả là do cô sai, cuối cùng, một tia tôn nghiêm anh cũng không cho giữ lại, anh ác độc như vậy, tùy ý chà đạp, sau đó còn có thể máu lạnh tàn khốc nói ra một câu như thế. Bé con khóc càng lúc càng lớn, Tố Tố tuyệt vọng nghiêng đầu đi, thà đừng đưa cô đến cuộc đời này, thì ra từ khi còn nằm trong tã, chờ đợi cô chỉ là sự sỉ nhục. Bị chất vấn như thế này, anh lại có thể chất vấn cô như vậy.

Tiếng con khóc vang lên dữ dội, từng tiếng nức nở the thé cắt đứt ruột gan, nước mắt tràn khỏi khoé mi, cô nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Sắc mặt kia làm Mộ Dung Thanh Dịch co rút đau đớn trong lòng, dường như có dự cảm bất thường, anh nhào lên giữ lấy tay Tố Tố. Cô liều mạng vùng vẫy, anh không chịu buông ra, cô dùng sức cắn mạnh vào bàn tay anh, máu tanh mặn chảy vào môi, anh vẫn gắt gao giữ chặt cô không chịu buông tay. Cuối cùng vùng được một tay ra, dùng sức giơ lên, “Bốp” một tiếng, in một mảng đỏ bừng trên mặt anh, cô ngơ ngẩn. Anh cũng ngây ngốc, dần dần buông lỏng tay ra, cô đột nhiên quay người lao ra ngoài cửa. Anh đuổi theo, cô ngã xuống bậc cầu thang, mỗi một bước đều trống không, mỗi một bước đều rơi xuống, đau đớn đến chết lặng, chỉ còn lại tuyệt vọng. Cô thà chết, thà chết còn hơn sống thế này, sống để chịu đựng tủi nhục chất vấn, sống để tiếp tục đối mặt anh. Anh đối xử với cô như vậy, thà chết đi còn hơn.

Hành lang phía trước, ô tô còn đang đỗ để tiễn khách, lái xe vừa mới xuống xe, còn chưa kịp tắt máy. Cô đẩy lái xe ra rồi lao lên. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thê lương cuối cùng: “Tố Tố!”

Một chân đạp ga, xe lao thẳng đi, như một con bướm màu đen, “Rầm” một tiếng, đâm vào cây ngân hạnh già cỗi. Ngân hạnh vừa mới ra lá, đèn đường nhoáng lên tia sáng, lá rơi lả tả như những cánh quạt xanh, như một cơn mưa màu lam đổ xuống. Đau đớn ập đến từ bốn phía, bóng tối vô tận chôn vùi tất cả, cô chỉ kịp lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười cuối cùng.

Đêm dài, vĩnh viễn chờ đợi không đến được bình minh. Trong phòng ngủ bật một chiếc đèn, ánh sáng mông lung như mắt tràn lệ mờ. Tiếng bước chân lộn xộn đánh thức cơn hoảng loạn, như một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy đường ra. Hoảng loạn, tuyệt vọng, đau khổ, anh nhìn chằm chằm gương mặt bác sĩ. Bác sĩ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Mộ Dung Thanh Dịch, Mộ Dung phu nhân chậm rãi hỏi: “Cuối cùng thế nào, các người nói thật đi.”

“Đầu chảy máu trong, chúng tôi… không cầm được máu.”

Mộ Dung Thanh Dịch hỏi: “Ông có ý gì?” Trong mắt của anh chỉ có tơ máu, quấn quanh như ác mộng tuyệt vọng, bác sĩ cảm thấy lạnh người. Mộ Dung phu nhân nhẹ nhàng nắm chặt tay anh, nói: “Con ngoan, đi nhìn con bé một cái đi.” Duy Nghi không nhịn được, dùng khăn tay che miệng, bật khóc thành tiếng. Mộ Dung Thanh Dịch khẽ lắc đầu, một lúc lâu sau lại như phát điên hất tay Mộ Dung phu nhân tay, lảo đảo đẩy cửa phòng. Cẩm Thụy thấy anh suýt chút té ngã, bước tới dìu anh, cũng bị đẩy một cái đứng không vững.

Một cánh tay của Tố Tố vô lực rũ xuống bên giường, trong phòng tĩnh lặng có thể nghe được tiếng túi truyền dịch nhỏ giọt. Anh nâng bàn tay ấy lên, trịnh trọng, chậm rãi áp vào mặt mình. Trên mặt Tố Tố đã không còn một tia huyết sắc, lông mi có chút rung động như nhụy hoa yếu ớt trong gió. Từng nhịp thở rút cạn hô hấp, giống như một con dao nhỏ, từng dao từng dao, chậm rãi cắt từng mảng lục phủ ngũ tạng. Anh chưa từng cảm thấy lạnh buốt đến thế này, lạnh như ở trong hầm băng, máu chảy trong người đều ngưng tụ thành đá. Thà rằng là anh, là anh phải đối mặt với cái chết, còn tốt hơn bắt anh đối mặt với cô thế này. Tàn khốc như vậy, Tố Tố tàn khốc như vậy, lấy cái chết để phản kháng, cô thà chết, cũng không nguyện ý lại đối mặt với anh. Tâm hoá tro tàn. Thì ra là thế, Tố Tố thà chết cũng không muốn thấy anh lần nữa.

Sự thừa nhận này làm anh đánh mất lý trí, chậm rãi cúi đầu, tuyệt vọng thống khổ, “Anh cầu xin em, cả đời này anh chưa từng cầu xin người khác, thế nhưng anh cầu xin em, cầu xin em nhất định phải sống. Anh đồng ý để em rời đi, anh đồng ý với em, sau này anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em. Dù đời này kiếp này anh vĩnh viễn không thể gặp lại em nữa, anh chỉ cầu xin em sống thôi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.