Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 10-8: Cảm nghĩ về "hệ liệt Dân quốc" của Phỉ Ngã Tư Tồn



Lúc đầu là fan của “Mê vụ vi thành”, đây có lẽ là lý do khiến mình thích cả hệ liệt Dân quốc của Phỉ Ngã Tư Tồn (Mê vụ vi thành – Không kịp nói yêu em – Nếu giây phút ấy, ta không gặp nhau).

Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh, ba thời điểm, ba thế giới chứa đựng những kiếp người đau thương. Một điểm đặc biệt là ba bộ truyện này đều có những kết thúc mơ hồ để lại cho người ta một nỗi day dứt không thôi. Kết cục đã có rồi, nhưng tại sao vẫn không ngừng suy nghĩ, không ngừng đặt câu hỏi? Sau đó thì sao?

Trong lời cuối truyện “Mê vụ vi thành”, tác giả cũng đã chia sẻ về người bạn thân của mình, sau khi đọc xong liên tục gọi điện hỏi: “Sau đó? Sau đó thì sao?”

Tôi không biết. Bạn không biết. Tác giả không biết. Tất cả chúng ta đều không rõ sau đó ra sao. Những câu chuyện như giấc mộng ngắn ngủi, đang trong giấc mộng đột nhiên tỉnh dậy, chúng ta bỗng trầm ngâm hỏi “Giấc mộng khi nãy bị cắt đứt, vậy sau đó nó như thế nào?”

Kết cục “Mê vụ vi thành”, Dịch Liên Khải bỏ lại Tần Tang thật rồi, nhưng sau đó thì sao? Tại sao lại có cảm giác không chân thực, cảm thấy chưa đủ. Tần Tang có biết người ấy đã nhảy từ trên tường thành xuống trong mưa tuyết trắng, hay sẽ cả đời hi vọng gặp lại một người đã vĩnh viễn nằm lại Trấn Hàn Quan? Tại sao Dịch Liên Khải lại giao “đồ” cho Mộ Dung Phong, mục đích thực sự của anh là gì? Dịch Liên Thận sau khi rơi xuống tường thành không chết mà tiếp tục cuộc chiến tranh giành quyền lực của các phe cánh quân phiệt, kết cục của Lão Nhị là gì? Dịch Liên Di, Dịch gia sau này thế nào? Đại tẩu, Lệ Vọng Bình thì sao? Trong thời kì loạn lạc như sương mù vây khắp tường thành ấy, họ cũng lạc lõng không thấy lối đi như vậy. Cho nên chúng ta chỉ có thể mơ hồ nhìn sương mù phía trước mà trầm ngâm ngẫm nghĩ, trầm ngâm suy tư.

Khép lại “Không kịp nói yêu em”, Mộ Dung Phong đã mất Tĩnh Uyển rồi. Rõ ràng là thế, vậy sao vẫn thấy mông lung? Đứa bé qua đời cùng Trình Tín Chi trên chiếc ô tô ấy có phải là con gái của anh hay không? Hay là Tĩnh Uyển đến chết cũng muốn trả thù lần cuối, khiến Mộ Dung Phong phải ôm hận nên mới nói dối? Có lẽ ngày hôm ấy trong cơn ghen tuông như ngũ lôi oanh đỉnh, Mộ Dung Phong chỉ định dàn xếp vụ tai nạn của Trình Tín Chi mà không biết trong chiếc ô tô ấy còn có đứa trẻ? Tĩnh Uyển chọn cách chết trước mặt anh, Trình Cẩn Chi đã phải trải qua những năm tháng sau đó thế nào, đối mặt Mộ Dung Phong thế nào? Khi phải sống cùng một người đàn ông lấy mình vì lợi ích, mãi mãi nhớ nhung một người con gái khác, gây ra cái chết của anh trai mình. Nghiêm Thế Xương sau khi thả Tĩnh Uyển rồi bị Mộ Dung Phong giam lại, anh giao phó Tĩnh Uyển cho em gái Nghiêm Thập Thuý, sau đó anh sẽ ra sao? Trong phần hậu truyện của Mộ Dung Thanh Dịch có nhắc đến Hà Tự An, Thẩm Gia Bình nhưng không nhắc đến Nghiêm Thế Xương. Nghiêm đại ca, sau đó anh sống tốt chứ? Cuộc sống của họ trôi qua, sẽ trôi qua, đã trôi qua, chính tôi cũng không biết nó trôi qua thế nào.

Đến kết cục của “Nếu giây phút ấy, ta không gặp nhau”, cuối cùng Mộ Dung Thanh Dịch vẫn may mắn hơn cha mình một chút, ít nhất anh vẫn còn Tố Tố, mười bảy năm sinh ly tử biệt nhưng ít nhất vẫn nắm lấy được tay người con gái mình yêu. Nhưng không lẽ tôi không có câu hỏi nào sao? Có chứ, họ về bên nhau rồi, vậy sau đó cuộc sống của họ ra sao? Còn người vợ sau của Mộ Dung Thanh Dịch – Hân Nghi? Mục Lan và Trương Minh Thù có hạnh phúc không? Sau này Trác Chính và Tĩnh Ngôn sẽ sống tốt, phải không? Vẫn còn nửa kiếp người lênh đênh phiêu dạt, ai mà biết về sau thế nào. Vì vậy lại một lần nữa suy nghĩ mãi không thôi, kết cục của bọn họ có thể coi là viên mãn rồi, vậy mà vẫn không ngừng day dứt về một điều không thể nói rõ.

Dân quốc bi tráng mà day dứt, hoa lệ mà đau thương. Nghĩ lại có một cảm giác, dù thế nào thì cuộc đời của họ cũng trôi qua rồi. Không quá xa xôi như thời cổ đại, không ngay cạnh như hiện đại, dân quốc cứ có cái gì đó hoài niệm, buồn man mác như nốt nhạc trầm lặng.

Phỉ Ngã Tư Tồn để lại trong ba bộ truyện một kết thúc mơ hồ, để cho chúng ta tự mình đọc, tự mình ngẫm nghĩ, tự vẽ lên kết thúc và hi vọng của chính mình. Nửa đời người sau đó của họ, mỗi chúng ta, còn cả tác giả, sẽ tự quyết định theo cách của riêng mình.

Dịch Liên Khải – Tần Tang

Cả đời Dịch Liên Khải chỉ yêu một người, “Em tên Tần Tang. Tần tang đê lục chi.” Từ khi còn là đứa trẻ đến tận lúc trưởng thành, Dịch Liên Khải vẫn luôn giữ Tần Tang trong lòng, anh yêu Tần Tang, nhưng yêu sai cách. Một người giấu tình yêu trong lòng, một người chẳng thể nhận ra. Hai người nghĩ rằng người kia không hề yêu mình, để rồi đến tận lúc sinh ly tử biệt vẫn chẳng thể hiểu rõ lòng nhau. Nói về nhân cách, Dịch Tam thiếu chắc chắn không phải người tốt, sinh ra trong cảnh đất nước loạn lạc, gia đình quân phiệt tranh đấu tàn khốc đã biến cả ba anh em họ thành những kẻ khốn nạn tột cùng. Huynh đệ tương tàn, mưu hại lẫn nhau. Nhưng anh cũng biết yêu thật lòng, hi sinh thật lòng vì một người. Dịch Liên Khải yêu Tần Tang muốn Tần Tang sống tốt, ở Trấn Hàn Quan năm đó anh đã xác định không sống, nhưng anh muốn Tần Tang sống. Không cần giấy ly hôn, cô lấy Lệ Vọng Bình cũng được, ra nước ngoài cũng được, không quan trọng, chỉ cần sống thật tốt. Có lẽ khi ấy điều Lan Pha mong muốn nhất chỉ là như vậy thôi. “Tình nghĩa vợ chồng như chiếc vòng ngọc này, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.” Lời từ biệt của Lan Pha đau lòng như vậy, đến chết cũng không chịu nói ra. Phút giây đứng trên thành lầu nhìn Tần Tang đi, anh đã suy nghĩ sẽ đem Tần Tang chôn cùng, ít nhất thành đôi uyên ương mệnh khổ, nhưng lại không thể xuống tay. Dịch Liên Khải nằm lại Trấn Hàn Quan trắng màu hoa tuyết, anh đến chết cũng không biết Tần Tang yêu mình đến thế nào. Tần Tang cả đời không biết, người ấy đã nhảy từ trên tường thành xuống, mãi mãi không thể quay trở về được nữa.

Nhân sinh như giấc mộng, có lẽ đã sai từ lần đầu gặp gỡ.

Mộ Dung Phong – Doãn Tĩnh Uyển

Có một đoạn kí ức, mặc dù ngắn ngủi nhưng in dấu cả một đời. Mộ Dung Phong và Dịch Liên Khải là huynh đệ, là đồng minh. Ăn ý về thế cục, nhưng cách yêu lại trái ngược hoàn toàn. Cả đời Tĩnh Uyển có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Hứa Kiến Chương, nhưng người cô không có lỗi nhất chính là Mộ Dung Phong. Bỏ hôn lễ, bỏ hôn phu, theo tiếng gọi trái tim mà nguyện sống chết cùng thiếu soái trẻ tuổi ấy. Thế nhưng… Tĩnh Uyển đã yêu sai người. Trái tim hướng ngoại đắm chìm trong tình yêu thơ mộng ấy vốn dĩ không phù hợp với một quân phiệt từ khi còn quá trẻ đã gánh vác trọng trách giang sơn. Người đẹp và giang sơn làm sao vẹn cả đôi đường? Mộ Dung Phong muốn giành được thiên hạ trước tiên, rồi mới giành Tĩnh Uyển. Anh vì giang sơn mà phụ hai người con gái, lấy Cẩn Chi vì quyền lực, nhưng không buông tha Tĩnh Uyển. Thân nam tử hán đặt đại cục lên đầu, đây là nỗi khó xử với người mình yêu, khó xử với binh lính, khó xử với giang sơn. Nhưng thông cảm với nỗi khó xử vì thế cục bao nhiêu cũng không thể tha thứ cho hành động tàn nhẫn đến lạnh người. Tình yêu của Mộ Dung Phong là chiếm đoạt độc đoán, hại chết chồng của Tĩnh Uyển, và cả đứa con gái có thể chính là con anh, đẩy Tĩnh Uyển vào địa ngục. Mộ Dung Phong là kẻ tàn nhẫn nhất, đáng giận nhất. Những năm tháng sau này, một Mộ Dung Bái Lâm trẻ trung, ôn nhu, tân tiến đã vĩnh viễn chết rồi, chỉ còn lại một quân phiệt Mộ Dung Phong vô tình, máu lạnh. Cái giá phải trả là một đời dằn vặt, đau thương. Khi Mộ Dung Phong đặt tên cho cháu nội là Tĩnh Ngôn, khi lâm chung nắm chặt mặt dây chuyền có ảnh Tĩnh Uyển, chỉ gọi một chữ “Tĩnh”, đó là những bi thương đeo bám cả cuộc đời.

Tĩnh Uyển có còn ở nơi đó, chờ Bái Lâm đến đón nữa hay không? Chỉ là nói: “Em chờ anh đến đón em.”

Mộ Dung Thanh Dịch – Nhâm Tố Tố

Ba chuyện tình buồn, cuối cùng chỉ có Mộ Dung Thanh Dịch là người viên mãn nhất. Cái sai của Thanh Dịch là anh yêu Tố Tố nhưng quá mức phong lưu, quá vô tâm, quá kiêu ngạo. Còn Tố Tố quá nhu nhược, nhu nhược đến đau lòng. Cả hai yêu nhau mà dằn vặt lẫn nhau, luôn nghĩ người kia vốn dĩ không hề yêu mình. Hiểu lầm nhau, tự xát muối lên vết thương trong lòng mình, cuộc hôn nhân bi kịch không lối thoát. Ngày cô quyết tâm chết, ngày ấy anh buông bỏ. Thanh Dịch cũng yêu Tố Tố sai cách, cuối cùng cũng buông tay để cô rời khỏi cuộc sống đau khổ bên cạnh mình. Chỉ cần Tố Tố còn sống, thà anh chết, Tố Tố còn sống là được. Mười bảy năm, có lẽ Thanh Dịch đành tự đánh lừa bản thân rằng Tố Tố đã chết rồi, để cho cô tự do, để cho cô không phải đau khổ vì mình nữa, còn bản thân mình thì chìm vào vực thẳm. Anh lang thang trong gió lạnh nửa đêm, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, bồi hồi mà bất lực, có lẽ mãi mãi không thể thoát khỏi đoạn quá khứ dai dẳng này.

Thế nhưng ít nhất cuối cùng, một nhà bốn người bọn họ vẫn còn có thể ở bên nhau, không phải âm dương cách biệt, đây đã là điều may mắn nhất.

———————————

Một số suy nghĩ/suy đoán riêng về trước và trong “Nếu giây phút ấy, ta không gặp nhau.”

– Trình Cẩn Chi: Trong bộ truyện, Cẩn Chi vẫn sống cuộc sống vợ chồng bình thường với Mộ Dung Phong đến lúc già. Nhưng khoảng thời gian sau khi Tĩnh Uyển mất đi, Cẩn Chi và Mộ Dung Phong hoà giải bằng cách nào? Ngày trước có người cho rằng Cẩn Chi là người viên mãn nhất vì ít nhất có bốn đứa con, bình an sống cùng chồng đến lúc xế chiều. Nhưng người phụ nữ ấy thực sự viên mãn sao? Sinh bốn đứa con, người ấy vẫn nói không thể cho cô thứ cô cần nhất. Bao năm vợ chồng, anh ta đưa Tô Anh về nâng lên tận trời mà chiều chuộng, chỉ vì giống Tĩnh Uyển. Để Tô Anh kiêu ngạo làm càn, nhúng tay vào chuyện quân cũng không quản. Cẩn Chi trong cơn nóng giận mờ lý trí mà giết Tô Anh, ngày đó Mộ Dung Phong đã cầm súng đi tìm cô. Hoá ra bao năm vợ chồng, anh ta vẫn nhẫn tâm đến thế. Sau này Mộ Dung Phong chỉ mãi khắc khoải nhớ nhung một người con gái đã chết, còn Cẩn Chi, phải sống với kẻ hại chết anh trai mình. Có lẽ Cẩn Chi phải tự lừa mình dối người, coi cái chết của Trình Tín Chi năm ấy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, để quên đi đau đớn tiếp tục sống vì hạnh phúc của các con, vì cả Trình gia.

– Mộ Dung Thanh Du: Khi đọc đến đoạn Trình Cẩn Chi hoài niệm về con trai lớn Thanh Du, lúc ấy bỗng nhiên thẫn thờ một giây. Mặc dù Thanh Du vốn dĩ chỉ xuất hiện một khung cảnh ngắn trong “Không kịp nói yêu em” (lúc chơi cùng con gái của Tĩnh Uyển), nhưng bỗng dưng biết Thanh Du đã qua đời tim bẫng đi một nhịp. Đứa bé năm ấy mất rồi sao? Hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ ở Trình gia năm ấy… đều mất cả rồi sao? Đây là một nỗi buồn hoài niệm khó diễn tả. Thanh Du khẳng định tai nạn của Khâm Vi là do mẹ âm thầm gây ra để chia cắt hai người. Rốt cuộc sự thật là thế nào? Còn mình thì nghĩ Cẩn Chi có lẽ không phải là một người độc đoán như Mộ Dung Phong, sẽ không làm chuyện như vậy, trong khi năm xưa anh tư của Cẩn Chi đã chết theo chính cách này. Có lẽ Khâm Vi thực sự tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Thanh Du sinh ra trong gia đình quân phiệt, từ nhỏ xung quanh là mâu thuẫn của cha mẹ, lời đồn bủa vây, có lẽ vì vậy nên mới một mực cho rằng mẹ mình hại chết người mình yêu. Cuối cùng cũng tự mình đi tìm Khâm Vi rồi.

– Trương Minh Thù, Mục Lan: Trương Minh Thù chỉ xuất hiện trong vài đoạn ngắn, nhưng lại là một khoảng ngắn ngủi tươi đẹp nhất. Thực sự đọc đến đoạn ba chiếc chong chóng tự nhiên ấm áp lạ thường, rồi cũng đau lòng lạ thường. Chong chóng vẫn quay như trẻ con đang khóc, hạt dẻ rang đường ấm áp trong lòng. Minh Thù rất tốt, nhưng trái tim Tố Tố không thuộc về anh. Còn Mục Lan, điển hình của đứa bạn thân thích thêm mắm dặm muối, lo chuyện thiên hạ, nhưng Mục Lan chưa bao giờ tính kế Tố Tố. Mục Lan tìm được bến đỗ của cuộc đời, đáng mừng cũng đáng thương, biết rõ người Minh Thù yêu thực ra là bạn thân của mình, nhưng cô vẫn tôn trọng, làm tròn trách nhiệm của người vợ, giữ tình bạn đáng quý với Tố Tố. Mong rằng thời gian trôi đi, họ có thể thấu hiểu nhau hơn, có lẽ họ cũng sẽ dần cảm nhận được tình cảm của đối phương sau này.

Mình đã tự vẽ lên câu chuyện theo suy nghĩ riêng của chính mình. Không muốn Tố Tố phải sống như một người đã chết, có thể bạn cảm thấy Tố Tố sống với thân phận mới tốt hơn, mình thì lại mong rằng Tố Tố có thể trở về làm Nhâm Tố Tố, không phải che giấu thiên hạ, yên bình mà sống với gia đình của mình. Mười bảy năm, mình nghĩ sẽ có một cách công bố sự thật, để Tố Tố công khai trở về bên Thanh Dịch, cũng muốn Tố Tố gặp lại Mục Lan. Ít nhất để Mục Lan biết mình còn sống, mình nghĩ mười bảy năm qua Mục Lan cũng luôn phải suy nghĩ, day dứt về cái chết của Tố Tố. Một tình bạn đẹp sẽ không kết thúc như thế. Trương Minh Thù cũng có thể an lòng, không ôm lấy đau thương khi nghĩ đến rung động đầu tiên của đời mình.

Trác Chính nói rằng có lẽ cả đời cũng không thể tiết lộ thân phận. Nhưng mạnh dạn đoán, Mộ Dung Thanh Dịch sẽ không để Trác Chính phải sống ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc như thế. Đứa con trai này không có lỗi, cũng không phải sự xấu hổ, nó là con trai của Tố Tố và anh. Mặc dù Trác Chính nghĩ như vậy, nhưng mình tin Mộ Dung Thanh Dịch sẽ nghĩ khác, anh sẽ bù đắp cho Trác Chính tất cả những thứ thuộc về con trai của mình, trong đó có cả một thân phận danh chính ngôn thuận. Tĩnh Ngôn cũng có thể công khai gọi anh trai, Trác Chính cũng có thể công khai gọi cha mẹ, không phải che giấu bất cứ điều gì. Thực ra mấy người xung quanh Mộ Dung Thanh Dịch hình như đều biết thân phận của Trác Chính rồi nên chắc chỉ là vấn đề sớm muộn:3

Còn có Hân Nghi, người vợ sau của Mộ Dung Thanh Dịch. Mong rằng nếu như không có tình cảm dằn vặt nhau như vậy, hãy để cô ấy đi. Trả lại tự do không ai nợ ai. Hân Nghi đã từng là một cô gái lương thiện, lạc quan. Thế nhưng trải qua cuộc hôn nhân đau khổ ròng rã bao nhiêu năm, Mộ Dung Thanh Dịch đối xử lạnh nhạt coi như đồ vật bài trí, lẽ nào có thể giữ được sơ tâm thuở ban đầu? Cuối cùng chỉ sai ở chỗ bị số phận sắp đặt lấy Mộ Dung Thanh Dịch, làm tấm rèm tô điểm che mắt người đời. Những năm tháng sống như một vật trang trí, nhà chồng ghẻ lạnh dù cố gắng làm hài lòng họ đến đâu, cô ấy cũng đáng thương vô cùng. Hoặc là mong sau này Thanh Dịch tôn trọng Hân Nghi, hoặc là Hân Nghi bỏ quách anh ta về với huấn luyện viên Đường đi:3

Trác Chính và Hoa Nguyệt sẽ hạnh phúc bên nhau. Tĩnh Ngôn và Thích Dương cũng vậy. Mỗi người họ có thể sống làm chính mình, bình yên mà sống. Mưa dông qua rồi, ngày mai trời lại sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.