Cô bạn của Tú Ngân sau khi đưa mắt lườm Phương Linh xong thì cũng nhanh chóng chạy theo Tú Ngân bỏ lại cả Việt Dũng và Giai Kỳ cùng với Phương Linh và Mẫn Nhi.
Việt Dũng nhìn theo Tú Ngân lắc đầu, sau đó anh quay lại nhìn Phương Linh cười nhẹ và nói một câu xin lỗi khá khách sáo:
“Xin lỗi hai bạn, cô em gái này tính tình không tốt nên đã làm ra hành động không tốt.”
Mẫn Nhi thì vẫn mải quan sát Giai Kỳ nên không nghe rõ Việt Dũng nói, Phương Linh thì chỉnh lại đầu tóc và quần áo rồi cũng gật đầu với Việt Dũng, giọng lạnh lùng:
“Không sao. Cô ấy đang ghen tuông, tôi hiểu. Anh xem, nếu không thích cô ấy thì nói cho cô ấy rõ để cô ta không ôm ảo mộng về anh.”
Nói xong Phương Linh quay lại đập vào vai Mẫn Nhi đang nghệt ra ngó hai con người giống như hai giọt nước và vẫn không muốn tin vào mắt mình:
“Mình đi thôi Mẫn Nhi.”
Hai cô gái kéo nhau đi rồi, Việt Dũng quay nhìn Giai Kỳ vẫn đang đứng khoác tay mình:
“Giai Kỳ. Liệu có khi nào em có chị em gái lạc đâu đó không? Cô gái vừa rồi vô cùng giống em đấy.”
Giai Kỳ cũng gật đầu xác nhận:
“Em biết, em đến giờ vẫn không tin là có người giống em đến vậy. Em nghĩ chắc về nhà phải hỏi bố mẹ á.”
Nói xong cô cười vang và kéo tay Việt Dũng đi, hai người bọn họ rõ là bị mất hứng đi mua sắm. Vừa đi Giai Kỳ vừa hỏi Việt Dũng :
“Cái cô bé chanh chua khi nãy đó là người mà ông và hai bác đang muốn anh cưới hả?”
Việt Dũng phân trần:
“Không phải cưới, hai bên gia đình đang nói chuyện để tìm hiểu, mà anh thấy cô bé đó quá trẻ con, anh không nghĩ mình có thể chăm chút và chiều chuộng được cái tính cách đó. Em vừa chứng kiến rồi đó thôi. Với lại anh cũng có bạn gái rồi.”
Giai Kỳ khựng bước chân lại:
“Anh có bạn gái rồi sao? Sao mà em lại không được biết?”
Nói lỡ lời xong, Việt Dũng ngay lập tức nói tiếp thật nhanh:
“Xin lỗi em, bọn anh cũng mới qua lại được hơn một năm nay thôi. Cô ấy không muốn công khai mối quan hệ này, nên là… Em giữ kín cho anh nhé.”
Giai Kỳ đi bên cạnh cảm thấy trái tim mình trùng xuống, anh phản đối chuyện hôn nhân do gia đình sắp đặt chỉ vì là đã có bạn gái.
Giai Kỳ nén tiếng thở dài:
“Nhưng em thấy bố mẹ em nói, ông nội anh cũng yếu nhiều, có vẻ lần này nhất định sẽ bắt anh lập gia đình rồi. Mà hình như lý do là anh Việt Đức đến giờ vẫn chưa sinh chắt cho ông cụ.”
Nghe Giai Kỳ nhắc đến Việt Đức, trong lòng Việt Dũng có chút khó chịu, nhưng ngay sau đó anh lại bày ra bộ mặt tươi cười:
“Em không phải lo. Ông anh còn mạnh khỏe lắm. Mọi người toàn tính cua trong lỗ. Chuyện hôn nhân của anh đương nhiên phải do anh quyết chứ. Cảm ơn em gái đã lo lắng cho anh.”
Nói xong, Việt Dũng đưa tay búng nhẹ lên chóp mũi Giai Kỳ đầy yêu thương.
Giai Kỳ nghe đến đây thì chẳng có chút vui nào mà còn thấy buồn hơn rất nhiều. Anh đích thực chỉ coi cô như một cô em gái. Còn cô, cô đâu có coi anh là một người anh trai. Nỗi niềm này anh sẽ không thể nào hiểu.
Hai người tiến đến một gian hàng bán váy dự tiệc khá đẹp mắt, Giai Kỳ cũng đang muốn tìm mua một bộ váy dạ tiệc, Việt Dũng đang rủ cô đi tiệc với anh mấy hôm nữa, nghe nói là tiệc chúc mừng sinh nhật công ty cũng là ngày anh chính thức nhận chức Phó chủ tịch Tập đoàn Trần Minh của nhà họ Trần.
…
Rời khỏi gian hàng giày xong thì hai cô gái thấy giảm hứng thú mua sắm đi rất nhiều rồi. Tự dưng vớ phải con điên là ảnh hưởng đến cả tâm trạng mua sắm. Mẫn Nhi kéo Phương Linh vào một hàng trà sữa. Lúc này cần phải có thêm năng lượng để có thể tiếp tục buổi mua sắm đã mong ngóng từ lâu.
Khi hai cô đã tìm cho mình được một chiếc bàn khá thoải mái, lúc này Mẫn Nhi với nhớ đến cô gái tên Giai Kỳ lúc nãy, cô hỏi bạn mình bằng giọng điệu rất nghi hoặc:
“Phương Linh này, theo như hiểu biết vi mô của mình, chuyện người giống người như hôm nay chúng ta gặp á, chỉ có thể là chị em sinh đôi, mà còn phải sinh đôi một trứng mới thế được. Hai người giống nhau đến nỗi mình nhìn rồi phát hoảng.”
Lúc này nghe Mẫn Nhi nói thì Phương Linh cũng chợt nhớ ra, khi nãy cô đã khá hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái có tên gọi là Giai Kỳ đó, cô ta giống cô một cách kỳ lạ. Cô cũng biết chuyện người giống người cũng không phải không có trong cuộc sống này, nhưng giống đến như thế thì quả là không tưởng tượng được. Cô nhìn bạn mình cau mày:
“Ý cậu là sao? Không lẽ bố mẹ tớ có con rơi? Hoặc là tớ chính là con rơi của nhà bên kia?”
Mẫn Nhi cũng hiểu là không thể có chuyện đó xảy ra được vì bạn cô là một cô gái được sinh ra ở một tỉnh lẻ khá xa thành phố trung tâm này, hơn nữa khi nãy nhìn cô gái kia đúng là giống Phương Linh thật đấy nhưng nhìn cô ta phong cách khác hoàn toàn bạn mình.
Mẫn Nhi cũng chau đôi mày xinh lại và nói với Phương Linh:
“Uhm, nghĩ lại thì chuyện người giống người cũng không phải là không thể xảy ra, coi như cậu nằm trong số lẻ vô cùng hiếm hoi đó.”
Phương Linh cũng gật gù tán thưởng, nhưng ngồi được một lát cô không nhịn được cuối cùng lấy tay bấm điện thoại gọi cho chị gái.
“Alo. Phương Linh à, có chuyện gì mà gọi chị giờ này?” Đầu giây bên kia tiếng của Phương Thanh nhẹ nhàng vàng lên.
“Chị. Em nghĩ chị sẽ không tin những điều em nói. Nhưng quả thực là em cảm thấy không thể không nói với chị.”
Nghe giọng con bé như vậy, Phương Thanh có chút lo lắng:
“Linh, em nói luôn cho chị xem chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói chuyện kiểu như vậy không ok chút nào.”
Đầu giây bên kia ngập ngừng một chút rồi tiếng cô bé lanh lảnh:
“Chị. Hôm nay em gặp một người giống em vô cùng luôn. Chị không tưởng nổi được em sốc như nào khi nhìn thấy cô ta đâu. Em không nghĩ được sao trên đời này lại có người giống em đến thế.”
Cô bạn Mẫn Nhi cũng ghé sát vào điện thoại nói với theo:
“Chị ơi, thực sự là giống Phương Linh lắm chị ạ. Em còn nghĩ họ đích thực là chị em song sinh. Nhìn chỉ khác mỗi bộ quần áo. Em nghĩ nếu để họ mặc đồ giống nhau chắc bản thân em cũng không thể nhận ra đâu là bạn em luôn.”
Nghe hai cô bé nói vậy, Phương Thanh sững người, mấy giây sau cô mới định thần hỏi lại:
“Sao cơ? Em gặp người giống em như hai giọt nước á ?”
Bà Hà đang đứng gần đó dọn dẹp nhà cửa, nghe thấy mấy từ giống nhau, rồi là như hai giọt nước thì cũng sững người lại, sau đó quay ra phía Phương Thanh chăm chú lắng nghe.
Bên kia giọng Phương Linh vẫn còn dư vị ngạc nhiên.
“Vâng chị. Cô ta không khác gì em luôn. Em còn chợt nghĩ không lẽ em có chị em sinh đôi, hay em được bố mẹ nhặt nuôi?”
Phương Thanh cố gắng điềm tĩnh, cất giọng cười lớn át đi cảm xúc lo lắng trong người, cô nói với em gái với âm giọng trầm ấm khẳng định:
“Em sao có thể suy nghĩ thế chứ. Người giống người trên thế giới này đâu phải không có. Em sao có thể nói thế được. Bố mẹ sẽ buồn lắm đó. Chúng ta là con do bố mẹ sinh ra và nuôi lớn. Cấm em nghĩ tào lao nha.”
Nghe thấy chị gái khẳng định như vậy, trong lòng Phương Linh đã hoàn toàn xóa tan mọi nghi hoặc. Cô chào chị gái rồi dập máy, sau đó quay lại thưởng thức ly trà sữa béo ngậy của mình.
Phía bên này, sau khi tắt điện thoại của Phương Linh xong, Phương Thanh quay sang nhìn bà Hà với một ánh mắt lo lắng tột độ. Khi đồng ý cho con bé đến thành phố X để học tập, với quá nhiều biến cố trong gia đình làm cô vô tình quên mất, tại thành phố X còn có một gia đình mà cả nhà cô cần tránh mặt.
Ai ngờ…