Bảo Linh ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt của Khải Hưng, cô đoán được anh nhất định rất sốc khi nhận tin này. Cô biết anh không thực lòng với mình, cô biết mình vô cùng tồi tệ khi ngủ cùng người yêu của bạn thân. Nhưng trái tim cô đã quá si mê Khải Hưng, cô không vượt qua được cám dỗ từ anh, cô cứ thế đã mê muội ở bên anh suốt mấy năm nay. Bảo Linh cố tình im lặng chờ đợi lời nói của Khải Hưng.
Sau một hồi im lặng, biết là không thể không nói gì được, cuối cùng Khải Hưng cất lời:
“Cái thai cũng ba tháng rồi. Anh biết em sẽ không bỏ đứa bé. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ chia tay Phương Thanh, chúng ta sau đó làm đám cưới.”
Nghe đến đây thì đôi mày Hoàng Long cau lại. Rốt cuộc là loại người nào mà có thể làm ra chuyện này, cùng một lúc qua lại với hai người con gái, không những thế hai cô gái lại là bạn thân của nhau. Trong lòng Hoàng Long lại dâng lên một chút cảm thương lần nữa cho cô nhân viên xinh đẹp của mình. Anh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi vì không muốn chứng kiến thêm cảnh này.
…
Diamond Bar lúc này đã quá náo nhiệt rồi, tối thứ bảy có khác, mọi người đều mong đợi để được đến đây quẩy sau tuần làm việc vất vả.
Hoàng Long ngồi một mình tại bàn quen thuộc của mình, sau một hồi thì đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh, khi đi qua một bàn tiệc, ánh mắt Hoàng Long chợt dừng lại khi nhìn thấy một khuôn mặt quen, không phải đây chính là Phương Thanh sao. Nhìn nhanh trên bàn của bọn họ ngồi, có bánh kem, có nến, có rượu… tất cả những thứ này chắc là mừng kỷ niệm bốn năm yêu nhau như cô ấy đã nói rồi.
Nhìn khuôn mặt cười tươi hạnh phúc của cô gái, trái tim Hoàng Long nhói lên một chút, anh thấy thật tội cho cô ấy, hạnh phúc này của cô ấy sẽ nhanh bị biến mất mà thôi.
Đi qua bàn của nhóm người Phương Thanh, cô đang mải miết vui vẻ nên cũng không hề nhìn thấy sếp của mình. Hoàng Long tiến đến mở cửa khu nhà vệ sinh nam tiến vào. Bên trong có tiếng nói chuyện rôm rả của mấy tên đàn ông.
“Khải Hưng, cậu tính chia tay con bé Phương Thanh thật sao?”
…
“Chứ còn gì nữa. Dù gì Bảo Linh cũng đã mang thai ba tháng rồi. Cậu nghĩ cậu ta trốn được cái chuồng này sao?”
…
“Nhưng mà… khổ thân con bé Phương Thanh. Bao năm chung tình với cậu. Chắc chắn là con bé mong sẽ có một đám cưới đẹp.”
…
“Cậu thương thì nhảy vào mà an ủi.”
…
“Các cậu liệu hồn, người của tôi, tôi còn chưa đụng vào, các cậu đừng có mà…”
Hai giọng cười châm biếm vang lên khắp khu nhà vệ sinh.
“Mà nghĩ lại thì cậu còn đáng thương hơn, yêu con nhà người ta bốn năm rồi vẫn không đủ chữ tín để con nhà người ta tin tưởng trao thân cho.”
Giọng của Khải Hưng vang lên với âm thanh sắc lạnh:
“Các cậu đừng đùa. Hôm nay tôi nhất định phải ngủ được với cô ấy, nếu không Khải Hưng tôi đây chia tay và mang nỗi nhục này cả đời sao.”
Không để cho hai người bạn nói thêm, giọng của Khải Hưng lại vang lên:
“Tôi cũng là đàn ông như các cậu, nghĩ sao mà bảo tôi yêu bao năm mà không được thỏa mãn bản thân, tôi làm sao chịu được. Cũng chỉ có thể trách cô ta thôi, chính vì cái tính cố chấp của cô ta, cứ mãi từ chối tôi, tôi có phải què cụt đâu, Bảo Linh thì lại sẵn sàng dâng hiến cho tôi mọi nơi mọi lúc. Đàn ông, các cậu hiểu mà, sao mà ăn chay nổi mãi.”
…
“Khải Hưng, đừng nói là cậu toan tính…”
Giọng của Khải Hưng lại vang lên chắc nịch:
“Tất nhiên, các cậu nghĩ tôi là ai. Tối nay tôi chắc chắn sẽ xử đẹp cô ta. Mai nói lời chia tay nhanh gọn. Dù sao cũng tính đến tình huống này rồi. Giờ chỉ được chọn một mà thôi, còn chọn ai thì các cậu biết tỏng còn gì. Các cậu liệu mà giữ miệng cho tôi.”
Tiếng cười thô bỉ đầy ẩn ý của hai tên đàn ông còn lại làm cho Hoàng Long đứng bên ngoài nghiến răng tức giận. Tên Khải Hưng này không phải đã làm xấu mặt toàn bộ đám đàn ông trên thế giới hay sao.
Ba tên đàn ông thối đi ra ngoài rồi, Hoàng Long tiến vào bên trong nhà vệ sinh, sau đó, anh cũng bước ra bên ngoài, anh quay về bàn mình ngồi. Nhưng bàn này cách xa nơi Phương Thanh đang ngồi quá. Hoàng Long có chút băn khoăn, anh nên mặc kệ hay nên làm sao đây. Không nghe thì không để ý, nghe hết chuyện rồi mà lại ngó lơ thì quá khó, nhất là cô lại là nhân viên của anh, cũng có thể đó là lý do chống chế cho việc anh cũng đã có cảm tình với cô.
Quay trở lại chỗ nhưng tâm trí của Hoàng Long đã bị cuốn theo Phương Thanh đang ngồi bên kia rồi. Trong suốt thời gian sau đó, ánh mắt Hoàng Long gần như không rời mắt khỏi bàn tiệc góc bên kia.
Đúng như anh dự đoán, tranh thủ lúc Phương Thanh không để ý, Hoàng Long đã nhìn thấy anh ta bỏ thuốc vào ly rượu của cô ấy. Nhìn thấy cảnh này, đôi mày Hoàng Long chau lại, tên khốn khiếp, hắn nhất định làm tổn thương bằng được người yêu của mình theo cách bỉ ổi như vậy sao.
Dù rất muốn ngăn không cho cô uống ly rượu đó nhưng không có cách nào khác để có thể đứng ra chen ngang vào đám người bên kia. Thấy Phương Thanh đã uống hết sạch ly rượu bị bỏ thuốc, trong lòng Hoàng Long dần trở nên lo lắng, anh đoán chỉ cần thêm hai mươi phút nữa thôi là thuốc sẽ dần có tác dụng. Hoàng Long đã chắc chắn trong lòng, nếu thêm mười phút nữa mà không nghĩ ra được cách nào để đưa cô đi một cách thuận tiện thì anh sẽ sang tận nơi dắt cô ấy đi và vạch mặt tên đàn ông khốn khiếp kia ngay tại đó.
Nhìn kim đồng hồ trên tay cứ nhích dần đều, sự sốt ruột trong lòng Hoàng Long ngày một dâng cao, đã hơn mười phút trôi qua. Đến lúc không thể ngồi nhìn thêm rồi, Hoàng Long chuẩn bị đứng dậy bước đến phía bàn bên kia thì bỗng nhiên Phương Thanh cũng đứng dậy rời khỏi bàn.
Không kịp suy nghĩ, Hoàng Long đứng dậy đi nhanh theo phía sau cô.
…
Trên hàng lang tiến về phía nhà vệ sinh, Phương Thanh cảm thấy đầu mình có chút mông lung, cô nhớ là mình uống có một ly cocktail nhẹ thôi, nó không thể làm cô say vì vốn dĩ tửu lượng của cô không hề kém. Hôm nay cô không được vui cho lắm, đã mất công về nhà Khải Hưng chuẩn bị một bữa ăn đầm ấm với anh. Cô là cũng có nhiều điều muốn tâm sự, chia sẻ riêng khi có hai người. Vậy mà Khải Hưng nhất định hôm nay phải đi bar tổ chức kỷ niệm, anh nói bốn năm bên nhau thật đáng tự hào để khoe với bạn bè nên hôm nay nhất định phải cho đám bạn thân của anh ghen tị.
Cuối cùng Phương Thanh cũng không thể từ chối kế hoạch của Khải Hưng, cô vốn vẫn luôn nhường nhịn anh trong những tình huống phát sinh không đồng nhất ý kiến như vậy.
Bước vào trong nhà vệ sinh, đứng trước gương, nhìn gương mặt cô gái mặt hồng hào mũm mĩm trong gương, Phương Thanh cười tươi tự nói lời chúc mừng bản thân:
“Chúc mừng tình yêu đẹp nhé Phương Thanh!”
Năm phút sau, Phương Thanh cố gắng chỉnh lại trang phục gọn gàng nhất có thể trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng thấy thắc mắc trong lòng vì không hiểu sao càng ngày cô lại càng cảm thấy khó chịu trong người dù đã rửa mặt bằng nước ấm bên trong nhà vệ sinh. Bước chân có chút loạng choạng trên hành lang.