Phiên ngoại 3
A Vụ là sau khi đến Loạn Tán Cương mới có.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện tại Xạ Nhật chi chinh đã thường xuyên có ý nghĩ này.
Khi đó chiến sự căng thẳng, Lam Vong Cơ dẫn đầu môn sinh của Lam gia đến chi viện Giang gia, Nguỵ Vô Tiện cũng có thể thường xuyên gặp y, chỉ là một lần gặp gỡ lại đều tan rã trong không vui. Thế nhân đều biết Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân như nước với lửa, gặp mặt liền muốn đánh nhau. Nhưng lại không ai hiểu, trong lòng Di Lăng lão tổ cất giấu một khỏa tâm tư không thể để ai biết.
Lại sau một trận chiến toàn thắng, Nguỵ Vô Tiện khuôn mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh Giang Trừng uống rượu, nhìn như đang ngẩn người, kì thật khoé mắt lại một mực chú ý vào thân ảnh bạch y ngồi cách đó không xa.
Lam Trạm nhìn thật là đẹp, hắn nghĩ.
Hắn nhìn rất nhiều tu sĩ trắng trợn tán dương Lam Vong Cơ trên chiến trường anh dũng như thế nào, tu vi vô cùng cao thâm khiến bọn họ theo không kịp, trong lòng không khỏi cảm thấy có một loại vinh dự tự hào, giống như mọi người khen Lam Vong Cơ cũng chính là khen hắn. Mà Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều mang trên mặt một biểu cảm đạm mạc đến cực hạn, nhiều nhất cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại càng vui vẻ hơn.
Hắn thầm nghĩ, các ngươi chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng này của Lam Trạm, duy có ta đây mới gặp qua bộ dáng sinh khí của y. Mặc dù nguyên nhân nhìn thấy Lam Vong Cơ tức giận không có gì đáng tự hào, nhưng Nguỵ Vô Tiện chính là cảm thấy mình cực kỳ tốt, nên Lam Trạm rõ ràng là vô cùng để tâm đến mình. Hắn tự thả lỏng chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng mình, nghĩ đến thái độ của Lam Trạm đối với mình cùng người khác không giống nhau. Lúc sáng nay hắn đồ sát Ôn cẩu, Lam Trạm giận dữ mắng mỏ hắn không nên khinh nhờn người chết, hắn mặc dù chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh giễu cợt nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác vui mừng cùng cay đắng. Khổ sở vì thần sắc Lam Trạm nhìn hắn như nhìn tà ma ngoại đạo, lại mừng rỡ vì hôm nay lại cùng Lam Trạm có trao đổi.
Bỗng nhiên, một vị tu sĩ giống như là tùy tiện mở lời:
“Hàm Quang Quân là nhân trung long phượng, không biết tương lai sẽ cùng vị tiên tử nào kết thành đạo lữ.”
Một người khác cảm thấy hứng thú tiếp lời:
“Lịch Sơn Lý tiên tử cũng không tệ.”
Ngụy Vô Tiện lạnh mặt xuống, đến rượu cũng không uống nữa, mặt không biểu tình nghe bọn hắn nói nhảm cái gì Vương tiên tử rồi Lý tiên tử rồi Mục tiên tử, trong lòng không hiểu sao có một cỗ hoả khí dâng lên. Hôm nay trải qua một trận đại chiến, oán khí trên thân hắn bị luồng hoả khí này thổi bùng lên, thần sắc lãnh đạm của Lam Vong Cơ trong mắt hắn cũng trở thành một loại ngầm thừa nhận ở mức nào đó. Thế là hắn cười lạnh một tiếng, hướng về phía những tu sĩ đang thảo luận đến vui vẻ kia nói:
“Có tâm trạng nhàn nhã mà thảo luận mấy cái này, không bằng suy nghĩ kĩ xem làm cách nào để lần sau trong lúc hỗn chiến không trốn chui trốn lủi ở phía sau.”
Nói xong, hắn thấy Lam Trạm quay đầu nhìn lại, trong mắt hình như có ý không đồng tình, ẩn ẩn còn vài phần khiển trách. Vậy nên hắn liền đứng dậy, nói với Giang Trừng một câu “Ta không thoải mái” rồi phẩy tay áo bỏ đi trước mặt mọi người.
Lúc trở về trong lều của mình, lửa giận trong lòng Nguỵ Vô Tiện vẫn đang còn cháy hừng hực. Hắn cắn răng cắn lợi cầm lấy một xấp giấy nháp, vung bút lên bắt đầu hý hoáy viết lung tung.
Những người kia có thể đẹp hơn ta sao?
Nguỵ Vô Tiện tự nhận rằng khuôn mặt này sinh ra thật không sai. Mà điểm khác biệt duy nhất của những nữ tu kia và chính hắn đại khái là hắn không thể sinh con.
Nhưng như vậy thì sao?
Không phải chỉ là sinh con thôi sao, loại chuyện này có thể làm khó Nguỵ Vô Tiện hắn sao?
Nực cười!
Nương theo một loại tâm tình mà sau này chính Nguỵ Vô Tiện nghĩ lại cũng không thể tưởng tượng nổi, hắn trực tiếp dùng thân thể của mình làm thí nghiệm, điều động âm khí trong thể nội, tạo ra một bộ phận tương tự như cơ quan sinh dục của nữ tử trong cơ thể mình.
Trong cơ thể có thêm một cái “dụng cụ” không nên có đúng là cực kỳ khó chịu, nhưng lúc đó Ngụy Vô Tiện giống như là bị oán khí ăn mòn đầu óc, không đủ thông minh. Vào một lần Lam Vong Cơ đi săn đêm qua Di Lăng, hắn đem người trực tiếp câu lên giường đá băng lãnh, lần đầu tiên khảo nghiệm cái “dụng cụ” kia. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, Lam Trạm dù sao cũng là một nam tử bình thường, lại đang trong độ tuổi huyết khí phương cương, nếu không thì làm sao có thể bị hắn câu lên giường? Nói hắn hèn hạ cũng tốt, không biết liêm sỉ cũng được, chỉ cần có thể có một đứa bé, chỉ cần có thể có một hài tử mang huyết mạch của hắn cùng Lam Trạm… Vậy thì hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn nhìn Lam Trạm thần sắc âm trầm nắm chặt mạt ngạch trong tay vuốt ve, cười khẽ một tiếng, hỏi
“Thế nào? Lam nhị công tử chẳng lẽ là đang nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với ta?”
Đồ ngốc, nếu ngươi muốn chịu trách nhiệm, thanh danh của ngươi sớm sẽ không còn.
“Đừng nói đùa, loại chuyện này rất bình thường, Lam nhị công tử không cần để bụng.”
Không bình thường chút nào hết, ta yêu ngươi chết mất, ngươi cùng ta ở một chỗ có được hay không?
“Ta cũng không phải lần đầu tiên, không có ý gì a Lam nhị công tử, khiến ngươi thất vọng rồi.”
“Lỗ mãng.”
Hắn nghe thấy Lam Trạm nói như vậy, sau đó nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn y rời đi.
Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là điên rồi!
Hắn sờ lên bụng của mình, trong lòng một bên phỉ nhổ sao mình có thể hẹn mọn như vậy, một bên lại nhịn không được chờ mong hài tử có thể đến bên hắn.
Khi Ôn Tình chẩn ra hỉ mạch cho hắn thần sắc liền cực kỳ phức tạp. Nàng cẩn thận quan sát Ngụy Vô Tiện trước mặt mình, người kia đúng là vị từng xếp hạng tư trên bảng Công tử thế gia mà không phải là ở bảng Tiên tử thế gia, nhịn không được mở miệng:
“Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là đồ điên.”
Chưa bàn đến chuyện nam tử sinh con là đủ kinh hãi thế tục như thế nào, quan trọng nhất, đây là hài tử của Nguỵ Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể nghĩ được hài tử này sau khi sinh ra sẽ được cái thiện đãi hiền lành gì.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi phải suy nghĩ kỹ”
Ôn Tình nhìn thoáng qua biểu cảm của Ngụy Vô Tiện. Người kia đang thận trọng vuốt ve cái bụng của mình, khí tức âm lãnh lâu nay bao quanh hắn đều tản ra. Trong lòng nàng biết rõ hắn nhất định muốn sinh đứa bé này:
“Đứa bé này… sẽ phải chịu khổ rất nhiều.”
Ngụy Vô Tiện lại không thèm để ý những lời này, hắn cười, nói với Ôn Tình:
“Ta biết, nhưng mà Ôn Tình, ta muốn hạ sinh đứa bé này.”
Khoé miệng hắn không chế không được câu lên một nụ cười, hàng lông mày cong cong, giống như khoe khoang nói với y sư trước mặt:
“Sẽ luôn có cách mà Ôn Tình. Đây là hài tử của ta cùng Lam Trạm, nhất định sẽ rất đáng yêu. Tốt nhất là lớn lên giống Lam Trạm, nhưng mà tính tình thì nên hoạt bát một chút…”
Hắn giống như là đã quên đi tình cảnh của mình bây giờ. Mấy ngày trước tin tức tiểu Kim phu nhân mang thai nam hài từ Kim Lân đài truyền đi khắp Tu Chân giới trong một đêm, hôm nay hắn liền có hài tử của Lam Trạm.
Con của hắn cùng Lam Trạm.
Đây là chuyện mà Ôn Tình nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải liên miên nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Di Lăng lão tổ bị thế nhân dùng những lời ác ý nhất phỉ nhổ lúc này cũng như những người bình thường khác, đơn giản vì mình cùng người mình thích có hài tử mà cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng mà Nguỵ Vô Tiện không phải là người bình thường.
Hắn là Di Lăng lão tổ, là ngươi khai sáng ra Quỷ đạo, là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Huyền môn bách gia
Hắn vì một đám tu sĩ Ôn thị già yếu tàn tật mà phản bội Vân Mộng Giang thị, trở thành con chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh, cả ngày không có việc gì trốn ở Loạn Táng Cương âm u ẩm ướt.
Những kỳ vọng tốt đẹp về tương lai của hắn sẽ bị người khác từng cái từng cái bóp chết.
Có lẽ bởi vì hài tử này tồn tại, hắn bắt đầu có hi vọng về cuộc sống sau này, không còn thường xuyên dùng oán khí nữa, cố gắng chiếu cố thân thể mình, chịu đựng cảm giác buồn nôn mà uống từng bát từng bát thuốc cay đắng.
Mỗi khi Ôn Tình bắt mạch cho hắn, Nguỵ Vô Tiện đều cùng nàng nói đến cuộc sống tương lai. Hắn nghĩ đến một ngày nào đó Giang Trừng cùng những tu sĩ kia có thể hiểu được vì sao hắn muốn bảo vệ những người họ Ôn vô tội này. Bọn hắn rồi sẽ có một chỗ ở thật lớn, hắn sẽ sai hung thi đi cày đất, còn mình ngồi ở bên cạnh giám sát. Đến giờ cơm chưa tiểu hài tử nhà mình sẽ liền chân ngắn nện bước nhỏ bổ nhào vào trong ngực mình, nãi thanh nãi khí gọi mình một tiếng A cha.
Có thể Lam Trạm sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy hài tử của mình khả ái sẽ ôm một cái. Mà hắn sẽ coi Lam Trạm như trượng phu bận rộn bên ngoài nhiều năm trở về. Một khi Lam Trạm đi ngang qua nơi này sẽ chính là những giây phút đoàn tụ ngắn ngủi của một nhà ba người bọn họ.
Ôn Tình luôn luôn cười lạnh một tiếng kéo hắn từ trong mộng tỉnh lại, nhưng cũng luôn vì vài phần khoa trương của Nguỵ Vô Tiện mà lộ ra ý cười, sau đó chững chạc đàng hoàng thảo luận cùng Nguỵ Vô Tiện xem tiểu gia hoả nên gọi mình là gì.
Điều đáng tiếc duy nhất là, đến cuối cùng bọn họ lại không thể làm bất kì cái gì. Lưu lại cho hài tử kia, chỉ là một hang động băng lãnh bị nhuộm dần máu tươi, cùng mười ba năm đen tối.
Phiên ngoại 4
Hàm Quang Quân đón nữ nhi của mình về Lam gia.
Hàm Quang Quân có nữ nhi khi nào vậy?
Ngươi bị ngốc à, chính là nữ nhi của Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ đấy.
Trước đó nàng ta được nuôi dưỡng ở Vân Mộng Giang thị.
Thật buồn nôn quá đi!
Có ai nói là không buồn nôn đâu! Nhưng mà Hàm Quang Quân rất che chở nàng, chỗ nàng ở cách Tĩnh thất rất gần.
Thế thì đã thế nào, ngươi chưa từng nghe qua à, Hàm Quang Quân từng một mực quỳ trước cửa phòng tiên sinh sao? Nghe nói Tiên sinh không đồng ý để nàng nhập vào gia phả.
Ai… Đều là do Di Lăng lão tổ kia, tự đem mình biến thành một quái nhân, còn làm vấy bẩn sự trong sạch của Hàm Quang Quân.
Năm Lam Tích Vụ sáu tuổi đã được đón về Lam gia, nhưng mà lúc Lam Nguyện có thể thật sự thấy nàng đã là một năm về sau. Cậu là đệ tử của Hàm Quang Quân, cứ cách mấy ngày sẽ ôm đàn của mình đến Tĩnh thất, học tập Âm luật từ Hàm Quang Quân.
Vào một ngày trời quang mây tạnh, cậu đến Tĩnh thất sớm một khắc, lại trông thấy một tiểu cô nương đang ngồi trong Tĩnh thất đọc sách. Nàng nhỏ hơn mấy tuổi so với cậu, trời sinh ngọc tuyết đáng yêu, trên người khoác một thân gia phục của Lam gia, trên trán cũng đeo một cái mạt ngạch vân văn rộng chừng một ngón tay. Lam Nguyện nghĩ, vị cô nương này chắc là nữ nhi của Hàm Quang Quân trong truyền thuyết.
Không đợi cậu tự hỏi xem điều gia quy “Không được quấy rối nữ tu” có phải hay không áp dụng trong tình huồng này, Lam Vong Cơ đã cầm một cái đĩa đi đến, nói với Lam Nguyện một câu “Ngồi đi”, sau đó lướt qua cậu, đến bên cạnh tiểu cô nương đang ngồi đọc sách kia, đem đĩa đặt bên cạnh tay nàng, bên trong đĩa chứa đầy điểm tâm tinh xảo.
Lam Vong Cơ ra hiệu cho Lam Nguyện lấy đàn ra, sau đó hạ mi mắt nhìn tiểu cô nương kia, thấp giọng nói:
“Nếu có gì không hiểu thì đến hỏi ta.”
Nói xong, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu cô nương một chút rồi mới dẫn Lam Nguyện vòng ra đằng sau bình phòng để dạy cậu học Âm luật.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lam Nguyện tuyệt đối sẽ không tin rằng một nhân vật tựa trích tiên giáng thế như Hàm Quang Quân lại cũng có thể có một mặt như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Lam Tích Vụ.
Không phải mỗi lần tới Tĩnh Thất thì Lam Nguyện đều có thể gặp Lam Tích Vụ. Hàm Quang Quân an bài cho nàng một tiểu viện riêng, lại xin Nguyệt phu nhân chiếu cố cho nàng, thời gian nàng đến thụ giáo Hàm Quang Quân dạy bảo cũng không trùng với cậu. Bởi vậy, trừ khi Lam Tích Vụ tự mình chạy đến Tĩnh thất đọc sách, Lam Nguyện một tháng chỉ có thể gặp nàng hai lần.
Một lần sau khi dự thính kết thúc, Lam Nguyện cùng đồng môn đang nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng hiểu vì sao chủ đề từ những tà mà quỷ dị trong sách lại chuyển sang chuyện “muội muội”.
Một đệ tử Lam Thị có chút xấu hổ mở miệng:
“Mấy ngày trước, mẫu thân ta vừa sinh một nữ hài… Bây giờ ta cũng cần chiếu cố muội muội.”
Ngữ khí còn có vài phần tự hào cùng đắc ý nho nhỏ. Hắn vừa nói xong, người bên cạnh liền ghen tị nói:
“Thật tốt a, nhà ta lại chỉ có một mình ta. Nghe Tốc Hà sư huynh nói, có muội muội thực sự là rất may mắn. Lúc nhỏ nàng sẽ đi theo phía sau ngươi không ngừng gọi ca ca, sẽ còn nũng nịu chơi xấu. Ít nhất sẽ làm cho Tốc Hà sư huynh không cự tuyệt nổi yêu cầu của muội muội nhà mình.”
Nghe hắn nói như vậy, vị vừa mới có muội muội kia trong mắt nhiều thêm vài phần chờ mong:
“Nghe Bạch huynh nói vậy, sự tồn tại của muội muội quả thực là khiến người ta vui vẻ.”
Những người khác nhao nhao hướng ứng, một bên thì biểu đạt sự ghen tị của mình, một bên thì thở dài cảm thán mình lẻ loi một mình thực sự có chút tịch mịch, vô cùng muốn có một muội muội. Một đám hài tử tám chín tuổi, còn chưa rõ đạo lý đối nhân xử thế, nghe được người khác nói rằng có một “muội muội” lại tốt đẹp như vậy, không khỏi nhao nhao ảo tưởng.
“Sẽ mềm mãi kêu huynh trưởng.”
“Sẽ bám sau lưng.”
“Sẽ nũng nịu”
“Thân là nam tử, tự nhiên là muốn bảo vệ tốt muội muội!”
“Liền đến khi muội muội trưởng thành, thân là huynh trưởng cũng muốn phòng ngừa hết thảy nam tử lòng mang ý đồ xấu tới gần muội muội!”
Lam Cảnh Nghi liên tục gật đầu, sau đó chững chạc đàng hoàng cùng với những tiểu tử đến bây giờ mới chỉ gặp qua nương nhà mình là nữ tu thảo luận việc nếu như mình may mắn có một muội muội, sẽ nhất định vì nàng lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ, vân vân…
Lam Nguyện Lam Tư Truy đứng một bên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng trừ cậu ra đồng môn bên cạnh đều đang rất hưng phấn. Cậu cũng không nỡ làn gián đoạn, đành phải xấu hổ cười cười đứng nghe bọn hắn nói chuyện càng lúc càng bát quái. Cái đề này chỉ chịu kết thúc khi đến giờ quy định làm việc và nghỉ ngơi của Lam gia.
Mấy ngày sau, Lam Nguyện ôm đàn đi đến Tĩnh thất, vừa vặn Lam Tích Vụ cũng đang ở đó. Lam Nguyện nhìn tiểu cô nương đang ngồi bên dưới tán cây ngọc lan đọc sách ăn điểm tâm, trong đầu bỗng nhiên liên tưởng đến cái đề tài “muội muội” được thảo luận mấy ngày hôm nay.
Xem nào, Tích Vụ sư muội là người Lam gia, ta cũng là người Lam gia, như vậy Tích Vụ sự muội cũng có thể xem như, ách, muội muội ta?
Còn nữa, ta là đệ tử của Hàm Quang Quân, Tích Vụ sư muội là nữ nhi của Hàm Quang Quân. Ta so với nàng lớn hơn, có lẽ kêu nàng một tiếng sư muội cũng không sao. Sư muội cũng không khác biệt lắm tương tự như muội muội đi…
Nếu đúng như vậy thì ngươi thật là có không ít muội muội đâu Lam Nguyện.
Lam Tích Vụ nhìn người kia sau khi tiến vào vẫn ngẩn người nhìn về phía mình, hình như còn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nàng hỏi:
“Huynh đang nghĩ gì đấy?”
Lam Nguyện theo bản năng gọi một câu:
“Muội muội.”
Dứt lời, giống như rốt cục tỉnh táo lại, sắc mặt có chút đỏ, khoát tay áo vội vàng tỏ ra mình không có ý đó. Lam Tịch Vụ tỉnh bơ trả lời:
“Ta không phải là muội muội của huynh.”
Lam Nguyện xấu hổ, cười cười nói:
“Đã mạo phạm Tích Vụ sư muội rồi, là Lam Nguyện sai.”
Bây giờ nhớ lại, có lẽ từ lúc đó, cậu đã liền xem Tích Vụ như “muội muội”. Mặc cho cô muội muội này sẽ không gọi mình là huynh trưởng, cũng không bám đuôi hắn, càng không đối với hắn nũng nịu, như cậu vẫn như cũ tự nhận cô muội muội này.
Hàng năm lúc sắp ăn tết, Lam Vong Cơ sẽ có dịp mang Lam Tích Vụ cùng Lam Tư Truy theo môn sinh đi xuống tiểu trấn dưới chân núi mua đồ sắm tết. Mỗi khi đến dịp này, Lam Nguyện liền tẫn chức tẫn trách trông coi Lam Tích Vụ, nàng đi đến đâu cậu đi đến đó, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách hợp lý, khiến Lam Cảnh Nghi buồn cười mà trêu chọc cậu:
“Người sư huynh như ngươi quả nhiên xứng đáng với chức danh cực kỳ.”
Lam Nguyện trên mặt cười cười, trong lòng lại không nhịn được mà phản bác một câu: Đây là trách nhiệm của một vị Huynh trưởng đối với muội muội, chứ không phải sư huynh.
Về sau Lam Cảnh Nghi cũng không trêu ghẹo cậu nữa, hắn cũng cùng Lam Nguyện đi theo tiểu cô nương kia, nhìn Hàm Quang Quân mua cho nàng một thứ lại một thứ đồ chơi nhỏ mà cô nương gia yêu thích, chậc chậc lưỡi:
“Nếu như ta là ca ca của Lam Tích Vụ, vậy thì tha nhất định sẽ rất nghèo.” Nhưng mà chính là cam tâm tình nguyện nghèo nha ha ha
Trong lúc không một ai biết, tiểu tâm tư này cất giấu trong lòng Lam Nguyện chậm rãi lớn lên. Từ Lam Nguyện trở thành Lam Tư Truy, cậu luôn nghiêm túc tuân thủ quy tắc làm việc do chính mình đề qua, trong đó gồm có việc mỗi lần đi ra ngoài đều muốn mang về cho Lam Tích Vụ thứ gì đó. Về sau Lam Cảnh Nghi cũng góp một phần vào. Lam Tích Vụ chín tuổi trong lúc không ai biết liền nghiên cứu ra Luyện đan thuật. Lam Tư Truy từ đó trong ánh mắt hâm mộ của đồng môn cũng thu được không ít đan dược có công hiệu thần kì mà “muội muội” của mình chế ra. Trong lòng Lam Tư Truy mơ hồ cảm thấy địa vị của mình trong lòng Lam Tích Vụ không thấp, có lẽ đã vượt qua Kim Lăng. Nhận ra điều này khiến cậu thật cao hứng, mặc dù Lam Tích Vụ vẫn không gọi cậu là huynh trưởng hoặc nũng nịu với cậu… Cậu cảm thấy Lam Tích Vụ đời này sẽ không nũng nịu với bất kì ai.
Về sau, lúc ở miếu Quan Âm, Lam Tích Vụ gọi Kim Lăng là biểu ca, nói Lam Tư Truy trong lòng không cảm thấy mất mát là giả. Nhưng cậu tự an ủi mình, không nên chú trọng chuyện xưng hô giữa người vời người như vậy.
Một cái danh xưng thôi mà, Lam Tư Truy.
***
“Lam Trạm, ngươi nói xem Tư Truy có phải rất giống huynh trưởng của A Vụ không?”
Một ngày, Lam Tư Truy ôm một chồng bút ký săn đêm thật dày đi đến, liền nghe thấy Nguỵ Vô Tiện đang ngồi cạnh Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hỏi. Tim Lam Tư Truy đập có chút nhanh, cậu đỏ mặt, ngại ngùng mở miệng:
“Nguỵ Tiền bối người đừng trêu con…”
Ngụy Vô Tiện ngược lại cảm thấy hứng thú, đưa tay giúp cậu ôm lấy một nửa bút ký săn đêm rồi mới tiếp tục nói:
“Ta cũng không nói đùa, Tư Truy nhi, có muốn nhận muội muội này hay không a?”
Dứt lời, hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ vừa mới để quyển sách xuống, thăm dò:
“Lam Trạm, ngươi thấy thế nào?”
Lam Vong Cơ nhìn Lam Tư Truy một chút, nói:
“Có thể.”
Lam Tư Truy sững sờ tại chỗ, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên ném cho mình một cái kinh hỉ, cậu cảm thấy mình có chút nhận không kịp. Thật ra cậu cũng không để ý một cái nhân danh xưng như vậy, chỉ là dùng để xưng hô thôi mà, gia huấn của Lam gia có nói…
“Vậy thì nhận thôi! Hai tiểu gia hỏa này tốt xấu gì cũng lớn lên cùng nhau.” Nguỵ Vô Tiện đưa tay vẫy vẫy Lam Tích Vụ đang ngồi đọc sách ở cách đó không xa, kêu: “A Vụ, A cha tìm được cho con một ca ca, mau tới kêu một tiếng.”
Lam Tích Vụ quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, để sách xuống rồi bước tới. Lam Tư Truy phục hồi tinh thần, vội vàng nói:
“Ngụy tiền bối, không cần phải như vậy. Thật ra con cũng không quá để ý đến cái danh…”
Lam Tích Vụ hô:
“Đát đát.*”
Lam Tư Truy: “…”
Lam Tư Truy đáp: “Ừ, muội muội.”
(*Đát đát: tiếng địa phương của Cô Tô, đồng nghĩa với huynh trưởng/ ca ca.)
________///________
Bé con dễ thương hơn phụ thân nó nhiều =.=
Lam A Trạm thật là không đáng yêu đồ…
Ngàn đời chỉ kêu “Huynh trưởng” =.=
Ta tủi thân thay cho Lam A Hoán.