Nguỵ Vô Tiện vừa vẽ xong Triệu Âm kỳ, Lam Tích Vụ liền đi đến bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ không đồng ý. Nàng noi:
“Mẫu thân cùng phụ thân định làm gì?”
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái, trong chớp mắt đều cảm thấy việc tiếp theo cần phải làm nếu mang theo hài tử nhà mình thì không tốt lắm. Thế là hắn cúi xuống, vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, dụ dỗ nói:
“Ngoan, Tích Vụ mau đến chỗ Lam lão tiên sinh, A cha cùng phụ thân con một lát sau liền tới tìm con.”
Đối với hai từ “mẫu thân” hắn quả thực luôn cảm thấy quái dị, nên rất không muốn thừa nhận.
Lam Khải Nhân đang đứng sau lưng sắc mặt phức tạp. Ông đương nhiên đoán được hai người bọn họ muốn làm gì. Nhìn Lam Vong Cơ trước mặt mình trong lòng liền cảm thấy tự hào, đồng thời thành kiến với Nguỵ Vô Tiện cũng bớt đi một ít.
Lam Tích Vụ cũng không có bị dỗ ngọt, cố chấp nhìn Ngụy Vô Tiện, nói:
“Con đi cùng, con bảo vệ mẫu thân.”
Nguỵ Vô Tiện có chút đau đầu, đứa nhỏ này làm sao lại khó dụ như vậy. Hắn quay đầu sang bên cạnh nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang im lặng, dở khóc dở cười nói:
“Hàm Quang Quân, khuê nữ của ta cố chấp giống hệt ngươi.”
Lam Vong Cơ nghe thấy hắn nói vậy cũng không biết nên đáp lại như thế nào cho phải, đành khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nguỵ Vô Tiện nhìn hai người một lớn một nhỏ nghiêm túc cầm kiếm, đều muốn bảo hộ mình, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, mặc kệ hung thi trước mặt đang ngày càng đến gần, hướng về phía Lam Tích Vụ vẫy vẫy tay, nói:
“Được a, Tích Vụ mau tới đây, hảo hảo bảo hộ A cha nha.”
Lam Tích Vụ khẽ gật đầu, nhanh chân bước đến đứng chắn trước người Nguỵ Vô Tiện. Nàng vừa đứng trước Nguỵ Vô Tiện thì lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, sau đó bị Nguỵ Vô Tiện ôm lấy ném cho Lam Tư Truy. Người kia cuống quýt đỡ lấy nàng, nói một tiếng “Thất lễ” xong liền muốn buông xuống thì lại nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói:
“Tư Truy, trông chừng Tích Vụ, ta và Hàm Quang Quân nhà ngươi đi một lát liền về.”
Lần này Lam Tư Truy đúng là tiến thoái lưỡng nan, ôm cũng không được mà thả cũng không xong. Đang trong lúc bối rối thì một thân ảnh kim sắc tiến đến đẩy hắn ra, người kia không nhịn được, nói:
“Để ta.”
Chính là Kim Lăng đang đứng dưới mí mắt cữu cữu mình đã lẻn đến từ lúc nào rồi. Sắc mặt Giang Trừng đã cực kì khó coi rồi, giống như nếu linh lực của hắn còn dồi dào nhất định sẽ một roi đánh gãy chân Kim Lăng.
Lam Tư Truy thở phào một cái, nhìn Kim Lăng Động động tác cứng ngắc bế lấy Lam Tích Vụ đang toàn thân bất động, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, Kim Lăng tốt xấu gì cũng xem như là… biểu ca của Tích Vụ sư muội.
Kim Lăng chưa từng bế ai bao giờ, nhưng vẫn là cậy mạnh đem Lam Tích Vụ khiêng lên. Hắn tránh né được ánh mắt muốn giết người của cữu cữu mình thì lại không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt tương tự như vậy của Lam Tích Vụ, đều đang chằm chằm nhìn mình.
Kim Lăng: “…”
Lúc này, tên nam tử trung niên kia vẫn ngồi im trên mặt đất, ngửa đầu nhìn hắn, ngẩn người nói:
“Ngươi định làm gì?”
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:
“Ta tưởng đám các ngươi đều biết công dụng của Triệu Âm kì nên mới thích dùng nó thế chứ?”
Công dụng của Triệu Âm kỳ đương nhiên chỉ có một, chính là thu hút toàn bộ tà ma quỷ tuý lên một mục tiêu duy nhất. Nhưng bây giờ dù là có một người sẵn sàng dùng máu thịt của bản thân để thu hút đàn thi sắp phá tan vòng vây, đổi lấy sự an toàn cho những người khác, thì kẻ này cũng tuyệt đối không phải là Ngụy Vô Tiện!
Tu sĩ trẻ tuổi kia giật mình, trên mặt là sự phẫn nộ tràn ngập. Hắn hét lớn:
“Ngươi làm vậy nghĩa là sao?!? Muốn chuộc tội sao?!? Làm bộ làm tịch tỏ vẻ ăn năn hối cải, làm vài chuyện tốt thì liền muốn xoá bỏ hết nợ máu trên tay sao?!?”
Ngụy Vô Tiện nói:
“Ngươi đừng đa tâm. Ta đây chỉ là tò mò thôi.”
“Tò mò cái gì?!”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, thật thà nói:
“Ta rất hiếu kì, các ngươi không phải thích nhất là mắng ta sao? Cái gì mà vong ân phụ nghĩa, phát điên rồi tà ma ngoại đạo. Ta chính là muốn nhìn một chút, được loại vong ân phụ nghĩa, phát điên, tà ma ngoại đạo mà mình căm ghét nhất cứu mạng thì các ngươi sẽ cảm thấy như thế nào.”
Tu sĩ trẻ tuổi kia trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói:
“Vô ích! Ta nói cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện, dẫu ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng đừng mong ta sẽ tha thứ cho ngươi, hay quên đi mối thù của cha mẹ ta.” Hắn lớn tiếng nói: “Vĩnh viễn cũng không!”
Nguỵ Vô Tiện nói:
“Không ai nói là ngươi phải tha thứ cho ta, cũng không ai bảo ngươi phải quên đi mối thù của cha mẹ ngươi. Ngươi muốn nghe ta nói thật không? Ngươi có hận ta hay không, với ta không quan trọng, một chút ảnh hưởng cũng không có. Nếu như ngươi thật sự thống hận ta, hoan nghênh đến báo thù, ta đây tuỳ thời phụng bồi ngươi. Nhưng mà có báo được thù hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi.”
Mặt tên kia liền nhăn nhó, không nói nên lời:
“Ta…ta…”
Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng hắn, quát:
“Tránh đường!”
Lam Vong Cơ cũng liền theo:
“Cho qua.”
Thiếu niên kia đang đứng chắn trên bậc thang, nhìn hai người đang sóng vai trước mặt kia, mặc dù không cam lòng nhưng chợt nghe tiếng rống của hung thi từ sau lưng truyền đến, trong lòng liền sợ hãi, không tự chủ được tránh ra nhường đường. Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhau. Lam Vong Cơ ước chừng số lượng, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, im lắng hít một hơi. Một giây sau, hai người cùng nhau hướng đến bầy tẩu thi tầng tầng lớp lớp trước Phục Ma điện lao tới!
Nguỵ Vô Tiện quay người đối diện với bầy tẩu thi kia, Triệu Âm kì được vẽ trước ngực hắn lộ ra. Đám tẩu thi kia con nào cũng giương cặp mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện, điên cuồng loạn cả lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau liền tiến lên. Ngay lúc này, Tị Trần rời vỏ, Lam Vong Cơ liền ngự kiếm lăng không, một tay kéo Nguỵ Vô Tiện lên trên kiếm, bay vọt qua đầu đám tẩu thi. Cách này này chóng có hiệu quá, bầy hung thu trước cửa Phục Ma điện liền ào ào như thuỷ triều rút sạch sẽ, đuổi theo hai người kia! Không bao lâu sau, mọi thanh âm đều dần im bạt. Mà trong Phục Ma điện là một mảnh tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều cảm thấy hoang mang!
Tư vị mà Ngụy Vô Tiện muốn bọn hắn nếm thử, thật sự là không dễ chịu.
Gióng trống khua chiêng đến vây quét người khác, kết quả ngược lại mình trở thành kẻ bị vây quét. Phất cờ hô hào muốn trừ hại, cuối cùng còn phải vào cái “hại” kia mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng.
Thật không biết rốt cuộc nên cảm thấy tức cười, thấy kỳ cục, thấy xấu hổ, hay là thấy mù mờ khó hiểu. Họ chỉ cảm thấy trong vở kịch lớn này, vai diễn căm thù sục sôi nhảy lên nhảy xuống của mình quả là không được vẻ vang cho lắm. Một lúc sau, tiếng xì xào bàn tán trong Phục Ma điện cuối cùng cũng lắng lại. Không biêt là yên lặng qua bao lâu, rốt cuộc cũng có người thử lên tiếng thăm dò:
“Không còn đàn thi nào đến đây nữa chứ? Lần này chúng ta thật sự an toàn rồi phải không?”
Vừa nghe giọng nói này, ai cũng thầm nghĩ: “Lại là hắn nữa sao?!”
Nhiếp Hoài Tang dáo dác nhìn quanh, thấy không ai trả lời mình lại hỏi thêm một câu:
“Vậy phải chăng chúng đi rồi, chúng ra có phải… cũng có thể đi rồi?”
Câu hỏi này lại thật chuẩn xác, bây giờ ai cũng chỉ mong mình mọc cánh ngự kiếm bay về nhà ngay lập tức. Không đi chả lẽ còn muốn đợi Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ quay lại sao? Một vị nữ tu hỏi:
“Hẳn là đã qua hai canh giờ rồi, hiện giờ linh lực của các vị đã khôi phục được bao nhiêu?”
Trước đó vẫn có không ít người cầm phù triện thử xem mình có thể dùng linh lực ra đốt hay không, một canh giờ đã sớm qua, mới có lác đác vài người có lá bùa trong tay le lói sáng lên. Nghe người ta hỏi, đều đáp:
“Ta đã hồi lại hai thành.”
“Ta một thành…”
“Khôi phục chậm quá!”
Nữ tu kia lại nói:
“Xem ra đều là hai ba thành. Nếu cứ tùy tiện xuống núi như vậy, nhỡ lại gặp phải cái gì, có thể lại gặp nguy hiểm hay không?”
Có người lầm bầm:
“Có thể có nguy hiểm gì? Kia chính là Triệu Âm kỳ Ngụy Vô Tiện tự tay vẽ đó. Ta thấy hung thi ác linh trong vòng mấy chục dặm quanh đây đều đã bị hắn dẫn đi rồi…”
Những lời này lại làm cho đám người trong Phục Ma điện không biết nên nói tiếp thế nào mới phải, lại trầm mặc.
Tử Điện một lần nữa linh quang lưu chuyển, tuy rằng chớp sáng chớp tàn nhưng dù sao cũng không tắt lụi nữa. Khuôn mặt Giang Trừng phản chiếu ánh tử quang bập bùng, trông cổ quái khó lường. Hắn đứng lên nói:
“Hai ba thành cũng đủ. Trận pháp trong điện này đã bị phá, cho dù có tiếp tục ở đây nó cũng không có tác dụng bảo vệ.”
Lam Khải Nhân cũng chậm rãi đứng dậy, tỏ rõ thái độ:
“Nơi này không thích hợp ở lâu.”
Môn sinh Cô Tô Lam thị đều đứng lên theo hắn. Thấy Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị đều đề nghị rời đi, những gia tộc khác tự nhiên cũng phải bám gót theo sau trụ cột. Chỉ có các tu sĩ Mạt Lăng Tô thị và Lan Lăng Kim thị không biết tự xử như thế nào. Cũng may lúc này mọi người không muốn gây thêm xung đột, không ai để tâm tới bọn họ, cho nên sau đó bọn họ cũng cúi đầu đi theo đoàn người, lén lén lút lút mà ra khỏi Phục Ma điện.
Lên Loạn Táng Cương thì là một đường giết lên mất cả nửa ngày. Xuống núi thì không có hung thi chặn đương, vốn dĩ là phải nhanh hơn nhiều, nhưng mọi người linh lực chỉ còn lại có hai ba thành thất linh bát lạc, một mặt phải đề phòng Quỷ tướng quân bất chợt gây khó dễ, mặt khác còn phải để ý nhỡ đâu còn hung vật gì mai phục, đi càng chậm, đợi tới lúc xuống núi thì sắc trời đã tối.
Trên trấn nhỏ gần Loạn Táng Cương nhất kia có một bãi cỏ trống trải, khi trước chúng gia chính là tụ họp chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị vây quét ở đây. Đêm xuống, trấn trên đèn đóm đã tắt, im lặng như tờ. Khi đoàn người về tới đây, thể xác và tinh thần đã mệt mỏi rã rời, chật vật khôn tả, cả đội hình đều đứng xiêu xiêu vẹo vẹo so le không đồng đều. Gắng xốc lại tinh thần kiểm kê nhân số, phát hiện ra thế mà hầu như không chênh lệch gì. Vốn khi xuất phát bọn họ đều nghĩ so với lần đầu vây quét Loạn Táng Cương mười ba năm trước, trận này nhất định chỉ có hơn chứ không kém, chắc chắn bi tráng đến độ ghi danh sử sách được. Ai dè có bao nhiêu người lên núi, thì xuống núi cũng chừng ấy. “Vây quét” lần hai này quả thực có thể ghi danh sử sách, có điều không phải bằng sự bi tráng thảm liệt của nó, mà bởi đây tuyệt đối là lần hành động khôi hài nhất, khó hiểu nhất của huyền môn bách gia.
Lần này Huyền môn bách gia oanh oanh liệt liệt diễn một vở hai kịch không biết là cho ai nhìn. Cho ai nhìn đây? Vấn đề này, không cần phải nói thì không ít người trong lòng cũng biết rõ.
Nguỵ Vô Tiện căn thời gian cũng thật chuẩn. Huyền môn bách gia vừa thống nhất lên thuyền tiến về Vân Mộng Liên Hoa Ổ thì phù triện mà Lam Tích Vụ bị Nguỵ Vô Tiện lén dán lên người cũng mất tác dụng. Tiểu cô nương không nói lời nào liền từ trên người Kim Lăng nhảy xuống, vững vàng đáp trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn hai cánh tay còn giơ ra của Kim Lăng, thần sắc có chút phức tạp. Nếu Lam Tư Truy bế nàng, mặc dù hai người là quan hệ sư huynh muội thì cũng không tránh khỏi khuê danh bị ảnh hưởng. Thế nhưng Kim Lăng thì khác, hắn dù sao cũng có thể miễn cưỡng xem là biểu ca của Lam Tích Vụ, người ngoài đương nhiên không dám nói gì. Lam Tích Vụ nhìn hắn nói:
“Đa tạ.”
Kim Lăng là lần đầu tiên nghe nàng cảm tạ, trong lúc nhất thời thấy mất tự nhiên đến cực điểm, quay đầu hừ một tiếng, nói:
“Không có gì. Nhưng mà ngươi thật là nặng.”
Lam Tích Vụ: “…”
Im lặng hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, Lam Tích Vụ quyết tâm không thèm so đo với hắn, quay đầu nhìn xung quanh mình đều là huyền môn bách gia. Chín phần trong đó trước đâu không lâu vừa hướng nàng đòi đánh đòi giết. Đội ngũ của Lam gia cách nàng rất gần, nhưng không hiểu sau lúc này Lam Tích Vụ cũng không muốn qua đó. Có lẽ từ này về sau cũng sẽ không đứng cùng nhau nữa.
Kim Lăng mang nàng lên chiếc thuyền này cùng với mấy người cùng trang lứa, trong đó còn vài người tương đối thân quen như Âu Dương Tử Chân cùng Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy, còn có người mới dang tay ngăn trước mặt Diêu Tông chủ khi nãy, Diêu Hoan. Thấy nàng nhìn mình, Diêu Hoan rõ ràng là run một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú nhắn tít cả lại:
“Tích Vụ sư muộn, Nguỵ Tiền bối cùng Hàm Quang Quân nói đi một lát sẽ về, bây giờ chúng ta vẫn nên ở đây chờ hai vị tiền bối ấy thì tốt hơn.”
Lam Tư Truy thấy cấm chế trên người Lam Tích Vụ đã được giải trừ, nhưng vẫn đứng ở đầu thuyền không muốn vào, lo lắng nàng lại muốn quay lại tìm người nên đành tiến lên nói.
Nói xong, hắn đột nhiên cảm thất đầu óc choáng váng, mắt nhìn Lam Tích Vụ, lại không thể tránh khỏi phải thất nước sông cuồn cuộn sau lưng nàng, trong lúc nhất thời cảm thấy càng chóng mặt hơn, cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên, nhịn không được liền vịn lên mạn thuyền cúi xuống không ngừng nôn oẹ.
Lam Tích Vụ: “…”
Âu Dương Tử Chân đang đứng cạnh Lam Tư Truy khó hiểu nói:
“Tư Truy ngươi cũng là người Cô Tô mà? Sao lại bị say sóng?”
Lam Tư Truy xua xua tay, mặt xanh lét nói:
“Ta… Ta cũng không biết vì sao. Lúc ta bốn năm tuổi ngồi thuyền đã vậy… Có khi ta bẩm sinh đã vậy.”
Nói rồi cơn buồn nôn lại mạnh mẽ dâng lên, hắn vịn mép thuyền đứng lên đang chuẩn bị ói tiếp trận nữa, bỗng thấy một bóng người đen như mực ép sát vào mạn dưới thân thuyền, nửa người ngâm trong nước sông, đang nhìn hắn chằm chằm.