Nếu Di Lăng Lão Tổ Và Hàm Quang Quân Có Một Nữ Nhi

Chương 24



Nghĩa thành

Trong màn sương mù dày đặc, Lam Tích Vụ nắm lấy kiếm một mình bước đi, A Hoàng trên cai nàng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì đó, lộ ra uể oải suy sụp. Vừa bước được mấy bước liền không nhìn thấy con đường phoá trước, một mình đi ở đây không tránh khỏi có chút khó chịu, hay nói đúng hơn, có chút rùng mình. Nàng vừa tiến lên phía trước thêm mấy bước lại nghe thấy âm thanh gậy trúc gấp rút gõ xuống đất cạch cạch, cạch cạch truyền tới, giống như đang giục cái gì đó mau chóng rời đi.

Nàng nghĩ: “Lại tới”, sau đó dứt khoát đi về hướng ngược lại, mà chưa đi được mấy bước lại nghe thấy một trận xì xào cùng tiếng bước chân, hình như có ai đó đang nói cái gì, còn nghe mơ hồ có tiếng lưỡi kiếm thanh thuý chạm vào nhau. Nàng lại đi đi về trước mấy bước, phía đối diện hình như cũng phát hiện ra bên này có người tới, tiếng bước chân trong nháy mắt đình chỉ. Một giây sau, mấy đường kiếm ánh sáng không đều phá vỡ màn sương mù, mang theo sát khí cùng lệ khí hướng nàng chém đến. Lam Tích Vụ đứng yên, đối mặt với công kích đang tới không tránh cũng không né, trường kiếm trong tay linh lực cuồn cuộn, cổ tay nhấc một cái, một đạo kiếm sắc màu băng lam còn mạnh mẽ hơn xé gió mà tới, giao phong trực tiếp với mấy đường kiếm kia, trực tiếp đánh nát, sau đó uy lực còn lại không giảm đi chút nào, tiếp tục hướng về phía đối diện chém tới.

(Tiểu Tích Vụ, hảo hung dữ )))

Tiếng ai đó kêu đau từ bên kia truyền đến, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, tựa hồ là đang rất rối loạn. Cùng lúc, một giọng nói quen thuộc cách màn sương trắng vang lên:

“Là người của Cô Tô Lam thị sao?!?”

A Hoàng liền kêu lên hai tiếng, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên:

“Tiếng chim hót… là Tích Vụ sư muội sao?!?”

Lam Tích Vụ thu kiếm, hướng về phía thanh âm kia chầm chậm chạy tới. Ước chừng chạy vài chục bước, vung tay lên một cái gạt sương trắng trước mặt, liền thấy một đám thiếu niên trạc tuổi mình, ngoại trừ Lam Tư Truy mới lên tiếng cùng Lam Cảnh Nghi và một thiếu niên mặc hắc bào tay đang che ngực giống như bị kiếm khí gây thương tích còn có bảy tám người mặc phục sức của các gia tộc khác nhau. Mấy thiếu niên kia nhìn thấy người vừa lấy một tư thế cường ngạnh phá tan công kích của mình lại là một tiểu cô nương tuổi nhỏ hơn mình không ít liền trong lòng cảm thấy hổ thẹn, lại từng người từng người một chu toàn lễ nghĩa mà giới thiệu. Lam Tích Vụ khẽ gật đầu hoàn lễ, cũng đơn giản giới thiệu bản thân một lần:

“Cô Tô Lam thị Lam Tích Vụ, gặp qua các vị công tử.”

Giới thiệu xong, nàng liền ngồi xuống thăm dò nhìn tình trạng của Lam Cảnh Nghi.

Lam Tư Truy ở một bên có chút xấu hổ:

“Chúng ta học nghệ không tinh, vừa rồi Cảnh Nghi cùng Tử Chân nhất thời sơ ý, bị kiếm khí gây thương tích.”

“Thật là vô dụng!”

Một đạo thanh âm quen tai vang lên trên đỉnh đầu. Lam Tích Vụ nghiêng đầu nhìn sang, thấy góc áo màu vàng chói sáng kia liền biết là Kim Lăng, thu hồi ánh mắt, lấy ra đan dược đưa Lam Tư Truy cho hai người kia ăn vào. Vừa muốn đứng dậy, tay của nàng lại bị người tên Tử Chân lúc nãy cũng bị nàng ngộ thương dũng mãnh bắt lấy. Lam Tích Vụ cúi đầu, trông thấy thiếu niên này đang mơ mơ màng màng nhìn mình mở miệng:

“Ngươi là nữ quỷ tỷ tỷ tới cứu ta sao?!? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?!?”

“Nữ quỷ tỷ tỷ” Lam Tích Vụ: “…”

Một giây sau, thiếu niên tên gọi Tử Chân kia bị Kim Lăng một cước đá văng, Lam Tích Vụ thừa cơ đứng dậy, đi đến đứng bên cạnh Lam Tư Truy tương đối thân quen. Chỉ thấy Kim Lăng hướng về phía về người vừa bị đá văng kêu “Ai nha” một tiếng, quát:

“Ngươi bị bệnh à?! Nói chuyện nghe buồn nôn như vậy?!”

“Kim công tử, chúng ta đều đang bị vây khốn ở đây, nên giữ hoà khí một chút đi.”

Cho dù nói vậy, Lam Tư Truy cũng chỉ đưa tay đỡ Lam Cảnh Nghi đang còn có chút mờ mịt đứng lên, cũng không có đi đỡ vị “Tử Chân huynh” kia mà chỉ ho khan một tiếng, nói:

“Tử Chân huynh, vị này là tiểu Tiểu thư của Cô Tô Lam thị chúng ta, là nữ nhi của Hàm Quang Quân, không phải nữ quỷ tỷ tỷ.”

Những thiếu niên lúc đầu nghe thấy danh tự của Lam Tích Vụ còn không có phản ứng gì, lúc này nghe Lam Tư Truy nói như vậy liền theo bản năng cách xa nàng mấy bước. Nữ nhi của Hàm Quang Quân? Đó không phải cũng là nữ nhi của Di Lăng lão tổ sao? Thật sự là ác quỷ đứng ngay bên người mà cũng không biết!

“Nữ nhi của Di Lăng lão tổ tới chỗ này làm gì… Chuyện này không phải là nàng bày ra để giết chúng ta đi” . Ngôn Tình Sủng

“Ách…Thế nhưng là ta nghe nói, nàng một mực tu chính đạo a”

“Ai, ta cũng là nghe ta cha nói như vậy, bất quá ai biết nàng ta có tu Quỷ đạo hay không, tránh xa nàng ta ra một chút cũng không có gì là không tốt.”

Đối với những lời này, Lam Tích Vụ nghe mãi đã thành quen quen, nhưng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi là lần đầu nghe thấy, không khỏi nhíu mày. Lam Cảnh Nghi tính tình dễ nổi nóng, liền trách móc:

“Này, Diêu công tử, Giải Độc đan lần trước ngươi ăn chính là do Tích Vụ sư muội luyện chế, ngươi có gan nói xấu muội ấy liền có gan đem đan dược phun ra a!”

Lam Tư Truy cau mày nhìn thiếu niên mới lên tiếng kia có chút xấu hổ ngậm miệng lại, lại thấy Lam Tích Vụ một bộ dáng thong dong bình thản, trong lòng cũng có mấy phần lửa giận nhưng vẫn nhẫn nại nhẹ giọng nói:

“Tích Vụ sư muội tự mình sáng tạo Luyện Đan thuật, đây là chính đạo. Huống hồ công kích của tất cả chúng ta vừa bị muội ấy một mình đánh nát. Nếu Tích Vụ sư muội thật sự muốn làm gì thì chúng ta còn yên ổn đến bây giờ sao?”

Lời hắn nói ra rất có đạo lý, làm đám thiếu niên kia lập tức ngậm miệng lại, len lén nhìn Lam Tích Vụ. Tiểu cô nương này còn chưa trường thành nhưng ngũ quan nhu hoà, cặp mắt lưu ly cực thiển thanh lãnh không nhuốm bụi trần, ánh mắt nhìn bọn hắn cũng không mang theo một tia ác ý nào, làm cho bọn hắn không dám nhìn thẳng. Nhất thời liền cảm thấy vì những cử chỉ bất lịch sự của mình mà xấu hổ, đều im lặng không dám nói gì thêm. Kim Lăng đứng một bên ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói:

“Quả nhiên là một lũ ngu xuẩn không có đầu óc!”

Hắn mở miệng châm chọc liền khiến vài kẻ thẹn quá hoá giận, hướng hắn phát hoả. Bị hắn gây chuyện một hồi, chuyện không vui ban nãy đều tam biến. Lam Tích Vụ liền hợp cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ba người Cô Tô Lam thị tiến về phía trước, mà mấy tiểu tử con em thế gia kia cũng theo bản năng đem “nữ tu duy nhất” bảo hộ ở giữa, nâng cao cảnh giác tiếp tục trong cái mê cung này đi loạn. Đi giữa bọn họ, Lam Tích Vụ có phần lơ đãng nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần thấp thỏm cẩn thận nhìn thần săc của những người xung quanh, cũng không thấy tỏ thái độ chán ghét. Nàng nghĩ, điều này thật hiếm có nha.

“Cẩn thận! Hình như phía trước có người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.