Nhìn cái vị thiếu niên bạch y đeo đàn đang ngự kiếm bên trên mình vẫn, vẫn là nghĩ tới nghĩ lui mở miệng gọi y một câu:
“Tiền bối”
Y sau khi nghe thấy thì cúi đầu xuống nhìn nàng. Nàng hỏi:
“Chúng ta đây là muốn đi nơi nào?”
Vị tiền bối kia trầm mặc một hồi, khẽ nói:
“Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ”
Có được câu trả lời, nàng cũng không hỏi thêm nữa. Nàng từ mấy cô nhi đồng môn thân thiết học được một câu: “Trước khi có đủ năng lực, không cần liều mạng phản kháng. Còn sống là tốt rồi!”
Mặc dù nàng cũng không có học qua Vân Mộng Giang thị tâm pháp, căn bản không được tính là đồng môn. truyện xuyên nhanh
Nàng yên lặng không nói lời nào, ngược lại vị Bạch y kia không nhịn được, thấp giọng lên tiếng:
“Không có chuyện gì. Không cần lo lắng”
Tuy thanh âm thanh lãnh, nhưng lại khiến người khác an tâm.
Không biết qua bao lâu, mây mù mỏng dần, đập vào mắt nàng là một toà tiên phủ rộng lớn, bốn phía là núi xanh bao bọc, sương mù mông lung, mang theo một cỗ trang nghiêm khó diễn tả, làm cho Lam Tích Vụ đang chậm rãi hạ xuống nhất thời không biết nên cư xử như thế nào. Nàng nhìn sơn môn nghiêm cẩn, phảng phất như những tâm tư trong lòng đều không thể ẩn giấu, từng cái từng cái một lộ rõ.
Có lẽ đây chính là khí thế mà chỉ tiên phủ lâu đời mới có. Phảng phất như một vị lão giả tang thương đang dùng đôi mắt yên tĩnh mà thâm trầm xem xét người. Chỉ trong một khắc liền thấy bản thân mình nhỏ bé, chỉ là một giọt nước giữa đại dương, thật sự không đáng nhắc tới, tự biết xấu hổ mà đem hết thảy tạp niệm cùng tự phụ thu hồi.
Đi theo vị Bạch y kia vào tiên phủ, Lam Tích Vụ kín đáo dò xét xung quanh. Khác với Vân Mộng ôn nhu, ở Cô Tô nhìn đâu cũng chỉ thấy trang nghiêm, những người đang đi qua đi lại đều vận một thân bạch y tương tự nhau, trên trán mang mạt ngạch. Nhìn như…nhà có tang sự.
Nhưng loại ý nghĩ này, Lam Tích Vụ vô luận thế nào cũng không dám nói ra.
Vị Bạch y tu sĩ kia mang nàng đến một nhã gian bố trí đơn giản, sắp xếp một nữ tu chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của nàng, cúi đầu nói với nàng ngày mai y lại đến, sau đó liền rời đi.
Lam Tích Vụ nhìn theo bóng lưng đã khuất của y, hẳn đến khi không nhìn thấy nữa mới quay đầu nhìn nữ tu đang thu xếp phòng cho nàng hỏi thăm:
“Tiền bối, vị mới đi kia mọi người hay gọi hắn là gì?”
Nghe vậy vị bạch y nữ tu có vẻ mặt ôn hoà kia kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ là nàng lại hỏi một câu như thế, mất một lúc mới trả lời:
“Vị kia là danh sĩ của Lam thị chúng ta, nhân xưng Hàm Quang Quân. Là phụ thân của tiểu thư.”
Câu nói cuối cùng này thực sự oanh động tâm trí, làm Lam Tích Vụ nhất thời đầu óc có chút mơ hồ.