Trúc thất cách Minh thất hơi xa một chút, lúc Lam Tích Vụ chạy đến bên ngoài Minh thất đã tụ tập không ít môn sinh, mà đứng gần đại môn của Minh thất nhất là các tiền bối tu vi tương đối cao cùng khách khanh của Lam thị, Lam Băng tiên sinh cũng là đang đứng ở đó. Một vị tiền bối lơ đãng quay đầu nhìn xung quanh bắt gặp Lam Tích Vụ liền vẫy tay ra hiệu cho nàng tiến lại, đợi nàng thi lễ với mình xong vuốt cằm lên tiếng:
“Minh thất chiêu hồn xảy ra dị biến, Hàm Quang Quân cùng Lam lão tiên sinh đều đang ở bên trong nhưng chúng ta không cách nào vào được. Tích Vụ ngươi có biện pháp gì không?”
Các vị tiền bối cùng khách khanh đang đứng ở đây đều biết Lam Tích Vụ có một thân Luyện Đan thuật vô cùng huyền diệu, nghe thấy thế tất cả đều quay đầu nhìn nàng chờ mong. Thế nhưng Lam Tích Vụ nhìn chằm chằm đại môn Minh thất một hồi lại khẽ lắc đầu thấp giọng nói:
“Tích Vụ vô năng. Con quả thực có đan dược giúp tránh đi oán khí, nhưng nếu cửa của Minh thất không mở ra thì cũng là vô dụng.”
Nàng cũng biết rõ mọi người ở đây từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện liền có không ít người muốn thử đi vào, nhưng lại không làm sao mở được đại môn của Minh thất. Còn có ngay đến cả hai vị có tu vi cao thâm là Hàm Quang Quân cùng Lam lão tiên sinh mà cũng không thể làm gì thì bọn hắn đi vào cũng chỉ thêm vướng chân vướng tay. Nghe thấy nàng nói vậy, vị tiền bối kia thở dài, sau đó thấp giọng an ủi một câu “Chớ có lo lắng” rồi tiếp tục cùng những người khác đứng chờ kết quả.
Lam Tích Vụ vẫn bình tĩnh như thường nghiêng đầu đánh giá Minh thất bên kia. Trước nay bao quanh Minh thất cũng chỉ có một cỗ hàn khí không thể diễn tả, nhưng hiện tại chỉ cần dùng mắt cũng có thể thấy oán khí màu đen đang quanh quẩn không tiêu tán, đủ để thấy vật đang bị chiêu hồn trong đó hung tà đến mức nào. Nếu nàng nhớ không lầm, hôm qua đã từng có người nói qua phụ thân từ Mạc Gia trang trở về là đem theo một cánh tay có oán khí. Đang suy nghĩ, bỗng bả vai bị người nào đó nhẹ nhàng vỗ vỗ giống như an ủi, Lam Tích Vụ quay đầu lại liền thấy Lý Băng tiên sinh đã đến cạnh nàng từ lúc nào, người kia đầu mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng vẫn thấp giọng trấn an nàng, kêu nàng không cần sốt ruột.
Một lúc sau Lam Tích Vụ lại thấy trong đám người đằng sau nổi lên một trận xì xào, nhìn về phía phát ra tiếng động lại thấy hai người Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi vốn đang chiếu cố con lừa chạy tới, còn có một nam tử vận hắc sắc y phục theo sát phía sau. Nhìn rõ khuôn mặt của nam tử kia Lam Tích Vụ sắc mặt liền thay đổi, tựa hồ nàng đã gặp qua người này ở đâu rồi, ánh mắt không tự chủ được nhìn theo hắn ta. Tư Truy cùng Cảnh Nghi xem như là hai người có tu vi cao nhất trong những nam tu tiểu bối, ở Lam thị rất có tiếng nói. Thấy hai người bọn họ chạy đến, người bên cạnh liền tiến đến như muốn báo cáo tình hình thì chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ phía đại môn của Minh thất truyền đến. Lam Tích Vụ đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy một môn sinh mặc bạch y lảo đảo ngã lăn xuống bậc thang. Hắn vừa văng ra, đại môn Minh thất sau lưng lại mạnh mẽ đóng ngay lại, cứ như hắn ta bị ai đó phẫn nộ ném ra ngoài. Lam Tích Vụ nhìn mấy người gần đó vội vàng tiến tới đem môn sinh kia đỡ dậy, lại theo bản năng nhìn thoáng qua hắc y nam tử trong đám người đang chạy đến. Người kia ngay lập tức bước lên phía trước, túm môn sinh kia lại thấp giọng hỏi cái gì đó xong bống nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm về phía Minh thất. Hắn đem môn sinh đã hộc máu ngất xỉu trong ngực mình đẩy về phía Lam Tư Truy phía sau, bước nhanh về phía đại môn, nhấc chân đạp mạnh một cái lên đại môn, lớn tiếng quát một tiếng:
“Mở”
Cửa Minh thất sau một tiếng quát nàng vốn chỉ có thể mở từ bên trong bỗng nhiên xuất hiện một khe hở, oán khí dày đặc nồng nặc tràn ra khiến người ta run sợ, vậy mà nam tử kia mặt không có lấy nửa phần e ngại lạch người tiến vào. Một vị tiền bối thấy thế cũng vội đi theo nhưng đại môn kia sau khi nam tử tiến vào liền lập tức phong bêd, sau đó mặc cho mấy người bên ngoài làm cách gì cũng không hé ra dù chỉ là một tí kẽ hở.
Lam Tích Vụ đang đứng giữa đám người hỗn loạn, thấy vị khách khanh tu vi khá cao khi nãy muốn vào theo ngã nhào bên cửa vừa giận vừa sợ, quay đầu lại dò hỏi thân phận của tên hắc y nam tử kia nhưng không biết được đáp án, chỉ biết đó là khách nhân của Hàm Quang Quân, mới đến hôm qua. Nàng nghĩ thầm, vị kia là kế mẫu mà phụ thân mang về a?
Lam Tích Vụ tiến lên, nhìn vị môn sinh đang hôn mê trong ngực Lam Tư Truy, đoán chừng hắn là do bị quá nhiều oán khí xâm nhập liền đút cho hắn một viên giải độc đan thượng phẩm. Thấy tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp, hẳn là đan dược có tác dụng nàng mới trong ánh mắt kinh ngạc cùng tán thưởng của đồng môn đứng lên, cùng những người khác hướng phía Minh thất chờ đợi tin tức. Loại Giải độc đan kia cũng không phải dễ bào chế, nàng luyện hỏng mất một đống dược liệu mới luyện được vài viên, trong tay nàng chỉ còn có hai viên. Quỷ thủ kia oán khí sâu nặng như vậy, nếu tiếp tục giữ nó lại đây thì để đề phòng bất trắc nàng muốn ra ngoài một chuyến, thu thập dược liệu.
Nàng từ đầu đến cuối diện vô biểu tình đứng đó, trong mắt sư huynh tỷ muội đồng môn liền trở thành bộ dáng “Lo lắng cho an nguy của phụ thân nhưng kiên cường không khóc nháo tránh làm mọi người thêm lo”, mấy sư tỷ cầm lòng không được liền đến bên nàng thấp giọng an ủi. Lam Tích Vụ đúng là có lo lắng cho phụ thân mình nhưng nàng từ nhỏ muộn tao, phương diện tình cảm có chút chậm chạp, phương pháp lo lắng cũng khác người bình thường, nãy giờ nàng chỉ là đang nghĩ đến khuôn mặt của hắc y nam tử kia. Người kia đúng là Mạc Huyền Vũ. Nàng ở Kim Lân đài từng gặp qua, còn nói chuyện với hắn nữa. Nếu như hắn thực sự có bản lãnh vậy thì tại sao lại bị người ta tống cổ khỏi Kim Lân đài? Nhưng mà không để nàng nghĩ tiếp, tiếng chuông của Minh thất liền ngưng, đại môn từ phía trong mở ra, Lam Tích Vụ liền theo mọi người tiến vào.
Bên trong Minh thất
Trừ bỏ khi bước vào có chút bối rối, đệ tử Lam thị rất nhanh chấn định, tự giác chia nhau ra thu dọn hiện trường, trật tự quy củ, nói chuyện cũng nhẹ giọng hết mức. Lam Tích Vụ nhìn Mạc Huyền Vũ một lần lại một lần, luôn cảm thấy người kia so với kẻ hèn mọn ngồi xổm trong một góc hẻo lánh không có bóng người trong trí nhớ của mình không tương xứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không liên quan gì đến mình, bèn gạt đi, xoay người gọi mấy đồng môn bên kia đem Giải độc đan phân chia cho các tiền bối đang bị thương. Chỉ còn lại hai viên thượng phẩm Giải độc đan, một viên uy cho Lam lão tiên sinh đang thất khiếu chảy máu thần trí không minh, một viên còn lại thì đưa cho vị tiền bối bị thương nặng hơn cả, số còn lại đành phải dùng trung phẩm linh đan. Vẫn là phải xuống núi một chuyến rồi, trong lòng Lam Tích Vụ trầm ngâm, chuẩn bị đứng dậy nói rõ tình huống với phụ thân mình thì bên tai lại nghe thấy một giọng nói vang lên:
“Tiểu muội muội, ngươi vừa cho bọn hắn ăn cái gì vậy? Có thể cho ta nếm thử một viên được không?”
Lam Tích Vụ ngẩn người, sau đó ngẩng lên nhìn, liền thấy Mạc Huyền Vũ khi nãy đang còn ngồi cạnh chuông đồng xem xét phù triện chẳng biết khi nào đã đến bên cạnh cười nhẹ nhàng quan sát mình. Mà hắn sau khi nhìn thấy dung nhan của nàng cũng liền ngây ngẩn cả người, trên mặt là trưng ra cho Lam Tích Vụ toàn là nghi hoặc và kinh ngạc.
“Giải Độc đan của Tích Vụ muội muội là cho người bị thương dùng, tiền bối ngài…hình như không bị thương, không nên tuỳ tiện dùng thì tốt hơn.”
Vị môn sinh ở một bên hảo tâm mở miệng, mà Mạc Huyền Vũ kia như là nội tâm bị đả kích cực mạnh, không trả lời, mang chuyện linh đan kia vứt ra sau đầu. Lam Tích Vụ phục hồi tinh thần, đứng dậy tránh qua hắn đi đến trước mặt phụ thân mình thi lễ, mở lời đem chuyện mình dự định xuống núi nói qua với y một lần. Nghe nàng nói xong phụ thân liền gật đầu, sau đó lên tiếng, vẫn là giọng nói trầm thấp thanh lãnh:
“Chuyến này muốn đi đâu?”
“Đến một vùng ở Thanh Hà”
Lam Tích Vụ đáp, nghe vậy, phụ thân nàng nhìn Mạc Huyền Vũ một chút rồi cũng thấp giọng nói:
“Vậy đi cùng. Chung đường.”
Vừa dứt lời, liền thấy người kia lại chạy đến bên Lam Tư Truy an ủi dăm ba câu, nhìn thiếu niên đang rất không có tinh thần kia, ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép. Lam Tích Vụ bên này đang nhìn Mạc Huyền Vũ thì thấy hạ tròng mắt, một lần nữa mang ánh mắt đặt trên người mình.
Lam Tư Truy nghi hoặc hỏi Mạc Huyền Vũ là ai chỉ đường cho hắn, mà người kia lại chỉ vào quỷ thủ đang nằm yên lặng. Sau một hồi nghe giải thích, Lam Tích Vụ nhìn thấy Mạc Huyền Vũ khuôn mặt vui mừng khấp khởi cọ tới cọ lên lưng phụ thân mình, thấp giọng lẩm bẩm:
“Tốt, tốt, tốt! Cuối cùng cũng có thể xuống núi bỏ trốn rồi”
Dứt lời vẫn còn nhìn Lam Tích Vụ mấy lần, ánh mắt lấp loé thập phần cổ quái. Hắn thốt lên những lời này, đám người kia liền lộ ra sắc mặt vô cùng kì lạ, đến Lam lão tiên sinh đã dùng dược đang hôn mê cũng vô thức tức giận run lên, làm cho người ta không dám nhìn. Đám môn sinh lại nhìn Lam Tích Vụ đang đứng đối diện Lam Vong Cơ cũng không phản đối lời phụ thân hắn cùng Mạc Huyền Vũ, âm thầm cảm khái. Đây là trơ mắt nhìn phụ thân mình thừa nhận thân phận của kế mẫu nha, đúng là một nha đầu đáng thương.
“Nha đầu đáng thương” nhìn phụ thân của mình khẽ gật đầu đáp:
“Ân, ngày mai liền lên đường”
Sau đó nàng hướng phụ thân hành lễ, nhận lấy một đám ánh mắt phức tạp cùng thương hại đi về phía Trúc thất, nghĩ đến bọn Lam Y hiện tại còn đang làm bài thi liền đi nhanh hơn, chuẩn bị cho các nàng một cái tiểu kinh hỉ.