Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 80: Bọn họ HE



Qua năm mới, bắt đầu từ mùng hai tết, Khương Nặc đã lập tức quay trở về với thói quen bận rộn là đi dạy học.

Danh tiếng của thầy Khương truyền xa, bình thường cũng có rất nhiều học sinh nổi tiếng tới tìm hắn, hắn đều lấy cái cớ là không sắp xếp được thời gian để từ chối.

Nhưng mà bây giờ không còn giống như khi trước nữa, hắn trở thành người muốn bao dưỡng Thu Diệc Diệu, chi phí để cho đại thiếu gia ăn uống cũng không thể quá thấp, hắn cần phải nhanh chóng kiếm được tiền.

Vì vậy Khương Nặc lại phải nhận nhiều ca dạy thêm, offline và có cả online. Công việc ở bên quán bar cũng không làm nữa, bởi vì nếu nói đến tiền thì vẫn nên dựa vào tri thức mới có thể nhanh chóng kiếm ra.

Thu Diệc Diệu đối với việc hắn bận rộn tới mức chân không chạm đất, đến nỗi không có thời gian bên cạnh, cậu chẳng hề bất mãn chút nào. Cậu hiểu Khương Nặc, chỉ hận bản thân mình tại sao trước kia lại không học hành chăm chỉ, nếu không thì đã có thể đi dạy thêm giống hắn rồi.

Cậu cũng đã nghĩ tới việc đi tìm chỗ làm việc vặt nhưng bị Khương Nặc ngăn lại.

“Cậu học thật giỏi cho tớ, chuyện tiền bạc không được xen vào.” Khương Nặc nói.

Vì thế khi Khương Nặc tới nhà để dạy kèm cho học sinh, Thu Diệc Diệu cũng mang theo bài tập ngồi làm bên cạnh. Chờ cho Khương Nặc dạy xong ở một nhà rồi đổi sang nhà khác, cậu cũng đi theo, ngồi một bên yên lặng làm bài tập.

Có những vị phụ huynh học sinh thấy kỳ lạ, Khương Nặc giải thích là ba mẹ của cậu không yên tâm khi để cậu ở nhà ham chơi nên mới yêu cầu để cậu đi theo hắn làm bài.

Đây còn không phải là đang biến tướng bảo rằng hắn là ba của cậu hay sao!

Thu Diệc Diệu nhìn khoé miệng của Khương Nặc hơi cong lên, đúng thật là, người này phải mang cả một bụng xấu xa thì mới có thể nói ra được những lời đó! Nhưng xét thấy bây giờ Khương Nặc đang là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của gia đình, cậu nhịn!

Phụ huynh học sinh tỏ vẻ ngộ ra chuyện, cũng bảo muốn cho con mình đi theo thầy Khương nhưng lại bị Khương Nặc từ chối.

“Cháu chỉ mang theo cậu ấy thôi.” Hắn đáp.

Thu Diệc Diệu nói cho Vương Trị chuyện bọn họ bị chụp ảnh, bảo cậu ấy đi tìm hiểu mọi việc.

Tuy Vương Trị học không giỏi lắm nhưng mà mối quan hệ ở trường thì lại được xếp ở vị trí thứ nhất. Thấy ai cũng rất lễ phép, một câu anh anh em em, cứ nhờ cậu ấy đi tìm hiểu chuyện gì là sẽ chẳng bao giờ có chuyện không thành.

Nhưng Thu Diệc Diệu không quan tâm tới tiến độ của Vương Trị lắm, bởi vì một ngày Khương Nặc phải dạy thêm đến bốn học sinh, bảy giờ sáng bọn họ đã phải rời giường, chờ tới khi về nhà cũng đã mười giờ tối. Hai người khi đó đều mệt như chó, không còn sức lực để làm chuyện gì, chỉ gối đầu xuống là ngủ.

Kỳ nghỉ đông cứ như vậy mà kết thúc trong sự bận rộn, Thu Diệc Diệu chưa bao giờ trải qua một kỳ nghỉ lành mạnh như thế.

Vậy nên sau khi tựu trường, cả người của Thu Diệc Diệu vẫn còn đang ở trong trạng thái buồn ngủ, ngày đầu tiên tựu tường đã mệt mỏi nằm sấp xuống bàn không buồn nhúc nhích.

Nhưng Khương Nặc làm lớp trưởng, lúc tựu trường vẫn luôn rất bận rộn nên mỗi khi tan học đều không thấy được bóng dáng.

“Couple của tôi BE rồi oa oa oa.”

“Dường như bọn họ đã quay trở lại với trạng thái không thèm để ý tới nhau của học kỳ I rồi.”

“Mộng Tuyết ơi, có thể tìm một lý do gì để bọn họ tiếp tục chơi cái trò kia không…”

“Dùng lại thủ đoạn cũ thì đoán chừng sẽ khó lắm…”

“Đúng vậy đấy, để bọn họ rút thẻ thì xác suất lớn là sẽ không rút được như lần trước.”

“Cứu couple của tôi đi.”

Thu Diệc Diệu khép mắt lại, nhưng những lời kia cứ chui vào tai cậu không thể ngăn cản được.

Không ai phát hiện ra, cậu dùng cánh tay vừa vặn che chắn khoé miệng đang lặng lẽ nhếch lên, tựa như là một chú hồ ly trêu đùa người khác.

Chờ đến khi Khương Nặc về, Thu Diệc Diệu giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, duỗi cái eo lười biếng của mình sau đó vươn tay ra, kéo Khương Nặc vẫn còn đang nói chuyện với người khác xuống, Khương Nặc không hề phòng bị mà ngã vào trong lồng ngực của cậu.

Thu Diệc Diệu tiến tới, tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

“Bé cưng à, không được nói chuyện với người khác đâu.”

Dứt lời, Thu Diệc Diệu cọ vào chiếc cổ trắng nõn của Khuơng Nặc rồi cắn một ngụm.

Màn trình diễn quá mức khoa trương, nhưng mà không sao cả.

Bởi vì——

Một đám các nữ sinh đang nhìn trộm, mắt ai nấy đều sắp trợn tới mức rơi ra khỏi rồi.

Đây là cái tình huống gì vậy?!

Cuối cùng là điềm báo của việc muốn đánh nhau hay vẫn là thật sự có tình cảm mập mờ?

Chỉ thấy Khương Nặc xoay đầu lại, chân mày nhướng cao, ánh mắt lạnh lùng, “Kiểm soát rộng tới vậy?”

“Xong rồi xong rồi, muốn đánh nhau rồi.” Các cô gái kết luận lại.

Các cô thầm nghĩ, nếu như trong chốc lát thật sự đánh nhau thì phải xông lên kéo hai người ra trước, nếu không chuyện này bị truyền ra ngoài thì nhiều fan couple như thế sẽ phải sống ra sao?

Khương Nặc nhanh chóng xoay người, đảo khách thành chủ, chỉ dùng một ngón trỏ đã có thể đẩy ngã Thu Diệc Diệu xuống chiếc ghế phía sau.

Các cô gái thấy vậy mới vội vàng xông tới can ngăn.

Nhưng mà người đầu tiên xông vào là Ngô Mộng Tuyết lại thấy, trong chớp nhoáng Khuơng Nặc đã cúi đầu xuống hôn một cái như chuồn chuồn lướt trên môi của Thu Diệc Diệu.

Đây là hướng phát triển gì vậy?

Ngô Mộng Tuyết sững sờ ở tại chỗ, những nữ sinh theo sát phía sau thì không có dừng lại bước chân nên va vào nhau như domino, kêu lên ai da ai da không ngừng, cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì.

Góc độ hôn môi của bọn họ quá mức khôn khéo, Thu Diệc Diệu nằm ở trên ghế, hai bên đều có bàn học ngăn cản, nếu không nhìn kĩ thì cũng không thể phát hiện được hai người đang đè lên nhau này.

“Cậu làm gì vậy!” Các nữ sinh ở phía sau nhao nhao trách cứ Ngô Mộng Tuyết nhưng mà dường như cô không nghe được.

Khương Nặc đứng dậy, sau đó Thu Diệc Diệu cũng ngồi dậy theo.

Sắc mặt của người bên cạnh ửng đỏ mà khoé miệng của Khương Nặc lại mang theo ý cười.

Ngô Mộng Tuyết giống như đã được giác ngộ, hoàn toàn tỉnh táo, đánh nhau nhưng mà cũng không phải là đánh nhau!

Cô hưng phấn đến nỗi mặt cũng đỏ lên, giọng điệu đầy kích động, “Tôi đệt tôi đệt tôi đệt! Couple của chúng ta không có BE! Bọn họ HE!!”

Vì thế tin đồn cùng với cơn gió mùa xuân thổi qua từng góc sân trường, tuy Khương Nặc và Thu Diệc Diệu không nói gì nhưng mọi người thì đều đã biết.

Tất cả mọi thứ của bọn họ trở nên tự nhiên như thế.

“Xem kìa! Khương Nặc cười với Thu Diệc Diệu!”

“Cậu xem lúc nào bọn họ đi cũng đều sát với nhau như thế, có phải đang nắm tay nhau không?”

“Hôm qua tôi nghe thấy Thu Diệc Diệu gọi Khương Nặc là cún con đó, ôi trời ơi, đây là cái xưng hô đáng yêu gì vậy!”

“Ăng nhăng nhăng, tôi thấy Khương Nặc sờ đầu của Thu Diệc Diệu.”

“Đây là cặp đôi thần tiên gì thế hả, vừa rồi ở lớp thể dục tôi còn thấy bọn họ phối hợp bóng rổ tuyệt vời vô địch!”

Cùng lúc đó, tin vui về thành tích thi cử của Khương Nặc cũng truyền đến, hắn đạt được giải nhất của cuộc thi cấp tỉnh.

Tuy chuyện này đã được các giáo viên và các bạn học phỏng đoán ở trong lòng rồi, nhưng mà khi tin tức chính thức được tung ra thì không ai là không thể nói một câu: Khương Nặc trâu bò!

“Bạn trai của tôi quá là lợi hại!” Buổi tối, Thu Diệc Diệu khui thẳng một chai champagne để chúc mừng trong ký túc xá, các nam sinh ồn ào tụ tập đến tận rạng sáng.

Đề tài về hai người bọn họ không chỉ truyền miệng giữa các bạn học mà còn liên tục thống trị trên diễn đàn, là thời kỳ hưng thịnh.

Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có một số ít người không quen nhìn tình cảm của cả hai được đăng tải, nhưng rất nhanh đã bị những người khác giải quyết. Dù sao Khương Nặc và Thu Diệc Diệu cũng đều là hai nhân vật có độ nổi tiếng rất cao trong trường học, nếu có ai dám nói gì về idol nhà bọn họ thì lập tức sẽ bị công kích tập thể.

Việc Vương Trị ở bên kia tìm hiểu tin tức cũng đã có tiến triển.

Một hôm lúc chạng vạng, Vương Trị chạy tới bảo lớp 10-7 có một nam sinh ngày nào cũng thích mang theo một chiếc máy ảnh cỡ lớn, điều tra tổng hợp lại thì cảm thấy người này nằm ở diện tình nghi cao nhất.

Thu Diệc Diệu đi theo Vương Trị, cố tình nhưng vô ý đi ngang qua cửa lớp 10-7, chăm chú nhìn dáng vẻ của nam sinh kia.

Người này tên là Chu Số, dáng người thấp bé, đoán chừng chỉ tầm 1m6. Cơ thể cậu ta gầy như một cột buồm yếu ớt, ngũ quan trên gương mặt cũng chẳng được lòng người khác, đôi mắt rất nhỏ, cằm nhọn, trông cực kỳ gian xảo và mờ ám.

“Điều tra như thế nào đây?” Thu Diệc Diệu cầm những tấm hình mà Chu Số chụp cậu, huơ huơ với Khương Nặc.

“Đến một tiệm chụp ảnh gần đó, có lẽ cậu ta cũng phải đi rửa ảnh mà.” Khương Nặc đáp.

Vì vậy, hai người dành ra một tiết tự học buổi tối, dễ như trở bàn tay tìm được tiệm chụp ảnh mà Chu Số đã ghé qua.

Ông chủ tiệm nhớ rõ vẻ ngoài của Chu Số, vừa thấy ảnh chụp đã nói cậu ta từng ghé tới nơi này.

“Người này tôi rất ấn tượng đấy, vác theo một chiếc camera với ống kính siêu dài, tôi còn tưởng cậu ấy là dân chuyên cơ, không ngờ rửa ảnh ra lại chẳng phải là tác phẩm gì cả.” Chủ quán nói.

Thu Diệc Diệu và Khương Nặc nhìn nhau, ngầm hiểu ý.

Thu Diệc Diệu gửi gắm chút tiền, nhờ ông chủ lấy giúp những tấm ảnh đã được cậu ta rửa để xem, quả nhiên là những tấm ảnh chụp cậu và Khương Nặc ở sân bóng rổ.

“Ranh con vô dụng, lần này mày muốn chạy cũng không được rồi,” Thu Diệc Diệu hừ lạnh một tiếng.

“Bắt cái đứa này thế nào?” Khương Nặc trông thấy vậy thì biết chắc là cậu đã suy nghĩ kĩ cách thức đối phó

“Chờ xem.” Thu Diệc Diệu hất cằm.

Tiết thể dục.

Trong phòng thay đồ nam.

Thu Diệc Diệu đè Khương Nặc lên ván tường để hôn môi.

Ngón tay thon dài gian xảo lẻn vào bên trong góc áo của Khương Nặc, vuốt ve tấm lưng bóng loáng của hắn.

Sau đó, cả người cậu cũng bị siết chặt gắt gao, eo nhỏ đột nhiên mềm đi.

Hormone nam tính nóng bỏng của nam giới bùng nổ trong phòng thay đồ chật hẹp.

Đây là thời gian hoạt động tự do của tiết thể dục, mọi người đều đang ở bên ngoài chơi bóng rổ hoặc là đánh cầu lông, sẽ chẳng có ai chạy đến phòng để thay quần áo cả.

Có thể là vì sơ suất cũng có thể là vì muốn tìm kiếm kích thích, hai người không đóng cửa phòng lại.

Vì thế khi nghe thấy được tiếng răng rắc rất nhỏ, động tác của bọn họ lập tức dừng ngay.

Chu Số đang chụp lén, cảm thấy không khí này không đúng, đang muốn chạy trốn thì va phải hai người Trần Gia Huy và La Thiên Địch. Hai nam sinh giống như ngọn núi ngăn lại con đường đào tẩu của Chu Số.

“Sốt ruột như thế, định đi đâu vậy?”

Giọng nói của Thu Diệc Diệu ở phía sau truyền đến, mang theo một chút trêu tức, ngay tức khắc Chu Số cũng đã hiểu ra.

Bốn người vây lại làm camera như đại pháo trong tay của Chu Số trở nên vô cùng nổi bật.

“Để bọn tôi thưởng thức tác phẩm của nhiếp ảnh gia đã chứ?” Thu Diệc Diệu cười khanh khách.

Lưng của Chu Số giống như có một đàn kiến rậm rạp bò bên trên, cả người run rẩy như cày sấy.

“Không, không có… không phải đâu…” Chu Số không biết nên lấy cớ từ đâu, nửa ngày cũng chưa thể nói ra được lý do nào.

Khương Nặc vừa đi vừa chỉnh lại đồng phục mới bị làm cho lộn xộn, khi ngẩng đầu thì đã là một dáng vẻ không chút cẩu thả, “Trước khi làm chuyện xấu cũng không nghĩ cách từ trước sao? Tự tin đến vậy à?”

Chu Số bị bốn người dồn đến góc tường, La Thiên Địch đoạt lấy máy ảnh từ trong tay cậu ta, mở album ảnh.

“Khương ca, tất cả ảnh chụp đều ở đây.”

La Thiên Địch xoay máy ảnh lại cho Khương Nặc.

Khương Nặc nhìn thoáng qua, “ừ” một tiếng, làm như không để tâm dù chỉ một chút, hắn hỏi Chu Số, “Chỗ ảnh này chuẩn bị đưa cho ai?”

Chu Số đột nhiên căng da đầu, đáp một câu, “Không có đưa cho ai cả, tôi chỉ chụp chơi thôi!”

Khương Nặc cười lạnh, “À? Có phải không? Vậy những tấm ảnh trước đó, là ai chụp? Lại còn gửi chúng đi?”

“Anh nói ảnh chụp gì, tôi nghe không hiểu!” Chu Số vịt chết nhưng mỏ vẫn còn cứng, cứng rắn đến cùng, “Bốn kẻ khối trên các người ở đây bắt nạt tôi, ba của tôi là lãnh đạo thành phố đấy! Các người dám động đến tôi, tôi về nói với ba tôi, tất cả các người đều sẽ không gánh được hậu quả đâu!”

“Dám làm mà không dám nhận à? Hèn hạ!” Thu Diệc Diệu cười nhạo, tiếp đó đưa tay lên, “Chúng ta đi thôi, Gia Huy, giúp tớ rút thẻ nhớ ra nhé.”

Trần Gia Huy đáp một tiếng, lưu loát rút thẻ nhớ giao cho Thu Diệc Diệu.

Sau khi Thu Diệc Diệu cầm lấy thì cùng với Khương Nặc rời khỏi phòng thay đồ không hề quay đầu lại.

“Này, cứ như vậy mà thả cậu ta hả?” Trần Gia Huy và La Thiên Địch đuổi theo phía sau.

“Mẹ nó, thấy vẻ mặt kia của nó tôi còn muốn đánh cho một trận.” La Thiên Địch bảo.

“Khương ca, Thu Thu, không phải là hai người sợ thế lực của ba nó mà nó đã nói đấy chứ? Nếu như các cậu yêu cầu giúp đỡ thì tôi cũng có thể đi nhờ mối quan hệ của ba tôi mà…” Trần Gia Huy lên tiếng.

Thu Diệc Diệu cười lạnh, “Sao có thể sợ nó được? Gia cảnh của nó tôi cũng đã nhờ Vương Trị điều tra rồi, ba của nó đúng thật là công tác ở toà thị chính nhưng trưởng phòng thì không phải, cái đó cũng xứng được gọi là lãnh đạo hay sao?”

“Vậy thì sao lại muốn thả nó chứ…”

“Nếu hôm nay dạy nó cách làm người ở đây thì là giữ thể diện cho nó rồi. Loại người như nó, không xứng. Không giải quyết nó, sau này sẽ có người giải quyết, các cậu cứ chờ mà xem.” Thu Diệc Diệu nói.

Thu Diệc Diệu vốn định bẻ gãy thẻ nhớ ném vào thùng rác nhưng lại bị Khương Nặc ngăn cản.

“Thật ra những bức ảnh này có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa.” Khương Nặc nói.

Tức khắc Thu Diệc Diệu đã hiểu được ý của Khương Nặc.

Bọn họ tỏ tình, nụ hôn chân chính đầu tiên cùng với tư thế thân mật đều được ghi lại ở trong chiếc thẻ nhớ nho nhỏ này. Bị người ta tung ra khắp nơi thì đương nhiên sẽ không tốt, nhưng mà bản thân lưu giữ lại thì… cũng rất có cảm giác.

“Tớ nghĩ, sau này chúng ta có thể chụp thêm nhiều các thể loại ảnh như thế này.” Khương Nặc đè thấp thanh âm, truyền tới bên tai.

Thu Diệc Diệu xoay người một cái, ôm lấy Khương Nặc.

“Được, sau này tìm nhiếp ảnh gia, chụp một cách chuyên nghiệp cho chúng ta tất cả mọi concept nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.