Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 45: Rừng tối



Thu Diệc Diệu nhìn ba người đang đi ở phía đằng trước.

Trần Gia Huy và Từ Thành có quan hệ tốt bởi vì Trần Gia Huy mang mưu đồ khác, dùng tâm bất chính gây rối nhằm tiếp cận Từ Thành. Nhưng Từ Thành lại thuộc về kiểu người chân thật không có ý đồ gì, có người muốn làm bạn với cậu ấy thì cậu ấy sẽ không từ chối.

Vậy mối quan hệ của cậu và Khương Nặc trở nên tốt như vậy là do đâu?

Bởi vì trò giả vờ làm người yêu kia sao?

Cũng không phải, trò chơi này chỉ là một tình tiết nhỏ, vì nó mà bọn họ mới bị bắt ở cạnh nhau.

Ngay từ đầu quả thật là như Đan Giai Vũ nói, giữa hai người chỉ có sự ghét bỏ đối phương, làm mọi chuyện đều là muốn khiến cho người kia tức giận. Vậy mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ bao giờ?

Thu Diệc Diệu dần nhớ lại những thứ đã xảy ra trước đây, cảm giác đều là những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chuyện nhỏ chồng vào chuyện nhỏ, quan hệ của hai người từ giả vờ thân mật trở thành thân mật thật sự.

Thu Diệc Diệu không thể tin, bản thân mình vậy mà cũng làm bạn được với người khác ngoài Trần Gia Huy.

Có lẽ bởi vì từ khi còn bé ba mẹ của cậu đã thường xuyên cãi nhau, cậu giống như đã được rèn luyện cái loại năng lực mà chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể xuyên thủng đối phương.

Có người trơ mặt đi tìm cậu, bởi vì muốn cậu hỗ trợ đánh nhau giúp.

Có người thì giống như Vương Trị, gọi cậu là đại ca bởi vì cậu đã từng ra tay giúp đỡ cậu ấy.

Có người cố tình tiếp cận tặng quà cho cậu bởi vì thích gương mặt của cậu, muốn phát triển thêm mối quan hệ.

Tất cả những chuyện này đều có nguyên nhân, do mục đích tiếp cận cậu giống như là đang xây dựng lên thật cao cái trò xếp gỗ dễ lung lay, chỉ cần cậu rút ra khúc gỗ tượng trưng cho mong muốn của bọn họ thì toàn bộ khối gạch kia sẽ sụp đổ.

Giống như là Thu La Phàm và Đinh Lan vậy

Ngay từ đầu bọn họ kết hôn với nhau là bởi vì liên hôn thương nghiệp. Sau khi Đinh Lan phát hiện chuyện Thu La Phàm ngoại tình, tuy có làm loạn nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng làm hoà trở lại, bởi vì bà không muốn mối quan hệ với Thu La Phàm bị phá vỡ. Thu La Phàm cũng đồng ý chuyện này, bọn họ làm ầm ĩ hết lần này đến lần khác nhưng chậm chạp kéo dài thời gian ly hôn, cũng chỉ vì ích lợi.

Tuy nhiên bọn họ không nói lời nào với nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự. Bên ngoài họ bảo là vì cái gia đình này, vì con trai khoẻ mạnh lớn lên nên mới tiếp tục ở bên nhau, nhưng đằng sau đều đã sớm tìm cho mình một gia đình mới.

Thu Diệc Diệu không tin vào tình cảm giữa người với người.

Cậu đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn ân ái tình thù của thế gian, hiểu rõ được những điều này thật ra cũng chỉ là ham muốn riêng ở trong lòng thúc đẩy.

Không có tình yêu nào là đích thực.

Thu Diệc Diệu suy nghĩ, lúc tỉnh lại là bởi vì điện thoại rung lên làm chấn động đến nỗi bừng tỉnh.

“Alo? Thu Thu ơi? Cậu đang ở đâu vậy?”

Người gọi là Trần Gia Huy.

Thu Diệc Diệu nhìn bốn phía thì phát hiện xung quanh chỉ toàn là những bóng dáng xa lạ ít ỏi, còn ba người Khương Nặc, Trần Gia Huy và Từ Thành đều không thấy.

“Mấy người lại còn đang chơi trốn tìm với tôi đó hả? Cút hết ra đây đi!”

“Không có, bọn tôi đang ở chỗ đình nghỉ chân rồi, cậu nhớ không? Lúc mà chúng ta lên núi thì có nhiều người nghỉ ngơi ở trong cái đình này, cậu còn cười bọn họ vô dụng, vừa mới bước hai bước đã đi không nổi nữa mà ngồi ở đó đấy.”

Thu Diệc Diệu nhớ rõ cái đình mà Trần Gia Huy nói, nhưng mà bây giờ nơi cậu đứng dường như không có cái gì trông giống cái đình cả, “Ở bên này của tôi không có gì, để tôi đi về phía trước một chút.”

Trần Gia Huy: “Được, bọn tôi ở đình chờ cậu.”

Thu Diệc Diệu: “Không cần đâu, các cậu đi trước đi, tôi đuổi theo ngay thôi.” Cậu cầm điện thoại bước chân đi nhanh hơn về phía trước.

Trần Gia Huy nghe thì có hơi do dự, “Cậu có sao không vậy? Nơi này có chút…”

Có chút tối.

Trần Gia Huy biết Thu Diệc Diệu sợ tối, nhưng khi ở trước mặt người khác thì cậu luôn bận tâm tới mặt mũi của Thu Diệc Diệu, dẫu sao thì Thu Diệc Diệu cũng không muốn để cho người khác biết cậu ấy sợ bóng tối. Đối với chuyện này Trần Gia Huy luôn suy xét chu đáo, Thu Diệc Diệu vì thế mới rất vui khi làm bạn với cậu.

Thu Diệc Diệu: “Không sao mà, nhiều bạn học lên núi như thế chắc chắn là tôi sẽ gặp được bạn học quen mặt thôi, các cậu đi đi, không cần quan tâm tôi đâu.”

Cũng đã mấy tuổi rồi, chẳng phải là đứa nhỏ sợ lạc đường nữa.

Trần Gia Huy: “Vậy được, bọn tôi ở nơi cắm trại chờ cậu nhé.”

Thu Diệc Diệu “ừ” một tiếng rồi ngắt điện thoại, tiếp tục bước chân đi trên đường nhanh hơn.

Nhưng tại sao người càng ngày càng ít vậy?

Vừa rồi không phải còn có rất là nhiều người xuống núi hay sao?

Cậu cố gắng không để cho mình nhìn rừng núi đen kịt ở bên cạnh.

Không lẽ mọi người đều đang ở trên đỉnh núi để ngắm sao hết rồi?

Nhưng còn may là có vài bạn học đi theo cặp cũng ở trên con đường này, Thu Diệc Diệu tập trung ánh mắt về hai người phía trước, dự định đi theo bọn họ, ít nhất nếu như vậy thì cậu sẽ không sợ hãi.

Nhưng mà càng đi thì đường càng lệch, cũng chẳng thấy cái đình nghỉ chân mà Trần Gia Huy nói, thứ còn sống gần nhất chỉ có hai người mà cậu đang theo chân. Thu Diệc Diệu đang buồn bực thì hai người ở phía trước bỗng dưng chợt ngừng lại – bắt đầu ôm nhau.

Thu Diệc Diệu: “…”

Lúc này cậu mới phát hiện hai người kia là một đôi tình nhân. Vừa rồi trăng mờ gió lộng nên cậu không thấy rõ, ấy vậy mà lại là một nam một nữ.

Cậu thấy hơi quá rồi đó!

Thu Diệc Diệu nghẹn lời nhìn hai người ở phía trước bắt đầu hôn nhau, cậu còn muốn cúi người sờ trên mặt đất thử xem có cơm chó nào để ăn hay không đấy.

Đôi tình nhân này dường như cũng phát hiện được ở đằng sau họ có người, mức độ cảnh giác tăng cao, rất nhanh đã vọt sang rừng cây nhỏ bên cạnh.

Thu Diệc Diệu: “…”

Đừng đi mà, tôi không làm phiền hai người đâu, tôi chỉ muốn theo về chỗ cắm trại thôi!

Ủa alo?

Đôi tình nhân kia đi khỏi, bây giờ thì quá tốt rồi, thứ còn sống ở trên con đường này chỉ có duy nhất một mình cậu.

Cậu có thể làm được gì nữa bây giờ, chỉ có thể căng da đầu lên tiếp tục đi về phía trước.

Wechat của Trần Gia Huy gửi tới nói là bọn họ đã về đến nơi cắm trại rồi, đang chuẩn bị nướng thêm chút đồ để chờ cậu về ăn.

Thu Diệc Diệu không trả lời, dùng flash điện thoại để chiếu sáng con đường ở trước mặt khoảng 1m.

Không có ai.

Không có ai cả.

Vẫn chẳng hề có ai.

Thu Diệc Diệu càng đi càng sợ hãi, cảm giác này của cậu gần như đã đạt đến cực hạn rồi.

Cậu dừng lại bước chân, hít một hơi thật sâu.

Quay đầu nhìn lại, phía sau cũng không có người nào.

Trời đất rộng lớn, phảng phất như cậu đang đứng ở trước một cái hố đen, trong tay cầm một chùm ánh sáng yếu ớt và mờ mịt để nhìn xung quanh, không có chỗ để đi cũng chẳng còn đường để lùi.

Cảm xúc sợ hãi lan tràn trên sống lưng hệt như là bị kiến cắn.

Những ký ức không thấy ánh mặt trời kéo đến, tựa như những cơn sóng triều vồ vập nuốt chửng cậu, cuốn vào bụng.

Thu Diệc Diệu chậm rãi ngồi xuống ở ven đường, tựa lưng vào một thân cây đại thụ.

Trong ngọn núi lớn tối tăm, những ánh sáng yếu ớt mỏng manh cũng đã biến mất, cậu mặc kệ bản thân mình hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên.

Động tác của Thu Diệc Diệu máy móc lấy điện thoại từ trong túi ra, giữ bình tĩnh trong cơn sợ hãi mới nhìn thấy người gọi là Khương Nặc.

“Tôi đi tìm cậu.” Điện thoại truyền đến giọng nói của Khương Nặc, Thu Diệc Diệu cảm thấy như cả năm giác quan của mình đều đã suy yếu, tai nghe giọng của Khương Nặc như cách nhau vài thế giới, vậy nên cậu không nhận ra Khương Nặc còn chưa hỏi là cậu đang ở đâu mà đã nói thẳng rằng “Tôi đi tìm cậu.”

“Tôi… lạc đường rồi.” Thu Diệc Diệu cất tiếng.

Thu Diệc Diệu vừa mới lên tiếng, Khương Nặc đã nghe ra được giọng nói của cậu có gì đó không ổn, hắn có hơi sốt ruột, “Xung quanh cậu có cái gì biểu tượng một chút không?”

Thu Diệc Diệu: “Đều là… rừng cây thôi…”

“Cậu mở định vị di động lên đi, tôi đi tìm cậu.” Giọng nói của Khương Nặc lúc cao lúc thấp, còn mang theo cả tiếng giày đạp lên cát đá, có lẽ là đang đi trên đường.

“Cậu đứng yên ngay tại chỗ chờ tôi, rất nhanh tôi sẽ đến.” Khương Nặc nói thêm.

“Ừ…”

Ngắt điện thoại, Thu Diệc Diệu bật định vị lên.

Như là bắt lấy được cọng rơm cứu mạng, cậu nhìn chằm chằm vào điểm xanh kia đang di chuyển trên màn hình, không ngừng tới gần cậu.

Là Khương Nặc.

Đây là đường núi cho nên bản đồ cũng chỉ là một khoảng trống không vẽ ra con đường nào, nhưng chỉ qua 15 phút Khương Nặc đã xuất hiện ở trước mặt của Thu Diệc Diệu.

Thu Diệc Diệu ngẩn ngơ nhìn, chỉ thấy thiếu niên ở trước mặt thở hổn hển, trong không khí có hơi lạnh nhưng trên trán của cậu ấy đều là mồ hôi.

Cậu ấy chạy vội tới đây.

Hơn nữa chạy cũng rất nhanh.

Khương Nặc nhìn Thu Diệc Diệu đang cuộn mình bên cạnh một cái cây trông không hề ngầu một chút nào. Cả người co lại thành một cục, hoàn toàn không có được vẻ kiêu ngạo khó bảo thường ngày thuộc về cậu, mà lại có vẻ bất lực vô cùng – thậm chí ban đầu khi hắn liếc mắt cũng không nhìn thấy người này đang ngồi xổm ở đây.

Giống như là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Khương Nặc đi qua kéo người ở trên mặt đất dậy thì phát hiện tay của cậu rất lạnh.

“Được rồi, không sao rồi.” Giọng điệu của Khương Nặc dịu dàng vô cùng, ánh mắt của Thu Diệc Diệu vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn lấy ngón tay mình chạm vào gương mặt cậu, gương mặt cũng rất lạnh lẽo.

Làm người khác nhìn mà đau lòng.

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Khương Nặc nắm lấy tay của Thu Diệc Diệu không buông, mười ngón tay đan vào nhau, cứ như vậy mà dắt cậu đi.

Có hơi ích kỷ, có chút thừa nước đục thả câu nhưng Khương Nặc không muốn buông tay.

“Còn nói mình không mù đường, tôi thấy cậu đúng là một đứa mù đường.”

“Vừa rồi tôi thấy những bạn học lên núi khi chúng ta xuống đều đã về hết cả rồi nên cảm thấy không đúng, vậy nên mới gọi điện thoại cho cậu.”

“Con đường cậu đi hình như là dẫn qua một cái thôn khác, có phải là muốn bị bán vào thôn để làm vợ người ta hay không?”

“Ây, cũng trách tôi vì vừa rồi có nhiều người lên xuống núi nên không trông cậu cho tốt, vừa mới xoay đầu đã không còn thấy cậu đâu nữa.”

“Những lần sau tôi có thể dắt tay cậu đi như vậy không?”

Khương Nặc vẫn luôn tự nói chuyện, cho dù Thu Diệc Diệu ở bên cạnh không có phản ứng gì.

Thu Diệc Diệu đột nhiên nhớ tới lần trước ở nhà ma, sau khi Khương Nặc tìm được cậu thì cũng là thế này, hắn vẫn luôn nói chuyện không ngừng.

Cậu biết tâm tư của Khương Nặc, làm như vậy có thể khiến cho đường núi tối đen bớt đáng sợ đi một chút.

“Khương Nặc.” Thu Diệc Diệu vẫn luôn không mở miệng đột nhiên lại gọi hắn một tiếng.

“Hoá ra còn có thể nói chuyện à?” Khương Nặc bẹo bẹo má của Thu Diệc Diệu, “Cũng may là đứa nhỏ này chưa ngốc.”

Thu Diệc Diệu nhẹ nhàng “ừ” một tiếng làm cho Khương Nặc thấy có hơi đáng yêu mà cũng có chút buồn cười. Từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy Thu Diệc Diệu hiền lành và vô hại thế này, mặc kệ cho hắn bắt nạt thế nào cũng được.

Hắn lại muốn xoa xoa một chút.

Bàn tay của Khương Nặc khô ráo và ấm áp, sức mạnh nam tính cùng với cảm giác an toàn thông qua bàn tay mà truyền đến.

Từ giây phút hắn nắm lấy tay cậu, Thu Diệc Diệu đột nhiên cảm thấy an tâm. Thật giống như là đang mang cảm giác hoảng sợ ở hố đen bất chợt lại nhìn thấy có một người soi đèn đến tìm cậu.

Bàn tay của Thu Diệc Diệu dần ấm lên, đến nỗi sau đó tay của hai người cũng hơi ra mồ hôi nhưng Khương Nặc vẫn không buông.

Mười ngón tay kết nối với trái tim, hai tay nắm chặt nhau, từng ngón tay thon dài cuộn lại, đan xen, cảm giác như dòng điện hơi tê dại từ đầu ngón tay chạy đến trái tim của mỗi người.

Cả hai đi trên con đường núi tối tăm, đi qua cả nơi mà đôi tình nhân kia biến mất. Trong khu rừng yên ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ do đạp lên mặt đất cát đá tạo ra, phỏng chừng là đôi tình nhân kia cũng đã trở về rồi.

Gió thổi qua rừng núi làm bóng cây lay động, Thu Diệc Diệu đột nhiên bảo, “Tôi sợ bóng tối.”

“Ừ.” Khương Nặc dịu dàng đáp lại, nhẹ nhàng nhéo tay cậu như là đang cổ vũ cho cậu tiếp tục nói.

“Thật ra lúc học tiểu học thì thành tích của tôi tốt lắm.” Thu Diệc Diệu đột nhiên bảo, những lời mà dường như không hợp với đề tài vừa rồi.

Nhưng Khương Nặc trông không có bất ngờ gì, “Ừ, có thể thấy được cậu rất thông minh.”

Thu Diệc Diệu lại bảo, “Khi còn bé tôi cũng rất nghịch ngợm nữa, có đôi khi vì ham chơi mà kiểm tra không được hạng nhất thì ba sẽ lấy biện pháp nhốt trong phòng tối để phạt tôi. Người lớn thường hay dùng những câu chuyện ma quỷ để doạ con cái của mình, như là nếu con không nghe lời thì sẽ ném con vào trong phòng tối rồi bị quỷ ăn mất hoặc tương tự như thế. Vì vậy cho nên khi bị nhốt tôi đã rất sợ hãi, chờ đến khi bọn họ thả tôi ra thì tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt để lấy được lời khen của người lớn. Cái chiêu này nghe rất buồn cười nhưng mà thật ra lại rất hữu hiệu.”

Nói xong cậu tự giễu nở nụ cười.

Nhưng Khương Nặc không cười, lắng nghe cậu nói thêm.

“Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt trong kỳ thi. Nhưng các kỳ thi lớn nhỏ nhiều như vậy nên sẽ luôn có những sai lầm. Có một lần tôi bị bệnh rồi làm bài không đúng như kỳ vọng, Thu La Phàm… ba của tôi đã nhốt tôi vào trong phòng tối. Nhưng lần đó sau khi nhốt xong thì trong công ty lại có việc nên ông ấy vội vàng đi họp, bận rộn khắp nơi, quên mất tôi.”

“Khi ấy tôi bị nhốt ở bên trong, rất bất lực, không phân biệt được là ngày hay đêm tối, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê, có một chút tiếng động thôi cũng sẽ tỉnh lại. Cậu biết không, một người ở trong bóng tối lâu thì mọi tiếng động nhỏ bé cũng sẽ bị phóng đại đến vô hạn, cảm giác có thể làm cho trái tim đột nhiên kinh hãi. Không có ai cho tôi thức ăn, cũng may phòng tối kia là kho hàng, bên trong có nước, tôi cũng chỉ dựa vào việc uống nước để đi qua ba ngày.”

“Ừ…” Khương Nặc tưởng tượng đến bộ dạng bất lực của Thu Diệc Diệu nhỏ bé khi bị nhốt trong phòng tối, bỗng dưng lại muốn ôm cậu một cái.

Hắn hoàn toàn không ngờ, một Thu Diệc Diệu hô mưa gọi gió, buông thả không thể dạy bảo lại còn có một quá khứ như vậy.

“Sau này khi tôi được người khác phát hiện mà thả ra thì dường như đã ngất xỉu rồi, phải vào viện truyền dinh dưỡng mấy ngày.”

Từ đó về sau bóng tối đã tạo nên một nỗi ám ảnh trong lòng của đứa trẻ Thu Diệc Diệu.

“Từ khi ấy trở đi tôi đã biết một người tuyệt đối không thể để lộ ra điểm yếu của mình với kẻ khác, bởi vì nó sẽ trở thành vũ khí quan trọng để người khác áp chế mình. Cho dù tôi sợ bóng tối thì tuyệt đối cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tôi không muốn lại phải đón ý rồi phục vụ chỉ để lấy lòng ba tôi nữa. Sau đó đi học tôi không muốn nghe, ban đêm thì đánh nhau ở hẻm tối, cho dù bàn tay đều là mồ hôi lạnh thì cũng gắng sức mà vung gậy.”

“Chỉ cần tôi không sợ bất cứ thứ gì thì sẽ chẳng điều gì có thể làm tổn thương tôi nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.