Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 42: Không có hứng thú với loài người



Ngô Mộng Tuyết phát ra bảng thống kê, rất nhanh đã được truyền xuống bên dưới, là ý của mọi người đối việc đăng ký ở bao nhiêu thành viên trong lều trại.

Rất nhiều bạn học có quan hệ tốt muốn nhân cơ hội này có thể cùng nhau ngủ để ban đêm nói chuyện, vì vậy có lều hai người, có lều ba người. Khương Nặc nhận bảng thống kê, ở phần lều một người viết tên của mình vào.

Thấy Thu Diệc Diệu nhìn chằm chằm vào mình, hắn cười hỏi, “Cậu muốn ngủ cùng với tôi à?”

Xe buýt chạy xuyên đường hầm trong núi, ánh đèn lúc sáng lúc tối khắc hoạ không rõ đường nét gương mặt, ngay cả nụ cười của hắn cũng trở nên ái muội.

Thu Diệc Diệu nghẹn một chút, cậu vốn cho rằng Khương Nặc sẽ vì việc giả vờ là tình nhân mà chủ động hỏi cậu có muốn ở cùng lều với hắn hay không, không ngờ cái tên này chẳng hỏi một tiếng đã đánh dấu ngay vào ô ở một mình.

“Ai muốn ngủ cùng với cậu chứ, tôi cũng thích ngủ một mình.”

Chiếc xe cuối cùng cũng đi ra khỏi đường hầm dài, ánh nắng toả xuống, chẳng biết là ai hô lên một câu, “Wao! Đẹp quá đi!”

Vì thế hàng chục những cái đầu sôi nổi chuyển hướng nhìn sang bên ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ xe không phải là thành thị có đầy bê tông cốt thép, giờ đây nó được thay thế bằng một màu xanh. Xe buýt đi ngang qua thung lũng, một bên là dòng suối nhỏ trong vắt uốn quanh, một bên là rừng cây sum xuê, ở phía xa xa còn có những dãy núi trùng điệp.

Thật ra mọi người cũng không phải là chưa từng trông thấy phong cảnh như vậy, nhưng luôn cảm thấy đi chơi cùng với các bạn học thì loại tâm tình sung sướng kích động này sẽ hoàn toàn khác. Thế nên mặc kệ là nhìn thấy phong cảnh gì thì mức độ đẹp đẽ đều sẽ được phóng đại vô hạn.

Thu Diệc Diệu cũng góp vui bằng một cái đầu của mình, cậu đưa đầu đến trước cửa sổ, mở to đôi mắt tròn xoe để nhìn phong cảnh bên kia, mang một dáng vẻ chưa hiểu chuyện đời. Khương Nặc bị nửa người của cậu đè nặng, sắp không thở nổi nữa.

Khương Nặc đẩy Thu Diệc Diệu ra, đỡ cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, “Đừng chỉ lo xem.”

“Làm cái gì vậy?” Thu Diệc Diệu có hơi khó chịu, à, không có ánh mắt của các bạn học nhìn sang thì thân phận tình nhân này cũng không muốn diễn nữa có phải không?

“Kiểm tra cậu.”

“?”

Tên trực nam chỉ biết kiểm tra và thích thi cử đến chết này!

“Không trả lời được thì xách vali giúp tôi.”

Ôi đàn ông.

“Dựa vào cái gì chứ?”

“Nhanh như vậy mà cậu đã nhận thua rồi? Cảm thấy mình chắc chắn sẽ không trả lời được hay sao?

Tâm hiếu thắng của Thu Diệc Diệu được khích lên ngay tức khắc, “Thi thì thi chứ, ai sợ ai cơ!”

Khương Nặc hất cằm, “Vậy thì tại sao đã sang mùa thu rồi nhưng những cái cây này vẫn còn là màu xanh lục?”

Ây? Lớp ngữ văn không phải bảo là mùa thu lá vàng hay sao, tại sao vẫn còn màu xanh nhỉ?

Cái đám cây ở đây sao không chịu đi theo kịch bản vậy hả?

Thu Diệc Diệu suy nghĩ hết nửa ngày, buồn bực nói, “… không biết.”

Khương Nặc: “Kiến thức này đã học ở tiết địa lý rồi, thảm thực vật ở đây là loại hình gì?”

Thu Diệc Diệu: “…” Hình như là có học qua chuyện này thật, nhưng mà cậu không có nhớ.

Khương Nặc: “Thành phố của chúng ta ở phía Nam, tiết địa lý đã học rồi, thảm thực vật chủ yếu là rừng lá rộng thường xanh*, vì thế vào mùa thu thì lá cây vẫn sẽ mang một màu xanh như vậy.”

*Rừng thường xanh là một khu rừng gồm toàn bộ hoặc chủ yếu là cây thường mang lá xanh quanh năm.

Thu Diệc Diệu: “…”

Khương Nặc: “Học được chưa?”

Thu Diệc Diệu: “… học được rồi.”

Khương Nặc: “Lát nữa xuống xe xách vali cho tôi.”

Thu Diệc Diệu: “…”

Thật ra Khương Nặc cũng không chuyên về môn địa lý, nhưng vì Thu Diệc Diệu chọn nên hắn mới thuận tiện giúp cậu ôn tập. Học sinh giỏi thì chính là học sinh giỏi, tuy rằng hắn không cần thi địa lý nhưng rõ ràng kiến thức hắn nắm còn tốt hơn so với Thu Diệc Diệu.

Thu Diệc Diệu mắng thầm trong lòng cái tên học sinh giỏi thích bắt nạt người khác kia, nhưng quả thật thì kiến thức này có muốn quên cũng không quên được.

Lên núi thì nhiệt độ trong không khí bắt đầu giảm xuống mạnh.

Vừa nhảy xuống xe mọi người đã nhao nhao rụt cổ than vãn.

“Tôi đã sớm nói với các cô các cậu rồi, nhiệt độ trong núi rất là thấp nên quần áo phải mặc nhiều vào. Lúc tôi nói thì có ai lắng nghe đâu, bây giờ thì hay rồi đấy.” Thầy Lý đứng chắp tay sau lưng ở một bên quở trách.

Khương Nặc giúp các nữ sinh đem toàn bộ hành lý từ trong khoang ra, nhìn Thu Diệc Diệu ở một góc canh giữ vali cho mình và cũng là người không nghe lời trong miệng của thầy Lý. Bây giờ gieo gió thì gặt bão thôi, đang ôm mình run lên bần bật.

“Muốn phong độ đến mức bất chấp nhiệt độ phải không?” Khương Nặc nhìn Thu Diệc Diệu.

“Nói năng tàn nhẫn.” Thu Diệc Diệu tức giận.

“Trong hành lý của tôi còn mang theo một cái áo khoác nữa, lát đưa cho cậu mặc.” Khương Nặc nói.

Thu Diệc Diệu cảm động đến rơi nước mắt, “Khương ca, cậu đúng là nam thần của tôi mà!”

Khương Nặc đi tới lấy hành lý của mình ném cho cậu, “Giúp nam thần kéo vali đi.”

Thu Diệc Diệu xui xẻo đẩy hai cái vali đi tới nơi cắm trại, thao tác rất là chật vật, bị tuột lại ở phía cuối cùng của lớp. Nghe tiếng bánh xe của hai chiếc vali phát ra khi lăn trên đường, Thu Diệc Diệu cuối cùng vẫn không nhịn được, “Tại sao cậu không kiểm tra tôi về lý do nhiệt độ trên núi lại xuống thấp chứ?”

Khương Nặc như thế thì sửng sốt, hỏi theo cậu, “Thế thì lý do vì sao nhiệt độ sẽ xuống thấp khi ở trên núi?”

“Bởi vì độ cao tăng lên 1000m so với mặt nước biển nên nhiệt độ sẽ giảm xuống 6 độ!” Thu Diệc Diệu nói rồi tự bật ngón cái ở trước mặt mình.

“Ồ, xem ra học hành cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Đương nhiên rồi!”

“Thưởng cho cậu, đưa hành lý cho tôi, tôi tự kéo.”

“…” Cái này mà cũng xem là khen thưởng hả? Sao ngài không thuận tay giúp tôi đẩy luôn đi?

Khung cảnh ở khu cắm trại không tệ một chút nào, từng cái lều màu trắng có đỉnh nhọn hình tam giác như là những chiếc mũ khổng lồ của phù thuỷ, chúng đan xen phân bố ở khắp khu cắm trại. Bãi cỏ to lớn là triền núi nhấp nhô, lều trại cũng được sắp xếp ở triền núi, bên cạnh triền núi thì là một hồ nước trong xanh, mặt hồ trải rộng bên dưới ánh mặt trời mùa thu sáng vàng lấp lánh.

Các bạn học trông thấy đều liên tục tán thưởng, vứt hành lý sang một bên vui sướng chạy tới từng cái lều để xốc màn lên xem.

Bên trong các lều trại có bố cục không khác nhau lắm, cũng là giường tatami, một cái bàn cạnh nơi ngủ, một tấm thảm, một thiết bị sưởi ấm, đơn giản mà sạch sẽ. Hai đến ba người ở cùng nhau kéo ra một cái sàn gỗ, bày ra cả bàn ghế được gấp dùng cho buổi trà chiều, trông rất là thích ý.

Mà người ở một mình lẻ loi trong một cái lều thì bên ngoài cái gì cũng không có.

Vì thế các bạn học vừa rồi đăng kí ở hai ba người lúc trên xe bây giờ hai mắt đều sáng rỡ, cực kỳ hưng phấn, cảm thấy giống như là mình thật biết chọn trước nên nhao nhao xông tới cướp lều trại.

Cũng có rất nhiều bạn học đăng kí ở một mình, giờ phút này đổi ý trong một giây, nhanh chóng cùng bạn học ở bên cạnh tạo thành đồng minh để đi cướp lều với những nhóm hai ba người.

“Đừng tranh! Đừng tranh nhau! Giữa các bạn học với nhau thì phải biết nhường nhịn…” Lời nói của thầy Lý một lần nữa bị các học sinh cố tình làm lơ, cho dù ông có gào như thế nào cũng vô dụng.

Bây giờ có các bạn học vốn dĩ đăng kí ở hai ba người với nhau nhưng bởi vì lều trại đã bị cướp sạch nên ầm ĩ chạy tới chỗ ông Lý để đòi công bằng. Thầy Lý bận trước bận sau, bị xoay vòng tới sứt đầu mẻ trán.

“Diệu ca!” Lương Lộ chạy đến trước mặt của Thu Diệc Diệu, “Cậu có muốn ở hai người không? Tớ cho cậu cái mà tớ mới cướp được, tớ sẽ ở cùng với Ngô Mộng Tuyết ở trại bên cạnh.”

“Có thể ở cùng với Khương Nặc đấy nha.” Ngô Mộng Tuyết đi tới theo, nhìn bọn họ.

Khương Nặc cũng nhìn Thu Diệc Diệu, nếu như cậu muốn ở hai người, cùng hắn ở chung một lều thì hắn cũng có thể.

Ánh mắt của Lương Lộ sáng lên, cô cảm thấy chắc chắn Thu Diệc Diệu sẽ nhận ý tốt từ cô, nhưng không ngờ Thu Diệc Diệu lại xin lỗi, từ chối, “Không cần đâu, tôi đăng ký một người.”

Lương Lộ vốn đang nhiệt huyết nhưng bỗng dưng lại ảm đạm đi, Ngô Mộng Tuyết không thể nhìn bạn của mình bị chàng trai lạnh lùng vô tình làm cho tổn thương được, vì thế mới nói, “Cậu và lớp trưởng không ở chung với nhau sao? Vậy thì đến lúc đó tôi sẽ không bỏ phiếu cho cậu đâu.”

Thu Diệc Diệu lắc đầu, chỉ vào thầy Lý ở bên kia, “Vốn dĩ lều trại nên đưa cho các bạn học đã đăng ký hai người.”

Nói rồi Thu Diệc Diệu kéo vali đi tìm lều một người, nếu ngay từ đầu cậu đã đăng ký lều một người thì lúc này không có lý do gì lại bỗng dưng thay đổi nhất thời cả. Vốn dĩ đã đăng ký ở hai người bây giờ còn phải đi cướp lều, đến nỗi đi tới bất bình với thầy Lý thì chẳng phải việc đăng ký không có ý nghĩa gì cả sao?

Ở trên đỉnh triền núi, một vài lều trại có vị trí tốt cũng đã bị cướp sạch, bây giờ chỉ thừa ở dưới chân sườn núi vài cái. Cất hành lý trước cửa lều, vừa quay đầu thì lại phát hiện Lương Lộ vậy mà đang nhắm mắt theo đuôi cậu.

Thu Diệc Diệu: “… cậu muốn nói gì sao?”

Lương Lộ có hơi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để mở miệng bảo, “Bọn tớ gọi một vài người cùng nhau chơi board game vào buổi tối, có Mộng Tuyết, có lớp phó thể dục, nếu lúc đó cậu không bận thì hoan nghênh cậu tới.”

Thu Diệc Diệu gật đầu ý bảo đã biết.

Còn board game? Không phải lại là trò ‘thật hay thách’ nữa đấy chứ? Chơi với Khương Nặc trò “Đừng giả vờ yêu đương” còn chưa đủ hay sao?

Chắc chắn là cậu sẽ không đi.

Lương Lộ tiếp tục vây quanh cậu đi tới đi lui, nói cái này cái kia, Thu Diệc Diệu bị quấy rầy tới không chịu nổi, muốn tìm Trần Gia Huy giải cứu nhưng cái đứa này căn bản là tìm không thấy, lúc sau hỏi bạn học khác mới biết được là Trần Gia Huy đã chạy tới nơi cắm trại của lớp 1 rồi.

Trần Gia Huy cả ngày cứ như kẹo cao su bám dính Từ Thành, cũng chẳng biết là Từ Thành có thấy phiền hay không.

Cậu nhìn Lương Lộ ở bên cạnh mình —— dù sao thì cậu cũng cảm thấy phiền.

Khương Nặc làm lớp trưởng, bị ông Lý gọi tới gọi lui, một chốc thì đứng bày lò nướng BBQ, một chốc thì đi tới bể nước để rửa nguyên liệu nấu ăn, quả thật chính là một tên nông nô.

Thu Diệc Diệu ở một mình không vui, nhân dịp Lương Lộ quay đầu không chú ý mà bỏ chạy nhanh như chân được bôi dầu.

Đi xa khỏi nơi cắm trại, người ở đây cũng ít đi hẳn, phong cảnh thì có thể nói là quá mức kinh diễm. Mặt hồ rộng lớn đến nỗi không thể nhìn thấy bờ, bên cạnh còn có một cây dương liễu rủ xuống, cành cây đánh vào mặt hồ vẽ ra từng vòng gợn sóng. Thi thoảng lại có một chú cá không rõ tên vùng vẫy, tạo thành một trận bọt nước xôn xao.

Thu Diệc Diệu đi dọc theo bên hồ, ánh nắng mùa thu toả ra ấm áp khiến cho cậu vô cùng thoải mái. Lúc này còn có một ngọn gió nhẹ, đã không còn cái cảm giác rét lạnh như khi vừa mới đến nữa.

Bên trong rừng cây có một đôi tình nhân thân mật ôm nhau, bọn họ hành động cũng nhanh thật, vừa mới tới không bao lâu đã chạy đến nơi này để hẹn hò. Các thầy cô còn đang ở nơi cắm trại bên kia bận rộn sắp xếp, vậy nên bây giờ bọn họ có lớn mật tuỳ ý làm bậy thì chắc chắn cũng sẽ chẳng có ai phát hiện.

Mặc dù Thu Diệc Diệu đã cố ý bước đi nhanh hơn, nhưng khi đi ngang qua đôi tình nhân vẫn không thể tránh được việc nghe họ nói.

“Đây là bánh su kem anh đã mua cho em đấy.”

“Oa, sao anh lại biết cửa hàng bánh su kem này thế!” Nữ sinh kinh ngạc che miệng lại.

Nam sinh gãi gãi đầu, “Thấy em đăng lên vòng bạn bè bảo là muốn ăn, anh phải tìm vài vòng trong thành phố mới thấy được.”

“Cảm ơn anh nha!”

“Cục cưng vui là được rồi.”

Giữa cuộc đối thoại mặn nồng ngọt ngào của đôi tình nhân, Thu Diệc Diệu không tự chủ được mà nhăn mày.

Thu Diệc Diệu đối với các mối quan hệ thân mật vẫn luôn có một thái độ hoài nghi.

Đây cũng là lý do vì sao Trần Gia Huy nói cậu vừa không thích nữ sinh cũng chẳng thích nam sinh, căn bản là không có hứng thú với loài người.

Thu Diệc Diệu cũng đã từng có được một gia đình hạnh phúc tương tự như những đứa trẻ khác. Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, sự nghiệp thành công, con trai nhỏ tuổi đáng yêu, là gia đình không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Nhưng từng ngày trôi qua, Thu Diệc Diệu mới hiểu được cành lá tươi tốt kia chỉ là biểu hiện giả dối, thật ra mối quan hệ của gia đình bọn họ đã thối rữa đến tận gốc.

Hôm đó Thu Diệc Diệu đang rất vui vẻ, phấn chấn cầm giấy khen mà nhà trường vừa mới phát đi về nhà muốn được khen. Thế nhưng cậu lại thấy sắc mặt của Đinh Lan tái nhợt, đôi tay không tự chủ được run rẩy, cầm điện thoại tức giận nghẹn ngào chất vấn Thu La Phàm, “Con đàn bà này là ai!”

Thu Diệc Diệu khi đó còn bé nên không biết là đã xảy ra cái gì, nhưng cậu biết nhất định không phải là chuyện tốt. Trực giác của cậu mách bảo, trận cãi nhau này không phải là mâu thuẫn nhỏ nhặt bình thường của ba mẹ.

Cậu cứng đờ tại chỗ, bàn tay cầm giấy khen cũng trở nên lạnh lẽo theo.

Thu La Phàm ấp úng nói là một người bạn.

“Bạn?” Đinh Lan cười lạnh một tiếng, thao tác gì đó trên điện thoại, sau đó bàn tay run rẩy xoay màn hình đối diện với Thu La Phàm, “Vậy đây là cái gì?”

Chỉ thấy sắc mặt của Thu La Phàm thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Thấy Thu La Phàm phản ứng như thế, Đinh Lan hệt như phát điên ném mạnh điện thoại xuống đất, kêu lên đầy thê lương, “Anh giải thích thật đi!”

Hai mắt của bà đỏ như máu, từ trước đến nay Thu Diệc Diệu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ.

Trước đây mẹ của cậu rất cẩn trọng và đoan trang, sẽ không mất kiểm soát với cảm xúc của mình như vậy.

Điện thoại rơi xuống mặt đất vỡ ra, mảnh vỡ màn hình văng tới đâm vào mu bàn chân của Thu Diệc Diệu.

Đinh Lan ngồi ở đất khóc lớn, Thu La Phàm bất an, co quắp tiến tới để an ủi.

Thu Diệc Diệu nhỏ bé lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại dường như sắp tan tành bay đến trước mặt cậu.

Nhà của cậu có tiền, điện thoại Đinh Lan dùng cũng là loại tốt nhất, chất lượng không hề tồi, điện thoại đã vỡ toang như vậy vẫn còn có thể thấy được màn hình đang sáng lên.

Trên màn hình là hai cơ thể trần truồng trắng bóng.

Mối quan hệ thân mật là gì?

Có phải chung quy là vẫn không chống chọi lại được với khe hở thời gian hay không? Làm cho người ta vô thức thay lòng đổi dạ.

Biến thành hai cơ thể dơ bẩn huỷ hoại cuộc sống của cậu.

Thu Diệc Diệu nhỏ bé cúi người rút mảnh vỡ thuỷ tinh đang đâm vào mu bàn chân mình ra, cũng không để ý bàn chân còn đang chảy máu mà mang giày vào đi ra khỏi cửa.

Đinh Lan và Thu La Phàm cũng không gọi cậu.

Bọn họ chắc là đã không còn tự lo được cho chính bản thân mình nữa.

Cậu không biết mình còn có thể đi đâu, chỉ là lang thang không có điểm đến trên đường phố. Cậu có nhà, nhưng lại như không có nơi để về. Cậu đi rất lâu, cho đến khi có người hỏi cậu đang cầm gì trong tay, lúc này cậu mới phát hiện vậy mà mình còn đang nắm chặt tờ giấy khen ấy.

Hai chữ “Giấy khen” màu vàng to tướng ở trên đó nóng tới bỏng mắt cậu, cậu lập tức nắm tờ giấy khen này vứt vào thùng rác, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.