Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 36: Sinh nhật Khương Nặc



36

Cảm nhận được sau lưng mình truyền đến tham vọng học tập mãnh liệt, Trần Gia Huy cũng bắt đầu đọc sách.

Trước kia khi cậu xoay người lại nếu không thấy Thu Diệc Diệu chơi điện thoại thì sẽ là đùa giỡn với Khương Nặc. Giờ đây cậu xoay người, nếu không phải là Thu Diệc Diệu đang cau mày tính toán đề bài thì cũng là tiến lại bên cạnh Khương Nặc để hỏi, cũng không nói chuyện với cậu nữa.

Thứ cảm xúc kích thích này ai mà chịu nổi, vì thế Trần Gia Huy với tinh thần không thể chịu thua “cậu có Khương Nặc thì tôi có Từ Thành” cũng bắt đầu dứt khoát ngồi học thơ.

“Tầm Dương giang đầu dạ tống khách, phong diệp địch hoa thu sắt sắt. Chủ nhân há mã khách tại thuyền, cử tửu dục ẩm vô quản huyền… à… a…”

Trần Gia Huy vừa mới nhìn sang hàng thứ hai thì đã quên mất hàng thứ nhất, chỉ riêng phần mở đầu của “Tỳ Bà Hành” thôi cũng đã học thuộc đến nửa giờ.

“Tuý bất thành hoan thảm tương biệt, biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt. Hốt văn thuỷ thượng tỳ bà thanh, chủ nhân vong quy khách bất phát.” Thu Diệc Diệu thật sự nhịn không nổi, nghe Trần Gia Huy học thuộc thơ cũng kỳ diệu thật đấy, Trần Gia Huy không thuộc nhưng mà Thu Diệc Diệu thuộc.

“Ây.” Trần Gia Huy thở dài một hơi, đặt sách xuống, “Nếu tôi có một nửa trí nhớ của cậu thì tốt rồi.”

“Đầu tiên cậu phải lý giải được ý nghĩa của nó thì mới có thể học thuộc được.” Thu Diệc Diệu ném một viên kẹo sữa Uha vào miệng, “Đoạn thứ nhất của Tỳ Bà Hành là một lời dẫn, nói về việc tác giả tiễn bằng hữu vào mùa thu ảm đạm, cảm xúc buồn bã khi biệt ly, bỗng nhiên nghe được ở trên mặt nước truyền đến tiếng tỳ bà.”

“Không tồi, lý giải tốt lắm.” Khương Nặc tựa lưng vào ghế, bật ngón cái về phía cậu, Thu Diệc Diệu kiêu ngạo gật đầu.

“Không phải chứ… các cậu đang học thật đấy hả…” La Thiên Địch buồn rầu gãi tóc, đầu tóc loăn xoăn lộn xộn của cậu ấy càng thêm hỗn độn hơn, “Một đám các cậu đều học tập, chốn hồng trần này còn ai làm bạn sống tiêu sái với tôi nữa hả?”

“Thiên Địch, chúng ta đều đã là học sinh lớp 11 rồi, sắp tới phải thi giữa kỳ, một phần tư thời gian của lớp 11 đã trôi qua, lúc này không nỗ lực thì sau này ai sẽ giúp cậu? Bước qua lớp 11 thì chúng ta sẽ lên lớp 12, lập tức đã phải đón kỳ thi đại học rồi, cậu có nghĩ tới sau này mình muốn học trường nào chưa? Cậu cảm thấy nếu không học tập thì có thể thi đại học được sao? Không thi đại học, cậu định đứng ở bên đường bán khoai lang à?”

Thu Diệc Diệu liên tiếp nói một hồi khiến cho La Thiên Địch nghe xong sửng sốt, Khương Nặc ở một bên thì nén cười.

Thu Diệc Diệu: “Cậu cười cái mông á.”

“Tôi không cười.” Khương Nặc nghiêm mặt lại.

“Có độc, các cậu đều có độc… Khương ca, có phải cậu rót độc canh gà cho cậu ấy không hả?” La Thiên Địch nghe xong một đống đạo lý đến nỗi đầu cũng muốn nổ tung, chỉ tay vào Thu Diệc Diệu.

“Không phải tôi, tôi không có, cậu ấy tự nghe ở chỗ thầy Lý đấy.” Khương Nặc vội xua tay.

“Phải không vậy, sao tôi chưa từng nghe qua chứ?”

“Lúc ấy cậu đang ăn mì tôm rồi, đồ tham ăn, ăn chết cậu đi.” Thu Diệc Diệu nhớ tới hôm đó La Thiên Địch ăn mì gói đến nỗi người cong lại hệt như tôm, cảm thấy vừa ngu xuẩn vừa buồn cười.

“Cút đi học thuộc thơ của cậu đi.” La Thiên Địch mắng một câu rồi bỏ đi, trở về chỗ ngồi của mình xé một thanh sô cô la nhét vào miệng, cậu cần phải ăn chút gì đó để giảm bớt tức giận trong lòng.

“Tôi đâu có học thơ đâu…” Thu Diệc Diệu vô tội nhìn bài thi trong tay mình, “Tôi đang làm bài mà.”

Dưới sự giảng giải của thầy Khương Nặc, các môn của Thu Diệc Diệu dần dần đã có chút khởi sắc, các bài tập và các đề bài đơn giản trong đề thi cậu đều biết làm.

Khương Nặc phát hiện Thu Diệc Diệu thật ra rất thông minh, chỉ cần cậu ấy nghiêm túc lắng nghe thì những kiến thức mà Khương Nặc nói qua một lần là đã có thể nhớ kỹ.

Chỉ là người này quá dễ mất tập trung.

Có đôi khi Khương Nặc đang giảng bài thì Thu Diệc Diệu lại suy nghĩ tới tận mây bay phía chân trời.

“Nghĩ cái gì thế?” Khương Nặc đang viết ý giải đề cho Thu Diệc Diệu thì ngừng lại.

“À, thất thần…” Thu Diệc Diệu ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Gần đây cậu luôn hoang mang về tương lai.

Bây giờ cậu là một người không có gia đình, tựa như cánh bồ công anh bay đi khắp nơi, không biết rồi sẽ dừng lại tại nơi nào.

“Có tâm sự ư?” Khương Nặc nhìn cậu.

“Không có.” Thu Diệc Diệu ha ha, “Nếu như mà khả năng chú ý của tôi có thể tập trung được giống như cậu thì tôi đã sớm trở thành đệ nhất rồi.”

Khương Nặc nhìn cậu hai giây rồi lại gật đầu, không hỏi nữa.

Dùng thời gian tan học để giảng bài có hơi không ổn, Thu Diệc Diệu vừa mới cố gắng đem sự chú ý tập trung trở về thì lại có một bạn học đi ngang qua, chen vào bắt chuyện.

Gần đây Lương Lộ khổ sở vì không có cơ hội gì để nói chuyện với Thu Diệc Diệu, mấy hôm nay cô thấy Thu Diệc Diệu lúc tan lớp cũng không có chạy nhảy ở bên ngoài mà an phận ngồi yên tại chỗ để học, bên cạnh Thu Diệc Diệu còn có Khương thần giúp cho cậu ấy giải đề, cô cũng ngại đi sang quấy rầy.

Lúc này cô thấy hai người đã bắt đầu nói chuyện phiếm, vì thế mới nắm chặt cơ hội, lập tức giả vờ đi ngang qua.

“Tan học rồi vẫn còn học, nghiêm túc như vậy sao?” Lúc đi ngang Lương Lộ cúi người xuống hỏi, cố ý tiến lại gần với Thu Diệc Diệu.

Khương Nặc thấy Thu Diệc Diệu không đổi sắc mặt mà ngửa ra sau, cậu nghiêng người một cái, ngọn tóc động đến chóp mũi của hắn. Khương Nặc cũng không có né tránh, hắn ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt của dầu gội trên tóc Thu Diệc Diệu.

Hình như là vị của quả cam.

“Đúng vậy, phấn đấu theo vợ tôi học tập, như thế thì về sau mới có thể cùng nhau cất cánh bay được.” Thu Diệc Diệu cố ý nói, cậu muốn cho Lương Lộ biết khó mà lui.

Khương Nặc mỉm cười gật đầu, không có phản bác mà đưa tay xoa tóc của Thu Diệc Diệu.

Tóc của Thu Diệc Diệu mềm mại, sờ lên rất thoải mái. Nhưng đứa nhỏ này điệu đà thật sự, mỗi ngày đều phải bôi một chút keo tóc để định hình.

Thu Diệc Diệu xoay đầu lại lén trừng mắt với hắn một cái, ý là đừng có làm rối tung kiểu tóc tôi đã tốn 15 phút tạo kiểu, nhưng là vì diễn trò nên vẫn không tránh đi.

Lương Lộ nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, vẻ mặt có hơi sượng nhưng trong lòng lại nói một ngàn lần, “Bọn họ chỉ đang diễn, chỉ đang diễn thôi”, vậy nên mới có thể điều chỉnh được tâm trạng tốt hơn, “Cậu có đề bài nào muốn hỏi không? Để tớ nhìn xem, cậu cũng có thể hỏi tớ đấy, Khương đại thần mỗi ngày đều phải chuẩn bị đi thi nên rất bận mà.”

“À… đúng vậy nhỉ…” Thu Diệc Diệu lúc này mới nhớ ra là Khương Nặc còn đang chuẩn bị đi thi, mỗi buổi tối ở tiết tự học đều sẽ làm một bộ đề, đề bài bên trên quả thật không phải là thứ con người có thể hiểu được. Vậy mà cậu lại đi quấn lấy hắn để hỏi mấy cái vấn đề thiểu năng, hình như là có hơi làm phiền rồi.

“Vẫn có thời gian để dạy cậu ấy, đề thi làm nhiều rồi, sách giáo khoa dạy nội dung thế nào cũng rất dễ nhớ, thuận tiện ôn cũ biết mới.” Khương Nặc nói chuyện ở phía sau tai của Thu Diệc Diệu, Thu Diệc Diệu không biết là hắn lại ở gần cậu như vậy, hơi thở đều phả lên vành tai, nóng đến ửng đỏ.

Vừa rồi gọi cậu ấy là vợ, Khương Nặc chẳng phản ứng chút gì ngược lại còn phối hợp diễn kịch. Khương ảnh đế, Oscar nếu không có cậu thì tôi không xem đâu. Thu Diệc Diệu yên lặng ôm khen ngợi trong lòng.

“Với lại, dường như là cậu ấy cũng thích nghi khá tốt với việc tôi giảng bài cho.”

Khương Nặc nói xong còn rất tự nhiên khoác tay lên vai Thu Diệc Diệu.

Có vẻ rất thân mật.

“Được rồi được rồi, sắp vào lớp mà những cái này còn chưa nói xong nữa, ‘Ngưỡng quan vũ trụ chi đại, phủ sát phẩm loại chi thịnh’ có nghĩa là gì thế?” Thu Diệc Diệu không muốn để cho hắn nói thêm, vành tai của cậu đã đỏ sắp rõ ràng quá rồi, phải nhanh chóng dừng nó lại!

Khương Nặc cũng rất nhanh trở lại trạng thái giảng bài, dùng bút giải thích với cậu, “Ý nghĩa của những lời này, ‘phẩm loại’ chỉ vạn vật, dùng biện pháp tu từ ở phía sau định ngữ, cậu đánh dấu lại đi.”

“Ừ.” Thu Diệc Diệu dùng bút đỏ viết chú thích lên sách giáo khoa.

“Thị nhật dã, thiên lãng khí thanh, huệ phong hoà sướng, cho nên mới thoải mái đưa tầm mắt đi, đủ để nghe nhìn rõ ràng, trải rộng tâm mình, hưởng đủ cái vui tai vui mắt, thật sung sướng. Cổ nhân không biết vũ trụ rốt cuộc là gì, cũng không biết là vạn vật chuyển động luân hồi, chúng ta đều chỉ là cát bụi nhỏ bé của vạn vật trong không gian. Nhưng thi nhân đứng ở nơi này, ngẩng đầu nhìn các tinh thể của vũ trụ, cúi đầu nhìn cát bụi, cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian.”

Thu Diệc Diệu nâng má chăm chú lắng nghe Khương Nặc giảng bài, vốn dĩ cậu cảm thấy “Lan Đình Tập Tự” này trúc trắc khó hiểu, nhưng vào giờ phút này tựa như đang lạc vào trong khung cảnh, hoảng hốt giống như mình cũng đã tới chỗ của Vương Hi Chi, ngay cả Lương Lộ đi từ khi nào cũng không biết.

Thứ bảy này là sinh nhật của Khương Nặc.

Chuyện này cũng là do truớc đây Thu Diệc Diệu lục tìm tin tức về Khương Nặc trong các bài viết trên diễn đàn, tuỳ tiện nhìn thoáng qua thôi nhưng lại nhớ kỹ, đúng là một cái đầu thông minh mà.

Nhưng cái đầu thông minh này gần đây suy nghĩ rất khổ não, làm thế nào để tổ chức sinh nhật cho Khương Nặc vào thứ bảy đây.

Cuối tuần của Khương Nặc dường như đều đã được sắp xếp kín hết cả, lần trước hẹn hắn ra ngoài lại còn bị từ chối vô tình. Với lại, hôm đó ở quán bar Khương Nặc đã thẳng thắn thành khẩn nói với cậu rằng gia cảnh của hắn không tốt, nếu cậu lại quấy rầy người ta đi làm thêm kiếm tiền thì không thể nào nói nổi.

Nhưng đây là sinh nhật 18 tuổi của Khương Nặc mà, xem như là sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời, hắn thật sự cho qua được hay sao?

Còn đang do dự, Thu Diệc Diệu vẫn chưa đề cập tới chuyện sinh nhật như thế nào, cũng không thể nói cho Khương Nặc là cậu nhớ rõ sinh nhật của hắn thì Trần Gia Huy đã mở miệng trước.

“Nếu không thì cuối tuần này chúng ta cùng đi tới thư viện của thành phố để học đi.”

Vào giờ cơm trưa, Trần Gia Huy đột nhiên đề nghị.

Cậu ấy nói lời này chỉ là xuất phát từ ngẫu nhiên, không biết thứ bảy là sinh nhật của Khương Nặc. Gần đây cứ tan học là Trần Gia Huy sẽ luôn chạy tới lớp của Từ Thành để hỏi bài, muốn mượn cơ hội lần này để có thể vừa lúc ở cùng với Từ Thành vào cuối tuần. Đọc 𝑡hêm 𝘯hiề𝒖 𝑡r𝒖yệ𝘯 ở ﹏ TR𝒖𝑀TRU𝗬 𝖊N.V𝘯 ﹏

“Thu Thu, cậu đi được không?”

“Tôi đi được.” Thu Diệc Diệu đang suy nghĩ, bị Trần Gia Huy đột nhiên hỏi như vậy nên có hơi giật mình mà trả lời nhanh chóng.

“Đi được chứ! Ý tưởng không tồi đấy!” Từ Thành trông cũng rất ủng hộ ý định này, xuất phát từ tư tâm thì thật ra cậu ấy cũng muốn có thêm nhiều thời gian để cùng Khương Nặc thảo luận đề thi.

“Khương ca, cậu thì sao, có thời gian không?” Trần Gia Huy hỏi.

“Việc làm thêm của tôi đều đã được sắp xếp vào thứ bảy rồi, chủ nhật thì rảnh rỗi.” Khương Nặc đáp.

Quả nhiên vì kiếm tiền mà ngay cả sinh nhật cũng cho qua, Thu Diệc Diệu thở dài thầm trong lòng, như vậy thì cậu thật sự không cần phải hỏi người ta là thứ bảy này có muốn cùng nhau ra ngoài chơi hay không rồi.

“Vấn đề là chúng ta sẽ đi thư viện nào?”

“Thư viện thành phố tôi đã đến rồi, khu vực của người lớn thì không được phép nói chuyện, chúng ta không thể thảo luận đề. Khu vực của trẻ em thì rất ồn ào, còn có nhiều đứa nhỏ chạy tới chạy lui, đoán chừng chúng ta ở chỗ kia cũng không được.” Từ Thành nói.

Trong lúc mọi người đang hết đường xoay sở, Trần Gia Huy chợt bảo, “Ây? Thu Thu, nhà của cậu được không? Không phải là ba mẹ của cậu không thường xuyên ở nhà sao?”

Không phải là thường xuyên không ở, mà là nếu không có gì bất ngờ thì sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng Thu Diệc Diệu không nói chuyện này với Trần Gia Huy.

“Nhà của cậu có được không?” Trần Gia Huy lại hỏi.

“Có thể, cuối tuần này đến nhà của tôi đi.” Thu Diệc Diệu gật gật đầu.

“Ba mẹ của cậu, thường xuyên đi công tác sao?” Khương Nặc hỏi.

“À… xem như là vậy.” Thu Diệc Diệu hàm hồ đáp qua loa vài lời.

Trước đó một thời gian cậu vừa nói với Khương Nặc rằng giữa bạn bè không có lừa gạt nhau vân vân, nhưng cậu lại không nói thật với Khương Nặc điều này.

Bây giờ đột nhiên cậu đã hiểu được tại sao trước đó Khương Nặc chưa từng nói với cậu chuyện gia đình của cậu ấy khó khăn, một là xác định không có việc gì thì không cần nói với người khác, thứ hai là loại tình huống không tốt đẹp gì này cũng không muốn để cho người khác biết.

Sau tất cả thì giống như Lev Tolstoy đã từng nói, “Hạnh phúc gia đình thì đều giống nhau, nhưng những gia đình không hạnh phúc thì sẽ có những bất hạnh của riêng họ”. Các bạn học ở trong trường đa số đều có gia đình hạnh phúc tương tự nhau, nhưng mà những học sinh có gia đình không hạnh phúc thì dường như xuất hiện ở đây có vẻ sẽ không phù hợp.

Cũng may là Trần Gia Huy thiếu giác quan nhạy bén nên xung phong trở thành người phát ngôn tin tức cho cậu, “Ba mẹ của Thu Thu đều là tổng giám đốc của công ty niêm yết, mỗi ngày đều phải bay tới bay lui ở trong và ngoài nước, căn bản là không có ở nhà.”

Khương Nặc đăm chiêu nhìn Thu Diệc Diệu như là đang tìm tòi nghiên cứu một chút gì đó.

Thu Diệc Diệu bị hắn nhìn đến phát hoảng, rất nhanh đã quyết định dứt khoát, “Được, quyết định như vậy đi, mọi người chủ nhật này đến nhà của tôi nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.