Khi Thu Diệc Diệu đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì đột nhiên cửa phòng chẳng có tiếng động nào mà đột ngột mở ra.
“** má!” Cậu hoảng sợ, còn nghĩ là dì quản lý ký túc tới bắt tại trận.
Kết quả bóng người đi vào là Khương Nặc.
Khương Nặc cầm theo cồn i-ốt, khăng khăng là phải cho hắn khử trùng chỗ đầu gối bị trầy của cậu.
“Không có việc gì thật mà.” Thu Diệc Diệu hạ giọng nói.
Bạn cùng phòng đều đã đi ngủ, hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng ngáy.
Khương Nặc không nói gì, nắm lấy cổ tay của Thu Diệc Diệu, lực ở tay không cho phép cậu tránh đi, ý muốn rất là rõ ràng, bây giờ cậu phải để cho tôi khử trùng.
Thu Diệc Diệu thở dài một hơi, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Khương Nặc trầm mặc vặn nắp ra, dùng tăm bông thấm một ít chất lỏng nhẹ nhàng chấm lên đầu gối của Thu Diệc Diệu.
“Ui…”
Trong bóng đêm, bàn tay cầm tăm bông của Khương Nặc run rẩy, động tác càng thêm nhẹ, thuốc từng chút từng chút thấm vào phần da bị trầy.
“Đừng giận mà.” Giọng nói của Khương Nặc nghe có chút đáng thương, giống như một con cún đi lạc chỉ còn biết ư ử.
“Không có thật đấy.” Thu Diệc Diệu dở khóc dở cười.
Làm sao cậu có thể nói cho hắn biết vừa rồi là cậu cố ý ngã xuống, không liên quan gì đến Khương Nặc cả, là do bản thân cậu chột dạ, suy nghĩ đến những chuyện không nên.
Bây giờ đầu óc của cậu rối loạn thành một mớ hỗn độn, chưa bao giờ cậu có cảm giác thế này nên theo bản năng mới muốn trốn đi.
Cậu đã trải qua mười bảy năm tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác khao khát như vậy đối với những người khác.
Muốn đến gần hơn chút nữa, lại muốn chạm vào thêm một lần.
Cậu sợ cảm giác này.
Cậu sẽ rất bất an.
Tình cảm thân mật sẽ càng dễ khiến cho con người chủ động đem quyền kiểm soát cuộc sống của mình giao vào tay của người khác. Người ta thường nói một khi đã rơi vào tình yêu là sẽ mù quáng, sẽ ngốc nghếch, sẽ trở nên ngớ ngẩn.
Chìm hay nổi, sống hay chết, tất cả đều do người khác quyết định.
Đây là việc mà kẻ yếu mới có thể làm, cậu là Thu Diệc Diệu, từ trước đến nay đều phải tự mình quyết định cuộc sống của bản thân.
Yên lặng trong bóng tối, cậu có thể cảm giác được ánh mắt của Khương Nặc đang đặt lên cậu.
Thu Diệc Diệu không biết phải làm sao bây giờ, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng để cho Khương Nặc đi, hắn ở đây sẽ làm nhiễu loạn rất nhiều tới ý chí của cậu.
“Được rồi, tôi giận đấy, nhưng bây giờ đã tha thứ cho cậu rồi.”
Để tăng thêm mức độ đáng tin trong lời nói của mình, cậu còn vươn tay gãi gãi cằm của Khương Nặc, như là đang vuốt ve một chú cún con.
“Ừ, cảm ơn.”
Lần này thì Khương Nặc tin, trong lòng an tâm hơn rất nhiều, nhìn cậu trèo lên giường rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.
Đại hội thể thao vào mùa thu sắp diễn ra, mấy hôm nay không khí trong lớp trở nên sôi nổi hơn hẳn, tất cả mọi người đều đang bàn luận về vấn đề này.
“Cậu tham gia cái gì ở đại hội thể thao vậy?”
“Nhảy xa, cậu thì sao?”
“Cậu đăng kí thi nhảy xa á?? Thân hình này có thể nhảy được sao?”
Người đang nói chuyện là một bạn mập mạp hai trăm cân, có biệt danh là Vương mập, cậu ấy vỗ vỗ thịt thừa trên bụng mình, “Cậu xem cho kĩ đi, tôi là mập mạp mềm mại đấy.”
“Cậu ấy chỉ chọn phần nhẹ nhàng thôi.” Lương Lộ đi tới xen vào, “Lớp trưởng động viên cậu ấy cả buổi, cuối cùng là cậu ấy cho cậu cái gì hay vậy?”
“Cậu ấy bảo thi xong thì sẽ mời tôi ăn đùi gà rán, ha ha.” Vương mập vui vẻ hớn hở.
“Lớp của chúng ta đoán chừng lại chẳng thu được gì rồi, trong lớp vốn dĩ không có nhiều học sinh thể dục, còn lại đều chẳng cần tới chân tay, ngay cả Vương mập cũng phải cứng rắn để lôi kéo tham gia, ây.”
“Tổng thành tích không có, nhưng những hạng mục tranh thưởng thì vẫn có thể, năm trước không phải lớp trưởng đã giành được vị trí thứ hai chạy 5000m sao? Thứ nhất là sinh viên thể dục chuyên nghiệp chuyên chạy đường dài, như vậy đã là rất mạnh rồi.”
Lương Lộ nói xong thì chợt trông thấy Thu Diệc Diệu đang lười biếng lắc lư đi vào phòng học, gọi cậu lại, “Diệu ca! Cậu đăng ký cái gì vậy?”
“Không đăng ký.” Thu Diệc Diệu dứt khoát nói.
“A… cậu lại không đăng ký sao…” Lương Lộ mang vẻ mặt thất vọng thở dài.
Trong lòng của cô thật sự rất hy vọng Thu Diệc Diệu có thể tham gia đại hội thể thao, tuỳ ý đăng ký cái gì cũng được, đến lúc đó cô sẽ có cơ hội đi tới đưa nước, cổ vũ cho cậu.
Nhưng dù trong lòng cô có mong muốn, cuối cùng Thu Diệc Diệu của năm lớp 10 cũng không đăng ký cái gì, mặc kệ ông Lý Đầu Nhi vừa đe doạ, vừa dụ dỗ, làm như thế nào cũng vô dụng.
Đại thiếu gia nhà họ Thu không lo ăn không lo mặc, có đánh nhau thì ông Lý cũng không đánh lại cậu, không ai có thể bắt cậu làm những chuyện mà cậu không muốn.
Khương Nặc biết rõ những điều này, cho nên Thu Diệc Diệu không chủ động tới đăng ký, hắn cũng không đi tìm cậu.
Chỉ là lớp 3 của bọn họ ai nấy đều lười biếng, không có ý thức đoàn kết gì, mặc cho có vận động hay là không cũng đều không muốn đăng ký, chỉ muốn ăn vặt nói chuyện phiếm ở trên khán đài.
Vậy nên con đường đi huy động tất cả mọi người đều đăng ký đặc biệt khó khăn.
Bạn học: “Lớp trưởng à, tôi thật sự không thể di chuyển quả tạ này được đâu, còn rất dễ bị dính chì đen đầy tay nữa, tất cả mọi người đều sẽ bị nhiễm độc chì đấy.”
Khương Nặc: “Bên ngoài của quả tạ là sắt, sẽ không bị nhiễm độc chì.”
Bạn học: “Nó nặng quá, dễ bị bong gân cổ tay lắm.”
Khương Nặc: “Nếu không thì cậu suy xét một chút về hạng mục chạy tiếp sức 4x100m đi?”
Bạn học: “Áp lực của bốn người chạy 100 mét quá lớn, tại sao phần nhẹ nhàng nhất là nhảy xa phải nhường cho Vương mập chứ? Lớp trưởng à, không phải là tôi không muốn đăng ký đâu, tôi chỉ thấy không công bằng.”
Khương Nặc: “Vậy thì cũng sẽ mời cậu ăn gà rán.”
Bạn học: “Gà rán không đủ đâu, tôi muốn ăn combo gia đình của KFC.”
Khương Nặc: “… được.”
“Ơ ơ ơ, tại sao cậu ấy có cả một combo mà tôi chỉ có gà thôi?” Lập tức có một bạn đã đăng ký trước đó kêu lên.
Ồn ào đến mức Thu Diệc Diệu đau đầu.
Cậu nhìn vào những việc này mà cảm thấy sốt ruột. Không thể hiểu làm sao mà Khương Nặc có thể nhịn các bạn học muốn đưa yêu cầu nhưng lại không biết thoả mãn kia.
“Khương ca, năm nay cậu cũng tham gia 5000m sao?” Thư Tĩnh còn loạn hơn, chạy đến trước mặt của Khương Nặc.
Khương Nặc bị động tác của Thư Tĩnh ảnh hưởng nên cơ thể bất giác xoay sang.
“Đúng rồi.” Hắn nhéo mi tâm, rất mệt mỏi.
“Được đó, Khương Nặc chắc chắn sẽ đạt giải, đến lúc đó thì tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu.” Thư Tĩnh vui sướng nói.
“Cảm ơn cậu.” Khương Nặc lịch sự đáp lời.
Bỗng nhiên ở bên ngoài hành lang truyền đến một trận ồn ào.
Thu Diệc Diệu nghe thấy tiếng nói nên ngẩng đầu lên.
Cửa trước “Rầm” một tiếng bị người khác đẩy ra, người đi tới là Lưu Dũng và một đám đàn em.
“Khương Nặc! Thu Diệc Diệu! Bọn mày đi ra đây!” Lưu Dũng thô giọng hét.
Trong phòng học đột nhiên an tĩnh trở lại, các bạn học đều bị tư thế này của Lưu Dũng doạ đến, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lưu Dũng tìm tới tận cửa thông thường thì chẳng có chuyện gì tốt. Mọi người đều đứng yên tại chỗ, sợ Lưu Dũng sẽ không quen nhìn động tác nào của mình mà châm ngòi.
Khương Nặc chậm rãi đứng dậy, nhìn sang hướng của Thu Diệc Diệu rồi lại nhìn về hướng của Lưu Dũng.
Thu Diệc Diệu vốn dĩ đã bị các bạn học làm ồn đến đau đầu, Lưu Dũng tới cũng đúng lúc. Cậu cất điện thoại vào hộc bàn rồi đứng dậy dùng bắp chân hất ghế ra, ghế dựa phát một tiếng âm thanh kẽo kẹt, khí thế tới mười phần.
“Chuyện gì?” Khương Nặc cũng đặt chuyện ở trong tay xuống, đi ra ngoài cửa.
Ở hành lang, Lưu Dũng nghiêng đầu, dùng cằm chỉ vào hai người bọn họ, híp mắt nhìn xuống.
Thu Diệc Diệu nghiêm túc hoài nghi rằng có phải tên này đang bị thái hoá đốt sống cổ hay không, đầu cũng chẳng xoay sang được.
Mày có biết là cái động tác này sẽ khiến cho mắt mày nhỏ và mũi thì to thêm không?
Thấy hai người họ đứng yên, Lưu Dũng tiếp tục nghiêng đầu, gật với đứa đàn em ở bên phải mình.
Nhóc lưu manh kia ướng chừng sức lực.
Ném hai tờ giấy đến trước mặt của bọn họ.
Là hai bản sao mỗi người giữ một bản, Thu Diệc Diệu lấy ở bên Khương Nặc về một tờ, dường như muốn bật cười một trận lớn.
“Đây là những môn mà bọn tao tham gia, có môn sẽ gặp trên sân thi đấu.”
“Lần trước so rượu thì bọn tao thua, bây giờ phải đem chiến thắng trở về từ sân vận động.”
“Chỉ có vua thể thao mới là đàn ông đích thực.”
Nói xong, Lưu Dũng thấy Thu Diệc Diệu đang nhe răng cười rất ngốc, cực kỳ khó chịu.
“Mày cười cái gì!”
“Không có gì, răng hơi nóng nên phải lộ ra một chút cho mát mẻ.”
Thu Diệc Diệu nói xong, vốn dĩ Khương Nặc đang không cười lại không thể nhịn được.
Cũng thấy mấy đàn em của Lưu Dũng đứng ở phía sau trộm cười.
Lưu Dũng nổi giận, chỉ vào Thu Diệc Diệu, “Mày nhớ cho kỹ đấy, ai thua trận thì không phải là đàn ông!”
Nói xong thì vung tay lên, tức giận đùng đùng dẫn theo đàn em rời đi.
Thu Diệc Diệu rốt cuộc cũng không nhịn được, cất to tiếng cười, “Phụt ha ha ha! Lưu Dũng này sao giống như mấy đứa nhóc lỗ mãng quá vậy, còn gửi thư khiêu chiến, mấy tuổi rồi chứ?”
“Ừ, đần vô cùng.” Khương Nặc nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười.
“Cậu nói xem cậu ta gửi thư khiêu chiến, còn mang theo một đám người như thế để giữ thể diện cho mình, xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó.” Thu Diệc Diệu nhìn theo đám con trai hùng hổ biến mất ở khúc rẽ, đúng là ngu ngốc, cười sắp chảy cả nước mắt rồi.
“Nếu như mang ít người, chỉ sợ cậu đánh cậu ta, danh xưng đại ca tự phong cũng giữ không nổi.” Khương Nặc gấp lại tờ giấy trong tay vài lần.
“Ơ, sao cậu không xem?” Thu Diệc Diệu thấy Khương Nặc gấp giấy, suýt nữa thì ném vào thùng rác.
“Cậu muốn xem? Muốn nhận thư khiêu chiến?” Khương Nặc ngạc nhiên hỏi.
Vốn nghĩ rằng với hành động ấu trĩ của Lưu Dũng thì Thu Diệc Diệu sẽ không để ý.
Với lại, Thu Diệc Diệu chẳng phải sẽ không đăng ký tham gia đại hội thể thao hay sao?
“Để tôi xem cậu ta đăng ký cái gì, tò mò thôi. Ừ…” Thu Diệc Diệu nhìn tờ giấy trên tay, “Chữ của cậu ta cũng nát quá rồi, giống hệt như bị chó gặm vậy.”
Khương Nặc cũng mỉm cười mở tờ giấy trong tay ra, “Hình dung chữ giống như chó gặm là thế nào, bình thường không phải là chó bò sao?”
“Thì là so sánh với chó bò còn tệ hơn đó.” Thu Diệc Diệu vất vả phân biệt đống chữ cái ở trên giấy, “Lưu Dũng… tham gia… 4x100m, 5000m, nhảy xa… Dẹp mẹ đi, tham gia nhiều như thế, lăn lộn ngược xuôi, không biết mệt à!”
Khương Nặc nhìn cậu một cái, có một ý tứ không thể diễn tả thành lời.
“Mẹ nó, cậu có ý gì! Thể lực của tôi tốt lắm đấy!” Thu Diệc Diệu cảm thấy như hắn đang xem thường cậu, “Tôi không muốn tham gia là bởi vì tôi không có cảm giác hư vinh của tập thể, không phải là bởi vì chạy không nổi được chưa?”
Khương Nặc nhướng mày, không lên tiếng.
“Tôi nói cho cậu biết, thư khiêu chiến của cái tên vũ phu này tôi đã nhận rồi! Cái tên đần này, không cho cậu ta đẹp mặt một chút thì sẽ cảm thấy trong trường học mình rất là trâu bò đây mà!”
Thu Diệc Diệu nổi giận chạy tới chỗ lớp phó thể dục thể thao, viết tràn lan tên của mình ở phần thi đấu 4x100m.
Viết xong tên cậu thở ra một hơi.
Thật ra không phải cậu vì cái thư khiêu chiến của Lưu Dũng, mà là vì cậu đã sớm không quen nhìn thấy Khương Nặc khổ sở với điều kiện đăng ký của các bạn học.
Cái đồ lớp trưởng ngốc nghếch, cũng không biết đến hỏi cậu một chút sao, không cần Khương Nặc thoả mãn điều kiện gì cả cậu có thể đăng ký ngay mà.
Chỉ là Khương Nặc luôn không hỏi nên cậu cũng ngại tự đi báo danh, ngốc quá đi, ngốc quá chừng.
Lớp phó thể dục choáng váng, “Diệu ca… cậu, cậu thật sự đi thi đấu hả? Có nghĩ lại không?”
Cậu ấy sợ Thu Diệc Diệu chỉ tạm thời nảy sinh ý định, đến lúc đó thì lại không đến tham gia thi đấu. Còn chưa nói cậu ấy đang tham gia hạng mục 4 người chạy tiếp sức 100m, nếu một người không tới thì phải tìm người để thay thế rất phiền phức.
“Cậu có ý gì!” Thu Diệc Diệu viết xong tên, dập bút xuống bàn lộ ra một tia hung dữ trong ánh mắt.
“Không, không.” Lớp phó thể dục nhìn sang Khương Nặc, “Lớp trưởng ơi…”
“Để cậu ấy tham gia đi.” Khương Nặc bình tĩnh nói, cầm lấy bút mà Thu Diệc Diệu đã dập lên bàn viết tên của mình lên phía sau ở phần 4x100m.
“Cậu tham gia hai môn á?” Thu Diệc Diệu hỏi hắn.
“Ừ, thế nào, Lưu Dũng người ta còn tham gia tới ba hạng mục.” Khương Nặc nhìn cậu.
“Cái kia… cái này không phải là bởi vì nhảy xa đã bị Vương mập đăng ký rồi hay sao!” Thu Diệc Diệu chỉ vào phiếu báo danh.
“Còn có 5000m kìa sao cậu không tham gia?” Khương Nặc cong khoé môi.
“5000m… năm trước cậu đã giành được kết quả quá tốt rồi, cho cậu một cơ hội để phá kỷ lục của chính mình đấy, tiếp tục huy hoàng.” Thu Diệc Diệu rất lười chạy 5000m, tốn nhiều thời gian như thế còn làm cho mình mệt mỏi muốn chết mới có thể đạt được giải thưởng giống như các môn khác, chẳng thú vị gì cả.
Tuy rằng cậu lấy việc giúp người làm niềm vui, nhưng trợ giúp hết mình vậy thôi là được rồi.
“Ừ, cảm ơn cậu, suy xét thật chu đáo.” Khương Nặc cười nói.
“Vậy đó.” Thu Diệc Diệu gật đầu.
Chắc chắn là Vương mập sẽ thua ở môn nhảy xa bởi cái tên bạo lực kia, nhưng chỉ cần cậu và Khương Nặc thắng ở môn 4x100m và 5000m thì sẽ thắng được cậu ta.
“Diệu ca!!” Lương Lộ lao nhanh tới, “Cậu đăng kí thi đấu rồi sao?!”
“Ừ.” Con đường thoát hiểm của Thu Diệc Diệu đã bị Lương Lộ chặn lại nên bất đắc dĩ phải dừng chân.
“Cậu tham gia gì thế?”
Thu Diệc Diệu cảm thấy Lương Lộ còn hưng phấn hơn gấp trăm lần so với người trong cuộc như cậu, cậu thở dài, “4x100m.”
“Oa! Đến lúc đó tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu!” Đôi mắt Lương Lộ lấp lánh ánh sao.
Thu Diệc Diệu không thể làm gì khác, một chữ “được” còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên lại cảm thấy ở trên vai mình có một cánh tay khoác lên.
“Cổ vũ cho bạn trai của tôi sao? Không được, tôi sẽ ghen đấy.” Âm thanh trầm ấm của Khương Nặc vang lên bên tai của cậu, đuôi mắt còn mang theo ý cười.
“Hả? A…” Lương Lộ ngẩn ra.
Ngược lại Trần Gia Huy rất thính, nghe được lời này xong thì hét lớn, “Mẹ nó! Mẹ nó! Công khai phát cơm chó! Ngô Mộng Tuyết! Mau tới đây nhìn đi!”
Ngô Mộng Tuyết mang vẻ mặt của người mẹ chống cằm cười cười, trong ánh mắt đều là ý, “Nhãi con nhà tôi thật là dễ thương.”
Thu Diệc Diệu bất đắc dĩ vô cùng, đập vào đầu của Trần Gia Huy một cái, “Cậu ở nhà ai vậy hả, còn đưa khuỷu tay ra bên ngoài!”
“Ha ha…” Trần Gia Huy xoa đầu cười, “Vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia đại hội thể thao mà, nếu không phải vì lớp trưởng thì còn lâu cậu mới tham gia.”
“Liên quan gì đến cậu ấy, bởi vì cái tên vũ phu——” Thu Diệc Diệu còn muốn nói là do thư khiêu chiến của Lưu Dũng, nhưng dùng cái cớ này thì quả thật trông mình có vẻ quá ngu ngốc.
Nhưng cậu lại không muốn nói là do mình không thích nhìn Khương Nặc phải vất vả hèn mọn đi xin xỏ mọi người.
Thu Diệc Diệu không nói nữa, Trần Gia Huy nhìn cậu cười hì hì một lát, đê tiện nhướng mày, ánh mắt như đang nói, “Người anh em à, tôi hiểu mà.”
Thu Diệc Diệu: “…”