Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 1: Hoài niệm



Tống Thừa Huân đứng ở trước cửa tòa án tối cao thành phố B, ánh mắt ngước nhìn bầu trời hơi âm u của những ngày đầu vào đông. Đối với anh mà nói, cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua như vậy, đi làm rồi lại về nhà, rảnh rỗi thì tụ tập với hội bạn thân toàn những nhân vật máu mặt của thành phố B này. Vương Bằng nói thời còn đi học anh là người lạnh lùng và trầm tĩnh, trong đầu suốt ngày chỉ có học với học. Nhưng Tống Thừa Huân của hiện tại có vẻ khác quá, trước mặt mọi người luôn giữ gương mặt bình thản hòa đồng, trước mặt bạn thân thì vui vẻ bất cần đời, còn đằng sau lại là một con người với những bí ẩn mà 7 năm nay chưa hề có lời giải đáp.

Tống Thừa Huân mất trí nhớ từ 7 năm trước khiến anh chẳng nhớ được điều gì nữa, ngay cả người bạn gái mà anh từng yêu. Nhưng 7 năm nay, anh chưa từng gặp lại người bạn gái đó, trong tay cũng chỉ còn lại 1 bức ảnh đã được chụp từ lâu.

– Luật sư Tống!

Giọng nói của Lưu Quân khiến cho Tống Thừa Huân giật mình quay sang. Anh gật đầu nhìn Lưu Quân. Anh chàng này năm nay đã 24 tuổi, làm trợ lý cho Tống Thừa Huân được 2 năm. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Lưu Quân là một người rất thông minh, những tố chất của một luật sư, anh đều có cả.

– Vụ kiện hôm nay cậu làm rất tốt. Mặc dù trên pháp đình vẫn còn hơi lóng ngóng nhưng không sao, lâu dần cậu sẽ quen thôi. Thắng được vụ lần này, cậu đã bắt đầu tạo được uy tín trong giới luật rồi đấy. Cứ thế mà phát huy.

Lời khen của Tống Thừa Huân khiến Lưu Quân rất vui. Tống Thừa Huân đã từng khen Lưu Quân rất nhiều lần, nhưng lần này quả thật mới khiến anh ta vui thật sự.

– Luật sư Tống, tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ anh 2 năm qua tận tình chỉ dạy. Anh đã dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Trong vụ kiện lần này cũng nhờ có anh phân tích một số chi tiết giúp tôi nếu không thì tôi không thể thắng dễ dàng như vậy.

– Đúng là tôi có giúp cậu, nhưng nếu cậu không thông minh thì e rằng khó có thể tiếp thu. Tôi giúp cậu 2 phần nhưng nỗ lực của cậu là 8 phần đấy. Trong số những luật sư thực tập ở văn phòng, cậu là người có triển vọng nhất.

– Cảm ơn luật sư Tống đã khen.

Tống Thừa Huân nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 11 giờ rồi.

– Lưu Quân, mấy ngày nay cậu đã vất vả nhiều rồi, về nghỉ ngơi 1 ngày rồi hãy đi làm.

– Không cần đâu luật sư Tống, tôi…

– Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ tôi còn có việc phải đi trước. Ngày kia tôi muốn nhìn thấy cậu trong trạng thái tốt nhất để tiếp tục giải quyết vài vụ kiện khác của văn phòng.

– Vâng ạ.

Tống Thừa Huân cũng không nói gì thêm nữa, nhanh chóng bước đến chỗ chiếc xe ô tô đắt tiền của mình đang đậu sẵn ở bên đường.

Lưu Quân cứ đứng nhìn theo Tống Thừa Huân cho đến khi xe của anh rời khỏi.

……………………………….

Sau bữa trưa, Tống Thừa Huân lái xe đến nhà của Tôn Hạo, một trong những người bạn thân thiết nhất của anh.

Thật ra, hai người quen nhau cũng rất tình cờ. Bảy năm trước lúc Tống Thừa Huân bị thương nặng đến mức mất trí nhớ, trong ca phẫu thuật của anh, Tôn Hạo khi ấy chỉ là một bác sĩ thực tập, trợ giúp cho bác sĩ mổ chính. Ca phẫu thuật xong xuôi, Tôn Hạo lại được giao cho việc theo dõi tình trạng của Tống Thừa Huân. Sau vài lần tiếp xúc và trò chuyện, cả hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Chính bản thân Tống Thừa Huân cũng không ngờ, hai người lại quen nhau được lâu như vậy. Về sau, Tôn Hạo mới giới thiệu Tống Thừa Huân quen với những nhân vật “phong vân” của thành phố B này, là Tổng giám đốc của tập đoàn DCL Hạ Quân Dật, Tổng giám đốc của Trình Thị Trình Minh Viễn, Tổng giám đốc của Hạ Thị Hạ Tuyết Dao và cả Tổng giám đốc của Lưu Thị Lưu Cảnh Dương.

Một luật sư bình thường như Tống Thừa Huân quen biết nhiều người “máu mặt” như thế và còn được họ tin tưởng mời làm luật sư đại diện nữa.

– Thừa Huân, là cậu đấy à?

Tống Thừa Huân phải nhấn chuông cửa mấy lần mới thấy Tôn Hạo đi ra. Tôn Hạo bây giờ vẫn như đang mơ ngủ, đầu tóc bù xù cùng với bộ đồ ngủ màu đen bình dị. Nhà Tôn Hạo cũng giàu lắm, tuy không kinh doanh nhưng cũng rất có gia thế. Nhưng Tôn Hạo này quen kiểu sống tự do, sau khi đi làm bác sĩ thực tập thì anh đã dồn tiền tự mua cho mình một căn hộ riêng chứ không sống cùng bố mẹ.

– Đầu giờ chiều rồi mà cậu vẫn còn ở nhà ngủ nữa à? Tính trốn việc rồi sao?

Tống Thừa Huân rất bình thản ngồi xuống sofa, hỏi Tôn Hạo với giọng không lớn không nhỏ.

– Tối qua mình trực thì đột nhiên có một ca phẫu thuật lớn. Rạng sáng nay vừa xong thì lại có một ca khác. Lúc mình vừa về nhà ngủ được một chút thì cậu lại gọi điện bảo đến. Mình định tối nay rủ cậu đi ăn tối rồi đưa bản kết quả kiểm tra cho cậu.

Nhìn thấy bản kiểm tra đặt trên bàn, Tống Thừa Huân lấy ra xem kết quả. Cũng giống như những lần trước, đơn giản vẫn chỉ là “bình thường”. Bình thường thì bình thường, nhưng rốt cuộc là Tống Thừa Huân vẫn chẳng thể nhớ lại chuyện trước kia.

Khoảng 10 phút sau, Tôn Hạo mới bước ra khỏi phòng tắm. Trông anh ta đã tỉnh táo hơn, đầu tóc cũng đã được chải gọn gàng lại.

– Làm sao mà ngồi thừ ra như thế, lại đang nhớ đến Trình Gia Nghi có phải không?

– Ừ.

Tôn Hạo rót một cốc nước lọc cho Tống Thừa Huân. Không giống như phòng làm việc của Hạ Quân Dật, Trình Minh Viễn và Lưu Cảnh Dương luôn bày sẵn 1 chai rượu vang, đã khá lâu rồi Tôn Hạo không uống rượu. Vốn là một bác sĩ, anh ta luôn tự biết cách kiềm chế bản thân khỏi những loại đồ uống có cồn này.

– Mình nhớ chúng ta gặp mặt lần trước, Minh Thành bảo mình nên quên đi Trình Gia Nghi và đừng tìm cô ấy nữa. Cậu ấy còn bảo cuộc sống của mình bây giờ rất tốt, không có Trình Gia Nghi cũng không sao cả. Bảy năm nay, cô ấy chưa từng có bất cứ can dự nào vào cuộc sống riêng biệt của mình.

– Minh Thành nói đúng đấy, mình cũng tán thành ý của cậu ấy. Cậu tìm được Trình Gia Nghi thì làm được gì chứ? Muốn cùng cô ta nhớ lại quãng thời gian hai người còn yêu nhau sâu đậm hả? Nếu cô ta thật sự yêu cậu thì 7 năm trước lúc cậu bị thương nặng thì đã đến thăm cậu rồi. Làm ra cái trò biến mất những 7 năm.

Không cần phải hỏi nhiều, Tôn Hạo nhìn là biết Tống Thừa Huân đang có rất nhiều suy nghĩ lúc này. Tìm kiếm một người suốt 7 năm, bây giờ nói từ bỏ e rằng cũng khó.

– Thừa Huân, chẳng phải cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt hay sao? Cứ sống yên như vậy, đi xem mặt vài cô gái rồi kết hôn. Cứ coi như chuyện 7 năm trước chỉ là một giấc mơ thôi.

– Có lẽ cậu nói đúng.

– Đúng cái gì, trong hội bạn thân này, chỉ có mỗi cậu không có bạn gái thôi.

Lúc này, Tôn Hạo tiện tay cầm chiếc điều khiển TV bật lên, đúng lúc vào một kênh về thời trang.

– “Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay quả thật là một ngày rất đặc biệt. Tổng biên tập quyền lực của tạp chí danh tiếng ESTINA cuối cùng hôm nay cũng lộ diện trong show diễn thời trang của thương hiệu Vivian Limer. Vốn nổi tiếng là một người phụ nữ quyền lực trong giới thời trang trong nước nhưng kể từ sau khi tiếp nhận vị trí Tổng biên tập của ESTINA, đây là lần đầu tiên Trình Thiên Lam xuất hiện trước báo giới. Có lẽ lần này Trình Thiên Lam đến show diễn của Vivian Limer là để ủng hộ người bạn thân, chính là siêu mẫu Diêu Hiểu Linh….”

Tống Thừa Huân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào TV. Anh vội vàng lấy trong ví ra tấm hình mà anh chụp chung với một người con gái. Người con gái này và Trình Thiên Lam trên TV kia quả thật giống nhau như đúc.

– Thừa Huân, Trình Thiên Lam kia và Trình Gia Nghi thật sự rất giống nhau. Nhưng mà liệu bọn họ có phải là cùng một người hay không? Giống như hai giọt nước vậy.

– Mình cũng không biết nữa.

– Chẳng phải Vương Bằng, bạn đại học của cậu nói rằng bạn gái cậu tên là Trình Gia Nghi còn gì, sao ở đâu lại xuất hiện thêm một Trình Thiên Lam thế này?

Điều mà Tôn Hạo thắc mắc cũng chính là điều mà Tống Thừa Huân đang mong muốn tìm ra lời giải. Khi anh đang thất vọng và muốn từ bỏ tìm kiếm Trình Gia Nghi thì lại xuất hiện một Trình Thiên Lam. Trình Gia Nghi và Trình Thiên Lam có phải cùng một người không? Hay là họ có mối quan hệ gì?

– Thừa Huân, không phải Trình Gia Nghi và Trình Thiên Lam là chị em sinh đôi đấy chứ?

– Chị em sinh đôi?

– Vương Bằng từng nói, gia đình của Trình Gia Nghi cũng thuộc loại khá giả nên cô ta mới có ô tô riêng, rất hào phóng mua quà tặng cho bạn cùng phòng. Mình nghe nói tạp chí ESTINA này là của nhà họ Trình… Mà Trình Thiên Lam và Trình Gia Nghi lại cùng họ… Không phải là không thể nghi ngờ.

Tống Thừa Huân cầm chặt bức hình trong tay, ánh mắt anh thể hiện rõ nét mơ hồ khó tả. Sự việc ngày hôm nay quả thật diễn ra quá bất ngờ khiến anh không kịp trở tay.

– Có lẽ chúng ta nên điều tra một chút về cô gái tên Trình Thiên Lam này rồi. Trình Thiên Lam và Trình Gia Nghi có quan hệ gì không, cứ điều tra rồi biết.

– Ừ.

– Để mình gọi điện cho Quân Dật, nhờ cậu ấy sai Tống Cường đi điều tra về Trình Thiên Lam.

– Cảm ơn cậu.

Tôn Hạo ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi điện cho Hạ Quân Dật, nói hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Hạ Quân Dật sau khi nghe xong thì liền đồng ý ngay, sai Tống Cường đi điều tra về cô gái tên Trình Thiên Lam kia.

Ngồi ở nhà Tôn Hạo được một lúc thì Tống Thừa Huân cũng nhanh chóng rời đi. Việc xảy ra chiều hôm nay khiến anh chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa.

Tống Thừa Huân lái xe về nhà, một mình đứng ở ban công nhìn vào tấm hình ngày xưa anh chụp với Trình Gia Nghi. Đã 7 năm trôi qua rồi, mọi việc dần trôi vào dĩ vãng giờ lại bị khơi lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 1



NEW ORLEANS

Thứ năm, 20 tháng Hai, 23 giờ.

Bà cởi đồ một cách chậm rãi, mơ màng và khi đã hoàn toàn khỏa thân, bà lựa chiếc váy ngủ màu đỏ tươi mặc lên người, để sẽ khó thấy dấu máu. Doris Whitney nhìn quanh phòng ngủ lần cuối để chắc rằng căn phòng dễ chịu, thân thuộc suốt hơn 30 năm qua đã gọn gàng ngăn nắp. Bà mở ô kéo bàn đêm và thận trọng lấy khẩu súng ra, đen bóng và lạnh ngắt. Bà đặt nó cạnh máy điện thoại và quay số của con gái ở Philadelphia, lắng nghe tiếng chuông từ xa xôi vọng về. Và rồi một giọng nói mềm mại cất lên “Hello?”.

“Tracy … bỗng nhiên mẹ muốn nghe thấy tiếng nói của con, con yêu quý”.

“Mẹ, thật là một bất ngờ đáng yêu”.

“Hy vọng là mẹ đã không đánh thức con chứ”.

“Không. Con đang học. Charles và con mới đi ăn chiều với nhau, thời tiết xấu quá. Ở đây tuyết đang rơi, dầy lắm. Ỡ Đó thế nào, mẹ?”.

Lạy Chúa, chúng con đang nói chuyện với nhau về thời tiết. Doris Whitney nghĩ thầm, trong khi có bao điều con muốn nói với con bé. Và con không thể.

“Mẹ? Mẹ vẫn nghe đấy chứ?”.

Doris Whitney nhìn qua cửa sổ. “Trời đang mưa, con gái ạ”. Và bà nghĩ, thật mới hợp cảnh hợp người làm sao, giống như một cuộn phim Alfred Hlchcok.

“Tiếng gì thế mẹ?” Tracy hỏi.

Tiếng sấm. Đắm chìm trong nghĩ ngợi. Dorls Whitney đã chẳng nghe thấy gì.

Ở New Orleans đang có bão. Bản tin khí tượng nói, “mưa tiếp tục, sáu mươi độ ở New Orleans. Về đêm mưa sẽ to hơn. Bạn nhớ mang theo dù”. Bà sẽ không cần đến một cây dù nào nữa.

“Sấm đấy, Tracy”. Bà cố lấy giọng vui vẻ. “Kể mẹ nghe có gì đang xảy ra ở Philadelphia nào”.

“Con cảm giác mình cứ như một công chúa trong chuyện cổ tích ấy mẹ ạ”, Tracy nói. “Con chưa bao giờ tin rằng lại cớ thể hạnh phúc đến thế”. Nàng trầm giọng, như thể đưa ra một tuyên bố. “Tối mai con sẽ gặp cha mẹ Charles”. Nàng thì thào, “Gia đình Stanhopes, vùng Chesnut Hill. Đó là một dòng họ danh tiếng lâu đời. Con thật nhiều ảo mộng quá mẹ ạ”.

“Đừng băn khoăn, họ sẽ yêu quý con, con thân yêu của mẹ”.

“Charles nói cái Đó chẳng hề gì. Anh yêu con. Và con ngưỡng mộ anh. Con không thể chờ đến lúc mẹ gặp Charles. Anh ấy tuyệt diệu lắm”.

“Mẹ tin như thế”. Bà sẽ không bao giờ gặp Charles. Bà sẽ không bao giờ được bế một đứa cháu trong lòng.

– Không.

Mình không được nghĩ về điều Đó. “Charles cớ biết mình là người may mắn vì có được con không, con bé bỏng?

Tracy cười phá lên, “Con vẫn nói với anh ấy vậy! Về con thế là đủ. Cho con biết ở Đó mẹ đang cảm thấy thế nào”.

Sức khỏe bà hoàn toàn tết, Đó là lời bác sĩ Rush. Bà sẽ sống tới một trăm tuổi. Một trong những cay đắng của cuộc đời Mẹ thấy tuyệt vời con ạ”.

“Mẹ có bạn trai chưa?” Tracy trêu chọc bà.

Từ khi cha Tracy chết cách đây năm năm, Doris Whitney thậm chí chưa bao giờ có ý với đâu với một người đàn ông khác, bất chấp sự khuyến khích của Tracy.

Không con ạ”. Bà chuyển sang chuyện khác. “Công việc của con thế nào?

Vẫn thích thú chứ?”.

Con thích lắm. Charles sẽ không phản đối việc con tiếp tục đi làm sau khi cưới”.

“Tuyệt vời. Đó có vẻ là một chàng trai thông hiểu”.

“Anh ấy thế đấy. Rồi mẹ sẽ biết”.

Một chuỗi sấm rền. Đa đến lúc rồi. Không còn gì phải nói trừ lời từ biệt cuối cùng. Bà cố giữ giọng bình thản, “Tạm biệt con yêu quý”.

Con sẽ báo mẹ ngay khi con và Charles định xong ngày”.

Ừ, sau rốt, còn lời cuối cùng muốn nói. “Mẹ yêu con nhiều, rất nhiều, Traey”. Và Doris Whitney cẩn thận gác máy.

Bà nhấc súng. Chỉ một cách thôi: Đặt nòng súng lên thái dương và siết cò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.