Lệ Cảnh Minh nghe thấy Thẩm Tri Ý châm chọc Hạ Minh Nguyệt, mặt lập tức sa sầm lại, ra lệnh: “Tôi thấy tinh thần cô rất tốt rồi, không cần người chăm sóc, đi làm mâm cơm khác đi”.
Lời này của anh nghe rất quái lạ, như là nấu cơm cho anh là vinh quang lớn đối với cô vậy.
“Nhà là tôi dọn dẹp, đồ ăn do tôi mua về nấu, rốt cuộc là ai chăm sóc ai!”, trong lồng ngực như có một ngọn lửa hừng hực bừng lên, thiêu đốt bỏng rát cả vòm họng Thẩm Tri Ý, cô không thể nhịn được nữa, bèn vung chân đá đổ thùng rác, nước canh hầm móng giò heo bên trong chảy cả ra sàn.
“Lệ Cảnh Minh, anh tưởng tôi thích làm à? Trước còn dõng dạc nói gì mà để Hạ Minh Nguyệt tới chăm sóc tôi, tôi thấy hẳn là để thỏa mãn ham muốn ghê tởm của anh, muốn nhìn cảnh trong nhà có người, bên ngoài cũng có tình nhân, tôi nhịn anh đủ rồi! Tôi không muốn hầu hạ nữa!”
Đanh đá gào lên mấy câu, Thẩm Tri Ý bỗng cảm thấy mũi cay cay, cay đến độ mắt cũng phải đỏ lên.
Bát canh móng giò heo hầm duy nhất trên bàn cơm, cô đã không còn ham muốn ăn uống nữa.
Để chọc cho đôi tình nhân chết tiệt kia phải ghê tởm, cô tốn mất 200 tệ, thật không đáng giá.
Thẩm Tri Ý muốn vòng qua Lệ Cảnh Minh và Hạ Minh Nguyệt, rời khỏi bếp đi lên lầu uống thuốc, nhưng Hạ Minh Nguyệt như là không có mắt nhìn, cố tình chắn trước mặt cô.
Dạ dày đau đến khó chịu, viền mắt đã đỏ lên như mới khóc xong, Thẩm Tri Ý lặng lẽ đặt tay lên bụng: “Hạ Minh Nguyệt, cô không có mắt à?”
Hạ Minh Nguyệt sợ hãi nhìn cô, như thể hoảng hốt lắm, Thẩm Tri Ý nhịn không được phải cười khẩy một tiếng, trừ vờ đáng thường ra, cô ta còn biết làm gì nữa không nhỉ?
Thẩm Tri Ý cứ tiếp tục dấn bước đụng tới, chỉ nhẹ nhàng đụng vào vai Hạ Minh Nguyệt một cái, cô ta lập tức ngã ngửa ra sau, nhằm thẳng phía bàn ăn, hệt như người bằng giấy.
“Thịch” một tiếng, đầu Hạ Minh Nguyệt đụng phải cạnh bàn, đỏ cả lên, cô ta bưng trán, nước mắt trào ra, dáng vẻ cực kì yếu đuối đáng thương, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ phải mủi lòng.
Thẩm Tri Ý thấy thế, lạnh lùng cười nói: “Chậc chậc, giờ tôi mới được mở mắt, biết thế nào gọi là yếu đuối rồi”.
Vừa nói xong, Hạ Minh Nguyệt đã được Lệ Cảnh Minh bế lên, lúc này anh đang lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Thẩm Tri Ý.
“Thẩm Tri Ý, tôi thấy có vẻ cô nghe không hiểu những lời tôi nói với cô mấy ngày nay đúng không, còn dám bắt nạt Minh Nguyệt ngay trước mặt tôi”.
“Con mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt cô ta?”
Hạ Minh Nguyệt cắn môi, vùi mặt vào lòng Lệ Cảnh Minh, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng đau đớn, như là đang chịu cơn đau cùng cực nào đó.
Lệ Cảnh Minh khe khẽ trấn an cô ta mấy câu rồi lạnh lẽo quát vào mặt Thẩm Tri Ý: “Cút về phòng đi!”
Thẩm Tri Ý hơi nhếch môi, quay người lên lầu, dạ dày cô có bệnh nhưng đầu óc tai mắt lại không hỏng.
Hạ Minh Nguyệt lợi hại thật, dăm ba câu nhẹ nhàng, một động tác đơn giản đã khiến cô thua triệt để, thấy Lệ Cảnh Minh như muốn ăn thịt người thế này, hẳn đã hoàn toàn tin tưởng lời Hạ Minh Nguyệt rồi.
Dạ dày càng lúc càng đau, lên đến cầu thang, cô đã đau đến nhũn chân, Thẩm Tri Ý vịn tay cầm hổn hển thở, sau lưng còn truyền đến giọng nói nũng nịu của Hạ Minh Nguyệt.
“Cảnh Minh, anh đừng trách Thẩm Tri Ý, cô ấy chỉ là hơi khó chịu khi thấy em chuyển vào đây thôi, nói sao thì đây cũng là nhà cô ấy”.
“Căn nhà này đã không còn là của cô ta nữa”.
Mắt cay xè, mồ hôi lạnh chảy vào trong mắt, Thẩm Tri Ý vươn tay dụi, trước đây chỉ có cảm giác nhà không có người, nhưng giờ đến nhà cũng không có.
Căn nhà này quả thật không còn thuộc về cô nữa, Lệ Cảnh Minh muốn cô cút ra ngoài chỉ cần nói một câu là đủ.
Thẩm Tri Ý về phòng ngủ, khóa trái cửa lại, vào phòng vệ sinh, mở nắp bồn cầu lên, ói ra, canh móng giò hầm vừa húp được mấy miếng đã ói ra sạch sẽ, cổ họng còn ngấy mỡ khó chịu.
Thẩm Tri Ý súc miệng, uống thuốc, thuốc giảm đau lần này phải tăng thêm hai viên.
Khi thuốc bắt đầu có dược hiệu, người sẽ có cảm giác lơ mơ buồn ngủ, Thẩm Tri Ý nằm ra giường, ôm chăn quấn người như con tằm nhỏ.Đọc nhanh tại TruyenApp.Online
Không bao lâu sau, bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập, Thẩm Tri Ý rúc người vào chăn không để tâm, tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn, cánh cửa bằng gỗ bị đạp rung ầm ầm.
“Thẩm Tri Ý, mở cửa ngay!”
Thẩm Tri Ý ngồi dậy, nhìn cánh cửa lay động liên tục, vẫn không chịu nhúc nhích.
Đợi một hồi không thấy bên trong có động tĩnh gì, Lệ Cảnh Minh đã bắt đầu không nhịn được: “Tôi đếm đến ba, không ra mở thì tự gánh lấy hậu quả!”
Lệ Cảnh Minh bắt đầu lạnh lùng đếm: “Một, hai, ba…”
Thẩm Tri Ý mở cửa ra.
“Minh Nguyệt bị thương, cô phải sang xin lỗi cô ấy”.
Ánh mắt Thẩm Tri Ý trở nên âm u hẳn, cô hỏi: “Bị thương hả? Có nghiêm trọng lắm không? Tôi chỉ đụng nhẹ một cái, cô ta chắc không đến nỗi bị huỷ dung nhan luôn chứ? Hay là bị nội thương sắp chết rồi?”
Sắc mặt cô thản nhiên như không, miệng nói những câu có vẻ như quan tâm nhưng thực tế đáy mắt âm u, hệt như một con rắn độc.
“Bốp” Lệ Cảnh Minh vung tay tát cô một cái thật mạnh, Thẩm Tri Ý bị tát ngã gục xuống sàn, mặt đau rát, không cần sờ cũng biết đã đỏ bừng lên.
Lệ Cảnh Minh đanh mặt: “Có biết nói năng cho phải phép không hả, hay cô nhất định phải chọc cho tôi tức lên thì mới hài lòng?”
Thẩm Tri Ý che mặt, đột nhiên bật cười: “Đúng, tôi rất vui đấy, thấy anh tức giận, quả thực khiến tôi vui vẻ lắm”.
Lệ Cảnh Minh thấy cô cười như thế, bèn trầm giọng: “Cho nên, cô thừa nhận là mình cố ý làm bàn cơm đó?”
Thẩm Tri Ý không thể không bội phục tốc độ tư duy của Lệ Cảnh Minh, cô gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: “Phải, tôi cố ý làm để chọc các người ghê tởm đấy, tôi biết anh không ăn nội tạng, không thích rau thơm, không ăn ớt… Thậm chí tôi còn biết ngay cả hành tỏi gừng anh cũng không đụng vào, càng ghét mấy thứ đầy mỡ như móng heo…”
Thẩm Tri Ý vừa cười vừa nói, chỉ có điều, điệu cười này trông còn khó coi hơn cả khóc, cô đang cười mấy năm mơ mộng hão huyền của mình, cười mình dã tràng se cát, ngu xuẩn không ai bằng, càng cười mình không biết nhìn người.
“Bốn năm này, tổng cộng tôi đã nấu cơm cho anh 1364 ngày, thậm chí tôi còn hiểu khẩu vị của anh hơn cả Hạ Minh Nguyệt, tôi biết anh thích gì, không thích gì”.
“Tôi tình nguyện nấu cơm cho anh là vì cảm thấy anh xứng đáng với điều đó, nhưng hiện giờ, tôi chỉ thấy anh không xứng”.
“Lệ Cảnh Minh, tôi nấu cơm cho anh hơn một nghìn ba trăm ngày, giờ thấy chán rồi. Tôi đã từng nói với anh rồi đấy thôi, con ngốc Thẩm Tri Ý trước đây ngày ngày mong chờ anh về nhà ăn cơm đã chết rồi!”